Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Trở về Du Ti

Ta là Mạc Ly, là đại huynh của Mạc Nhan, sư muội Mạc Nhan ta yêu thương, từ nhỏ tính tình đã ngang bướng, lớn thêm một chút thì kiêu ngạo, nàng có đủ vốn để kiêu ngạo.

     Sinh ra trong tộc Tử Linh, nàng có nhan sắc kinh diễm tam giới, có địa vị trên vạn tiên, có thần lực bẩm sinh thuộc về nàng, mạnh mẽ, xinh đẹp, mà kiêu ngạo.

     Lúc nàng tròn mười lăm tuổi nàng bổng đổi tính tình, không còn vẻ kiêu ngạo ngang bướng bất chấp tất cả như trước, nàng trở nên vui vẻ lạc quan, nhưng cái ánh mắt ngạo nghễ nhìn thấu tất cả nơi nàng chỉ có hơn chứ không kém, đôi khi nàng trầm mặc bất cần, đôi khi cố chấp đến đáng sợ, ta phải nói rằng chưa từng thấy ai cố chấp như nàng, không biết nàng học được điều này ở đâu.

Cũng năm mười lăm tuổi đó nàng theo  Đông Hoang Thần Đế Chân Tiêu Mặc học điều khiển thần lực , nam nhân ấy tựa như sinh ra vốn đã là một vị thần không ai so với hắn có thể hơn.

Lần đầu gặp hắn, một thân màu chàm sắc sa y, hoa văn màu đen thêu một con rồng lớn áp tại cổ áo và bên cánh tay, tóc đen như mây, mi dài tú mục mặt như ngọc được điêu khắc ra, trong nhu có cương ngoài cương còn ẩn nhu tình, nhật nguyệt tinh hoa cả thảy như ưu ái hắn hơn các vị tiên nhân khác.

Lúc đó ta cũng còn là một đứa trẻ chỉ hơn Mạc Nhan chín tháng tuổi, chúng ta vốn là song sinh nhưng Mạc Nhan lại ra sau ta đến chín tháng, làm mọi người một phen nháo nhào.

Mạc Nhan theo Đông Hoang Thần đế đi về phía Đông , nơi đó yêu ma hoành hành, yêu thú vượt phong ấn nổi giậy, nhưng mà ta tin với thực lực của Mạc Nhan đó chẳng qua chỉ là đi bắt mấy con sủng vật chơi đùa mà thôi, thế nên ta cũng an tâm theo vị Quân Chủ Tử Vong đi về phía Bắc, nơi cực bắc lạnh lẽo lại thưa thớt sinh vật, ta ở đó ngày qua ngày tháng qua tháng tu luyện không có ngày nghỉ, vì ta chấp nhất một người như vậy mà hơn ta, ta cũng không biết thời gian đã qua là bao lâu, một trăm năm, hai trăm năm hay còn dài hơn thế, ta trưởng thành, ta tự thấy bản thân so với vị Đông Hoang Thần Đế kia cũng không gọi là quá kém, chỉ là ta sống chưa đủ dài, khí chất chưa đủ bằng hắn mà thôi.

Ta nhớ rõ vào năm đó ở Nam Hoang trên trời trong xanh bổng nhiên đổi sắc, trời đất run chuyển, mây đỏ giăng kín cửu trùng thiên, vị Quân Chủ Tử Vong nhìn về phía đông nói với ta rằng : “ Sinh, lão, bệnh, Chết, oan tăng biết, ái biệt ly, cầu không được, ngủ âm diệt thịnh, Mạc Ly vốn đã là Chia Ly”

Ta không hiểu, ta biết tên ta là Mạc Ly nhưng chia Ly lại là vì cái gì, chúng ta sinh ra đã bất lão bất tử, một cái tên thì có thể nói lên được cái gì, ta không phải người, ta là thần, không sợ bị số phận thao túng, nhưng ta lầm.

Lúc trở về Du Ti , máu kia đỏ thẳm nhuộm thắm mười dặm tuyết trắng, mưa rơi, gió thổi, trời nắng nhưng Du Ti tuyết rơi trắng xóa cả một tòa thành.

Thương hải tang điền, giang sơn còn đó nhưng người đã không còn…

Hồn phách phụ mẫu đã tan theo từng bông tuyết trầm mặc rơi xuống Du Ti, Mạc Nhan thì lặng lẽ đứng giữa trời tuyết không rơi một giọt nước mắt, trang phục vẫn đỏ thẳm xinh đẹp như ngày nào, từ năm mười lăm tuổi nàng bắt đầu vận màu đỏ này, màu này trong tam giới có lẽ nàng là người mặc đẹp nhất hắn từng thấy, hắn cũng bắt đầu vận màu đỏ từ đó, như để gần nàng hơn, trong nhân sinh tam giới ta và Mạc Nhan là sự tồn tại để người ta ngưỡn mộ.

Giữa cô tịch màu áo đỏ nhiễm đầy máu tươi cũng lại chỉ như nước đổ vào tuyết không thể phân biệt đâu là màu của máu đâu vốn là màu của y phục.

Nơi trái tim nàng trống rỗng , nơi trái tim ta đau đến thắt nghẹn, nguyên lai song sinh vốn như liền thân thể, nàng đau ta càng đau hơn.

Thanh Loan Tộc đến Du Ti tìm kiếm cách chữa trị cho Trang Tử Yên Thần Nữ của Thanh Loan tộc, bọn chúng lại muốn lấy máu trong tim của Mạc Nhan làm thuộc.
Một Thanh Loan Tộc nhỏ bé cũng có gan đến đây làm loạn đến thế này sao?
Ta lầm…

Người gây ra chuyện này là Đông Hoang Thần Đế Chân Tiêu Mặc, hắn vì nữ nhân hắn yêu giết cha ta, hại muội muội ta, mẫu thân ta trong uất hận đã đem sinh mệnh còn lại kéo dài hơi tàn cho Mạc Nhan còn bản thân nàng thì tuẫn tán cùng phụ thân ta.

Ta hận!

Chân Tiêu Mặc, Hận Trang Tử Yên Hận Thanh Loan Tộc, nổi đau hôm nay cùng cái chết của hai mạng người ta muốn đòi lại tất cả.

Nhưng khi ta muốn đòi lại thì mấy vị trưởng lão của Du Ti xuất quan nói cho ta biết rằng, Mạc Nhan cũng không thể sống được bao lâu nữa.

Trời đất trước chân ta ầm ầm sụp đổ, từ khi sinh ra cho đến giây phút đó lần đầu tiên ta học được thống khổ, bi thương, hơn cả là căm phẩn bốc lên thiêu đốt cả đất trời.

Mạc Nhan hai mắt mờ mịt đi đến bên cạnh ta, đưa đôi tay lạnh lẽo không còn chút hơi ấm ôm ta vào lòng, nàng nói : “ ca… tất cả ngày hôm nay mất đi muội sẽ đòi lại gấp mười gấp trăm lần, nên hãy đợi muội, ca  phải sống thay muội, thay phụ mẫu biết không, giờ một nhà chúng ta chỉ còn mình ca ca là có thể thay chúng ta sống sót”

Thế nên ta chờ, ta chờ Mạc Nhan đến lúc nàng muốn lấy lại tất cả, ta cũng ít kỷ, nếu như bây giờ ta đem nàng đi trả thù có lẽ ta sẽ không còn được thấy nàng nữa, ta ích kỷ,  hy vọng khoản thời gian chờ đợi nàng chuẩn bị kéo dài một chút cũng không sao, ít nhất ta còn được thấy nàng , ít nhất cũng chưa mất đi nàng vĩnh viễn.

Thế nên nàng muốn đến trần gian, ta đưa nàng đến trần gian, nàng không chợp mắt được ta bảo nàng cứ say đi, say nàng sẽ quên đi nổi đau hôm ấy, có thể thảnh thơi được một chút, ta cũng nhìn nàng thêm được một khắc.

Nhưng hai trăm năm, chỉ có hai trăm năm ngắn ngủi…

Tử Linh Tộc trời bang thần lực, cũng tận lực bang cái chết, trong tam giới chỉ có một mình Tộc Trưởng Tử Linh Tộc mới mang máu trong tim ,thứ máu trân quý khiến thần ma phải tranh giành, nhưng một khi mất đi, trái tim sẽ nuốt dần máu trong cơ thể, mỗi ngày so với một ngày lại càng nhiều hơn, đến khi máu khô cằn, giác quan mất hết, cảm giác tình cảm tất cả mọi thứ sẽ soái mòn rồi biến mất, chỉ để lại một thân thể như một người chết.

Nếu nàng sinh ra không phải song sinh với ta, nàng có phải sẽ sống thêm được hai trăm năm, nếu ta có thể cho nàng thứ máu trong tim mình nàng có thể thay ta sống xót đến cùng trời đất hay không?

Nàng nói : “ Không thể”
Trời đất đã định sẵn ta và Mạc Nhan lớn lên trong cùng một cơ thể mẫu thân, chia nhau một sức mạnh, một dòng máu nhưng lại tách biệt nam nữ.

Để rồi Hai trăm năm sau , nàng trừ nhân gian trở về…mất đi ý thức, mất đi ánh sáng, mất đi giác quan, chìm váo giấc ngủ.

Ngày qua ngày, tuyết vẫn lặng lẽ rơi ở Du Ti…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com