Bàn Về Cách Sống
Con người hay bất kỳ loài sinh vật sống sở hữu ý chí đều ẩn chứa trong mình phần dục vọng, ích kỷ, sợ hãi và những phần mà ta coi là không mấy lý trí khác mà ta quy chung về bản năng. Chúng đều được hình thành thông qua sự đòi hỏi khắt khe của tự nhiên, xã hội và đã ăn sâu bén rễ vào bản chất của sinh vật sống. Một đứa trẻ sơ sinh, bản thể mà ta cho là thuần khiết nhất của con người, cũng sẽ dùng cái bản năng của nó mà tranh đấu với anh chị em của mình nguồn sữa ngọt bùi khi đặt trong điều kiện nguồn thức ăn có hạn. Đây là điều không thể tránh khỏi. Bản năng đóng vai trò quan trọng giữ cho loài đó sống sót, tiếp tục duy trì nòi giống và phát triển. Nhưng với những sinh vật bậc cao hơn như con người, những sinh vật có đủ trí lực để tự nhận thức bản thân và thế giới thì việc để bản năng dẫn dắt sẽ chỉ dẫn đến sự lấn át lý trí, lu mờ đạo đức và là nguồn cơn của sự dằn vặt lẫn những hành động tai hại. Dẫu vậy, ta không thể nào loại bỏ hết thảy cái bản năng ra khỏi con người ta bởi lẽ chúng ta vẫn chỉ là những sinh vật sống nương nhờ tự nhiên và chịu sự chi phối của thời đại. Điều duy nhất ta có thể làm là hạn chế nó hết mức có thể, dùng sợi xích của tinh thần để ngăn không cho nó điều khiển ta.
Có một sự thật rằng con người ta luôn dễ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài. Mối quan hệ giữa người với người, với sự vật hay sự việc đều có thể khơi dậy cái bản năng cố hữu của chúng ta, tỷ lệ thuận với tấm sức và tình cảm ta đặt lên chúng. Chính vì thế hãy đối xử và nhìn nhận mọi thứ bằng sự quân bình, duy trì thái độ sống giữa cái nồng nhiệt và lãnh đạm. Ta không nên dành quá nhiều tâm tư, tình cảm hay sự quan tâm tới bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì khác bởi lẽ khi đó ta dễ dàng đánh mất óc phán đoán và sự thanh thản của mình. Tuy vậy ta cũng không thể đối xửa với thế giới bằng sự lạnh nhạt hay thờ ơ bởi lẽ như đã nói ở trên, chúng ta, những sinh vật với tuổi thọ ngắn ngủi đang sống nương nhờ tự nhiên, chịu sự chi phối của thời đại. Vì vậy việc phớt lờ điều đang nuôi sống và định hình cuộc sống của ta là hoàn toàn không thể.
Khi ta đối xử với chính ta, với mọi người, mọi vật và mọi việc bằng cái quân bình, và một tâm trí minh mẫn tức là ta đang mưu cầu hạnh phúc ở chính sự minh triết của bản thân. Đó mới chính là con đường bền vững dẫn đến sự thanh thản lẫn đức hạnh. Và để bắt đầu đi trên con đường đó trước hết ta phải rạch ròi giữa người và ta. Hạnh phúc của người là của người, trí tuệ của người cũng là của người, không liên can gì đến của ta. Vì vậy càng ít phụ thuộc vào người khác càng nhiều càng tốt, chỉ khi vậy ta mới đủ tỉnh táo để xây đắp nên con đường của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com