Côn Sơn( 1)
Mồng 4 tết âm ta đi du xuân, thăm chùa Côn Sơn, leo núi Côn Sơn. Tiết Lập Xuân non xanh nước biết, vân giăng kín trời, ở những mảng mây mỏng nắng sớm xuyên qua phủ xuống đất nhàn nhạt vàng. Đường lên núi dốc thoải tùy lúc, hai bên đường là hàng xa số những cây thông đã vơi quả, không gian ngoài tiếng người còn xào xạc tiếng gió xô lá. Huân phòng mang theo cái tình xuân trốn thâm sơn khiến tâm ta lặng giữa dòng người xô bồ, dấu tích của cổ nhân đã mờ dần theo năm tháng, suối vào xuân đã cạn mà lòng ta vẫn nghe văng vẳng đâu đây tiếng rì rào suối chảy trong vần thơ bất hủ của Nguyễn Trãi.
Chân ta xải bước trên những bậc đá sứt mẻ, nghỉ chân ở những quán nước được dựng lên giữa đường hoặc quây tụ lại ở những phần đất bằng phẳng nhất. Lần đầu đến đây ta chỉ chăm chăm đi thật nhanh để lên đỉnh núi, để ngắm giảng sơn để chơi cờ bên bàn cờ tiên. Lần này lòng ta dư dả để đi từng bước thật chánh niệm, để sống chậm lại và biết ơn hết thảy những điều đẹp đẽ mà thiên nhiên ban tặng cho con người.
Chốc chốc ta lại nghe tiếng người rôm rả, kẹo bánh mứt tết chia ra một ít ăn vẹn đường. Già trẻ gái trai nối đuôi nhau cùng lên đỉnh núi, người đi trước người đi sau, giày thể dục giày đi chơi, áo tết áo phông, mặt tươi mặt đỏ đều đủ cả. Họ và chúng ta đến từ những miền khác nhau, có những câu chuyện khác nhau, nhưng tại khoảnh khắc này đều cùng chia sẻ cái niềm xuân trong lòng. Thiên nhiên đã gắn kết chúng ta lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com