Chương 46. Lời chưa nói
***************
-"Khởi bẩm ht nếu bây giờ không dậy sẽ trễ giờ vào triều mất". Tiếng Trạch ma ma bên ngoài gọi vọng vào đánh thức đôi trẻ.
Ht uể oải trở mình, cánh tay tê dại vì bị người bên cạnh nằm lên xuống tối hôm qua.
Thần Am tỉnh dậy ánh mắt vẫn còn mơ màng, cảm thấy khoảng cách của mình và ht quá gần liền lui vào sát góc tường
-"Xa ra thế làm gì, dù gì cả tối đêm qua nàng cũng ôm chặt ta không buông rồi". Ht thấy dáng vẻ đáng yêu của nành buổi sáng liền không kiềm được mà giở trò chọc ghẹo.
Thần Am khuôn mặt trắng hồng, nước da cành mềm mại hơn khi vừa tỉnh giấc ngước nhìn ht tức giận mà nói:
-"Còn không phải bệ hạ hôm qua doạ thiếp sao?"
Ht nhích lại gần, ôm lấy Thần Am vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng:
-"Vậy....đêm nay còn sợ nữa ta lại tiếp tục ngủ cùng nàng chịu không?"
-"Không cần". Thần Am nói nhỏ chỉ đủ người bên cạnh nghe thấy.
Miệng nàng tuy nói vậy nhưng cơ thể lại không từ chối ht, vẫn tiếp tục để ngài ôm vào lòng. Dường như sự ấm áp và hương thơm quen thuộc của ht khiến Thần Am cảm thấy dễ chịu.
-"Ht và nương nương dậy chưa ạ?". Tiếng Trạch ma ma lại vang lên phá tan khung cảnh ấm áp
-"Dậy rồi dậy rồi". Ht bực dọc kéo giọng nói vọng ra ngoài.
Ht uể oải rời khỏi giường thay triều phục
-"Thần Am giúp trẫm được không?". Ht vừa nói vừa vươn tay ra ý muốn để Thần Am giúp ngài thay y phục.
Ht là phu quân của nàng, điều này đương nhiên là một nghĩa vụ nên nàng đã ngoan ngoãn đứng dậy bước đến bên ht
Động tác Thần Am nhanh nhạy và chuyên nghiệp khiến ht không khỏi ngạc nhiên:
-"Thần Am khéo thật, ta tưởng nàng cũng quên luôn cách thay triều phục cho ta rồi chứ"
Thần Am khựng lại sau đó tiếp tục động tác, cười nói:
-"Những việc như thế đã ăn sâu vào cốt cách nữ nhi, thiếp sao có thể quên"
Ht gật gù thầm nghĩ cũng phải
Sau một hồi cuối cùng ht cũng quần áo tươm tất để vào triều
Những ngày tháng bình yên và ấm áp cứ vậy trôi qua. Sự chân thành và yêu thương của ht không giảm không bớt mà ngày càng tăng lên khiến Thần Am cũng cảm động. Có bữa ht sẽ cùng nàng ăn cơm sau đó ôn lại những chuyện trước đây, có bữa cả nhà ba người sẽ cùng đi dạo ngự hoa viên, có bữa ht lại giở trò kể những chuyện ma quỷ khiến Thần Am đáng thương lại bị một phen hú vía
Ht đã từng nói rằng:
-"Nếu nàng thật sự không nhớ những hồi ức tươi đẹp của chúng ta thì ta sẽ cùng nàng tạo ra những kỉ niệm khác khiến nàng phải rung động với ta một lần nữa".
Và cuối cùng Thần Am cũng đã thực sự rung động, nhưng đó không chỉ là những kỉ niệm hiện tại mà còn là những hồi ức ở quá khứ.
**************
Gần đây chính sự bận rộn nên mỗi buổi trưa ht sẽ ở lại Minh Quang điện để xử lí công việc.
Trưa hôm ấy Thần Am đã tự tay nấu những món ăn hấp dẫn đem đến Minh Quang điện cho ht, bù đắp cho những ngày ht đã tận tâm quan tâm nàng
-"Bẩm ht, hh đang ở ngoài cửa". Một nô tài vào bẩm báo
-"Mau, mau mời hh vào." Ht nghe thấy liền hớn hở, mọi mệt mỏi đều tan biến
Thần Am nhỏ bé trên tay cầm hộp thức ăn bước từ ngoài vào, ht thấy nàng liền ba chân bốn cẳng chạy đến ôm lấy eo nàng
-"Thần Am hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây, nhớ phu quân rồi à?". Ht dìu nàng ngồi xuống bàn, giọng nói ôn nhu
Thần Am liếc ht một cái sau đó không thèm để ý đến ngài, bắt đầu bày những món ăn ra bàn
-"Thiếp sợ bệ hạ ở đây sẽ chết đói nên mới manh thức ăn đến". Thần Am nói xéo
-"Trên thế gian này chỉ có Thần Am quan tâm trẫm." Ht như một cậu bé si tình, u mê nhìn Thần Am
-"Bệ hạ mau ăn đi không thì thức ăn sẽ nguội mất". Thần Am vừa nói vừa đưa đũa cho ht
Ht ôm lấy cánh tay nàng
-"Ta muốn Thần Am đúc ta, đúc ta"
Nói xong tưởng rằng Thần Am sẽ như thường ngày mà nói ht trẻ con sau đó sẽ giận dỗi không thèm quan tâm mình. Nhưng hôm nay thật lạ, Thần Am không hề trách mắng mà ngược lại còn nhẹ nhàng nói:
-"Được, Thần Am đúc bệ hạ ăn". Nàng vừa nói vừa nở nụ cười nhưng ánh mắt lại không cười
Ht há hốc mồm trước sự nghe lời của nàng hôm nay nhưng ngược lại cũng rất vui, há miệng để nàng đúc hết miếng này đến miếng khác
-"Được Thần Am đúc quả thật ngon hơn gấp trăm lần"
Thần Am cúi đầu cười nhưng sau đó một giọt nước mắt lại rơi xuống
-"Thần Am sao vậy? Nàng không khoẻ sao, sao lại khóc?". Ht thấy nàng khóc liền hoảng sợ, lấy tay lau nước mắt cho nành miệng thì không ngừng hỏi
Thần Am ngước lên nhìn ht, đôi mắt long lanh ngân nước, tuy mang nét buồn bã nhưng lại khiến nàng càng quyến rũ.
Thần Am từ từ đứng dậy đi đến bên góc tường - nơi treo bức tranh mà ht đã vẽ. Nàng đưa đôi tay trắng nõn lướt nhẹ trên khuôn mặt nữ nhân ấy
-"Kiếp người đó quả thật rất đau khổ". Thần Am nhìn bức hoạ lãnh đạm nói
Ht điếng người, miệng lấp bấp:
-"Th...ầ..n Am....nàng...nàng...."
-"Bệ hạ người nghĩ xem, có phải khi ấy thiếp thật ngốc không?"
-"Thiếp đã muốn nắm lấy thứ tình cảm mà mình không bao giờ có được, chấp niệm vào một cuộc sống hạnh phúc, sẽ có một người phu quân thật lòng yêu thương mình"
-"Năm năm ấy Trường Thu cung lạnh giá, mỗi đêm thiếp đều mong người mình yêu sẽ ở bên cạnh mang hơi ấm nhưng lại không có"
-"Có lẽ năm ấy thiếp cũng có ít lòng phụ nữ, nghĩ rằng nếu đóng cửa Trường Thu cung bệ hạ cũng sẽ trèo tường vào để gặp thiếp như cách ngài đã làm với A Hằng...nhưng có lẽ thiếp đã đánh giá quá cao vào tình cảm của chúng ta"
Thần Am nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng lời nói ấy không biết rằng nàng đang trách ht hay là tự oán hận bản thân mình.
Ht đứng không vững, ngài cũng giống nàng, hốc mắt hằn lên những tia đỏ thẫm, những giọt nước nóng hổi chảy xuống không ngừng
-"Thần Am....ta...là ta...đã làm lỡ dỡ cả đời nàng". Ht muốn tiến đến ôm lấy nàng nhưng đôi chân lại cứng đờ
Ht oà khóc thật to, Thần Am của ngài đã nhớ lại mọi chuyện từ khi nào chứ, không những ở kiếp này mà cả kiếp trước nàng cũng nhớ thật rõ. Ht mất bình tĩnh quỵ gối, miệng không ngừng nói:
-"Ta có lỗi với nàng, ta đã huỷ hoại cả đời nàng"
Trái với sự hỗn loạn của ht thì Thần Am lại rất bình tĩnh. Nàng bước đi đoan trang, dịu dàng đến bên ht, phong thái trong rất giống Tuyên hh đã ra đi.
Thần Am quỳ gối xuống bên cạnh ht, dang tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt ngài. Ht ngước khuôn mặt tội lỗi lên nhìn lại thấy Thần Am của ngài đang nhìn ngài nở nụ cười
Sau đó nàng ôm lấy ht, đưa tay vuốt lưng ngài vỗ về, khuôn mặt phía sau tấm lưng ấy cũng rơi nước mắt. Thần Am hít sâu, cân bằng lại cảm xúc rồi nói
-"Những lời khi nãy chính là những điều ẩn sâu trong lòng thiếp ở quá khứ, chưa bao giờ dám thổ lộ với ai"
-"Bệ hạ chưa từng có lỗi với thiếp, ngài là một người phu quân rất tốt rất tốt của Thần Am"
Ht càng khóc lớn hơn, hai tay ôm chặt lấy nàng. Thần Am hai tay áp vào khuôn mặt của ht, giọng nói vẫn dịu dàng:
-"Bệ hạ...đừng khóc nữa...nhìn thiếp này"
Ht nghe lời nàng sụt sịt vài hơi cố nén nước mắt:
-"Nhưng Thần Am, đời này, đời này ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng, ta sẽ...". Ht nói gấp gáp sợ rằng người bên cạnh sẽ không muốn nghe
Quả thật người bên cạnh ngài không muốn nghe, ht chưa nói hết câu Thần Am đã chủ động hôn lên đôi môi đang khép mở của ngài. Nụ hôn cũng như lời nói khép kín trong lòng nàng khi ấy, thật mãnh liệt, thật sâu đậm
Sau khi cảm thấy mình hết hơi Thần Am mới từ từ buông tha ht
-"Thần Am....". Ht sau khi được hôn cũng bình tĩnh trở lại
Thần Am nắm lấy tay ht, lãnh đạm nói
-"Có phải bệ hạ thắc mắc thiếp nhớ lại mọi việc khi nào không?"
-"Bệ hạ còn nhớ đêm đầu tiên khi thiếp hồi cung, thiếp đã mơ thấy ác mộng"
-"Đó là những giấc mơ rời rạc, thiếp mơ thấy mình kết hôn với bệ hạ vì 100 quân vạn mã, thấy rằng phu thê ta đã tôn trọng nhau thế nào trong suốt 20 mấy năm, thấy rằng bệ hạ và A Hằng đã ân ái thế nào...và...thiếp luôn là người ngoài cuộc. Thiếp còn mơ thấy rằng mình ra đi trong vòng tay của bệ hạ và hẹn rằng kiếp sau hai ta đừng gặp lại"
-"Nhưng cuối cùng...thiếp lại mơ thấy mình lại kết hôn với bệ hạ, chúng ta đến với nhau không phải vì những lợi ích quốc gia mà là vì tình cảm từ hai phía. Thiếp đã thấy được bệ hạ yêu thương, chăm sóc, ngài đã búi tóc, kẻ chân mày cho thiếp và chúng ta thật giống một đôi phu thê bình thường và đó cũng là hiện tại của hai ta".
Thần Am nói đến đâu ht kinh ngạc đến ấy
-"Vậy...vậy sao nàng lại còn cố tình mất trí nhớ?". Ht nắm chặt lấy tay nàng hỏi
Thần Am lắc lắc đầu, cúi đầu, miệng gượng cười:
-"Khi thiếp vừa nhớ ra, những đau khổ kiếp trước ám ảnh khiến thiếp không thể nào đối diện bệ hạ nên chỉ có cách mất trí nhớ mới có thể giữ khoảng cách giữa hai ta"
-"Nhưng chính bệ hạ, những sự ân cần, chân thành của ngài đã phá bỏ những rào cản trong lòng thiếp, giúp thiếp buông bỏ quá khứ để tin ngài thêm một lần nữa"
Ht nghe những lời này không khỏi tự trách vì đã để lại một vết thương tâm lí khắc sâu trong lòng nàng, nhưng sau đó nàng lại nói muốn tin tưởng ngài, ht như chớp lấy được một tia hi vọng nhỏ nhoi, vui mừng nói:
-"Vậy tức là....Thần Am đã tha thứ cho ta?"
Thần Am bật cười trước sự phấn khích như một đứa trẻ của ht, nàng dựa vào lòng ngài nói:
-"Khi ấy thiếp cũng đã nói sau khi thiếp ra đi mọi chuyện cũng sẽ theo gió và bay đi. Quá khứ chúng ta thế nào đã không quan trọng, giờ đây ông trời đã cho ta gặp lại, không phải chúng ta cũng nên cho nhau một cơ hội sao?"
Ht ôm lấy nàng, vuốt ve khuôn mặt trắng hồng ấy, giọng nói có phần nghiêm túc và buồn bã:
-"Thần Am nói phải, kiếp này ta nhất định sẽ không để nàng thất vọng, tuyệt đối không khiến nàng rơi nước mắt. Ta sẽ để nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này". Ht dứt lời, giọt nước mắt tròn xoe lại lăn xuống, rơi vào mặt Thần Am.
Thần Am vươn tay lau đi sự u buồn trên mặt ht
-"Sau này chúng ta sẽ cùng cười thật vui vẻ, sẽ cùng nắm tay đi đến bạc đầu, thiếp nói đúng không, phu quân?"
Thần Am mỉm cười tít mắt nhìn ht
-"Đúng vậy". Ht nói xong lại cúi người đớp lấy đôi môi nhỏ nhắn của nàng
Điện Minh Quang hôm ấy đã có một đôi phu thê rất hạnh phúc, họ đã trút bỏ mọi đau buồn mà nhìn về hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com