Chương 1 Nơi Nhân Gian còn chút hơi tàn
ta không biết ta đến đây được bao lâu, cũng không nhớ rõ cái thân thể
già cỗi này sống qua bao nhiêu cái chục năm. Vì sao lại nói cái thân thể này ư??? Còn
vì sao nửa, vì ta là người xuyên qua, là xuyền qua đó , lại thở dài một hơi đầy phiền
muộn.
đây là lần thứ bao nhiêu ta tỉnh lại cũng không còn quan trọng nửa, ta lại nghiên
người, tay chống cằm ngáp dài chảy cả nước mắt, hỏi Tiểu thất đang loay hoay dọn
phòng ta : “ Tiểu Thất, năm nay là năm Minh Đế thứ bao nhiêu rồi”
ta nhớ lúc ta ngủ là năm minh đế thứ năm mươi ba, ông vua già đó tên là gì nhỉ, à !
đúng rồi là Vu Khiêm , một hoàng đế khác xa với cái tên của mình, tính tình hắn tàn
bạo , ngang ngược lại còn khát máu, chật … một ông vua ít kỷ, nhưng mà nó chẳng liên
quan gì đến ta cả, mặc dù ta cũng có lòng thưởng cảm với con người , vì ta nhớ bản
thân mình từng là người , nhưng mà ta không có rãnh như mấy lão lừa trọc đầu ngày
ngày đi phổ độ chúng sinh kia.
Người hỏi vì sao ta nói từng là người ư, còn không phải vì cái thân thể ta xuyên qua
đây không thuộc con người à. Có con người nào mỗi lần ngủ giậy đều là cả chục năm,
giang sơn thay đổi, bãi bể hóa nương dâu như ta chưa.
Ta nghe tiểu thất đang gõ cái gì ‘ cóc cóc’ duy trì vẻ mặt không biểu tình quay lại nhìn
ta : “ Chủ Tử bây giờ không còn là Minh Đế nửa, ba năm trước loạn tặc nổi lên giang
sơn đã về tay nhà họ Ngô, bây giờ đổi thành Ngự Đế năm thứ ba, vua nhà ngô tự là
Ngô Duệ”
Ta chớp hai cái, khuôn mặt vẫn chưa hết mờ mịt : “ vậy tóm lại là bao nhiêu năm”
Ta thấy tiểu Thất lẩm bẩm trong miệng câu gì đó, hạ rèm mi, cúi gầm mặt nhìn sàn
nhà, tay ra sức quét : “ lần này Chủ Tử ngủ đã được hai mươi lăm năm”
Ta nghệch ra, hai mươi lăm năm lâu như vậy, nếu là người bình thường đã lỡ mất tuổi
xuân đẹp đẽ.
Ta biết Tiểu Thất đang cố giấu vẻ thê lương, đau lòng cho ta mà không thể mở miệng,
khóc cũng đã khóc nhiều rồi, nhiều đến nổi ta nghi ngờ nước mắt của Tiểu Thất đã cạn
vào hai trăm năm trước đó, thế nên bây giờ nàng đau trong lòng , mặt cũng đã cứng
đơ rồi.
Ta nâng đôi hắc mâu không biểu tình không sắc thái nhìn ngoài cửa sổ rừng trúc ta
trồng đã xanh mướt cao thẳng um trùm trải dài cả mười dặm.
Gió nổi lên , trúc đung đưa sàn sạt qua lại cùng tiếng kẽo kẹt kót két, mấy loài đểu lâu
lâu lại xa xuống hót vài tiếng cao vút.
Khe suối róc rách bên kia đồi, nước đổ xuống tạo nên tiếng thanh lãnh ồn ào.
Thời gian thay đổi vạn vật, biến măn non thành cây già cỗi, biến núi đồi thành đồng
bằng, biến bãi biển thành nương dâu, duy hai trăm năm qua thời gian bên người ta đã
dừng lại.
Vạn vật sinh linh , sinh ra có hỷ nộ ái ố , nếm được chua cay mặn ngọt vậy nếu một
ngày không nếm được ngủ vị tạp trần , không còn biết đến hỷ nộ ái ố có phải thoát ra
khỏi vạn vật sinh linh rồi không.
“ Tiểu Thất chúng ta cũng nên ra ngoài hòa nhập với con người một chút, lại kiếm thêm
vài chung rựu về, chủ tử nhà người không có rựu thật sống không nổi”
Năm này qua năm khác, thứ rựu cay xót đến làm đau cuống họng mới cho ta cảm giác
mình vẫn còn sống.
Ai bảo không phải người sẽ không biết say, trong tam giới hay cả trên phía cao cửu
trùng thiên uống rựu nhân gian ai cũng sẽ say.
Mười dặm trúc xanh phủ kín bầu trời, nhìn từ trên cao mượt mà như hoa gấm , ra khỏi
mười dặm rừng trúc bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, nắng lên cao chói chang,
chiếu vào khiến người ta đau nhói cả mặt.
Thật tốt hai mươi lăm năm tỉnh lại bầu trời vẫn xanh như thế, cửu trùng thiên trên
chính tầng mây vẫn trăm năm như một ngày.
Đường phố nhộn nhịp, con đường lớn lát đá trắng , xa xa huyên náo tiếng người.
Trong con hẻm nhỏ khúc khích mấy tiếng trẻ con nô đùa, gương mặt tròn trĩnh, da giẻ
hồng hào, những mầm non mới nhú thật động lòng người, trước kia có lẽ ta cũng từng
như vậy nhỉ?
Nhưng là bao lâu rồi ta cũng không còn nhớ rõ nữa, cả cái trí nhớ của thân thể này
cũng bị bào mòn dần theo năm tháng dài đằng đẵng kia.
Đi lòng vòng một hồi ta bất chợt đứng lại, giữa cái nắng hè một thân đỏ rực chói mắt,
ta nghiên đầu ngẫm nghĩ, một hồi quay đầu hỏi tiểu Thất : “ Tiểu Thất quán rựu mấy
chục năm nay chúng ta mua không phải nằm trên đường này sao”
Cứ mười năm hai mươi năm ta lại ghế mua một lần , không lẽ thật sự quên đường.
Tiểu Thất dáo dác nhìn , đi một đoạn nhìn một đoạn, cũng không nhìn ra vì sao không
còn quán rựu kia nữa.
Quán rựu kia gọi là Long Ngâm Tửu, nghe đồn rất nổi tiếng, lão bản nơi đó là đi từ hai
bàn tay trắng mà làm nên sản nghiệp, từ khi mua rựu ở đó qua năm mười năm ta lại
thấy cơ nghiệp đó lớn dần, trong lòng cũng có chút ý vị, bản thân ta thấy, ta như đang
trông một đứa trẻ lớn dần trưởng thành vững chắc , nhưng ta lại không biết rằng không
phải ai cũng như ta trưởng thành rồi sẽ không già đi.
Tiểu Thất đến bên cạnh tôi, nói rằng : “ Chủ Tử quán rựu Long Ngâm kia bây giờ đã
đóng cửa, nghe nói ông chủ quán rựu mười năm trước đã bị tai nạn cả người giờ ngu
ngơ đần độn không còn biết gì? Người con rễ của hắn thấy thế liền dùng vũ lực đuổi hết
ông chủ quán, người vợ kết tóc se duyên cùng đứa con bọn họ ra ngoài rồi chiếm đoạt
tài sản, bây giờ một nhà bọn họ, ba người đang ở đầu đường xó chợ”
Ta còn nghe nàng thở dài một hơi thật não lòng, loài người vừa yếu ớt vừa tham lam,
cuộc sống ngắn ngủi nhưng lòng tham lại vô cùng vô tận, người với người lại càng vô
phương , đạp lên nhau mà sống là bản chất của kẻ yếu.
Sống giữa tam giới nhân thần ma có quá nhiều đối lập, thời gian là con thoi quay
không giới hạn, con người là đoạn chỉ mỏng manh sớm hay muộn cũng sẽ đứt, yêu ma
thì tham vọng , mưu cầu quá nhiều, nhiều đến nổi tự mình hại mình, thần tiên lại quá
cô độc, cô độc đến nổi bản thân thần tiên không còn nhớ mình từng là ai giữa
cõi tam giới này. Ai oán được ai, ai có thể cười ai ?
Trên con đường dài đầy ánh nắng, trời cao xa đất bằng trù phú, Lăng Tiêu Thành cổng
tường cao, đình viện xa hoa vẫn không che giấu được sự mục rữa trong lòng người.
Bên tiểu điếm xa hoa ba tầng lầu cao, lụa mành hoa lệ, bảng vàng sáng bóng sa hoa,
người đến tấp nập người đi cười đùa, đạp dưới chân bọn họ là chiếc bánh bao bẩn dính
đầy bụi đất, một phụ nữ toàn thân rách nát, tóc tai như ổ quạ vừa cứng vừa bẩn, lại sơ
xác, khuôn mặt hốc hác lấm lem không còn thấy rõ dung mạo đang ra sức ôm khư khư
chiếc bánh bao dưới chân một tiểu nhị, còng lưng chịu từng trận đòn đánh lên người.
Vốn dĩ nếu là trước kia thấy tình cảnh này ta sẽ đau, sẽ nổi giận, sẽ bất mãn, nhưng
thời gian bào mòn hết tình cảm trong ta, nổi đau với một vết cắt sâu trong quá khứ
ngày ngày gặm nhấm dần từng giác quan, trong nổi bấp bênh giữa cái còn xót lại và
cái đã mất , ta cũng dần đánh mất thứ gọi là tình cảm trong người mình.
Thế nhưng Tiểu Thất bên cạnh ta lại không trơ lì như ta, phản phất đôi con ngươi to
tròn đen nhánh ánh lên lửa giận, nàng có phẫn nộ có bất bình có căm ghét.
Đã bao lâu ta không thấy nàng bộc lộ cảm xúc , kể từ hai trăm năm trước nàng theo ta
đến nơi này, nàng chôn vùi mọi cảm xúc của bản thân, chỉ đau thay nổi đau của ta đã
là quá sức chịu đựng của nàng.
Ta biết, chứ không phải không biết, nàng là vì ta , vì từng giác quan từng cảm xúc từng
thứ từng thứ kể cả dòng máu đang chảy trong bản thân ta đang ngày ngày bị ăn mòn ăn mòn rồi có một ngày , một ngày không còn xa xôi nữa , ta sẽ không còn là một sinh
vật sống như bao sinh linh khác, mất đi hỷ nộ ái ố, không nếm được đắng cay mặn
ngọt, kể cả dòng máu đang chảy cũng sẽ bị trái tim trống rỗng này ăn mòn ăn mòn dần đến lúc khô cạn.
vì thế , Thất Nhi … tình cảm trong ta có lẽ đã đang chết dần, vậy nên khi ta còn có thể
nhìn được, nghe thấy ta sẽ cố cảm nhận thế giới qua hồi niệm mà không phải bằng tình
cảm tự bản thân sinh ra.
Trên con đường lát đá trắng, ta ngước nhìn nhân sinh , hồi niệm lại cái cảm giác đã rất
lâu rất lâu trước đây, tức giận ta sẽ làm gì?
Thất Nhi bảo rằng trước kia ta tức giận hậu quả sẽ còn nghiệm trọng hơn lúc này
nhiều, lúc này ta chỉ phá đi một căn nhà ba tầng xa hoa, nàng nói nếu là trước kia có lẽ
ta sẽ phế đi một nửa Lăng Tiêu Thành cũng không coi là nặng tay.
Ta nhìn con người khốn khổ đang hoảng sợ nhìn mình, khó hiểu : “ vì sao người lại sợ
ta, ta là người đã cứu người khỏi bọn họ?”
Con người, trước kia ta còn là con người, ta không hiểu bọn họ, sau này ta không còn
là con người ta càng không thể hiểu bọn họ.
Ta nghe con người đang hoảng sợ kia nói : “ trước kia thảo dân đã gặp người, rất nhiều
năm trước kia khi thảo dân vẫn còn là một đứa trẻ, cứ năm mười năm người sẽ đến
một lần, hoa phục sắc đỏ , tóc đen dài mượt , đôi mắt đen láy, đẹp đến người xung
quanh không thở nổi, năm này qua năm khác mười năm lại mười năm thảo dân lớn lên
, lấy chồng có con già đi , nhưng người vẫn như thế vẫn không thay đổi”
Ta từng nhớ, trong quán rựu Long Ngâm ông chủ quán có một nữ nhi, nữ nhi lúc đầu ta
gặp có một đôi mắt tro tròn biết nói, tóc hai bím đung đưa qua lại, ánh mắt đó nhìn ta
không chớp mắt, mười năm con người được bao nhiêu cái mười năm, có lẽ nàng chỉ gặp
ta một hai lần trong nhiều cái mười năm đó, thì nàng đã lớn khôn rồi.
“ cha già của thảo dân vẫn nói người là người sống ở trên trời, không già không chết,
người còn nói cuộc đời này ba lần gặp được một vị tiên nhân trong căn nhà đó là phúc
đức lớn nhất mà người có được, nay cha già dân nữ thần trí bất mình, quanh năm đói
rét không rõ bất cứ ai, chỉ nhớ đến người”
Đúng vậy! ta từng là người sống trên cửu trùng thiên, xa hơn cả cửu trùng thiên kia, đã
từng là một vị tiên nhân còn cao hơn cả tiên nhân được xưng là thần, nhưng giờ ta ở
nơi này, nhân gian, tìm chút hơi tàn.
Lúc ta gặp một nhà ba người bọn họ, một nhà nghèo khổ đói rách không có nổi một
chén cơm qua ngày, lão bản ngày xưa đôi mắt hiền từ, khóe môi cong cong nay gương
mặt hốc hác, da bọc xương, đôi mắt mù lòa, áo quần rách rưới.
“ là thảo dân có mắt không tròng, lấy phải một con người còn thua súc sinh, hắn đánh
cha, đuổi vợ giết con, không tội nào không thể làm, thảo dân đem theo cha già bệnh
nặng, con chưa đủ lớn đi ăn xin từ nhà này qua phố khác chỉ mong sống qua ngày để
nhìn thấy kẻ ác gặp báo ứng, nhưng mười năm nay, mưa không có chỗ núp, đói không
có cơm ăn, khát chỉ có thể uống nước sông hồ qua ngày vẫn không trông thấy thiên lý
ở đâu”
Cái gì gọi là thiên lý, trên cửu trùng thiên kia, tiên nhân đấu đá làm phong vân đổi sắc , bên ngoài đình viện đẹp đẽ bên trong cũng không khác gì một cái thùng rỗng mục nát.
Ba vị Thần Đế kẻ thì mất tích, người thì ngủ sâu nào biết nhân gian loạn lạc.
Khi Lăng Tiêu Thành chỉ còn là một chấm nhỏ trong con mắt ta, màu đen từ chấm nhỏ
dần dần lan ra, một lúc một nhiều, che lấp cả hai mắt ta, đôi mắt ta mở to , dù có cố
đến cách nào cũng không còn nhìn thấy chút ánh sáng nào còn sót lại.
Mái tóc đen nhánh dài mượt như suối dần dần trở nên trắng muốt trong suốt như sợi
tơ.
Ta nghe thấy tiếng khóc nứt nở của tiểu thất, vươn tay sờ soạn gương mặt nàng, hai
hàng nước mắt ấm nóng chảy dài trên má nàng vươn lại trên đầu ngón tay ta nóng hổi ,rồi dần dần cảm giác nóng cũng tắc lụi.
Hai trăm năm qua sống nơi nhân gian, không biết rõ lúc nào bản thân mình đang tỉnh,
lúc nào đang trong mộng, dần dần mộng cũng không còn hiện hữu, chỉ còn lại đôi mắt
trống rỗng không cách nào nhắm lại được.
Mạc Ly nói rằng không nhắm được vậy thì say đi, là nhân là ma hay là thần ,không
ai không say, chỉ cần say thì sẽ mệt, mệt mỏi sẽ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, thế nên ta
uống rựu, lần đầu là từng chung nhỏ, nhưngchung nhỏ không đủ cho ta say, ta lại muốn một bầu, một bầu không còn đủ ta sẽ uống cả chục bầu rựu, cứ thế một lần say ta ngủ mười năm tĩnh mười năm đến bây giờ cả điều an ủi duy nhất cũng không thể nào làm được, bóng tối dù ngày hay đêm là tỉnh hay ngủ đều chỉ một màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com