Chương 116
Nhân vật chính trong chương: Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển, Tuyết Trùng Tử
-----------------------------------
Dựa vào đâu ?
Cũng mới chỉ một ngày một đêm mà thôi, sao quan hệ của cậu và Tuyết Trùng Tử đã trở nên hoàn toàn khác biệt vậy ?
Trong lòng Cung Viễn Chủy khổ sở, nhưng càng nhiều là tức giận
Cậu thật sự không hiểu vì sao Tuyết Trùng Tử để lại cho cậu một phong thư này
Mặc kệ sau khi Tuyết Trùng Tử mất ký ức đối xử với mình có tốt hay không, nhưng chẳng lẽ đây có thể thay đổi hay phủ định chuyện của bọn họ sao ?
Sau khi Cung Viễn Chủy đuổi được Hoa Ngữ dây dưa mãi không đi, một mình ngồi trong phòng suy nghĩ miên man
Bất luận nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy phiền phức, thậm chí ngay cả ngọn nến lay động cũng cực kỳ chướng mắt
Cung Viễn Chủy dứt khoát thổi tắt nến, sau đấy rụt người vào góc tường, ôm chân ngẩn người nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ
Cảnh đêm tối nay vẫn đẹp, vầng trăng sáng rõ treo trên bầu trời thậm chí khiến Cung Viễn Chủy nghĩ tới tư thế oai hùng của Tuyết Trùng Tử lúc múa đao trên nóc Giác cung
Không biết thế nào, cũng nhớ tới từng chuyện Tuyết Trùng Tử chung đụng với mình, nghĩ tới liền không biết sao đỏ bừng mắt
Y quán đêm dài thanh tĩnh, xung quanh âm u, đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần
Cung Viễn Chủy cho rằng là hạ nhân hoặc thị vệ tới quan tâm, lập tức hét lên với cánh cửa đóng chặt, "Cút ! Tối nay đừng ai tới làm phiền ta !"
Tiếng bước chân ngoài cửa thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh lại có động tĩnh khác
Sau đấy, có người gõ cửa
"Cung Viễn Chủy. Ta vào rồi." Cư nhiên là giọng Thượng Quan Thiển
Cung Viễn Chủy có chút sửng sốt, nhíu mày quay đầu nhìn về phía cửa
Thượng Quan Thiển nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng đi vào, nhìn bên trong tối mờ, nhíu mày, "Sao không thắp nến ?"
Cung Viễn Chủy rõ ràng không phải đang nghỉ ngơi, nếu đã vậy, một mình trốn trong bóng tối hiển nhiên là tâm tình đối phương cực kỳ u ám, không tốt
"Không cần cô quản. Đi ra !" Cung Viễn Chủy trầm ngâm nói
Không biết vì sao, trong thoáng chốc này, nhìn thấy Cung Viễn Chủy gần như dung hòa với bóng tối, Thượng Quan Thiển đột nhiên nhớ tới Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác cũng thích bóng tối yên tĩnh, mỗi lần tâm tình không tốt cũng sẽ không thắp nến, nhốt mình trong phòng trầm tư như vậy
Thượng Quan Thiển hơi thở dài, cũng không bị mặt lạnh của Cung Viễn Chủy dọa chạy, trái lại ôn nhu nói tiếp, "Đám hạ nhân và thị vệ đều lo lắng cho ngươi. Bọn họ biết ngươi chưa dùng bữa, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của ngươi."
"Ta nói rồi, ta không ăn. Không có khẩu vị." Cung Viễn Chủy quay đầu đi, cố tình không nhìn Thượng Quan Thiển
"Không có khẩu vị, không có nghĩa là không đói."
"Đã nói rồi, ta không muốn ăn !"
"Nếu Giác công tử biết ngươi tự ngược, tự làm hại bản thân như vậy, y sẽ lo lắng đấy." Thượng Quan Thiển nhàn nhạt nói, trái lại không có giọng điệu uy hiếp
Nhưng chính như vậy, càng giống như đang nói một sự thật, nhắc nhở Cung Viễn Chủy đừng làm chuyện gì khiến Cung Thượng Giác bận lòng
Cung Viễn Chủy vì Thượng Quan Thiển nhắc tới Cung Thượng Giác đang ở ngoài Cung môn, không tự giác mà đột nhiên ngấn nước, nghẹn ngào
Người cậu hơi run lên, ôm chặt lấy bản thân, bướng bỉnh quay mặt đi, không muốn để Thượng Quan Thiển nhìn thấy bản thân chật vật
Thượng Quan Thiển đi lên vài bước, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Cung Viễn Chủy
"Muốn khóc thì khóc đi. Ta không cười ngươi đâu." Thượng Quan Thiển vừa nói xong, Cung Viễn Chủy liền phản ứng mạnh lại
"Ta không khóc !" Tuy nói như vậy, nhưng giọng Cung Viễn Chủy đã khàn khàn, nghẹn ngào, sau đấy là chua xót không kiềm chế được mà rơi nước mắt
"Chuyện giữa ngươi và Tuyết Trùng Tử.... Ta đại khái.... nghe người khác nói một chút, cũng đoán được không ít."
"Lời đồn chưa chắc là thật."
"Vậy sao ? Vậy không thì nghe ngươi chính miệng nói cho ta biết.... Giữa ngươi và Tuyết Trùng Tử rốt cuộc đã có chuyện gì ?" Thượng Quan Thiển hỏi
Cung Viễn Chủy tạm dừng một chút, vào lúc Thượng Quan Thiển cho rằng Cung Viễn Chủy sẽ không mở miệng, Cung Viễn Chủy lại tự chậm rãi nói ra tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối
Thượng Quan Thiển hơi kinh ngạc, nhưng nàng biết Cung Viễn Chủy từ trước tới nay không phải là người biết giấu tâm sự, hơn nữa lúc này Cung Thượng Giác không ở bên cạnh, Cung Viễn Chủy ngay cả người có thể nói ra tâm sự trong lòng cũng không có
Vào lúc tâm tình trùng xuống, luôn hy vọng có người có thể nghe những gì mình nói, phát tiết một chút cảm xúc mới đúng
Nghe xong, Thượng Quan Thiển thở dài, bình tĩnh chậm rãi nói, "Nếu y quên ngươi, vậy ngươi đi tìm y, nói với y những chuyện trước đây của các ngươi, nghĩ cách để y nhớ ra ngươi, không phải là được rồi sao ? Ngươi khóc cái gì ?"
"Đâu có dễ như vậy.... Chứng mất ký ức này, cũng không phải muốn chữa là chữa được." Cung Viễn Chủy hiểu rất rõ, cũng vì như vậy, mới càng khổ sở, "Cô chẳng hiểu cái gì cả.... Dựa vào cái gì nói lung tung ở chỗ ta."
"Đừng coi thường người khác. Ta tốt xấu gì cũng biết chút y thuật. Dù sao.... ta cũng là đại tiểu thư của Thượng Quan gia." Thượng Quan Thiển nhún vai, dùng giọng điệu ung dung như bình thường, "Mất ký ức mà thôi ~ Dùng cách kích thích, chắc là được. Chính ngươi cũng biết, không phải sao ?"
"Hừ. Chuyện không đơn giản như cô nói !"
"Vậy cũng không phức tạp như ngươi nghĩ !"
"Cô ---- ! Thôi đi, ta không thèm cãi nhau với cô." Cung Viễn Chủy bướng bỉnh lau khô nước mắt, thấp giọng mắng, "Đã lúc nào rồi, sao cô không ở Giác cung mà nghỉ ngơi, chạy tới chỗ này làm gì ?"
Cậu nhìn Thượng Quan Thiển, không nhịn được dặn dò, "Cô đang mang thai ! Đừng ngồi xổm như vậy...."
"Hừ ~ Ta không phải là mới mang thai đâu ~ Không sao, ngươi đừng khẩn trương như vậy làm gì." Thượng Quan Thiển chậm rãi đứng dậy, cố tình hỏi, "Nói thêm, chuyện nữ nhi mang thai, sao ngươi hiểu rõ như vậy ?"
Cung Viễn Chủy không muốn để tâm tới cô, dứt khoát không nói nữa
Thượng Quan Thiển mím môi, hơi cảm thấy mất mặt, nhưng theo bản năng nhìn xung quanh, lại thấy trên bản có một đống sách
Tuy trong phòng tối đen, nhưng dựa vào ánh trăng vẫn có thể nhìn thấy đại khái. Bên ngoài những dược thư này đều viết tên liên quan tới việc nữ nhi mang thai
Thượng Quan Thiển giống như bị chọc cười, trái lại nhìn về phía Cung Viễn Chủy, trêu chọc, "Là ta sai rồi, xem ra ngươi thật sự rất dụng tâm, ngay cả những sách này cũng đọc."
"Hừ ! Ta là vì ca tôi, không phải vì cô ! Bớt tự đa tình đi." Cung Viễn Chủy lạnh lùng đáp, sau đấy đứng dậy
Thượng Quan Thiển nhân cơ hội đề nghị, "Đi thôi ! Chúng ta cùng về Giác cung."
"Tôi đưa cô về." Cung Viễn Chủy nói. Cậu ra khỏi phòng trước, sau đấy đứng ngoài cửa chờ Thượng Quan Thiển
Thượng Quan Thiển buông sách trong tay, đi theo ra ngoài. Cứ như vậy, hai thúc tẩu bọn họ cùng chậm rãi rời khỏi y quán
Chờ đi tới trên cầu ở y quán, Thượng Quan Thiển không kìm được mở miệng nói với Cung Viễn Chủy
"Trên cây cách đây không xa...." Thượng Quan Thiển vừa mở lời, Cung Viễn Chủy liền không yên lòng đáp lại
Cung Viễn Chủy, "Là ám vệ ca ca cố tình để lại bảo vệ ta."
Thượng Quan Thiển lắc đầu, "Ta muốn nói không phải là cái này."
"Vậy thì cái gì ?" Cung Viễn Chủy vừa nói xong, Thượng Quan Thiển đột nhiên kéo cậu lại
Cung Viễn Chủy mất kiên nhẫn nhìn Thượng Quan Thiển, lại kinh ngạc thấy Thượng Quan Thiển đang ra hiệu với cậu
Cung Viễn Chủy hơi kinh ngạc, nhìn lại theo hướng Thượng Quan Thiển chỉ, liền thấy Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử cư nhiên lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ
Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử cứ yên lặng mà tới, một chút tiếng động cũng không có, trong thoáng chốc dọa sợ Cung Viễn Chủy, nhưng nhiều hơn là cảm xúc phức tạp khó có thể nói thành lời
Hơi thở của Cung Viễn Chủy bỗng nhiên dồn dập, cậu nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử, nước mắt vốn đã ngừng đột nhiên lại không kìm được mà dâng lên
Thượng Quan Thiển thấy hai bên đều không nói, lại thấy cảm xúc của Cung Viễn Chủy trở nên kích động, không nhịn được tiến tới chặn trước người Cung Viễn Chủy
Thượng Quan Thiển nhấc lên nụ cười ôn hòa, cố tình nhẹ giọng nói, "Nguyệt trưởng lão, Tuyết công tử.... Hai huynh muộn như vậy rồi còn tới y quán ở núi trước là có việc gì sao ?"
Tuyết Trùng Tử cũng đang nhìn Cung Viễn Chủy, gương mặt y mặc dù trông lãnh đạm không đổi sắc, nhưng Thượng Quan Thiển có thể nhạy bén nhận ra chút thay đổi của đối phương
Nguyệt trưởng lão trả lời thay, "Tuyết Trùng Tử có việc muốn tìm Chủy công tử. Ta thấy.... không bằng để ta tiễn Thiển phu nhân quay về Giác cung nghỉ ngơi đi."
Thượng Quan Thiển nghe xong, theo bản năng nhìn về phía Cung Viễn Chủy phía sau
Cung Viễn Chủy biết Thượng Quan Thiển đang chờ câu trả lời của mình, khàn giọng mở miệng, "Vậy làm phiền Nguyệt trưởng lão thay ta đưa người về Giác cung. Đa tạ."
"Giúp một tay, không đáng nhắc tới." Nguyệt trưởng lão ra hiệu "mời", "Thiển phu nhân, mời."
Thượng Quan Thiển hơi lo lắng cho tình huống của Cung Viễn Chủy, nhưng thấy thế cục bây giờ vẫn nên để Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử tự giải quyết thì tốt hơn
Dù sao trong chuyện tình cảm, người ngoài cũng không nói được
"Vậy làm phiền rồi." Thượng Quan Thiển cuối cùng vẫn theo Nguyệt trưởng lão rời khỏi y quán
Cứ như vậy, trên cầu được ánh trăng bao phủ, Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử đối diện với nhau, rất lâu không ai nói lời nào
Mãi tới một cơn gió đêm lành lạnh thổi tới, hơi lạnh thấu xương khiến Cung Viễn Chủy không kìm được run lên, sắc mặt hơi tái nhợt
Tuyết Trùng Tử vẫn mặt không đổi sắc, lại đột nhiên cởi ngoại bào trên người mình, chủ động đưa cho Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy nhìn tay cầm áo khoác giữa không trung của Tuyết Trùng Tử, lại hạ quyết tâm không để ý tới
"Xin hỏi Tuyết công tử rốt cuộc tìm ta có chuyện gì ?" Cung Viễn Chủy phá vỡ trầm mặc trước
Tuyết Trùng Tử hơi nhíu mày, tay cố chấp vẫn giơ giữa không trung, "Ngươi lạnh rồi, cầm mặc đi."
Cung Viễn Chủy lần nữa làm như không thấy, dứt khoát hỏi thêm một lần, "Tuyết công tử từ núi sau xa xôi tới đây, rốt cuộc tìm người xa lạ như ta là có chuyện gì ?"
Nghe vậy, Tuyết Trùng Tử không kìm được đau đầu mà nhắm mắt lại, thầm điều chỉnh lại hơi thở của mình
"Nếu huynh không muốn nói, vậy ta đi trước." Cung Viễn Chủy đang định rời đi, lại bị Tuyết Trùng Tử ngăn lại
"Ta cho rằng ngươi có lời muốn nói với ta." Tuyết Trùng Tử vô tình đụng phải tay lành lạnh của Cung Viễn Chủy, biểu cảm trên mặt bất giác lộ ra đau lòng và quấn quýt chính y cũng không biết vì sao
"Khoác thêm ngoại bào đi, tay ngươi lạnh lắm." Tuyết Trùng Tử nói
Cung Viễn Chủy cười tự giễu, lắc đầu, "Không cần, đều là người xa lạ, không cần thân thiết như vậy."
"Ngươi ----"
"Tuyết công tử !" Cung Viễn Chủy cắt ngang lời Tuyết Trùng Tử, "Xin tự trọng. Núi trước không phải chỗ huynh nên tới, ta nghĩ.... Huynh vẫn nên quay về núi sau thì tốt hơn. Không còn sớm nữa, nếu huynh muốn đứng thì tiếp tục đứng đi ! Ta không tiếp nữa."
Tuyết Trùng Tử hít sâu một hơi, không nhịn được gọi lại Cung Viễn Chủy, "Ngươi đọc phong thư này đi !"
Không nói tới thì còn được, vừa nói tới phong thư này, tâm tình của Cung Viễn Chủy lần nữa có thể thấy trở nên cực kỳ kích động
"Huynh còn dám nói tới phong thư này với ta ?!" Cung Viễn Chủy tức giận
Tuyết Trùng Tử không nắm bắt được suy nghĩ của cậu, không kìm được thở dài, "Bọn họ nói ta viết cho ngươi trước khi mất ký ức, bảo ta đưa cho ngươi. Nhưng ta không nhớ ta từng viết phong thư này, cũng.... không nhớ ngươi là ai."
"Nội dung thư huynh cũng không biết sao ?"
"Ta chưa xem." Tuyết Trùng Tử thành thật nói, "Nếu là đưa cho ngươi, vậy ta cũng không cần phải xem."
"Chẳng lẽ huynh không tò mò sao ?"
"Tò mò, đương nhiên tò mò." Tuyết Trùng Tử mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, "Cho nên không phải ta tới tìm ngươi rồi sao ?"
Cung Viễn Chủy thất thời cạn lời. Cậu nhìn Tuyết Trùng Tử lạnh như băng, đột nhiên cảm thấy mình ủy khuất không chịu được
"Dựa vào cái gì...." Cung Viễn Chủy không biết sao lại muốn khóc
Nhưng cậu cố gắng kìm nén nước mắt, lấy ra phong thư từ trong tay áo, không nói nhiều lời ném lại cho Tuyết Trùng Tử, "Muốn đọc thì huynh xem cho kỹ đi, xem xong cũng không cần trả cho ta."
Tuyết Trùng Tử siết chặt phong thư trong tay, hơi tò mò hỏi, "Trong thư viết cái gì ?"
"Huynh tự đi mà xem !" Cung Viễn Chủy thở dốc đáp lại. Cậu lúc này đã mất kiên nhẫn, đưa lưng về phía Tuyết Trùng Tử đi vài bước, cuối cùng vẫn không kìm được mà dừng bước lại, không quay đầu lại nói, "Ta vốn cho rằng.... ta có thể tiếp nhận. Nhưng, nhưng.... vì sao vẫn đau như vậy...."
"Chủy công tử ?" Tuyết Trùng Tử thử gọi một tiếng
Cung Viễn Chủy nghe xưng hô này, nghe giọng điệu và cảm xúc khác với trước kia, chỉ cảm thấy mình càng ủy khuất
"Thôi." Cung Viễn Chủy thầm siết chặt hai tay, hữu khí vô lực thấp giọng nói, "Nếu ta ở trong lòng huynh thật sự quan trọng, huynh chắc chắn sẽ nhớ tới ta.... Nhưng nếu không nhớ, vậy thì thôi."
"Vì sao ngươi kỳ quái như vậy ?"
"Cái gì ? Ta kỳ quái ?!" Cung Viễn Chủy không nhịn được xoay người lại trừng Tuyết Trùng Tử, "Huynh dám nói ta kỳ quái ?"
"Chẳng lẽ không phải sao ?" Tuyết Trùng Tử bình tĩnh hỏi lại, "Mọi người đều nói ta mất ký ức, đều nói với ta chuyện trước kia, bọn họ là ai, ta là ai.... Nhưng ngươi khác. Ta vừa rồi ở trên cây quan sát một lúc lâu, ngươi đọc xong thư liền mắng ta, giận ta.... Ngươi nói ta không nên quên ngươi, nhưng lại mâu thuẫn nói ngươi có lẽ cũng không quan trọng đối với ta, nên ta mới có thể quên ngươi. Nhưng thực tế, đến ta là ai ta cũng không nhớ, ta thậm chí quên mất chính mình."
Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng thở dài, nói, "Nếu ta cái gì cũng quên, vậy ngươi giống như những người khác, nói chuyện trước đây cho ta nghe, không phải là được rồi sao ? Vì sao ngươi lại bài xích như vậy, thậm chí còn...."
Dừng một chút, Tuyết Trùng Tử mới nghĩ ra từ thích hợp, nói tiếp, "Ngươi thậm chí giống như hận không thể mượn chuyện này mà cắt đứt với ta."
Cung Viễn Chủy hơi động đậy khóe miệng, đỏ bừng mắt đáp, "Đúng ! Huynh nói không sai, ta quả thực cũng có suy nghĩ này. Dù sao huynh quên ta rồi, vậy ta cần gì phải quấn quýt những chuyện trước đây ? Ánh mắt huynh nhìn ta bây giờ, thái độ đối với ta, hoàn toàn xa cách. Chúng ta giống như người xa lạ, không có điểm chung gì."
"Nếu ta quên rồi, ngươi có thể giống như bọn họ, bình tĩnh nói với ta chuyện trước đây. Không chừng ta có thể nhớ ra ----"
"Vậy bọn họ nói với huynh cái gì ? Mọi người đều nói với huynh cái gì ? Huynh nhớ ra cái gì rồi ? Huynh thật sự có thể nhớ ra soa ?" Cung Viễn Chủy khồn kìm được lớn tiếng nói, "Cho dù huynh thật sự nhớ ra thì sao ? Có lẽ.... Có lẽ huynh căn bản không cần ta."
"Ta ----"
"Giống như bây giờ, ta dám nói bọn họ chắc chắn đã nói quan hệ của ta và huynh. Nhưng, huynh nghĩ thế nào ? Chẳng lẽ huynh vẫn sẽ thương ta, yêu ta như trước sao ? Huynh sẽ ở bên cạnh ta không ?" Cung Viễn Chủy hít sâu vài hơi muốn khôi phục lại tâm tình hơi kích động
Chờ cho cảm xúc hơi hòa hoãn lại, cậu mới mặt không đổi sắc nói với Tuyết Trùng Tử, "Tuyết công tử, giống như huynh gọi ta là Chủy công tử, chúng ta duy trì quan hệ như này cũng rất tốt." Cung Viễn Chủy miễn cưỡng cười khổ, "Kỳ thực ta vẫn luôn biết.... Con người ta vốn không được người khác thích. Cũng không biết trước đây huynh nghĩ thế nào, lại đột nhiên để ta ở trong lòng như bị điên. Bây giờ không phải rất tốt sao ? Quay về quỹ đạo bình thường. Có thể.... đây mới là thật, là bình thường. Ta chẳng qua chỉ là.... một người xa lạ có thể có, có thể không đối với huynh."
"Chủy công tử ----"
"Được rồi. Ta thật sự mệt rồi." Cung Viễn Chủy đỏ bừng mắt, lúc cậu ngậm nước mắt nhìn Tuyết Trùng Tử, nước mắt chảy xuống gương mặt cậu
Cậu nhẹ nhàng bi thương nói, "Huynh có thể quên ta. Không nhớ ra cũng không sao. Ta cũng chỉ quay về như trước đây, ta chỉ cần có ca ca ở bên cạnh ta là được. Tuyết Trùng Tử, nhưng ta hy vọng huynh.... không quên Tuyết công tử."
"Tuyết công tử.... Ngươi nói là người chôn ở dưới tuyết tùng kia sao." Tuyết Trùng Tử thấp giọng nói
"Ngươi có thể nhớ ra hắn ?" Cung Viễn Chủy hơi kinh ngạc
Tuyết Trùng Tử mím môi lắc đầu, lại chần chờ nói, "Nhưng ta dường như.... quả thực có chút ấn tượng về hắn. Rất mơ hồ, nhưng rất khắc sâu. Ta dường như có thể nhìn thấy một ít ký ức vụn vặt. Cho dù mơ hồ, nhưng ta cảm nhận được, hắn rất quan trọng với ta. Ta đi thăm tuyết tùng rồi, lúc ta chạm vào tuyết tùng, cảm giác bi thương, tuyệt vọng ở đáy lòng không lừa người được."
Thấy Tuyết Trùng Tử nhắc tới Tuyết công tử có thể nói nhiều như vậy, Cung Viễn Chủy không nhịn được hỏi, "Vậy ta thì sao ? Chẳng lẽ huynh.... không có chút ấn tượng nào về ta sao ?"
Tuyết Trùng Tử hơi nhíu mày, cẩn thận quan sát Cung Viễn Chủy, cố gắng suy nghĩ, lại vẫn không nhớ nổi
"Xin lỗi." Y nói
Cung Viễn Chủy lắc đầu cười khổ, "Không cần giải thích. Ta nói rồi, nhớ thì nhớ, không nhớ cũng không sao. Từ giờ trở đi, chúng ta coi như là người xa lạ. Như vậy cũng rất tốt. Thực tế ta cũng không chịu bất cứ thiệt thòi nào. Chỉ là.... quay về như trước đây mà thôi."
"Chủy công tử, ngươi thật sự không muốn nói với ta chuyện trước đây sao ?" Tuyết Trùng Tử hỏi
"Cần nói sao ? Nếu nói, huynh vẫn đối với ta như vậy.... Vậy ta...." Cung Viễn Chủy đột nhiên không dám đánh cược, "Ta cần gì phải tự rước nhục vào người ? Dù sao, huynh dường như cũng không tin chúng ta là một đôi."
"Ta chỉ khó tin, không thể nghĩ rằng mình sẽ.... thích nam tử." Tuyết Trùng Tử nói
Nghe như vậy, Cung Viễn Chủy càng cười nhạt. Cậu đau lòng, nhưng cũng thật sự tức giận, "Đã nói tới đây, không cần nói tiếp nữa. Tuyết Trùng Tử, cứ vậy đi ! Đêm đã khuya, huynh quay về sớm đi."
Cung Viễn Chủy lạnh lùng quay người rời đi, bước chân nhanh chóng, căn bản không muốn quay đầu lại
Tuyết Trùng Tử mím thần, gương mặt ngưng trọng đích lấy phong thư trong tay ra xem
Chờ xem xong nội dung thư, y không kìm được thở dài
Bóng lưng Cung Viễn Chủy đã xa tới không thấy rõ. Tuyết Trùng Tử nhìn theo một lúc, trong lòng có chút bất an, cũng không biết là có chuyện gì
Rõ ràng cái gì cũng không nhớ, nhưng vẫn cảm thấy được bất an khó hiểu
....Chủy công tử
....Cung Viễn Chủy
"Cung Viễn Chủy...." Tuyết Trùng Tử nhắm mắt lại như có chút khó chịu, một tay xoa trán và thái dương
Bỗng nhiên, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc
Nguyệt trưởng lão, "Nếu đau đầu thì đừng miễn cưỡng nghĩ tiếp nữa. Có một số việc không gấp được."
Tuyết Trùng Tử mở mắt nhíu mày, "Không phải huynh đưa nữ nhân kia về sao ? Sao quay lại nhanh vậy ?"
"Đương nhiên là vì lo cho huynh, nhưng lo cho Cung Viễn Chủy hơn...." Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, "Nhưng bây giờ đã gặp Cung Viễn Chủy rồi, huynh vẫn thật sự không nhớ ra chút nào sao ?"
Tuyết Trùng Tử lắc đầu, "Không nhớ được.... Thậm chí cũng không có ấn tượng. Nhưng, tâm tình ta rất kỳ quái. Nhìn thấy hắn rõ ràng không có gì cảm giác, nhưng nếu hắn khóc, trong lòng lạnh tới run lên, tim không biết sao quấn quýt không thôi. Nhưng ta vẫn không nhớ ra hắn. Một chút ấn tượng cũng không có...."
"Thôi, không nhớ ra cũng hết cách. Tạm thời xem tình hình là được." Nguyệt trưởng lão tức giận nói, "Với tính tình của Chủy công tử, đoán chừng nhất thời khó có thể tiếp nhận. Vừa rồi ta đã nói với Thiển phu nhân, trong khoảng thời gian này, Thiển phu nhân sẽ chăm sóc Chủy công tử. Như vậy, người núi sau chúng ta cũng có thể an tâm chút."
Tuyết Trùng Tử vẫn không hiểu được, cũng vẫn không có gì ấn tượng với chuyện trước đây
"Nguyệt trưởng lão."
"Ừm ?"
"Huynh nói, ta trước đây thật sự yêu hắn sao ?"
"Nói thừa."
"Nhưng vì sao ta không nhớ ra ?"
Nguyệt trưởng lão nghe vậy không khỏi lắc đầu bật cười, trừng y một cái, "Đừng nói giống như huynh có thể nhớ ra người núi sau chúng ta vậy. Trước đây, huynh còn chọc giận Tuyết trưởng lão đến nghẹn lời, huynh cũng không có chút áy náy nào. Hừ."
"Quả thật không có ấn tượng gì. Lão nhân này.... thật là gia gia của ta sao ? Các ngươi sẽ không phối hợp với nhau lừa ta đấy chứ !"
"Nói lung tung cái gì vậy. Chúng ta cần làm vậy sao ?"
"Nhưng vì sao thấy ta mất ký ức, ông ấy không kinh ngạc, không lo lắng.... Còn ầm ĩ nói ta nhanh chóng làm quen và nắm chặt sự vụ trong Cung môn, còn nhớ tới việc đi tới núi trước. Hơn nữa, ông ấy cũng không cho ta gọi ông ấy là gia gia, muốn ta gọi ông ấy là Tuyết trưởng lão. Thật kỳ quái."
"Không kỳ quái chút nào. Vì.... chúng ta sinh ở núi sau của Cung môn, ở trong Cung môn, đương nhiên cũng phải hướng về Cung môn, coi Cung môn làm ưu tiên. Đây là số mệnh của chúng ta, cũng là gia quy người núi sau chúng ta không thể làm trái." Nguyệt trưởng lão nói
--------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com