Chương 111
Nhân vật chính trong chương: Tuyết Trùng Tử, Hoa Ngữ, Cung Viễn Chủy
--------------------------------------
Cung Viễn Chủy há hốc miệng, hít một hơi lạnh
"Cái gì vậy...."
"May mắn, may mắn, Tuyết Trùng Tử chỉ chặt cây, không phá nhà." Hoa Ngữ mỉm cười, vẫn cảm thấy rất may mắn
Cung Viễn Chủy lộ vẻ khó xử, lắc đầu, dường như có chút không thể tin được
Cậu không nhịn được lẩm bẩm, "Cây Tuyết Trùng Tử chém, ca ta thỉnh thoảng sẽ thích hóng mát ở đấy."
Hoa Ngữ tán đồng nói tiếp, "Ừ, cũng là cây ta thỉnh thoảng tới Giác cung sẽ thích đứng ở trên đó ngắm phong cảnh ~"
Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển nhất thời cạn lời, sắc mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Hoa Ngữ
Lúc này Hoa Ngữ bắt đầu duỗi người, dường như đang làm nóng người
Hoa Ngữ vừa nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử trên nóc nhà, vừa khẽ nói, "Võ công thiên hạ, sức mạnh vô địch, không thể phá vỡ."
"Hoa nhi ~ Uống hết rượu rồi ~~~! Giúp ta cầm rượu mới tới đi ~!" Tuyết Trùng Tử đột nhiên mở miệng, thu hút sự chú ý của mọi người
Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tuyết Trùng Tử ngồi bên cạnh nóc nhà, hai chân lắc lư giữa không trung
Cung Viễn Chủy hơi thở dài, không chờ Hoa Ngữ phản ứng, đã đi lấy một vò rượu khác
Hoa Ngữ khẽ cười, lúc Cung Viễn Chủy định dùng khinh công bay lên nóc nhà, đúng lúc ngăn cậu lại, "Tuyết Trùng Tử gọi ta, ngươi đừng đi."
"Ta ----" Cung Viễn Chủy không phục, đang định mở miệng, lại bị Hoa Ngữ cắt ngang
Hoa Ngữ, "Tuy huynh ấy say, nhưng trong lòng vẫn để ý tới ngươi. Đoán chừng theo bản năng sợ làm tổn thương ngươi, không dám tùy tiện lại gần ngươi, mới gọi tên ta."
Cung Viễn Chủy hơi sửng sốt, lúc này không quá nắm chắc
Hoa Ngữ lấy vò rượu trong tay Cung Viễn Chủy, lại khẽ nói với Cung Viễn Chủy, "Ngươi chờ xem ! Ta có dự cảm, tiếp theo.... mới có kịch hay. Ngươi tối nay mời Tuyết Trùng Tử uống rượu là đáng."
Cung Viễn Chủy chưa nghe xong toàn bộ, mơ hồ cảm giác ra cái gì đấy, nhưng lại sợ suy đoán của mình không đúng
Hoa Ngữ lúc này đã bỏ lại Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển, sau đó phi người lên nóc nhà. Khinh công của y cực tốt, tốc độ nhanh nhẹn, bước chân nhẹ nhàng
Cung Viễn Chủy khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trên
Lúc này Tuyết Trùng Tử thấy có vò rượu mới, vui vẻ tiện tay vứt vò rượu không xuống đất
Cung Viễn Chủy cảm nhận được vò rượu vỡ thành mảnh nhỏ ở chỗ cách mình hơi xa, nhưng cũng không quan tâm
Lúc này toàn bộ tinh thần của cậu đều đặt trên người Tuyết Trùng Tử, cũng thầm suy nghĩ lời cuối cùng Hoa Ngữ nói với cậu
Thượng Quan Thiển đột nhiên hỏi, "Cung Viễn Chủy. Tuyết Trùng Tử này của ngươi.... cũng không phải tiểu hài tử bình thường, đúng không !"
"Nói thừa !" Sắc mặt Cung Viễn Chủy có chút nghiêm túc
Thượng Quan Thiển lại hỏi, "Y rốt cuộc là người lớn ? Hay là tiểu hài tử....?"
Đây có lẽ xuất phát từ một trực giác kỳ quái, tuy rất vô lý, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng
Thượng Quan Thiển dường như cũng rốt cuộc có thể chứng minh được suy đoán của mình, "Chẳng lẽ.... trên đời thật sự có thể có người nghịch chuyển gân mạch cả người, luyện được võ công tuyệt thế cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão sao ?"
Không chờ Thượng Quan Thiển nghĩ nhiều, trên nóc nhà lại là đao pháp mới tuyệt thế, được Tuyết Trùng Tử cẩn thận thể hiện
Cung Viễn Chủy thấy vậy, không thể không cảm thán, sau khi cậu có thanh đao Tử Mẫu kia, vẫn chưa có thể có cơ hội hoàn toàn phát huy uy lực của thanh đao
Giống như một chiêu phá không chém cây kia của Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy cũng không chắc có thể làm được
Dù sao Cung môn đã có lịch sử hàng trăm năm, cây cổ thụ trồng trong Giác cung có linh lại lâu đời
Cây càng già, số vòng gỗ trong thân cây càng nhiều, đây cũng khiến cho thân cây càng thêm to chắc
Nhưng Tuyết Trùng Tử chỉ dùng thanh Tử Mẫu đao mỏng nhẹ, có thể dứt khoát chặt gãy thân cây cổ thụ
Đây cũng không phải là chuyện mà người thường có thể làm được
Cùng lúc đó, Hoa Ngữ trên nóc nhà dường như cũng nổi lên hứng thú, trực tiếp ngẫu hứng so chiêu với Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử sớm say tới mơ hồ, lúc này thấy Hoa Ngữ chịu so chiêu với mình, chỉ cảm thấy cực kỳ vui, căn bản không quan tâm tới những thứ khác
Hoa Ngữ không mang đao, trực tiếp dùng nội lực ngưng ở đầu ngón tay, lấy ngón tay làm lưỡi đao
Tuyết Trùng Tử công thủ thỏa đáng với Hoa Ngữ vài chiêu, lắc đầu, uống vài ngụm rượu
Rượu cay vào miệng, thân thể y lại nổi lên từng cơn nóng
Tuyết Trùng Tử khàn giọng nói, "Gặp rượu thì cứ cạn đi, nhân sinh nào có mấy khi."
Hoa Ngữ thấy vậy, cảm thấy thật sự thú vị, "Ôi ~ Tuyết Trùng Tử, tối nay huynh thật sự có hứng thú sao ~"
"Hừ. Đệ lại không gọi ta là ca ca.... Hoa nhi, đệ phải gọi ta là ca ca." Tuyết Trùng Tử chỉ đao tới Hoa Ngữ, trông có chút biếng nhác
Hoa Ngữ nhún vai không quan tâm
Tuyết Trùng Tử nhấc mắt nhìn vầng trăng sáng tròn trên bầu trời, lại mở miệng nói như đang tự lẩm bẩm, "Người cùng vọng nguyệt giờ đâu mất? Cảnh cũ xa gần còn như xưa.... Đời người có rượu say cho thoả, Giọt rượu nào rơi thấu cửu tuyền xa."
Thấy Tuyết Trùng Tử đột nhiên trở nên phiền muộn, Hoa Ngữ cũng có chút không nắm chắc
Y kỳ thực đang chờ Tuyết Trùng Tử, chờ một kỳ tích xuất hiện
"Tuyết Trùng Tử, huynh không tiếp tục nghịch đao sao ?" Hoa Ngữ cố tình nhắc nhở
Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng cười, nụ cười thoạt nhìn như có chút tự giễu, "Sớm còn có rượu, sớm thì say, Sầu bi mai tới, sầu cho tới. Say rượu còn tỉnh, tỉnh lại say, Nhân gian, nhân thế, một tiếng cười.... Một tiếng cười"
Tuyết Trùng Tử đột nhiên nhìn Cung Viễn Chủy đứng phía dưới, lại khó hiểu bật cười thành tiếng, "....Cung Viễn Chủy."
Ánh mắt Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử giao nhau, trong chớp mắt này, dường như hai người tâm ý tương thông
Trên mặt Cung Viễn Chủy lộ ra ý cười, giống như đang đáp lại tiếng gọi của Tuyết Trùng Tử
"Câu thơ kỳ quái gì vậy. Ta nhớ câu này nên là "Một tiếng cười nhân thế xưa nay". Huynh lại Cung Viễn Chủy cái gì." Hoa Ngữ không nhịn được lẩm bẩm một tiếng
Lập tức nhận được sự phản kích không chút lưu tình của Tuyết Trùng Tử, cả người y tỏa ra nội lực mãnh liệt, "Hừ, ai cần đệ lo ~!"
Tuyết Trùng Tử uống một ngụm rượu lớn, tiện tay vứt vò rượu cho Hoa Ngữ
Sau đấy, Tuyết Trùng Tử bắt đầu lưu loát vung trường đao, động tác tiêu sái, tự nhiên linh hoạt, không chút câu thúc
Trong miệng y lại lẩm bẩm, cao giọng nói, "Thái dương Sơn Đông còn tái khởi, đại bàng sải cánh hận trời không cao."
Từng chiêu thức mang theo nội lực, ngang ngược bá đạo, ra tay chuẩn xác, lưu loát, "Thiên hạ phong vân sinh chí ta, Bước chốn giang hồ, năm tháng qua.... Việc đời như sóng, người như nước, Chỉ tiếc giang hồ, ai vãn hồi."
"Người sống như khách qua đường, Người khuất về chốn cố hương xa vời. Trời đất quán trọ mà thôi, Ngàn đời bụi cuốn một thời xót thương." Nội lực trong người Tuyết Trùng Tử cũng không thu liễm nữa
Cái lạnh thấu xương như băng hàn bắt đầu tỏa ra quanh người y, giọt mưa từ trên trời rơi xuống, vào lúc đụng vào người y liền ngưng kết thành băng
Hoa Ngữ đứng ở một bên nóc nhà, hứng thú nhìn một màn này
Cung Viễn Chủy phía dưới cũng cùng Thượng Quan Thiển kinh ngạc nhìn
Cung Viễn Chủy cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy Tuyết Trùng Tử cư nhiên có thể lạnh tới như vậy.... lạnh ở trên nghĩa đen
Nghĩ tới trước đây, lúc Tuyết Trùng Tử đối diện với cậu, cho dù là lạnh lùng mặt không đổi sắc, nhưng cũng đủ ấm áp
Tuyết Trùng Tử đối với cậu, cho tới bây giờ đều đặc biệt như vậy
Tuyết Trùng Tử, "Xương trắng lặng không nói, Tùng xanh chẳng biết xuân. Ngẫm đời thêm khắc khoải, Phù vinh nào đáng quý ?"
Dường như đang cảm thán cái gì đấy, ánh mắt lạnh như băng của Tuyết Trùng Tử lại mang theo sầu não nồng đậm
"Sống là gì, chết là gì ? Chưa hiểu được sống,sao hiểu được chết ?" Theo giọng đọc thơ của Tuyết Trùng Tử dồn dập hơn, âm điệu càng ngày càng dâng trào, giống như đang lên án trời đất
Động tác của Tuyết Trùng Tử cũng càng ngày càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng bá đạo, mãnh liệt, "Thân đã mất, linh hồn bất diệt, Hồn phách rắn tựa quỷ vương âm tuyền !"
"Cải lão hoàn đồng, tuổi trẻ đến, Trung niên chợt ngộ ra lẽ đời.... Thường nhật còn là khi dài ngắn, Trăng cao tự còn có khuyết tròn. Thiên địa vạn cổ trong mệnh số, Càn khôn còn mãi, kiếp đâu cầu. Nhân sinh mong manh, thân mềm yếu, Chết mới kiên cường, cạn kiếp sinh."
Mưa dường như thoáng lớn hơn một chút, từ mưa nhỏ tí tách, dần dần biến thành giọt mưa lớn như hạt đậu
Tuyết Trùng Tử hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tự nhiên tiếp tục múa đao
Công pháp lúc này của y là tùy tâm mà thuận thế nghĩ ra, uy lực còn lớn hơn trước đây, vô cùng khác thường
Tuyết Trùng Tử, "Nhân sinh nào tránh khỏi sinh ly.... Vốn dĩ khởi kết định được chi, Nào có thọ yểu đoán được gì ? Hào khí một lòng cao vạn dặm, Như gió thiên lý cuồn cuộn mà đi ! Tựa vầng nhật nguyệt rọi thiên cổ, Muôn kiếp trường tồn chẳng hề suy !"
Theo động tác múa đao của Tuyết Trùng Tử, mưa quanh người y bị nội lực hệ hàn của y ngưng kết thành sương, giọt mưa hóa thành bông tuyết, từng mảng nhẹ nhàng rơi xuống
Cung Viễn Chủy run lên nhè nhẹ, giơ tay đón lấy một bông tuyết nhỏ, biểu cảm trên mặt hoàn toàn là khiếp sợ và khó tin
Ít nhất, ở trong suy nghĩ của cậu, cậu chưa từng biết trên đời này có người có thể dùng chân khí nội lực của mình hóa mưa thành tuyết
"....Biển rộng vô biên, trời làm bến, Núi cao tuyệt đỉnh, tự ta lên !"
Theo một câu thơ cuối cùng ngừng lại, thanh Tử Mẫu đao trong tay Tuyết Trùng Tử đã hoàn thành sứ mệnh tối nay, lấy khí tức nội lực mạnh mẽ làm căn, một đao xé không, đao phong sắc bén bay ra, trực tiếp vung qua hơn nửa Giác cung, thậm chí còn đi ra chỗ xa hơn nữa
Không giống đao phong vừa rồi có thể tạo thành tổn thương thực chất, đao phong lần này chỉ mang theo nội lực băng hàn, nhưng đã tạo nên uy hiếp thập phần
Cũng rõ ràng thông báo tới mọi người
Tối nay
Tuyết Trùng Tử đứng đầu Tuyết cung đã chân chính quay lại
Không biết qua bao lâu, mọi người mới chậm rãi hồi thần lại
Lúc bọn họ nhìn lại nóc Giác cung, một mảng băng tuyết mỏng đã phủ kín
Thanh Tử Mẫu đao vốn được Tuyết Trùng Tử cầm, theo tay y buông lỏng mà rơi xuống nóc nhà
Cả người y đột nhiên ngồi xuống kỳ quái, run rẩy kịch liệt
Hoa Ngữ lập tức ý thức được có chuyện gì, vội vàng cởi ngoại bào của mình, sau đó hô lớn với Cung Viễn Chủy phía dưới, "Cung Viễn Chủy ! Mau tới giúp ---- !!!"
Cung Viễn Chủy không hiểu, nhưng có cảm giác Tuyết Trùng Tử chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đấy
Mặc kệ những chuyện khác, Cung Viễn Chủy không nghĩ nhiều liền dùng khinh công bay lên nóc nhà
Chờ lúc cậu đứng trên nóc nhà, Hoa Ngữ mở rộng cánh tay, dùng ngoại bào che lấy Tuyết Trùng Tử đang rũ đầu xuống, run rẩy kịch liệt
"Có chuyện gì vậy ?! Tuyết Trùng Tử ---- !" Cung Viễn Chủy lo lắng lại gần, muốn kiểm tra tình huống của Tuyết Trùng Tử
Nhưng, lúc này Hoa Ngữ lại gấp gáp nói với cậu, "Ngươi cũng cởi ngoại bào ra !"
"Cái gì ?!"
"A, sao không hiểu tiếng người vậy." Hoa Ngữ sốt ruột đã bắt đầu giơ tay kéo ngoại bào của Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy theo bản năng muốn phản kháng, nhưng lúc này đột nhiên nghe thấy Tuyết Trùng Tử thở ra vài tiếng khó chịu, giống như đang chịu sự thống khổ nào đấy
"Tuyết Trùng Tử ? Ngươi sao vậy ? Chỗ nào không thoải mái ? Bị thương rồi sao ?" Cung Viễn Chủy hoang mang, muốn nhanh chóng bắt mạch cho Tuyết Trùng Tử, Hoa Ngữ thoáng cái cắt ngang động tác của cậu
Hoa Ngữ, "Ngươi mau cởi ngoại bào."
Cung Viễn Chủy, "Để làm gì ?"
"Tuyết Trùng Tử sắp biến lại rồi."
"Ngươi nói cái gì ?! Có ý gì ?" Cung Viễn Chủy sửng sốt
"Thì ----" Hoa Ngữ không kịp giải thích, Tuyết Trùng Tử đột nhiên dùng tốc độ nhanh chóng bắt đầu lớn lên
"Đây, đây...." Cung Viễn Chủy kinh ngạc không thôi, ngay cả nói cũng không nói được
Hoa Ngữ đã sớm biết tình trạng của Tuyết Trùng Tử, vào lúc y phục của tiểu hài tử sắp bị Tuyết Trùng Tử lớn lên nhanh chóng làm rách, đã dùng ngoại bào của mình che chắn cho Tuyết Trùng Tử
Cung Viễn Chủy bất tri bất giác lĩnh ngộ, lúc này mới vào lúc Hoa Ngữ đã mất kiên nhẫn, định trực tiếp cởi y phục của mình cho Tuyết Trùng Tử, vội vàng ngăn lại Hoa Ngữ làm chuyện khó coi, cũng lập tức cởi ngoại bào của mình phủ lên người Tuyết Trùng Tử
Cả người Tuyết Trùng Tử lạnh ngắt, mồ hôi lạnh ròng ròng
Cung Viễn Chủy thấy sắc mặt Tuyết Trùng Tử trông quá suy yếu, trong lòng lại lo lắng, "Y.... không sao chứ ?"
Cung Viễn Chủy rõ ràng là y sư, vào lúc này lại luống cuống, theo bản năng muốn chờ câu trả lời của Hoa Ngữ
Cung Viễn Chủy thấy Hoa Ngữ có vẻ không kỳ quái, càng tin chắc suy nghĩ của mình, cậu nghĩ mỗi lần Tuyết Trùng Tử cải lão hoàn đồng và biến về bộ dạng trưởng thành, có thể Hoa Ngữ đều ở bên cạnh, cho nên mới có thể thuần thục, ung dung như vậy
Nếu đã như vậy, tình huống của Tuyết Trùng Tử như bây giờ, chắc là cũng chỉ có Hoa Ngữ hiểu rõ nhất
"Yên tâm đi ! Huynh ấy không sao." Hoa Ngữ thở ra một hơi, trên mặt khó có khi lộ vẻ tươi cười thoải mái
Lúc này Tuyết Trùng Tử đã hoàn toàn biến về bộ dạng trưởng thành, lẳng lặng ngủ ở trong lòng Cung Viễn Chủy
Hoa Ngữ nhẹ nhàng xoa đầu Tuyết Trùng Tử, trên mặt mang theo nụ cười, cũng mang theo chút do dự không yên
"Cung Viễn Chủy." Hoa Ngữ đột nhiên nhẹ giọng nói
"Ừm ?" Cung Viễn Chủy vẫn còn có chút hoảng hồn
Tuyết Trùng Tử trưởng thành nằm dựa trên người cậu, Cung Viễn Chủy chỉ có thể ôm chặt người trong lòng, dựa vào đây mà ổn định lại trái tim đang đập loạn của mình
Lúc này, Hoa Ngữ ôn nhu mở miệng nói, "Mỗi lần huynh ấy biến về bộ dạng trưởng thành, đều sẽ có.... di chứng."
"Di chứng gì ?" Cung Viễn Chủy thuận miệng hỏi, lại chỉ chờ được một mảng trầm mặc
Nhìn thấy Hoa Ngữ khó xử, một lúc sau, Cung Viễn Chủy cũng tự nghĩ ra đáp án, "Ngươi muốn nói.... Y có thể sẽ có di chứng mất ký ức."
"Ừ." Hoa Ngữ không muốn giấu diếm, chỉ có thể gật đầu đáp lời
Trong chớp mắt này, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cả người không biết sao cũng bắt đầu run lên
Đúng lúc này, Tuyết trưởng lão dẫn theo Tuyết Lượng, một đoàn thị vệ hồng ngọc và hoàng ngọc, ngay cả Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ và thị vệ tùy thân, Kim Phồn kiêm hôn phu của cung chủ Thương cung rốt cuộc trùng điệp chạy tới Giác cung
Sắc mặt bọn họ kinh ngạc lại chấn động nhìn xung quanh một lượt
Cây cổ thụ sừng sững trăm năm không đổ ở Giác cung, nay không biết sao lại bị chém thành hai nửa, đổ sập trong sân
Mà Cung Viễn Chủy và Hoa Ngữ y phục không chỉnh tề đứng trên nóc nhà, cực kỳ ăn ý che chở cho.... loáng thoáng nhìn từ xa, cư nhiên là Tuyết Trùng Tử đã biến về bộ dạng trưởng thành
Cung Tử Vũ hít sâu một hơi, không nhịn được mở lòng bàn tay, rũ mắt nhìn vài bông tuyết đã bắt đầu tan chảy
Đây là bông tuyết rơi xuống từ trên trời vào mùa vốn không thích hợp có tuyết, mà hắn và những người khác trên đường tới Giác cung tiện tay bắt được
Vốn không biết có chuyện gì, nhưng cảm giác băng hàn này kỳ thực cũng dường như quen thuộc
Lúc đó, dường như lập tức nghĩ tới Tuyết Trùng Tử, mà bây giờ, tận mắt chứng kiến
Bất luận cảm thấy kinh ngạc và thần kỳ thế nào, Tuyết Trùng Tử quả nhiên có thể dễ dàng làm ra chuyện mà người bình thường không thể theo kịp
Tuyết trưởng lão thấy tuyết bay đầy trời, không khỏi lắc đầu cảm thán, "Hẳn là cõi tiên say cuồng loạn, Hạt mưa rơi hoá tuyếttrắng ngàn.... Hoa nở hoa tàn một thoáng chốc, Mấy độ say sưa chốnnhân gian.... Hừ, ai mà nghĩ được.... Hóa ra điểm mấu chốt để Tuyết Trùng Tử khôi phục võ công lại là rượu."
-------------------------------------------
Còn tiếp
Cảm ơn bạn @willieng618 đã giúp tui dịch mấy câu thơ trong chương này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com