CHƯƠNG 1: ÁNH HÀO QUANG BIẾN MẤT
1 Ánh hào quang
Ánh nắng nhẹ nhàng hắt vào khu thi đấu, khán đài đông nghịt người chen chúc ngồi để chứng kiến trận đấu gay go, giữa tuyển thủ cầu lông trẻ nhất đội tuyển thành phố - Lê Hà Yến Nhi và tay vợt trẻ sáng giá nhất của trường trung học A2 - Phạm An Nhiên.
Hiện tại đã là ván chơi cuối cùng, chỉ còn 1 trận cuối cùng để quyết định chiếc cúp vô định thuộc về tay ai, tỉ số lúc này đang nghiêng về tuyển thủ Lê Hà Yến Nhi. Cô chỉ còn 1 điểm cuối để đạt được chiến thắng, trong khi đó Phạm An Nhiên cũng chỉ cách cô 1 điểm, rất sát nút để có thể san bằng tỉ số.
An Nhiên căng thẳng đến tận xương tuỷ, cô đã bỏ bao công sức rèn luyện, không thể thua trận chung kết này. Tay cô run run, mắt nhìn về phía người bố của mình. Cô vô tình đối diện với cái nhìn dò xét của ông, buộc cô phải mạnh mẽ hơn và đối diện với trận đấu khó nhằn trước mắt. Cô sợ bản thân sẽ thua cuộc, sợ bản thân sẽ thất vọng, và càng sợ hơn là sự bực tức của bố. Càng nghĩ cô càng lo lắng, tâm trí trở nên căng thẳng, không thể tập trung vào trận đấu đang diễn ra.
Tiếng trọng tài vang lên: ''20 - 18, trận đấu tiếp tục". Khán đài bùng nổ, tiếng tung hô cũng có, tiếng xì xầm thất vọng cũng có, tiếng an ủi cũng có. Từng lời nói đều lọt vào tai của tay vợt trẻ, nó như tiếng chuông đánh thức An Nhiên khỏi dòng suy nghĩ rối rắm lúc bấy giờ. Cô bừng tỉnh, nhìn cây vợt của mình và tự cổ vũ cho bản thân: '' Chỉ cách biệt 2 điểm thôi, chắc chắn sẽ thắng''.
Ánh mắt cô gái trẻ trở nên kiên định, sáng rực. Trái cầu lông bắt đầu bay qua bay lại trên lưới như con thoi, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. An Nhiên lao đi, những bước chạy dồn dập, đôi chân như chẳng hề biết mệt. Đối thủ dồn ép liên tục, cầu rơi sát vạch biên, nhưng cô vẫn kịp thời bật người cứu được trong tích tắc. Tiếng giày cọ sát trên mặt sân nghe ken két, hòa cùng nhịp thở gấp gáp mà đầy quyết tâm.
Cú đập cầu của đối thủ như sấm dội, nhưng cô không nao núng, một cú quét vợt, cầu lại bay vút lên, đổi hướng bất ngờ khiến khán giả ồ lên. Giằng co, cầu rơi xuống, lại bật lên, ánh mắt hai tuyển thủ tình cờ va chạm giữa không trung.
Mồ hôi rơi, tim đập gấp, nhưng cô vẫn gồng hết sức, từng đường cầu mang theo ý chí không chấp nhận thua cuộc. Và rồi, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, cô bật nhảy, dồn toàn lực vào cú smash quyết định. Trái cầu lao xuống sân đối thủ, bật nảy lên như lò xò. Giây phút ấy cả khán phòng im bặt, trông chờ kết quả từ trọng tài.
''Trong sân''
Hai từ đơn giản mà khiến cả khu thi đấu như bùng cháy. Cả sân ầm lên tiếng reo hò.Tỉ số bây giờ đã được san bằng, chỉ 2 điểm nữa thôi, chiến thắng sẽ thuộc về cô.
An Nhiên nắm chắc vợt trong tay, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của Yến Nhi. Cô vung vợt giao cầu để bắt đầu trận chiến căng thẳng. Đối thủ tung những cú đánh mạnh mẽ, cầu lao xuống như mũi tên. Nhưng cô cũng phản đòn mạnh mẽ. Cầu bật lên cao, khán giả đồng loạt nín thở.
Không bỏ lỡ cơ hội, đối thủ lại ép sát lưới. Cô rướn tới, cúi người hất nhẹ, trái cầu lách qua tầm lưới, rơi xuống sân. ''Trong sân!''. Sân đấu chìm trong tiếng hò hét. Tỉ số nghiêng về phía cô, chỉ còn một điểm nữa thôi, chiếc cúp đã nằm ngay trong tầm tay, không thể để tuột mất.
Trận đấu bước vào lần chơi quyết định. Quả cầu được phát lên, bay vút như xé gió. Cô tập trung đến cực độ,bước chân nhanh nhẹn. Đối thủ dồn dập phản công, nhưng cô không chùn bước. Cầu bay qua bay lại, từng đường vợt là từng lần trái tim của hàng trăm khán giả đập mạnh trong sự hồi hộp.
Và rồi, khoảnh khắc ấy đã đến. Cô bật nhảy, cơ thể gần như lơ lửng trên không. Toàn bộ sức lực, khát vọng, quyết tâm, tất cả dồn vào một cú phản công. Vợt quất mạnh xuống, cầu lao như viên đạn, cắm thẳng xuống sân đối thủ trước ánh mắt bất ngờ của tất cả khán giả.
"Bốp!", âm thanh dội lại như hồi chuông kết thúc. Cầu chạm đất, điểm số hiện lên. Trận đấu đã khép lại.
Khán đài vỡ òa, người reo hò, kẻ nhảy cẫng. Còn cô, hạnh phúc đến ngẩn ngơ, cô vừa dành chiến thắng trước tay vợt trẻ nhất của đội tuyển thành phố . Trên tay cô, cây vợt như phát sáng, ánh sáng của chiến thắng, của niềm tin. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ sự nỗ lực đến mệt nhoài của cô, chiếc cúp vinh quang đã chính thức trao đến tay cô gái trẻ.
Tiếng nhạc chiến thắng vang lên, khán đài vẫn còn sục sôi chưa lắng xuống. An Nhiên bước lên bục trao giải, từng bước chân chậm rãi nhưng vững vàng, cả thân người vẫn còn lâng lâng sau trận đấu dữ dội. Mồ hôi chưa kịp khô, nhưng trên gương mặt rạng rỡ ấy, chỉ còn niềm tự hào và hạnh phúc.
Khi chiếc cúp vàng sáng lấp lánh được đặt vào tay, cả sân thi đấu bao trùm bởi tiếng vỗ tay, lời chúc mừng. Cô ôm chặt chiếc cúp vào ngực, đôi mắt đỏ hoe, môi mím lại như cố kìm nước mắt. Cô đảo mắt tìm người bố của mình, lắc lắc chiếc cúp trong tay, cố gắng thể hiện với ông rằng mình vừa chiến thắng. Nhưng thái độ của ông lại không vui mừng, nước mắt lưng tròng như cô nghĩ. Ông ngồi yên trên ghế, ánh mắt lạnh lùng, ông nhíu mày ra hiệu cho cô giữ hình tượng trước khán giả. Sự lạnh nhạt của ông khiến cảm xúc đang thăng hoa của cô tụt dốc không phanh, cô chỉ biết nghe lời bố, nở một nụ cười gượng gạo để chụp ảnh kỉ niệm cùng các bạn ở giải đấu lần này. Cô siết chặt chiếc cúp hơn, như muốn tự nhủ: "Con cảm thấy hài lòng với bản thân, vậy là đủ''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com