Câu chuyện thứ 2:Chờ Đợi
Yêu gần hay yêu xa không quan trọng
Quan trọng là ta đã yêu nhau một cách chân thật và thật lòng.
Máy bay vừa hạ cánh,tôi bước xuống mà trong lòng vẫn còn hồi hộp và háo hức.Mới xa Sài Gòn có ba năm thôi mà mọi thứ cứ như đã thay đổi với tôi vậy.Ôi Sài Gòn bây giờ sao mà khác thế…???
Tôi nhận được một cú điện thoại từ một người em họ hàng xa
_A lô,anh về Sài Gòn chưa ??
_Ồ Vy đó à,anh vừa mới đáp máy bay,đang trên đường về nhà
_Ô mai chúa,lâu quá không gặp anh tôi.Tối nay anh rãnh không,anh em mình đi uống nước trò chuyện
_Cũng được,dù gì lâu quá anh em mình không gặp chắc có nhiều chuyện để nói lắm đây
_Rồi vậy đi,có gì tối nay em sang rước anh
_Rồi ok.
Nói về tôi,tôi là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học và cũng là một cấu ấm của một gia đình giàu có.Do mới ra trường không có việc làm nên tôi buộc phải theo cha đi làm ăn xa ở tận Hà Nội đến ba năm.Trước khi đi tôi luyến tiếc cái Sài Gòn này lắm vì đây là nơi mà tôi sinh ra và lớn lên và cũng chưa bao giờ tôi rời khỏi Sài Gòn mà đi xa một thời gian dài như thế.Những ngày sống ở ngoài Hà Nội đối với tôi như là một gian nan vì phải sống ở một nơi xứ lạ xa nhà,không quen biết ai hết.Tôi lúc nào cũng mong làm công việc cho tốt để sớm trở về với Sài Gòn vì tôi nhớ nơi này lắm,nhớ bạn bè,nhớ gia đình,nhớ anh em và hơn hết nữa,tôi nhớ người mà tôi yêu…
Tối đó,tôi và Vy hẹn nhau ở quán cà phê sách nằm ở quận Bình Tân.Nơi mà lần đầu tiên tôi gặp cô ấy,nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm về hai đứa mà tôi không thể nào quên được.Tôi thầm nghĩ
_Không biết có được gặp em một lần nữa không.Bao lâu rồi hai đứa mình không gặp nhau,chỉ cần gặp một lần thôi cũng đã đủ làm anh mãng nguyện lắm rồi.
Vừa mới bước vào cửa,như có cái gì đó đập vào mắt tôi,cái nhìn đó khá quen thuộc,…cô bé đó nhìn tôi chăm chú.Tôi rụt rè e ngại tránh ánh mắt ấy và cố tỏ ra tự nhiên.Vy thì lại khác,con bé tỏ ra rất thích thú với cái quán cafe này
_Anh tìm đâu ra cái quán đẹp như thế này vậy ??
_Đẹp không,trước đây anh hay tới đây lắm.Đây cũng là nơi lần đầu tiên anh và người yêu hẹn nhau đó
_Choa,lãng mạng dữ,anh giỏi thật
_Anh mà,nếu anh không giỏi thì sao đáng để em kêu anh bằng một tiếng anh
_Lâu rồi anh em mình không hẹn nhau ra trò chuyện thế này anh nhỉ ??
_Đúng đó,cũng khá lâu rồi
_Mới đó mà đã ba năm,nhanh thật.Em còn nhớ lúc đưa anh ra sân bay mà mặt anh buồn như muốn khóc,anh cứ nói với em là Sài Gòn là nơi anh sống từ nhỏ đến lớn,anh không nở xa
_Hì hì,hôm đó xa anh,em cũng khóc xướt mướt chứ có kém gì anh đâu.Dạo này em sao rồi,cuộc sống thế nào ??
_Em hả,em thì cũng bình thường,đang chuẩn bị vào lớp 12 anh ạ,tình hình căng lắm
_Thôi kệ,ráng học đi em,ba má em lo cho em lắm đó
_Dạ em biết rồi,còn anh thì sao,vừa mới về đây đã định hướng được gì chưa hay thất nghiệp ??
_Cũng chưa biết,nhưng anh nghĩ nếu anh đi theo ba anh sẽ có tương lai hơn.
Tôi và Vy ngồi trò chuyện với nhau,nhưng lâu lâu tôi vẫn lén liếc sang nhìn,cô bé ấy vẫn nhìn chằm chằm về phía tôi,gương mặt ấy quen thuộc lắm,hình như tôi đã gặp ở đâu rồi nhưng cũng không chắc nữa…
_Em có thể đổi chỗ cho anh được không bé Vy ??
_Sao thế anh ??
_Hình như anh gặp người quen
_Ở đâu ??
_Đằng kia,hàng ghế cuối cùnng có một đứa con gái đang nhìn anh
_Haizz,có gì đâu mà lạ,tại vì anh đẹp trai quá nên người ta nhìn đó mà
_Không phải,anh không đùa,hình như là người quen đó.À mà không,phải nói là rất quen thuộc với anh trước đây
Tôi cố tình đổi chỗ với Vy để không phải nhìn thấy cô bé.Nhưng đó chưa phải là hết,cô bé đứng dậy tiến lại gần phía tôi.Tôi bối rối quay mặt sang chỗ Vy tỏ vẻ không có gì
_Chào anh,lâu quá không gặp
Tôi giật hết cả mình vì lúc này cô bé đã đứng đằng sau tôi rồi mở lời chào hỏi
_Ờ,lâu quá không gặp
_Dạo này anh khoẻ chứ ??
_Anh khoẻ,nhưng mà em là ai,hình như anh không biết em thì phải ??
_Anh không nhớ em à ??
_Anh không nhớ cho lắm,anh thấy em rất quen,hình như đã từng gặp ở đâu rồi nhưng anh nghĩ hoài nhưng vẫn không ra
_Cũng phải thôi,ba năm lận mà,mọi thứ đã thay đổi,anh không nhận ra em cũng là lẻ đương nhiên
_Vậy em là…
_Cẩm Tiên,anh nhớ chứ ??
Cẩm Tiên,nghe đến cái tên này,như có cái gì đó làm cho tôi bất ngờ,tôi thốt lên
_Là em đấy sao ??
_Vâng là em đây,giờ thì anh đã nhớ ra em là ai chưa ??
_Anh nhớ rồi.
Nói về Cẩm Tiên,cô ấy từng là người yêu cũ của tôi cách đây ba năm trước.Thời ấy cô ấy là học sinh ưu tú của trường và học cùng khoá với tôi,chúng tôi yêu nhau,những tháng ngày hạnh phúc.Nhưng không lâu sau đấy chúng tôi ra trường,tôi và Tiên hoàn toàn mất liên lạc với nhau,tôi cố gắng tìm mọi cách để tìm cô ấy nhưng tất cả chỉ là vô vọng.Để rồi khi đó,tôi lại phải theo cha ra Hà Nội,tôi chỉ biết im lặng và xem Tiên như là quá khứ và cần phải quên đi để bắt đầu một sự nghiệp mới.
_Dạo này không gặp,anh có vẻ đẹp trai hẳn ra
_Em cũng thế mà,anh nhận không ra em luôn
_Bạn gái anh đấy à ??
_Không,đây là em gái anh,anh vừa mới từ Hà Nội trở về nên em nó hẹn anh ra uống nước
_Anh đi Hà Nội à,bao lâu rồi ??
_Ba năm
_Lâu thế,hèn gì em mất liên lạc với anh luôn
_Anh cũng thế,anh cũng có đi tìm em nhưng kết quả là thất bại
_Hì hì,thôi hai anh em ngồi trò chuyện đi nhé,em không làm phiền,em phải về
_Em cho anh số điện thoại nhé,có gì anh hẹn em đi chơi
_Cũng được.
Thật không ngờ sau từng ấy thời gian,tôi lại có thể gặp lại người mình yêu.Cẩm Tiên bây giờ đẹp hơn rất nhiều và khác với ngày ấy.Một ý nghĩ chợt loé lên đầu tôi,tôi nhất định phải tìm mọi cách để tán tỉnh lại Tiên,dù biết chắc rằng có lẽ Tiên đã không còn tình cảm với tôi như lúc trước.
Vài ngày sau…
_Tiên đó à,tối nay em rãnh không ??
_Tối nay em rãnh,có gì không anh ??
_Tối nay mình đi uống cafe nha
_Cũng được,uống ở chỗ nào vậy anh ??
_Quán cũ
_À rồi,emm nhớ rồi.Vậy có gì tối nay em chờ anh ở đó nha
_Ừ,vậy nha
_Nhớ tới đúng giờ đó,anh hay đi trễ lắm và lúc nào cũng bắt em phải đợi
_Em cũng nhớ thói quen đi muộn của anh à ??
_Nhớ sao không,anh lúc nào cũng có cái tật mò lâu đi trễ mà,làm sao em quên được
_Rồi,anh hứa sẽ tới đúng giờ.
Tối đó,cũng tại quá cafe cũ,cũng là tôi và Cẩm Tiên,cũng lại là campuchino và những cuốn tiểu thuyết trên tay.Với những ánh đèn vàng hắt hiu pha thêm vào đó là tiếng nhạc hoà tấu du dương bên tai.Không gian của ba năm trước như một lần nữa được lật lại…
_Lâu rồi không gặp,dạo này anh sao rồi ??
_Anh hả,cũng bình thường
_Anh này,kì lắm,ra trường là mất tâm mất biệt không nói tiếng nào.Anh có biết là em tìm anh dữ lắm không hả ??
_Vậy hả,em có tìm anh à ??
_Có chứ,em chờ anh suốt gần một năm trời
Tôi bất ngờ trước câu nói của Tiên.Nào giờ tôi cứ nghĩ ra trường là Tiên đã quên hết mọi thứ về tôi.Ban đầu tôi hận Tiên lắm vì tôi nghĩ Tiên là một kẻ vô tâm với tình yêu khiến cho tôi đau khổ ray rức suốt ba năm liền.Nhưng hôm nay đã khác,tôi đã có suy nghĩ khác về Tiên,Tiên đã không phụ tình bội bạc như những gì tôi đã nghĩ trước đây.
_Anh xin lỗi,anh cũng có tìm em,nhưng sau đó thì lại mất liên lạc.Em đã đổi số điện thoại rồi dọn nhà đi mất tăm mất biệt nên anh không có cách nào để tìm ra em
_Hì hì,thật ra chuyện em dọn nhà đi đã được tính lâu rồi nhưng tại vì em còn đang học ở trường nên ba mẹ mới quyết định ở lại cho đến khi em học xong rồi mới dọn đi.Còn số điện thoại thì là do em đi đường bị giật mất điện thoại mất luôn cả sim nên em mới đổi số mới đó anh ạ
_Ra là vậy,giờ thì anh mới hiểu
_Hiểu gì thế ??
_À không có gì đâu,em đừng bận tâm.Thế sau khi ra trường rồi em làm gì ??
_Em hả,thì cũng đi tìm việc làm dữ lắm.Ban đầu thì không có chỗ nào nhận hết nhưng mà cũng may,em gặp lại được cô bạn cũ lúc trước.Cô ấy hiện đang là kế toán của một công ty mô giới và lại rất thân với ông chủ nên cô ấy đã xin cho em vào làm chung.Còn anh thì sao ??
_Anh thì cũng không có gì để nói,sau khi ra trường anh theo cha ra Hà Nội công tác ba năm rồi vừa mới về lại cách đây vài tuần.Cái hôm anh gặp em là anh vừa mới về luôn đó…!!
_Thảo nào em tìm anh hoài không ra.Dạo này anh còn đọc tiểu thuyết không ??
_Còn chứ,anh mê tiểu thuyết nào giờ mà.Em thấy anh vẫn còn cầm cuốn sách trên tay là biết rồi còn gì
_Em nhớ năm ấy,lúc còn đi học anh lúc nào cũng mê đọc tiểu thuyết.Trong lớp ngồi kế em cứ lấy sách ra đọc rồi bị thầy cô tịch thu.Sau đó không đọc trong lớp được nữa,ra chơi anh ngồi ngay ghế đá đọc sách rồi bị bạn bè trong lớp cứ trêu chọc là “mọt sách”
__Hi hi,cũng may là lúc đó có em,anh nhớ không lầm là lúc đó em đang đi ngang qua thấy anh bị đám tụi con trai trong lớp chọc rồi giật sách của anh.Em liền nổi ngay trận lôi đình chữi cho tụi nó một trận tơi bời khiến cho thằng nào thằng đó bỏ chạy thục mạng.Và từ đó hai đứa mình quen nhau…
_Anh nhớ cũng kỹ quá ha
_Nhớ sao không,đó là lần đầu tiên anh bị em cướp mất trái tim mà
_Anh lại khéo nói đùa,đã lâu không gặp mà anh vẫn giữ được khiếu hài hước như xưa
_Anh mà,vậy em đã có bạn trai chưa ??
_À ờ,nói ra thì cũng không tiện nhưng thú thật là em vừa mới chia tay xong
_Hả,em chia tay lâu chưa ??
_Cũng không lâu,đúng cái ngày mà anh về đó.Hôm đó,lúc chia tay xong em đau lắm anh ạ,em đã khóc rất nhiều,em cũng không biết phải nên đi đâu hết.Em cứ chạy vòng vòng ngoài đường không biết phải nên đi đâu khi mà trong đầu có biết bao suy nghĩ vẩn vơ,rồi như có một cái gì đó đã lôi kéo em tới lại cái quán này.Trong khi đang ngồi ngẫm nghĩ lại những gì đã trải qua thì anh bước vào quán.Và chuyện như thế nào chắc anh cũng đã biết…
_Vậy à,cứ như định mệnh em nhĩ ??
_Vâng,định mệnh đã cho em và anh gặp lại nhau một lần nữa
_Thế anh hỏi cái này nha,em còn yêu anh không ??
_Em không biết,sao anh lại hỏi thế ??
_Bởi vì anh thừa nhận anh còn rất yêu em.Suốt ba năm qua,không lúc nào anh không nghĩ về em hết và anh cũng chắc một điều rằng em vẫn còn đang rất yêu anh
_Lí do ??
_Nếu em không yêu anh,vậy tại sao ngày hôm ấy khi chia tay xong em lại tìm đến cái quán này.Cũng dễ hiểu thôi,vì anh biết,em tới cái quán này là vì em muốn tìm lại những khoảng khắc,nhửng kỷ niệm đẹp khi em ở bên anh để em có thể quên đi phần nào những nổi buồn khi vừa mới chia tay với người yêu.Em tìm đến cái quán này có nghĩa là em vẫn luôn yêu anh,vẫn luôn nhớ về anh,anh nói vậy có đúng không ??
Cẩm Tiên im lặng
_Em im lặng không phản đối vậy có nghĩa là những gì anh nói quá đúng rồi phải không.Mình bắt đầu lại từ đâu em nhé…!!
Tôi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Cẩm Tiên.Cẩm Tiên ngước mặt lên nhìn tôi,tôi ồm chầm lấy cô bé.Có lẽ bao nhiêu mong nhớ và những tháng ngày xa nhau đã giải toả hết trong tôi chỉ trong phúc chốc.Sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay với Tiên,có lẽ tôi đã hiểu được khoảng thời gian qua không có tôi Cẩm Tiên đã sống như thế nào.Thú thật cảm giác của tôi lúc này sung sướng lắm,tôi cứ tưởng sẽ mất Tiên mãi mãi rồi nhưng ông trời đã không phụ lòng hai đứa tôi,đã cho tôi gặp lại Tiên và cho tôi cơ hội để có thể nói với Tiên một lần nữa câu nói
_Anh yêu em nhiều lắm,đừng rời xa anh nữa nhé…!!
Vậy là sau ngày hôm đó,tôi và Tiên đã chính thức hẹn hò lại với nhau sau gần ba năm cách biệt.Có thể nói,ba năm đối với mọi người không nhiều cho lắm,nhưng đối với một kẻ si tình như tôi thì ba năm đó là một đoạn đường dài đầy gian nan và có khá nhiều thất vọng trong cuộc sống.Kể từ ngày hôm nay,Tiên lại có thể ở bên cạnh tôi nữa rồi,hai đứa tôi rồi sẽ có những tháng ngày hạnh phúc.
Nhưng tưởng chừng cái kết sẽ có hậu thì lại một lần nữa,định mệnh đã cho tôi và Tiên lại chia rẽ.Tôi nhận được tin,cuối tháng này Tiên sẽ sang nước ngoài định cư,cái tin này đến với tôi như một cái gì đó khá động trời.Tôi không thể nào tin vào mắt tôi được là tôi và Cẩm Tiên lại sắp phải xa nhau.Nhưng sự thật thì không thể nào thay đổi,tôi sẽ chọn cách chấp nhận.
Ngày tôi đưa Tiên ra sân bay để nói lời chào tạm biệt thì cũng là lúc chúng tôi đường ai nấy đi.
_Anh ở lại ráng giữ gìn sức khoẻ nhé,đừng có buồn nữa đó,nghe không ??
_Anh biết mà,em cũng vậy.Qua đó ráng thích nghi môi trường sống bên đó nha,nhớ mặc áo ấm ra đường,mùa này bên đó lạnh lắm đó
_Em biết,anh làm cứ như em là đứa con nít ba tuổi vậy
_Tại vì anh lo cho em mà,qua đó có buồn thì nhớ gọi cho anh và cũng đừng quên anh nhé.Anh sẽ nhớ em nhiều lắm…!!
_Ừ,em cũng vậy.Thôi tới giờ rồi em phải vô trong đây,tạm biệt anh.
_Tạm biệt em,người con gái anh yêu…!!
Tôi đứng lặng lẽ nhìn Tiên kéo vali bước vào trong rồi thở dài.Tôi muốn khóc lắm nhưng có cái gì đó khiến tôi không thể khóc được đành ngậm ngùi im lặng,nước mắt chảy ngược vào tim.Bỗng điện thoại tôi reo lên,tôi mở tin nhắn ra đọc
_Hẹn anh năm năm sau,vào ngày này,tại quán cafe cũ.Nhớ phải đợi em về đó…!!!
Tôi nhìn về đằng xa,qua khung cửa kính,Cẩm Tiên đứng đó nhìn tôi cười thật tươi vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Sau khi Tiên đi,tôi lại phải vùi mình vào công việc nhưng tôi vẫn không quên được hình bóng của Tiên.Tôi vẫn nhớ nụ cười của Tiên lúc tạm biệt tôi ở sân bay.Nghĩ đến Tiên tôi như có động lực vươn lên trong công việc và trong cuộc sống.
Năm năm sau…
_Trời ơi,anh ơi là anh,người ta đã xa anh lâu như vậy rồi,đã chắc gì nhớ anh đâu mà anh cứ quyết phải tìm đến cái quán cafe đó làm gì.Năm năm chứ đâu phải là ít ỏi gì,em nghĩ người ta quên anh thật rồi,tốt nhất anh nên quên cô ấy đi rồi tìm ai đó mà quen đi nào
_Biết đâu được,cứ thử vận may một lần xem sao.Dù gì đây cũng đâu phải là lần đầu tụi anh xa nhau đâu bé Vy,trước đó tụi anh cũng đã xa nhau một lần rồi,cũng ba năm chứ ít gì.
Mặc dù Vy đã hết sức ngăn cản và khuyên tôi đừng nên tới quán cafe nữa vì con bé sợ Tiên sẽ không tới,tôi sẽ thất vọng nhưng tôi vẫn kiên quyết.Tôi lại tới quán café ấy,cũng là campuchino,lại là tiếng nhạc du dương,vẫn thói quen cũ,ngồi đọc tiểu thuyết.Nhưng kì này không như kì trước,Tiên không nói cho tôi giờ giấc nhất định,tôi đành phải ngồi chờ.Chờ hoài chở mãi nhưng vẫn không thấy Câm Tiên đâu,tôi thất vọng tràn trề,tôi muốn bỏ cuộc lắm nhưng có cái gì đó giữ chân tôi lại,không cho tôi rời khỏi chiếc ghế dù nữa bước.Đang chăm chú ngồi đọc sách thì một ai đó đứng sau lưng khều nhẹ tôi một cái.Tôi quay sang nhìn người ấy rồi trong phút chốc tôi bất ngờ mĩm cười hạnh phúc rồi kéo người ấy xuống ngồi cạnh tôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com