Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.3: Phương pháp học (3)

Những ngày tiếp theo, cậu đi đâu làm gì đều đội một chiếc nón kĩ cũ do cha cậu để lại trên đầu, nó đủ to để che đậy hoàn toàn tác phẩm ghê rợn và kinh hãi của Thiên tối ngày đó.

Như mong đợi từ bản thân, Thiên đã đạt kết quả tốt ở kì thi cuối kì. Tiếp đó sau thi cuối kì chính là kì thi chuyển cấp. Gia đình cậu vốn nghèo, cậu càng không thể vào trường tư thục để tiếp tục việc học. Nên trường công lập là lựa chọn bắt buộc của Thiên, nhưng nó phải là trường top đầu của cả tỉnh. Xuất thân cũng rất quan trọng đối với tương lai sau này, xuất thân từ một nơi danh giá còn có giá trị hơn những nơi nằm tận cùng dưới đáy hay kém một bậc so với nơi cao nhất. Theo quan điểm của cậu là thế.

Và rất nhanh, Thiên đã nhận ra kiến thức mình ghi được thông qua cuối kì chẳng thể nào đong đếm được so với thi chuyển cấp, đặc biệt là đối với môn ngữ văn. Cậu vốn đã yếu môn này nhất giờ đây lại phải bắt cậu đọc hiểu qua mười bốn tác phẩm văn học, bao gồm các tác phẩm truyện ngắn và các tác phẩm thơ. Nhưng giờ đây trên cơ thể Thiên chẳng còn nơi nào, cơn đau nào ghi lại nổi, ngoại trừ những phần thấy được ra là còn lại đã chen chúc nhau kín mít chỗ. Thật ra cậu có thể tự hoại mình lên những chỗ người khác có thể thấy được nhưng giả sử người thấy được là mẹ cậu thì thế nào. Thiên không muốn mẹ phải đau lòng hay bận tâm về mình. Bà là người thân cuối cùng của cậu trong đời này, Thiên dĩ nhiên rất trân trọng bà ấy.

Thiên lại một lần nữa đối mặt với bản thân mình, áp lực bởi kì thi chuyển cấp cùng với tâm lý bất thường đã tha hóa đi bản tính vốn có ban đầu của cậu.

“Tao xin lỗi…”
“Tao xin lỗi…”
“Tao xin lỗi…”
“Tao xin lỗi…”
“Tao xin lỗi…”
“Tao xin lỗi…”
“Tao xin lỗi…”
“Tao xin lỗi…”
“Tao xin lỗi…”
“Tao xin lỗi…”
“Là tao… có lỗi với mày.”
“Tao xin lỗi…”
“Tao xin lỗi…”
“Tao xin lỗi…”
“Tao xin lỗi…”
“Hãy tha thứ cho tao…”
“Tao xin lỗi…”
“Tao xin lỗi…”
“Tao xin lỗi…”

Những giọt nước mắt nhỏ giọt lên tấm thân tròn trịa của chú chó tội nghiệp, chú đã ra đi trong cái ôm chặt chẽ mà thắm thiết của Thiên, không một giọt máu và không một sự chống cự. Chú chó đến cuối cùng lại một lần nữa liếm lấy nước mắt của Thiên. Là chú chó đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu. Từ lúc cha cậu mất, nước mắt cũng nhiều như bây giờ, và con vật lau lấy nước mắt cậu khi đó và cả bây giờ đều rất dịu dàng với cậu như hệt cha cậu… trong những phút cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com