Chương 11 [Hoàn]
Năm ấy Vương phi táng mệnh hoàng tuyền.
Nghe nói Vương gia quỳ trên tuyết một ngày một đêm mà khóc.
Nghe nói vào đêm hoàn thành chôn cất Vương phi, Vương gia một nhân một mã trên tay lợi kiếm, huyết tẩy toàn bộ phủ Nhị hoàng tử, hài tử ba tháng cũng không chừa, trợ giúp Đại hoàng tử kế vị.
Lại nghe nói Vương gia cự tuyệt thị thiếp vào phủ, đến một người giết một người, đến hai người giết cả đôi.
Hỏi thế gian, tình là chi mà lại khiến nhân như si như cuồng?
_
Kết thúc hồi tưởng, trời đã tối mịt. Đêm nay không có lấy một ánh sao.
Hôn nhẹ lên trán nàng, đôi môi bạc khẽ thủ thỉ: "Trễ rồi, nương tử hãy nghỉ ngơi. Ngày mai vi phu lại đến thăm nương tử." Ôn nhu mỉm cười ấm áp như gió xuân, lại chua xót đến đau lòng.
Nhẹ nhàng bước ra khỏi mật thất như khi tiến vào, chỉ vì sợ sẽ kinh động người đó. Ra đến ngoài, hắn nhẹ thở phào một hơi. Hôm nay có lẽ hắn sẽ không ngủ, phải an bài thật tốt. Mai hắn sẽ tự mình đi bồi nàng. Nương tử, nàng đợi vi phu một chút, vi phu đến cùng nàng.
"Đều đã đến, còn không ra bái kiến Bổn vương?" Khẽ thở dài một hơi, mấy tên sát thủ này thật thiếu quản giáo đâu. Chẳng lẽ đợi hắn cắt cổ hết rồi mới chịu ra mặt.
Vừa dứt lời, mũi tên sáng loáng tứ phía lao ra tạo thành tử địa chờ hắn bước vào. Tung người ung dung tránh đi, cầm trường kiếm hướng tới từng người mà chém giết. Ánh mắt đỏ ngầu khát máu, đúng vậy, hắn đang phát tiết. Vì đám người khốn khiếp này nên nương tử không còn ở cạnh hắn, hắn đến giết từng người, xuống địa ngục trải đường cho nàng đi.
Bỗng dưng từ đâu lao ra một chủy thủ nhỏ, hướng thẳng đến thái dương hắn, tất nhiên hắn rất nhanh né đi. Nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, sau thanh chủy thủ kia còn một thanh nữa, nhanh đến không thể lường được. "Phập" một tiếng, bóng đoản dao sáng loáng đâm sâu vào lồng ngực hắn. Khụy người xuống, máu đen lênh láng một mảng đất. Trúng độc!
Đợi một lúc, xác định hắn đã chết, đám người nọ bỏ đi. Khẽ mở mắt ra, dùng hơi sức cuối cùng hướng về gian mật thất của nàng. Cho dù có chết đi, hắn cũng phải chết cạnh nàng, kết thúc bên nàng.
"Nương tử, vi phu có lỗi! Vi phu không chịu nổi nữa rồi, vi phu không sống tốt được vì nàng không ở bên. Vi phu không đi ngắm tuyết vì nhìn chúng vi phu lại nhớ nàng." Rất nhớ nàng, nhớ nụ cười sáng chói năm ấy của nữ hài tử, nhớ ánh mắt tinh khiết của thiếu nữ, càng nhớ vết máu ngày đó in trên mặt nàng. Làm ơn, vi phu chịu không nổi nữa rồi. Đều không nhịn nổi. Cho nên, vi phu muốn đến cùng nàng, có nàng, địa ngục ta cũng đi.
Từng hồi ức hiện ra trước mắt hắn. Người ta nói, con người trước khi chết sẽ thấy thứ mà mình luyến tiếc nhất. Hắn chợt nhận ra, những gì hắn nhớ được chính là nụ cười của nàng. Nàng, luôn để lại cho hắn hình bóng đẹp nhất, khoảnh khắc sáng nhất chứ không phải gương mặt tịch mịch khi hắn bận rộn công vụ, không phải vẻ u buồn khi không có bảo bảo.
Thì ra, hắn vô tâm như vậy! Hắn một chút cũng không hiểu nàng. Đáng lẽ, hắn nên cùng nàng nhiều hơn, đến khi nàng mất đi, hắn cũng không thể an ủi nàng. Nàng, vì hắn mà chết.
Thật có lỗi! Nàng, vẫn còn đợi vi phu chứ? Bây giờ vi phu đến, không ủy khuất nàng chờ. Chắc nàng lạnh lắm, vi phu đến sưởi ấm cho nàng, nàng đói, vi phu liền nấu ăn cho nàng, nàng muốn có tiểu bảo bối, vi phu liền cố gắng cày cấy.
"Biểu ca, huynh đối muội thật tốt!"
"Biểu ca, huynh xem, tuyết thật xinh đẹp!"
"Tướng công, ngươi chỉ là của bổn cô nương, dám có nữ nhân, ta thiến tiểu đệ đệ của ngươi!"
"Tướng công, ngươi mau đến a, trượt tuyết không vui sao?"
"Tướng công, ta yêu chàng!" Nữ nhân xinh đẹp cười híp mắt nhìn hắn. Dưới hoàng hôn, bóng lưng nàng xinh đẹp tuyệt luân, quay đầu nhìn hắn cười đến khả ái. Ánh mắt nàng vẫn sáng rỡ như năm nọ, nụ cười nàng vẫn lấp lánh như vậy.
"Nương tử, vi phu cũng yêu nàng." Gục xuống, ánh mắt tan rã, máu đen từ khóe môi chảy xuống ngày một nhiều, sắc mặt hắn tái nhợt. Hô hấp yếu ớt rồi dừng hẳn. Hắn, đến với nàng rồi, thật tốt.
_
Sáng hôm sau, thị vệ thiếp thân phát hiện Vương gia tuyệt mệnh, ngay bên cạnh Vương phi của bọn hắn.
Đồn đại, Vương gia nắm chặt lấy tay Vương phi.
Đồn đại, trên mặt Vương gia là nụ cười của sự giải thoát.
Ngày hôm ấy, tuyết đầu mùa rơi. Nhẹ nhàng như vậy, như giọt nước mắt vui mừng khi đôi phu thê tương phùng.
Người ta nói, mùa đông tuyết rơi, lại khiến mọi vật không thể sinh sôi nảy nở, u buồn đến ảm đạm. Thế nhưng, cớ sao cứ mỗi lần đông đến, lạnh như vậy, gió buốt đến điếng người như vậy, mà nụ cười của nàng, có thể nở rộ thế kia? Như hoa ngoài vườn, như trăng trên trời, là người trong tâm.
HOÀN
▸ Writer: jaibiet
Trà Hội Quán, 07/08/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com