Chương 115
Nhân vật chính: Cung Viễn Chủy
--------------------------------------
Cung Viễn Chủy từng cho rằng như vậy
Cậu cho rằng mình sớm đã chuẩn bị tâm lý, chỉ cân Tuyết Trùng Tử khỏe mạnh sống, cho dù không khôi phục võ công cũng không sao
Nhưng nếu Tuyết Trùng Tử một lòng muốn khôi phục võ công, vậy Cung Viễn Chủy nghĩ, cho dù là Tuyết Trùng Tử phải tiếp nhận cái giá là có thể mất đi ký ức trước đây, vậy Cung Viễn Chủy cũng cảm thấy không sao
Chỉ cần người còn ở đây, chỉ cần người có thể sống tốt, vậy thì được
Ký ức luôn có thể dần dần khôi phục
Nhưng coi như cái gì cũng không nhớ, cũng không sao, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, cùng nhau tạo ra ký ức mới là được
Đúng vậy, Cung Viễn Chủy trước đây nghĩ như vậy
Nhưng, bây giờ cậu sợ rằng không còn nghĩ như vậy nữa
Quả nhiên vẫn quá ngây thơ
Suy nghĩ của cậu....
Có lẽ Cung Thượng Giác nói đúng, chuyện Tuyết Trùng Tử có thể mất ký ức sớm đã được định trước
Cung Thượng Giác cũng từng nhắc nhở Cung Viễn Chủy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị Cung Viễn Chủy gạt đi, chưa từng thật sự để trong lòng
Mãi tới vừa rồi sau buổi trưa đi Chấp Nhẫn điện tìm Cung Tử Vũ hỏi Cung Thượng Giác truyền tin về Cung môn không, tiện muốn tiếp tục lén tìm hiểu chuyện của Tuyết Trùng Tử, mới giật mình phát hiện Tuyết trưởng lão dẫn Nguyệt trưởng lão đúng lúc bàn chuyện của Tuyết Trùng Tử với Cung Tử Vũ
Cung Viễn Chủy tới muộn, lại tới rất đúng lúc
Không nghe được cụ thể cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng cũng nghe được phần mấu chốt nhất
Tuyết Trùng Tử thật sự mất ký ức rồi
Đây là một tin tức Cung Viễn Chủy bất ngờ nhận được sau một ngày một đêm từ lúc Tuyết Trùng Tử say rượu ở Giác cung
Tin tức do Tuyết trưởng lão và Nguyệt trưởng lão cùng mang tới núi trước
Tuyết trưởng lão dẫn Nguyệt trưởng lão tới tìm Cung Tử Vũ là muốn nhắc nhở Cung Tử Vũ, sắp tới sẽ cho Tuyết Trùng Tử lần nữa làm quen với Cung môn, đương nhiên Tuyết Trùng Tử cũng sẽ tới núi trước, hy vọng Cung Tử Vũ biết được, có thể cùng nhau chăm sóc, hỗ trợ
Lúc mấy người bọn họ nhắc không biết phải nói thế nào với Cung Viễn Chủy chuyện này, Cung Viễn Chủy lại đúng lúc vô tình nghe được
Cung Viễn Chủy bình tĩnh hơn so với mọi người tưởng tượng
Cung Viễn Chủy chỉ hành lễ với mọi người như bình thường, nói cậu tới tìm Cung Tử Vũ hỏi tin tức của Cung Thượng Giác, cũng không phải cố tình nghe lén mọi người nói chuyện
Sau đấy, Tuyết trưởng lão đang muốn mở miệng nói về chuyện của Tuyết Trùng Tử, định bảo Cung Viễn Chủy chuẩn bị tâm lý, Cung Viễn Chủy nhạy bén, chỉ lắc đầu cười khổ
"Tuyết trưởng lão không cần lo cho ta. Bản thân ta cũng là y sư, đương nhiên cũng hiểu y thuật. Tình huống của Tuyết Trùng Tử, ta còn hiểu rõ hơn ngài, sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi." Cung Viễn Chủy mím môi, thần sắc có chút cô đơn, nhưng coi như là trầm ổn
Cậu không nhanh không chậm nói với mọi người, "Chuyện mất ký ức, ảnh hưởng có thể nhiều, cũng có thể ít. Nếu muốn giúp Tuyết Trùng Tử khôi phục ký ức, chuyện này không gấp được, vẫn là tùy duyên thì tốt hơn, tránh cho kích thích y quá mức, gây ra những ảnh hưởng không tốt...."
"Viễn Chủy đệ đệ." Cung Tử Vũ lo lắng đi tới, giơ tay vỗ vai Cung Viễn Chủy, trấn an, "Đệ cũng đừng quá khó chịu, quá lo lắng. Ta nghĩ đây chỉ là mất ký ức tạm thời, Tuyết Trùng Tử chắc chắn có thể nhanh chóng nhớ ra chúng ta."
Cung Viễn Chủy lại chỉ cười nhàn nhạt, làm bộ như không sao, "Nếu nhớ ra thì tốt, nhưng cho dù thật sự quên cũng không sao. Dù sao đều là người của Cung môn, lần nữa tiếp xúc, lần nữa làm quen là được."
"Đây...." Cung Tử Vũ rất lo lắng, không nhịn được hỏi, "Thật sự không sao sao ? Quan hệ của đệ và Tuyết Trùng Tử bây giờ đã khác ----"
"---- Ta nói không sao là không sao." Cung Viễn Chủy nói chắc như đinh đóng cột, còn không quên nói thêm, "Dù sao y không chỉ quên ta, y đều quen tất cả mọi người và mọi chuyện. Nếu y có ấn tượng sâu với chuyện trước đây, luôn sẽ tự nhớ ra chúng ta, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng nếu, y cái gì cũng không nhớ được, có nghĩa là chúng ta đối với hắn có thể hoàn toàn không quan trọng, vậy cũng không cần ép y nhớ ra."
"Chủy công tử." Nguyệt trưởng lão đang muốn mở miệng an ủi, liền bị Cung Viễn Chủy giơ tay cắt ngang
"Nguyệt trưởng lão, ta rất bình tĩnh, cũng rất tỉnh táo. Ta không phải đang tức giận." Cung Viễn Chủy hơi thở dài, nhấn mạnh, "Nếu y không nhớ ra, huynh cũng không cần ép y. Với ta mà nói, về công về tư, Tuyết Trùng Tử là cung chủ Tuyết cung ở núi sau, cũng là.... bằng hữu của ta, sức khỏe của y đối với ta mới là ưu tiên. Huynh và ta đều là y sư, đương nhiên biết cách chữa chứng mất ký ức vốn không thể quá gấp, cần làm từng bước, tùy duyên mà tới, không được nóng vội, tránh gây ra tổn thương khác cho Tuyết Trùng Tử."
Nguyệt trưởng lão biết Cung Viễn Chủy nói đúng, cũng chỉ có thể nghẹn lời không đáp, gật đầu đáp lại
Tâm tình của Tuyết trưởng lão hơi bất đắc dĩ, lại cực kỳ lo lắng
Ông lo Cung Viễn Chủy có bị kích thích hay không, nhưng sau khi thử vài câu, thấy Cung Viễn Chủy đáp coi như cũng khéo léo, cũng không kích động như trước đấy, lời nói đều trật tự, có lý, lúc này mới có chút yên tâm lại
Tuyết trưởng lão không kìm được nói với Cung Viễn Chủy, "....Con thật sự trưởng thành rồi. So với hôm qua kích động và lỗ mãng chất vấn ta ở Trưởng lão viện, bây giờ có thể bình tĩnh tiếp nhận chuyện Tuyết Trùng Tử mất ký ức như vậy, ta phải nhìn con với đôi mắt khác."
Ánh mắt Cung Viễn Chủy tối lại, không đáp, chỉ theo bản năng cúi đầu xuống
Cung Tử Vũ và Nguyệt trưởng lão nhạy bén, lúc này cũng nhìn nhau, nhất thời không nói được
Sau đấy, Cung Viễn Chủy mượn cớ rời đi. Trước khi rời đi, cậu chỉ dặn dò Nguyệt trưởng lão chăm sóc tốt cho Tuyết Trùng Tử, cũng dặn Cung Tử Vũ nếu có tin tức của Cung Thượng Giác thì lập tức phái người thông báo cho cậu
Chờ Cung Viễn Chủy đi xa, trong Chấp Nhẫn điện, Tuyết trưởng lão vẫn đang vuốt râu cảm thán Cung Viễn Chủy bình tĩnh
Cung Tử Vũ và Nguyệt trưởng lão rốt cuộc không bình tĩnh được nữa, đồng thanh nói với Tuyết trưởng lão, "Chỉ sợ là giả vờ mà thôi."
"Giả vờ ?" Tuyết trưởng lão kinh ngạc
Cung Tử Vũ lập tức giải thích, "Với tính cách của Cung Viễn Chủy, chuyện Tuyết Trùng Tử mất ký ức này, đệ ấy tiếp nhận quá bình tĩnh. Sự khác thường này mới càng khiến người khác lo lắng."
Nguyệt trưởng lão cũng hùa theo, "Chấp Nhẫn đại nhân nói đúng, Tuyết trưởng lão, chỉ sợ vẫn cần phái người chú ý nhất cử nhất động của Chủy công tử mới được. Ta lo Chủy công tử khác thường như vậy, tâm lý chắc chắn bị đả kích không nhỏ."
"Không phải vậy sao." Cung Tử Vũ không nhịn được nói, "Một người đang yên đang lành, mới chỉ qua một đêm không gặp liền mất ký ức, quên tất cả chuyện trước đây không còn sót lại gì. Đổi thành ai cũng không tiếp nhận được."
Nghe tới đây, Tuyết trưởng lão dường như cũng ý thức được điểm không thích hợp
"Quả thực.... Phản ứng của Viễn Chủy có chút khác thường."
Cung Tử Vũ lắc đầu thở dài, "Mà thôi. Nếu chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều nữa, tất cả thuận theo tự nhiên là được. Tuyết trưởng lão, Nguyệt trưởng lão, nếu hai người định sắp xếp Tuyết Trùng Tử tới núi trước đi dạo, vẫn xin tới lúc đó nhớ báo lại với ta một tiếng, ta sẽ suy xét có cần nghĩ cách tạm thời tránh mặt Viễn Chủy đệ đệ không. Dù sao mọi người đều nói Tuyết Trùng Tử vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận những chuyện giữa y và Viễn Chủy đệ đệ của ta. Nếu đã như vậy thì vẫn tránh mặt thì tốt hơn, tránh cho hai bọn họ chạm mặt, cũng không biết là phúc hay họa nữa."
"Đương nhiên." Nguyệt trưởng lão nói
"Chủy công tử, ngài không định dùng bữa sao ?" Lúc tiếng của đám hạ nhân truyền tới, Cung Viễn Chủy đang ngẩn người ngồi trong phòng ở y quán
Cung Viễn Chủy theo bản năng nhìn cảnh sắc bên ngoài không biết từ lúc nào đã tối, sau đấy mới cao giọng nói ra cửa phòng đóng chặt, "Lui xuống hết đi ! Ai nên nghỉ ngơi thì đi nghỉ ngơi, ai nên lui thì lui đi. Ta không cần người hầu hạ."
Mấy hạ nhân và thị vệ bên ngoài khẽ nói nhỏ, một lúc lâu sau, mới có một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại, "Vậy Chủy công tử cũng sớm quay về nghỉ ngơi đi. Đừng làm việc tới quá muộn.... Dù sao công việc làm không xong, chăm sóc bản thân vẫn quan trọng hơn."
Cung Viễn Chủy nghe vậy chỉ nhẹ nhàng thở dài, nhưng vẫn không đặt ở trong lòng
Cậu cúi đầu, nhìn y án và sách trên bàn căn bản còn chưa thật sự mở ra xem, trong lòng lại không biết sao phiền muộn
Cung Viễn Chủy tiện tay quét đống y án chướng mắt trước mặt sang một bên
Sau đấy hữu khí vô lực ghé vào trên bàn, trong đầu rất hỗn loạn, khó có thể bình tĩnh lại
Cậu cảm thấy suy nghĩ của mình quá loạn, nhưng không biết rốt cuộc mình đang phiền muộn cái gì
Toàn bộ trong lòng bất an không thôi, giày vò đặc biệt không thoải mái
Cung Viễn Chủy liếc về phía cửa sổ, đột nhiên lại kinh hãi, một người quen thuộc quay lưng đứng ở cửa sổ, Cung Viễn Chủy sợ tới mở to hai mắt, không nhịn được hét thành tiếng
Ý thức được mình thất thố, Cung Viễn Chủy thẹn quá hóa giận, mắng bừa, "Ngươi, ngươi muốn dọa ai đấy !"
Hoa Ngữ xoay người lại, vẫy tay với Cung Viễn Chủy, nói, "Cung Viễn Chủy, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
"Hừ. Tới tìm ta thì phải gõ cửa, ngươi có biết lễ độ không ?!" Cung Viễn Chủy tức giận nói
Hoa Ngữ đảo mắt, thoạt nhìn rất bất đắc dĩ, nhưng cũng khó có khi nghe lời
Y thoáng biến mất khỏi cửa sổ, chỉ trong chốc lát, cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa
"Cung Viễn Chủy, ta hỏi một lần thôi. Ngươi có muốn gặp Tuyết ca của ta không ?" Hoa Ngữ hỏi
Cung Viễn Chủy thoáng sửng sốt, nhưng chỉ nhìn cửa phòng đóng chặt, mãi vẫn không nói gì
Cậu muốn, nhưng lại tràn đầy do dự. Tuyết Trùng Tử không nhớ ra cậu, nếu cậu đi, Tuyết Trùng Tử sẽ có thái độ gì với cậu ?
Cung Viễn Chủy hỗn loạn nghĩ rất lâu, nhưng cũng không biết mình nên trả lời Hoa Ngữ thế nào
Sau đấy, Hoa Ngữ chờ tới mất kiên nhẫn, trực tiếp mở cửa đi vào
"Này ! Ta đã gõ cửa rồi, tới lượt ngươi trả lời đấy !" Hoa Ngữ khó chịu trừng Cung Viễn Chủy, dường như có chút tức giận với hành động như không thấy mình của Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy ngồi thẳng người, giả vờ bình tĩnh, nhẹ giọng trả lời, "Vậy y thì sao ? Y muốn gặp ta sao ?"
Hoa Ngữ nghe vậy, gãi đầu, thành thật nói, "Ừ, nhìn cũng có thể thấy được huynh ấy chắc chắn rất hiếu kỳ về ngươi. Nhưng huynh ấy thế nào cũng cứng miệng, không hỏi nhiều về ngươi...."
"Vậy sao ?" Cung Viễn Chủy mím môi, trong lòng không biết sao tức giận, nhưng lại mở miệng hỏi, "Vậy ngươi tới tìm ta làm gì ? Nếu y không có hứng thú với ta, cũng không về ta, ngươi còn tới bảo ta đi gặp y làm gì ?"
"Người mất ký ức không phải đều vậy sao ~ Nhất là loại người lạnh lùng lại sĩ diện như Tuyết ca của ta, huynh ấy chỉ là kinh ngạc vì sao mình lại đoạn tụ mà thôi, dù sao trong ấn tượng của huynh ấy cũng không nghĩ mình sẽ là người đoạn tụ." Hoa Ngữ nhún vai, trực tiếp nhảy lên bên bàn, ngồi xuống trước mặt Cung Viễn Chủy, hỏi, "Thế nào ? Rốt cuộc ngươi có muốn đi gặp Tuyết ca không ?"
Cung Viễn Chủy khẩu thị tâm phi, tránh né nói, "Ta là người núi trước, theo gia quy, không thể tùy tiện tới núi sau."
"Ôi ~ Gia quy là vật chết, người mới là thứ sống. Ta cảm thấy, chỉ cần ngươi muốn đi, ta có thể dẫn ngươi đi ! Cho dù có người ngăn, bọn họ cũng không đánh lại ta. Huống hồ, ta không cho rằng bọn họ dám ra tay với ta." Hoa Ngữ lấy ra lệnh bài trưởng lão của Nguyệt trưởng lão, "Xem ! Lão Nguyệt cũng ủng hộ ta ! Hắn nói, chỉ cần ngươi muốn gặp Tuyết Trùng Tử, ta dẫn ngươi đi là được !"
Cung Viễn Chủy có chút sửng sốt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với giao tình của Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử, quả thực cũng sẽ có hành động bao che cho nhau, làm trái gia quy này, cũng không quá kỳ quái
Chỉ là.... Cung Viễn Chủy vẫn do dự, cậu không chắc chắn mình có nên đi gặp Tuyết Trùng Tử không
"Tuyết Trùng Tử trước kia từng nói, bảo ta đừng vì y mà tùy tiện phá vỡ gia quy của Cung môn nữa." Cung Viễn Chủy nhàn nhạt nói
Hoa Ngữ nghe xong, lửa giận bốc lên đầu, "Ai hỏi ngươi cái này ?! Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có muốn đi gặp Tuyết Trùng Tử không ?"
Cung Viễn Chủy chần chờ, lắc đầu khẽ hỏi, "Tuyết Trùng Tử nhớ ra các ngươi chưa ?"
Hoa Ngữ hơi thở dài, "Người và chuyện trước đây đương nhiên đều không nhớ, kể cả người núi sau chúng ta cũng quên không sót cái gì. Tuyết Trùng Tử bây giờ trái lại giống hệt tính tình trước đây, lạnh lùng như băng, miệng lưỡi sắc bén cũng không tha cho người khác như trước đây. Bất luận thấy ai cũng phải châm chọc vài câu."
Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày, cố gắng so sánh Tuyết Trùng Tử trong hình dung của Hoa Ngữ và Tuyết Trùng Tử trong ấn tượng của mình, lại phát hiện hai hình tượng hoàn toàn không giống nhau
"Tuyết Trùng Tử mà ngươi nói không giống với ta biết." Cung Viễn Chủy nói
"A, vậy chỉ có thể là ngươi hiểu huynh ấy không đủ sâu." Hoa Ngữ vừa nói xong lời này liền bị Cung Viễn Chủy trừng một cái
Nhưng ngay sau đấy, Hoa Ngữ lại khẽ cười nói tiếp, "Đương nhiên còn có một khả năng. Là vì Tuyết Trùng Tử đối xử với ngươi khác với đối xử với chúng ta."
Cung Viễn Chủy nghe vậy, trái tim lại nhộn nhạo
"Thế nào ? Nói nhiều như vậy rồi, ngươi rốt cuộc định làm thế nào ? Có muốn ta dẫn ngươi đi núi sau gặp Tuyết ca không ?" Hoa Ngữ hỏi
Cung Viễn Chủy yên lặng một lúc, lại lần nữa nghiêm túc lắc đầu
Hoa Ngữ không khỏi kinh ngạc, không kìm được nhiều chuyện, "Chẳng lẽ ngươi không quan tâm Tuyết ca sao ? Ngươi không muốn gặp huynh ấy, ngươi cũng không để tâm tới huynh ấy nữa sao ?"
"Không, ngươi nói sai rồi." Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng sửa lại, "Ta rất muốn gặp Tuyết Trùng Tử, ta vẫn để tâm tới y."
"Nếu đã như vậy, tại sao ngươi không cùng ta tới núi sau gặp huynh ấy ?" Hoa Ngữ đoán Cung Viễn Chủy có thể sợ bị người ngăn cản, lại tiếp tục thuyết phục, "Yên tâm, ta sẽ tự dẫn ngươi đi, chờ lúc ngươi muốn về núi trước, chắc chắn cũng có ta hoặc lão Nguyệt tự hộ tống ngươi về. Cho dù lão đầu hay Chấp Nhẫn ca ca của ngươi muốn phạt, người núi sau chúng ta nhất định sẽ gánh trách nhiệm, chắc chắn không để liên lụy tới ngươi."
Nhưng không biết sao, Cung Viễn Chủy vẫn lắc đầu, bình tĩnh nói, "Tuyết Trùng Tử từng nói rồi, không muốn ta vì y mà phá vỡ gia quy Cung môn."
"...." Hoa Ngữ nhất thời cạn lời, y cũng lười tiếp tục tốn nước bọt
Đôi mắt linh động của Hoa Ngữ đảo vài vòng, sau đấy lại đột nhiên mỉm cười, rút ra một phong thư từ trong tay áo mình
"Đây là cái gì ?" Lúc Cung Viễn Chủy nhận ra chữ trong phong thư là của Tuyết Trùng Tử thì càng kinh ngạc
"Tuyết ca của ta viết trước khi mất ký ức." Hoa Ngữ chậm rãi nhớ lại, vừa giải thích, "Thứ này giấu trong ngăn riêng của huynh ấy, đặt cùng với thứ trước đây ngươi lén tặng cho huynh ấy. Vừa rồi chúng ta làm theo yêu cầu của Tuyết Trùng Tử, lấy ra thứ huynh ấy dặn dò và chuẩn bị trước khi mất ký ức cho huynh ấy xem, phong thư này cũng ở trong đấy."
"Bên trong viết gì ?" Cung Viễn Chủy hỏi
"Trời mới biết. Tuyết Trùng Tử bây giờ mất ký ức, trước kia rốt cuộc viết cái gì, chính huynh ấy cũng không có ấn tượng. Chỉ là nhìn phong thư này rõ ràng là muốn đưa cho ngươi, huynh ấy bảo ta đưa tới." Hoa Ngữ nói tiếp, "Hình như.... Trong thư Tuyết ca viết cho mình cũng ghi một số chuyện. Bảo ta tới núi trước hỏi ngươi có muốn đi không, cũng là ý của huynh ấy. Đúng rồi, còn nữa ! Nguyên văn lời của huynh ấy là nói như này, chỉ vào lúc ngươi từ chối theo ta tới núi sau tìm huynh ấy, mới có thể đưa phong thư này cho ngươi xem."
Nghe tới đây, Cung Viễn Chủy rất tò mò. Cậu nắm chặt phong thư trong tay, trong lòng không biết sau bối rối
Lúc này, thấy Cung Viễn Chủy định mở phong thư, Hoa Ngữ càng kích động, y dứt khoát ngồi tại chỗ, căn bản không định tránh né
Cung Viễn Chủy nóng ruột, cũng lười để ý tới Hoa Ngữ định nhìn lén
Chờ lúc mở phong thư ra, bên trong là chữ đẹp đẽ, thanh tú như bản thân Tuyết Trùng Tử, viết đầy lời dặn dò, an ủi
"Cung Viễn Chủy, quên mất ngươi là ta không tốt. Nhưng đây là lỗi của ta, không phải của ngươi, ta không hy vọng ngươi trừng phạt bản thân. Nhất định phải ăn cơm đúng giờ, nghe lời Giác công tử, chăm sóc bản thân thật tốt. Làm việc ngươi nên làm, không cần lo lắng cho ta. Người xấu như ta, ngay cả ngươi cũng quên mất.... Nếu sau khi ta mất ký ức vẫn đối tốt với ngươi, ngươi nhất định phải nói với ta chuyện trước đây của chúng ta. Nhưng nếu sau khi ta mất ký ức lại đối xử với ngươi không tốt.... Nếu ta thật sự đối xử với ngươi không tốt, xin ngươi cách xa ta một chút, đừng để ý tới ta nữa."
....
"Tuyết Trùng Tử viết cái gì vậy ? Cho ta xem với !" Hoa Ngữ vốn mang theo thái độ trêu chọc, định giơ tay cướp thư, lại vào lúc nhìn thấy Cung Viễn Chủy đột nhiên rơi nước mắt, bị dọa cho ngốc
"Ngươi, ngươi sao vậy ?" Hoa Ngữ cững ngắc tay muốn cướp thư, lại có chút sợ sệt rụt ray lại, "Ngươi đừng khóc, ta không cướp thư của ngươi nữa.... Yên tâm, ta không cướp thư của ngươi, ngươi đừng khóc ! Lớn như vậy rồi, còn khóc cái gì ? Người khác nhìn thấy còn cho rằng ta bắt nạt ngươi."
Cung Viễn Chủy siết chặt thư trong tay, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, nhỏ xuống phong thư
Hoa Ngữ khó xử lén liếc một cái, loáng thoáng nhìn thấy mấy chữ "mất ký ức", "không tốt", "tránh" và "xấu" trong thư, không nhịn được lo lắng hỏi, "Không phải là Tuyết ca ở trong thư mắng ngươi đấy chứ ?"
Cung Viễn Chủy nghe vậy, không nói gì
Hoa Ngữ xấu hổ, tự nói tiếp, "Kỳ thực cũng không phải là chuyện gì lớn. Với tính tình của Tuyết ca, ai nhìn cũng muốn cãi nhau với huynh ấy. Vừa rồi ta ở núi sau, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Tuyết Trùng Tử cùng lão Nguyệt và ta cũng không biết đã cãi nhau bao nhiêu trận rồi. Cũng chỉ có Lượng ca tốt tính, hắn cái gì cũng nghe theo Tuyết Trùng Tử mà thôi. Nói đi nói lại, Tuyết Trùng Tử mất ký ức cũng không dễ chọc, lá gan của huynh ấy còn càng lớn, vừa rồi lão đầu tới núi sau thăm huynh ấy, Tuyết Trùng Tử cũng không cho lão đầu sắc mặt tốt. Cũng là lão đầu thấy huynh ấy mất ký ức mới không so đo với huynh ấy, không thì chắc chắn Tuyết cung sớm nổi sóng rồi."
Thấy Cung Viễn Chủy mãi không đáp, Hoa Ngữ tự lẩm bẩm tới mức cảm thấy có chút khó xử
Hoa Ngữ thở dài nói, "Cung Viễn Chủy, kỳ thực chuyện Tuyết Trùng Tử mất ký ức, chúng ta sớm chuẩn bị tâm lý rồi, không phải sao ? Ngươi cần gì làm khó bản thân, làm khó huynh ấy làm gì ? Quên thì quên, cũng không phải là chuyện gì lớn. Không nói ngươi, người núi sau chúng ta, thậm chí ngay cả bản thân Tuyết Trùng Tử, huynh ấy cũng quên không còn sót lại cái gì. Huynh ấy cũng không phải chỉ quên một mình ngươi, nên ngươi đừng khóc nữa, được không ?"
Cung Viễn Chủy nghe vậy, bướng bỉnh lau nước mắt, tùy tiện ném thư cho Hoa Ngữ, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra tức giận, "Ngươi muốn xem thì xem đi !"
"Ta.... không muốn xem. Trả ngươi, trả cho ngươi đấy." Hoa Ngữ hai tay trả lại thư cho Cung Viễn Chủy, thật sự có chút không chịu được tính tình thất thường của Cung Viễn Chủy, "Ta không xem thư là được, ngươi cũng đừng hơi tí là khóc, hay hơi tí là tức giận được không."
Cung Viễn Chủy trừng Hoa Ngữ một cái, "Ta không đi núi sau tìm y. Y đã có gan quên ta, thì tự y tới tìm ta là được. Y cho rằng y là ai ? Y cho rằng ta là ai ? Ta là loại người có thể tùy tiện để y đuổi đi sao ? Y quên ta thì thôi, còn viết thư cho ta như vậy là có ý gì ?!"
Nghe giọng điệu xấu hổ và tức giận cùng với lời này xong, Hoa Ngữ không khỏi sửng sốt
"Ngươi không phải đang giận ta. Vậy là ngươi đang giận Tuyết Trùng Tử sao ?" Hoa Ngữ hỏi
Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng, lúc này sắc mặt cậu rất âm trầm, cả người tỏa ra sát khí khó có thể nói thành lời, dọa sợ Hoa Ngữ
Hoa Ngữ không nắm chắc, suy nghĩ lung tung, dường như cũng loáng thoáng hiểu được cái gì đấy
Y không kìm được thở dài, nói, "Được rồi, ta đã hiểu đại khái, Tuyết ca của ta ngốc nghếch, ở trong thư viết cái gì mà ngươi cũng quên huynh ấy, tránh xa huynh ấy, đúng không ?"
Cung Viễn Chủy, "Tuyết Trùng Tử y đã quên ta, ta có thể tha thứ ! Nhưng những lời vô nghĩa trong phong thư này, ta không tha thứ được cho y ! Cho dù y quên, nhưng ta vẫn nhớ rất rõ ! Mỗi một khắc trước đây trải qua với y, ta đều khắc ghi trong lòng ! Nếu y thật sự mất ký ức, lạnh lùng với ta thì sao ? Chẳng lẽ, y nghĩ bảo ta tránh y, muốn ta coi như những chuyện trước đây chưa từng xảy ra sao ? Ta là con người ! Là người có máu có thịt, có tình cảm ! Ta không phải là thứ rác rưởi Tuyết Trùng Tử y chỉ cần thuận miệng nói một câu quên là có thể tùy tiện vứt bỏ !"
Cung Viễn Chủy tức giận ném trả phong thư cho Hoa Ngữ, ra lệnh, "Ngươi trả lại nguyên si phong thư này cho Tuyết Trùng Tử ! Bảo y tự xem mình viết cái gì trước khi mất ký ức ! Bảo y tự nghĩ lại, xem y còn nhớ ta là ai không, dù sao chờ y hiểu rõ phải dùng thái độ gì đối diện với ta, thì hẵng bảo y tới gặp ta ! Không thì, chỗ của Cung Viễn Chủy ra tuyệt đối không chào đón y !"
-----------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com