Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23 : Những kẻ thích tò mò (p.01)

"Đề tài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chính là : Ác quỷ". Thầy John gõ gõ đầu ngón tay lên bề mặt máy chiếu thông minh, ánh mắt 'dạt daò' hứng thú chăm chú quan sát phản ứng của các cô cậu học sinh luôn trong trạng thái giàu năng lượng của mình.

Trong lúc đó, 'kẻ lắm lời' Brian vẫn như mọi ngày với vẻ mặt bất cần đời của cậu ta nhướng mày nhìn thầy giáo với một giọng điệu nghi ngờ :

" Tại sao chúng ta lại phải tìm hiểu về những thứ không tồn tại ạ? Sao không tìm hiểu những thứ có giá trị giúp ích hơn , như mông con gái số đo nào là chuẩn, hay cấu tạo cơ thể các giới chẳng hạn? "

Không nghi ngờ gì nữa, thầy John nhún vai phản bác :

"Em chắc chắn nó không tồn tại? Ý thầy là, em biết đấy, những thứ con người ta lầm tưởng không có vì không thấy nó - ác quỷ."

Tiếng cười đùa trong lớp vì câu nói đùa càn rỡ của Brian chốc lát lắng lại, sau đó biến mất kèm theo sự bất bình trên gương mặt của các cô cậu học sinh.

Một cánh tay giơ lên dứt khoát, cô gái tóc vàng hoe với đôi môi dày gợi cảm đứng dậy trả lời :

"Vậy thầy nghĩ nó tồn tại? Ý thầy là, ừm.. thầy John, thầy từng gặp quỷ ?"

Mấy tiếng lào xào vang lên ngày càng nhiều và rõ hơn, lúc này thầy John mới nhàn nhạt đáp : "Chưa, nhưng thầy tin là nó tồn tại."

"Chà, vậy thì chẳng có cách nào." Brian vẫn tiếp tục nhún vai một cái, muốn nhoài người ra trước lấy cuốn sách kẹp quyển truyện tranh bên trong, thì giọng nói kiên quyết của thầy giáo truyền tới :

"Các em có quyền nghi ngờ, tôi sẽ coi như đây là sự khác biệt trong tư tưởng. Nhưng với tư cách là thầy giáo, tôi mong muốn lớp học sẽ hết mình với môn học, say mê tìm hiểu hơn là dè biủ." - Thầy John đóng nắp bút lại, âm thanh nhỏ giữa phòng học chợt trở nên vang vọng hơn, giống như một thời khắc đáng sợ nào đó đã bắt đầu ấn định. "Tôi cho các em một tuần, một lát lớp trưởng sẽ phát mỗi nhóm 5 người một mẩu giâý, các em hãy xem nó như một trải nghiệm thực hành với bài học. Sau khi trở về, những học sinh tin vào đề tài này sẽ tiếp tục môn học với sự chào mừng của tôi. Dĩ nhiên, tôi sẽ không ép buộc, những em nào vẫn xem đây là sự hoang đường cứ việc bước ra khỏi lớp học khi đến môn tôi. Tôi sẽ không phê điểm 0."

Tất cả mọi người sau khi nghe xong đều im lặng nhìn nhau.

Cậu bạn thân của Brian với tính cách cũng 'ác liệt' không kém bạn, nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp với tư thế 'chấp nhận thử thách' :

"Lớp học này làm gì có kẻ nhát gan, thầy John , em nghĩ em muốn tham gia bài thực hành này! "

Thầy John gật đầu, sau khi thầy giáo rời đi, Helen - cô học trò da đen với sở thích quái đản thường xuyên đọc truyện kinh dị sau đó cosplay để hù dọa bạn bè kéo ghế về gần phía Brian ngồi :

"Này Brian, cậu giống như đang khiêu chiến với thầy John đâý?!"

"Ai rãnh vậy chứ, tớ chỉ không tin thôi! Thật vớ vẩn, MIPT còn sử dụng quang phổ kế hồng ngoại trên kính thiên văn Hawaii CFHT ghi nhận vạch hấp thụ khí methane trên sao Hỏa đấy, nếu có ma quỷ thì đã sớm bị phát hiện rồi!"

Cô gái tóc vàng vừa nãy - đích thị là Irene nghe xong quay sang 'phì' cười, hỏi :

"Vậy thì..ừm, các cậu tính như thế nào?"

"Đi thôi, đi một chuyến xem như chúng ta đi chơi dã ngoại, chỉ cần trở về nói không tin là được miễn môn này. "

Helen reo lên : "Tuyệt, tớ bắt đầu nôn nóng rồi đấy! Nếu thấy 'quỷ', năm sau các cậu sẽ được chiêm ngưỡng màn cosplay của tớ!"

Irene chỉnh lại móng tay, bĩu môi :

"Thật ra cũng không phải màn trao đổi hay ho, Jack sẽ mắng tớ vì vắng mặt một tuần không gặp mặt, không hẹn hò, không kiss cho xem!"

Xung quanh vẫn còn bàn tán không dứt về chủ đề vừa rồi, các nhóm đã bắt đầu phân công người, Brian vuốt mái tóc xoăn tít, trêu :

"Cậu có thể bảo cậu ta đi theo, thật ra có quỷ đâu mà sợ."

"Biết sao được, Jack tin, cậu ấy sẽ không dám đâu." Irene trợn mắt, như thể đối diện cô ả là cậu bạn trai nhát gừng sẵn sàng bỏ chạy trước.

"Này các cậu! Đề về đề về!~~"

"Wtf, mỗi nhóm một địa chỉ khác nhau?"

Một nhóm khác đứng góc cuối lớp vừa nhận được giấy của thầy John, cậu bạn da trắng vô cùng đẹp trai, cũng chính là chủ nhiệm clb Bóng bầu dục của trường, quay đầu về phía Helen hỏi :

"Helen, nhóm cậu đi thực hành ở đâu?"

"Nhà số 04 khu 'Mud Blood' dưới chân núi Hangguest, có kèm hướng dẫn đi đường". Helen nhăn mày. "Nhóm cậu ở đâu, Mark ?"

Irene mở to mắt nhìn tờ giấy: "Địa chỉ quái gì thế này, tên cũng vớ vẩn???"

"Nhóm tớ không hơn, dãy B chung cư Dr.Junkie , nhà số B13, đường Ovelra".- Tiếng nghiến răng của Mark vang lên. "Còn nữa, tầng 19!"

Mỗi người đều cảm thấy như bị giáo viên của mình chơi xỏ, cuối cùng kiên định chấp nhận thách thức này.

Ngày hôm sau.

Cả nhóm số 01 bao gồm : Helen, Brian, Irene, Shine, Edward có mặt tại đường Crestview.

Tất cả cùng nhau lên đường mà không rõ ràng nơi mình đặt chân đến sẽ như thế nào.

Brian mặc một chiếc quần xệ đáy hầm hố , vừa nhai kẹo cao su vừa đẩy túi hành lý của nhóm vào gầm xe rồi huýt sáo mở cửa xe nhảy vào.

Irene diện váy ngắn xếp li màu mận, phối với áo thể thao sát nách số 10, chống một tay lên thành xe quan sát.
Gió, mây , các ngôi nhà cao tầng, các trung tâm mua sắm lớn, xa lộ, biển đường, sỏi đá, dốc, kiến trúc nhà cổ... cảnh vật vụt qua tầm mắt của Irene rồi trôi về phía sau để lại một bầu trời chuyển tím vì sắp mưa. Gió thổi vào mặt khá mạnh, chứng tỏ họ đã đi được một đoạn khá xa và đang tiến vào đường ngoại ô gần núi.

Lúc này, Shine rướn người về phía Helen, phát hiện cô bạn da đen này đang xem tạp chí thời trang.

"Cậu nên mặc họa tiết màu sáng đấy, buổi tối bọn tớ tìm cậu sẽ dễ dàng hơn một chút".- Brian vừa lái xe vừa buông lời chọc.

"Helen này, đừng nghe Brian nói. Dáng cậu... dáng cậu.. thật sự rất oách, có cơ có eo, rất đẹp. Da cậu cũng vậy."

"Shine, cậu thật đáng yêu!" Helen hét lên sung sướng, cảm thấy cậu bạn nhút nhát này rất tốt bụng, tuy rằng cậu ấy rất ít khi mở miệng. "Cậu biến đi, Brian".

Brian cười khùng khục, tiếp tục lái xe. Mặt cậu bạn tên Shine dần chuyển sang màu quả gấc, nhỏ giọng nói :

"Không có gì, tớ thấy vậy thật mà."

"Hơissss, bao lâu thì tới vậy?".- Edward bỏ cuốn tập đang che mặt xuống, than một tiếng. Cậu ta là con nhà giàu có, nếu không phải muốn vượt qua môn này một cách 'êm thắm' khỏi đôi mắt 'sói' của thầy John, hẵn là giờ này Edward đang phơi nắng bên bể bơi và ăn trái cây do những cô gái da trắng xinh đẹp đút rồi.

Irene quay sang lườm : "Ed, cậu thật biến thái. Đi thực hành bài tập vẫn mang theo 'tạp chí ảnh 18+' , tớ thực sự mong có quỷ hốt xác cậu đi."

"HaHa, bớt ác miệng đi sẽ còn đẹp hơn nữa, Irene. Coi chừng người bị hốt là cậu. "

"Cậu biến đi, Jack ở đây thì cậu liệu mà ăn đòn."

"Cậu ta sợ quỷ hơn là muốn bảo vệ cậu đấy".- Ed ngả người ra phía sau, hai tay chống đầu nhìn cô bạn đầy đùa cợt. "Trong khi các người đẹp của tớ chỉ toàn được nâng niu thôi."

"Jack không như cậu nói, biến về chơi với người đẹp của cậu đi, Edward." Irene rõ ràng không vui, Ed là chàng trai có tâm địa trái với ngoại hình hoàn toàn. Edward có gương mặt sáng lạn thu hút vô số cô gái, nụ cười hút hồn rất dashing. Nhưng mà, cái miệng rất luscious này lại phát ra toàn mấy câu độc địa khiến người khác bực bội .

"Game over." Helen quay sang châm chọc Ed, tay quơ quơ cuốn tạp chí. "Đi thực hành, Edward , không phải đây là cuộc du hí của cậu đâu".

Edward trừng mắt với cô bạn một cái rồi tiếp tục nằm xuống lầm bầm :"Không có nho, không có rượu Whisky, không có nhạc, không có người đẹp.."

Brian bật cười :

"Có chứ, một chút nhạc mạnh nhé?"

Cả bọn cùng gật đâù tán đồng, chiếc xe vẫn lao vụt đi qua xa lộ đầy cát bụi và nắng.

Không biết thứ tiếp theo chờ đợi bản thân là gì.

Không rõ là chuẩn bị không kĩ lưỡng hay có một bàn tay nhuốm máu đã cố tình sắp đặt tất cả .

"Ê, Brian , đừng có đi đường băng qua bìa rừng như vậy.".- Helen nhắc nhở.

"Tớ muốn chắc, định vị chỉ như thế, đây là con đường duy nhất dẫn tới Nhà số 04 khu Mud Blood. Không có con đường khác."

Xe của bọn họ đi được thêm một đoạn chừng nửa tiếng sau, Irene có cảm giác không ổn, cao giọng hỏi phía trước :"Chắc cậu không tính để chúng ta mở party trong rừng đấy chứ?!"
Ed giở cuốn tạp chí đang che mặt , cậu ta ghét ánh nắng hắt thẳng vào mặt khi ngủ :"Ý kiến không tệ nếu đầu óc của cậu có vấn đề."

Brian cũng cảm thấy có gì đó hơi bất ổn, cảm giác càng đi thì cây cối càng bạt ngàn, che khuất được cả ánh sáng mặt trời. Xe họ đã dần tiến sâu hơn vào rừng .

Brian đang muốn mở miệng nói thì chuyện tồi tệ hơn lại xảy ra.

Chiếc xe chết máy.

Chết tiệt.

Giữa rừng núi như thế này, đây là chuyện tồi tệ nhất , nhưng lại luôn có thể xảy ra bất kì lúc nào.

"Xe của chúng ta die rồi!" .- Brian văng tục một câu 'shit'.

"Vậy khỏe, tốt nhất ta nên gọi cho người tới kéo chiếc xe chết tiệt này đi, và trở về từ cái nơi quái quỷ không bóng người này."

"Ai chịu tới nơi như thế này chỉ để hưởng vài đồng kéo xe chứ? Lúc này có tiền cũng không dùng được đâu , Edward." .- Irene cất giọng mất kiên nhẫn.

"Chúng ta đang ở đâu, Brian ?" .- Shine là con trai nên cậu ta vẫn còn sự can đảm hơn những bạn học nữ đang e ngại bên cạnh.

"Theo như định vị thì đã đến khu rừng dưới chân núi Hangguest , chúng ta chỉ chưa đến đúng ngôi nhà cần tìm thôi."

Edward phủi tay :
"Ai cần tìm quái quỷ gì giờ này, chúng ta trước hết dựng lều nghỉ ngơi đã. Bây giờ không có xe không giải quyết được gì cả, mai tính."

Quạc quạc. Quạc quạc...

Tiếng kêu càng lúc càng lớn hơn, dội lại khắp khu rừng. Có trời mới biết gió cũng có thể nghe như tiếng khóc lóc thút thít của một cô gái , nhưng địa phương như này thì làm gì có cô gái nào?

Cái cảm giác xung quang không một bóng người, trời vô cùng âm u , trên bầu trời là lũ quạ đen kêu loạn như kêu tang...

Mọi người đều tái mặt, điều đó có nghĩa là họ đang mắc kẹt trong một không gian vô cùng rộng.

Hơn nữa , chưa tìm thấy dấu hiệu của sự sống.

"Lũ quạ đâu ra lắm thế?"

"Helen, đừng chú ý tiểu tiết này nữa. Việc cần bây giờ là dựng lều chợp mắt." Brian lấy từ gầm xe dụng cụ dựng lều và vài vật dụng, nói. "Cũng vui đấy chứ, tớ cảm thấy so với địa chỉ kia thì nơi âm u như khu rừng này.."

Irene gắt : "Cậu đùa nhây quá rồi, Brian!"

"Chúng ta có ai tin lời thầy John sao? Không hề. Tớ....hêhê không đời nào tin có ma quỷ. Nếu có, thì bọn chúng sẽ có may mắn được ăn 'kẹo đồng' do chính tớ phát!" Brian cười đắc ý, tay xoay xoay nòng súng lấy từ hầm xe.

Sau khi tìm thấy một khu vực tương đối sạch sẽ, cả bọn cùng nhau dựng lều trại nghỉ ngơi tìm cách khác. 

Bọn họ mang theo kha khá lượng lương thực nên tạm thời chưa sợ đói.
Cả bọn dựng lều xong thì lấy đồ ra ăn, ánh lửa đốt lên để xua thú dữ cháy bập bùng ,hắt lên khuôn mặt từng người ánh sáng đỏ rực dữ dội...

Để tránh kinh động đến thú rừng, ăn xong nói chuyện một lát thì đều lần lượt trở về lều . Irene ngồi trên ghế gỗ vừa làm tạm, thấp giọng rủa : "Chết tiệt, không có tín hiệu. Mình không liên lạc báo cho Jack được !"

Helen lau chùi bộ đồ cosplay , từ trên đùi rơi xuống một vật .
Một chiếc mặt nạ ác quỉ gớm ghiếc.

Mắt trợn sòng sọc , trắng dã, không có lòng đen. Thứ trên đó không được gọi là hàm răng, tua tủa chĩa ra giống như móc câu. Hai khoé miệng đang rỉ mấy chất lỏng màu đỏ vo cùng nhễ nhại trên nửa gương mặt bị phá huỷ.

Thật kinh tởm.

Irene chợt nhớ tới một bộ film có phân cảnh nhân vật nữ chết khi bị xe tông bay người vào một móc câu treo trên hàng rào. Đến chết mắt cô ta vẫn trợn lên trắng dã, ngực xuyên bởi một lưỡi câu nhọn hoắt. Sau chừng 10 phút, từ những lổ vết thương bò ra lúc nhúc những con gì đó màu trắng đục, tủa ra khắp cả cơ thể như đang phân hủy.

"Ngủ kế tớ thì dẹp bộ đồ chơi khủng khiếp của cậu đi Helen, còn không tớ sẽ ra ngoài đấy."

"Cậu thật chán ngắt, đây mà cũng sợ! Lỡ như gặp ..."

"Chúng ta sẽ chẳng gặp gì cả!"

"Tớ đùa thôi.." Helen cười hắc hắc, chuyển đồ qua tay còn lại ngắm nghía yêu thích , sau đó nói :"Đám con trai đâu?"

"Đang bên lều bên cạnh, có lẽ cũng đã bàn tính xong và ngủ rồi.".- Irene vò vò gấu váy, ngáp một cái rồi nói : "Ở cái địa phương quái quỉ này, không hiểu sao tớ chỉ muốn ngủ thôi!"

Helen lập tức đứng dậy, tung chăn trải xuống nền khá bẩn , giọng nhàn nhạt :"Ngủ thôi, có gì mai tính sau."

Ai chưa trải qua một đêm trong rừng thien nước độc sẽ không bao giờ hiểu được thế nào là thấp thỏm.

Quạc quạc... Quạc quạc...

Quạ kêu.

Gió hú, thổi qua vách lều như có tiếng người xì xào cái gì đó.. Tiếng động đập vào cổng lều kêu 'bành bạch' nghe giống tiếng gõ cửa xin ở nhờ của một vị khách qua đường...

Helen nửa đêm trằn trọc vì tiếng động xung quanh. Thật khó để nhắm mắt.

Cô kiểm tra lại chăn nệm, Irene đang ngủ yên giấc, giữa hai hàng chân mày cắt tỉa gọn gàng là một đường nhăn lại.
Giữa đêm tối tiếng xột xoạc của chăn cũng mang một vẻ đáng sợ đến lạnh gáy..

Helen quay đầu quan sát đỉnh lều, tầm mắt lia qua chợt khựng lại ở giữa chiếc ghế gỗ.

Hai mắt của cô nàng chợt mở to kinh dị đầy vẻ không tin được .

Không thấy.

Không còn ở đó nữa.

Bộ đồ cùng chiếc mặt nạ cosplay của Helen đã biến mất như chưa từng tồn tại...

Tại sao lại như thế này???

Helen bật người ra khỏi nệm, gương mặt méo mó vì thảng thốt dáo dác tìm xung quanh . Chỉ có tiếng gió đang thì thào trong bóng đêm vô tận mà thôi. Không có một ai từng ở gần đây, Helen biết rõ vì cô chưa từng ngủ sâu. Không hiểu vì nguyên nhân gì nhưng nơi đây khiến lồng ngực cô vô cùng không thoải mái.

Helen quyết định đi tìm lại nó.

Dù nơi này thật sự im ắng và lành lạnh đến nỗi có thể khiến bạn sợ đến phát tè. Cho dù bộ đồ cosplay của cô không cánh mà bay giữa nơi "đồng không mông quạnh" thế này.

Thì cô vẫn phải tìm.
Đó là thành quả mua đuợc sau khi cô làm thêm ở quán coffee chết tiệt mà hằng ngày lũ vô học vẫn thường lảng vảng.

Helen chân xiêu chân vẹo bước ra khỏi lều sau khi nuốt ngụm nước bọt rõ to để lấy dũng khí.

Xào xạc... xào xạccc...
xào xạc....

Helen muốn chửi tục, thử tưởng tượng bạn không có bạn đồng hành và đang bước đi trong không gian rộng lớn yên ắng chỉ có tiếng dép của bạn . Và tiếng lá dưới chân. Ôi chúa ơi.

Helen nhìn phiá truớc, không có gì ngoài cây và cây che mất tầm nhìn truớc mặt. Helen cảm thấy cô nên quay trở lại lều nam, vì rõ ràng khả năng cao nhất chỉ có thể là bọn con trai đùa nhây giấu đi bộ cosplay ấy mà thôi.

"Suỵt suỵt xò ..xò ...xò ... xa...o"
"Ai đấy?!" .- Helen giật bắn mình, tiếng động ấy.... âm thanh này giống như là tiếng thì thầm không ra tiếng của 1,2 người đang bàn luận cái gì đấy.

Sau khi Helen hỏi xong, cả rừng cây trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, cả tiếng cây lá cũng không nghe được nữa.

Helen hít vào một hơi thật sâu, quyết định dò dẫm từng bước tiến sâu về phía khu rừng...

"Có ai ở đó không?"

"Phựt!" Một cái gì đó màu đen vụt qua.

Có cái gì đó đang quan sát mình, Helen rõ ràng cảm nhận được.

Thình thịch....
Thình thịch... thình thịch thình thịch thình thịch...

Oiiii chúa ơi?!

Helen trợn tròn mắt , chân khựng tại chỗ không tin vào những gì mình thấy!

Phía trước ? Cái gì đấy!?

Dưới gốc cây!?

...Khong phải chính là bộ đồ cosplay của cô nàng hay sao!?

Helen chạy nhanh lại, nó đang được treo ở trên một nhánh cây chìa ra, nhưng không, nói chính xác hơn thì nó được treo ở tư thế treo cổ của người thật!

Bởi một dây thòng lòng đã sắp đứt đoạn!

Giống như bộ đồ đó nặng thật sự như có người mặc vậy...

"Ôi không!" Helen tháo nó xuống một cách nhanh chóng, trong khi đó tay cô cũng bị xước vài đường do nhành cây vô tình chìa ra.

Khi đã bình tĩnh trở lại, Helen nhìn trên thân cây có một thứ gì đó?

Một dòng chữ màu đỏ?!

Giữa mày Helen nhíu lại, đồng thời trong miệng phát ra một câu bằng âm thanh run run....

Xào.... xạc......................
......................................................Xào.... xạc......................Xào.... xạc......................Xào.... xạc......................
......................................................
........Xào.... xạc......................
...........................................................................

I'm so lonely. Play with me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com