Phần 26 : Những kẻ thích tò mò (P.04)
Chúa ơi, hãy nói rằng những ngày qua trong khu rừng này chỉ là giấc mộng.
Và thứ đang diễn ra trước mắt cô là một cơn ác mộng.
Irene thở dốc vì sợ hãi, nhưng rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại run lên từng cơn mất kiểm soát, rồi nín thở lùi từng bước một núp đằng sau bụi cây.
Brian cảm thấy dường như có người lại gần, cậu ta còn cảm nhận đâu đó tiếng thở hắt ở sau lưng. Nhưng khi quay đầu lại thì không có bóng dáng của người nào cả.
Có lẽ là trạng thái tâm lý đang lo sợ bị phát hiện nên nhầm lẫn chăng?
Brian lại tiếp tục quay đầu về chỗ cũ, tiếp tục thưởng thức "món ngon" của mình.
Sau đó , đầu của cậu ta từ từ vùi về "vật thể" phía trước.
Mái tóc nâu xoăn tít vùi sâu vào thứ trước mặt.
"hà..." tiếng thở mạnh thật khoái lạc.
Tại sao?
Brian,
tại sao chỉ khi làm tình với tử thi , mày mới có đuợc cảm giác sung sướng tột đỉnh ?
Có người sống trên cõi đời này rất đường hoàng, cũng có những người một cách đường hoàng rơi vào trong bóng tối nhơ nhuốc và trầm luân.
Brian biết rằng loài người sẽ cho việc này là bệnh hoạn, nhưng đó là vì họ dối trá, ngu dốt tin rằng nó bệnh hoạn mà thôi.
Cậu ta tin bản thân thuộc về loại người thứ nhất.
Bản thân cậu ta thuần khiết, thuần khiết tới mức chỉ vì những suy nghĩ cổ hủ ngu dốt của lũ người xung quanh mà phải che đi những dục vọng của chính mình.
Đôi khi Brian thương hại cho bọn người đó.
Mỗi khi nghe ai nói rằng làm tình với những cô gái giãy giụa trên giường càng đem lại khoái cảm lớn hơn, Cậu ta rất muốn cười vào mặt lũ nguời thiếu hiểu biết đó.
Nhìn xem, người con gái xinh đẹp, người con gái với mái tóc dài xoã tung đen nhánh, thật lộng lẫy với chiếc đầm rực rỡ sắc đỏ , khiêu khích tình dục của bất kì tên đàn ông nào.
"Đáng tiếc..."
Giọng nói của Brian vang lên , kèm theo một cái thở nhẹ, đến nửa chừng thì ngừng lại, khoé môi nửa cười nửa không vừa kì quặc vừa đáng sợ xuất hiện trên môi khi cậu ta lần theo chiếc cổ của xác chết rồi chạm vào sợi dây thừng.
Brian đang nghĩ, đáng tiếc, một xác chết xinh đẹp như thế này sẽ tăng khoái cảm biết bao nếu không có sợi thòng lòng chết tiệt làm cô gái này trông thật dữ tợn.
Mái tóc xoăn che đi nửa tầm mắt của Brian, chỉ nhìn thấy khoé môi cậu ta nở nụ cười như là tự giễu, nhiều hơn trong đáy mắt là cả sự thoả mãn không thể diễn đạt.
Sau đó Irene kinh hoàng chứng kiến Brian thong thả keó khóa quần, đê mê nhún người sâu vào bên trong thi thể cô gái mà bọn họ vừa tìm thấy, nỗi sợ hãi tột độ khiến cho cô quên mất mình đã nhìn trân trối vào cặp mông trần của Brian tận mấy phút.
Nhưng giờ phút này , tâm trí của cô nàng làm gì còn kịp suy nghĩ điều đó?
Đến khi nhận thức được chuyện gì đang - và - sẽ -xảy- ra , Irene vội vã lùi từng bước về phía sau, lúc này đây, ngay cả việc thở mạnh cô cũng không dám, trong đầu chỉ suy nghĩ làm sao để tiếp tục đồng hành cùng Brian tiếp thời gian sắp tới, khi mà chỉ có cô là người duy nhất thấy được 'bộ mặt điên loạn' của cậu ta.
Brian , bạn học của cô,
người bạn đồng hành trong team, có một sở thích quái đản và bệnh hoạn không kém bọn 'Ấu dâm' .
Đó là làm tình với xác chết.
Irene cảm thấy đôi chân không giống của mình nữa, thật tệ hại khi mà cô càng suy nghĩ thúc giục nó tiến lên bỏ chạy, nó lại càng bủn rủn chết đứng!
Sau khi bỏ mặc Brian lại cùng với xác cô gái, và Irene biết mình không cần tiếp tục chứng kiến để biết được thứ quái gì sẽ xảy ra, cô cũng cảm thấy bản thân vô cùng xuất sắc khi mơ mơ màng màng có thể tìm đường trở về nơi tập trung.
Lúc này , cơn sợ hãi vẫn còn nhưng thần trí đã tỉnh táo, Irene mới nhớ ra một việc : Chết tiệt, cô vẫn chưa giải quyết nhu cầu!
Nhưng có lẽ phải 'cảm ơn' sự biến thái của Brian, cậu ta đã thành công trong việc ngừng lại cơn đau bụng của cô.
Tốt rồi, giờ thì nó chuyển qua trạng thái âm ỉ.
Irene cảm nhận dạ dày thắt lại rồi nở ra, giống như chiếc phao xẹp hơi rồi được bơm căng đầy, và có thứ gì đó nhộn nhạo trong cơ thể gào thét lên tận màng nhĩ của cô nàng : ÓI SẠCH CHÚNG ĐI!! NHỮNG HÌNH ẢNH CÔ VỪA THẤY VỀ BRIAN VÀ CÁI XÁC CHẾT TREO CỔ KIA!!
Chứng kiến vẻ mặt nhăn như mèo của cô nàng, Helen dò xét tiến lại gần :
"Này , cậu có sao không đấy? Sắc mặt cậu tệ quá!"
Irene xua tay, sau một hồi mới nhớ ra chưa trả lời Helen, cô nàng lắc đầu để chứng minh vẫn ổn.
Helen chu đôi môi dày ngồi quan sát Irene, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ , cảm thấy rõ ràng cô bạn có điều gì đó bất ổn, nhưng Irene trước giờ không phải là dạng người úp mở , điều này khiến Helen khó hiểu vô cùng.
"Thật sự những ngày qua tệ thật!" Helen chẹp môi than phiền, sở thích doạ ma của cô là thật, nhưng không đồng nghĩa với việc được chứng kiến một "xác chết chính hiệu" mà cô vẫn có thể ung dung như thường.
Nói thật, Helen cũng cảm thấy từng đầu ngón tay đang run rẩy.
"Cậu ... có suy nghĩ gì về cái xác chết đó?"
"Cậu đừng hỏi, Helen, đừng hỏi." Irene độtt nhiên nghiêm túc đến kì lạ, bình thuờng tính tình cô ta tuơng đối đỏm dáng và hay nói đùa , lúc này lại quay sang nhìn cô bạn rồi lắc đầu liên tiếp: "Tớ biết, có nhiều thứ biết nhiều lại càng hại." Giống như Irene bây giờ.
"Helen, cậu nghĩ sao nếu một trong số chúng ta có vấn đề ?"
"Vấn đề gì, Irene , cậu vẫn nói chuyện vòng vo như vậy."
Irene khác thường ngày không hề cãi nhau vui đùa cùng Helen, mà chỉ nhìn về mỏm đá đằng xa , giọng run run phức tạp :" Tâm lý." Sau đó bổ sung thêm :"Rất nặng."
Helen cười, vỗ bốp một cái vào gáy bạn, giọng nhẹ tênh :"Nói về tâm lý , chẳng phải ở đây có tớ là người có sở thích kì quái nhất sao, còn ai có thể qua mặt về "trình độ" tâm lý biến thái hả?"
Irene cảm thấy ngột ngạt , vì có lẽ trong số những người bạn ở đây, ai ai cũng đối xử với nhau bình thường nhất, còn cô vì chứng kiến sự thật , bản thân bây giờ vô cùng sợ hãi phải chọn lựa đi chung hành trình với Brian.
Helen trầm mặc rồi nhíu mày :"Này, đừng bảo cậu gặp ma nên tâm lý shock nặng đó nhé?
"So với ma, cái này có tính là đáng sợ hơn một chút?" Irene chần chừ, thật ra tính cô luôn như vậy, cho dù một chút giấu giếm cũng không làm được. Hơn nữa, đối phương lại là bạn thân của cô.
Helen há mồm, ánh mắt nhìn Irene vừa chờ đợi vừa e sợ.
"Cậu biết , vừa nãy .. tớ vừa tìm nơi đi vệ sinh. Đằng sau bụi cây, vô tình.... tớ thấy ... tớ...."
Helen nhíu mày, không biết có phải vì những ngày qua vô cùng căng thẳng, hay vì ảo giác dày vò mà Irene cảm thấy gương mặt của cô bạn trong một khoảnh khắc hắt tối như bị che mất ánh sáng.
Dù vậy, Irene vẫn cố kiềm chế cơn run run nơi đầu lưỡi, cố gắng cong đôi môi đỏ mọng nói rành mạch nhất.
"Tớ nhìn thấy Brian ở trong bụi cây gần suối cùng với..."
Gần như trong một khoảnh khắc cũng như một thập kỉ, đằng sau lưng vang lên tiếng cười khùng khục nhẹ mà gằn :
"Tớ làm sao nào?"
Sau đó, Brian với khoé môi nhàn nhạt từng bước từ phía ánh hoàng hôn cuối cùng tiến lại gần phía bọn cô, và bóng râm đen hắt lên khuôn mặt Helen cũng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com