Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chuyện Tuyết trưởng lão bị Hoa Ngữ chọc giận tới giận cá chém thớt, nghiêm trị ba Tuyết, Nguyệt, Hoa cung, cũng không khiến bầu không khí núi sau trở nên cổ quái

Hành động này trái lại khiến người núi sau khó có khi đồng tâm hiệp lực, liên tục vượt qua cửa ải khó khăn

Tiểu bối ba cung Tuyết, Nguyệt, Hoa dường như cùng tiến cùng lùi, ép Tuyết trưởng lão vào đường cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn mắt nhắm mắt mở, tạm thời bỏ qua, không truy cứu quá phận hành động cuồng vọng, ngỗ nghịch của Hoa Ngữ

Tuyết Trùng Tử vì tự tiện uống độc dược, cho dù không có ảnh hưởng quá lớn với sức khỏe, nhưng vì suy tính tới các phương diện, Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử tự cảm thấy trạng thái bây giờ tạm thời không thích hợp để lập tức bế quan

Huống hồ, hiện tại còn có nhân vật Hoa Ngữ đặc biệt phiền phức này cần xử lý trước

Cuối cùng, tùy tiện tìm một cớ, lấy Hoa Ngữ làm bia chắn, để Tuyết trưởng lão hết cách, chỉ có thể lựa chọn dời đi tất cả thị vệ hồng ngọc và thị vệ hoàng ngọc trước, chờ sau hẵng tính toán

Tuyết cung đã rất lâu không náo nhiệt như vậy

Mấy chủ sự núi sau khó có khi tập trung một chỗ, Tuyết cung trước nay lãnh đạm cũng trở nên đặc biệt ầm ĩ

Trong phòng ấm áp hơn vài phần so với trời băng đất tuyết bên ngoài, Tuyết Lượng và Nguyệt Trú thong thả châm trà cho ba vị công tử Tuyết Nguyệt Hoa, còn tri kỷ bày điểm tâm ra đĩa

Gia tộc ở núi sau trọng thân phận, bối phận nhất

Tuy Hoa Ngữ tuổi còn nhỏ, nhưng vì là người kế thừa vị trí đứng đầu Hoa gia tiếp theo được Tuyết Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử chỉ điểm, cho nên đương nhiên cũng được tăng địa vị

"Hoa công tử, mời dùng trà." Lúc Tuyết Lượng đặt trà nóng tới trước mặt Hoa Ngữ, Hoa Ngữ chỉ cảm thấy có chút không quen

Hoa Ngữ nhíu chặt mày, cằn nhằn, "Lượng ca, huynh khách khí như vậy làm gì ? Ta nói tới cùng cũng là người của Tuyết gia, bối phận cũng nhỏ hơn huynh rất nhiều. Huynh đối xử với ta như vậy, ta thực sự không quen...."

Hoa Ngữ không phải là người quen được người khác hầu hạ

Y từ trước tới nay quen tự do, không cần lễ tiết, sống cực kỳ tùy tiện. Giống như lúc này, y phục của y cũng rất đơn giản, một thân hắc y, trên người cũng không có chút trang sức dư thừa, tóc cũng được y tùy tiện dùng dây thừng buộc lên

Hoa Ngữ thoạt nhìn cũng không giống công tử ca một chút nào, trái lại ăn mặc giống như một hạ nhân bình thường ở núi trước

Mà thứ duy nhất khiến Hoa Ngữ cỏ vẻ khác với người thường, đại khái cũng chỉ có hình xăm chữ "Nhẫn" nổi bật ở bên trái cổ

Tuyết Lượng biết tính tình của Hoa ngữ, cũng lười giải thích

Hắn và những người khác nhìn nhau, nhẹ nhàng cười

So với những người khác ở đây, tính cách phóng khoáng của Hoa Ngữ thể hiện không sót cái gì

Tư thế ngồi của y tương đối tùy tiện, không ngồi xếp bằng tao nhã như những người khác, trái lại Hoa Ngữ gấp một chân, bất luận lời nói, hành động hay cách uống trà đều cực kỳ phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết

"Tuyết Trùng Tử, huynh quanh năm dùng Bách Thảo Tụy, theo lý độc vật bình thường sẽ không làm tổn thương được huynh. Xem ra.... Cung Viễn Chủy ở núi trước thực sự có bản lĩnh." Hoa Ngữ tỏ vẻ hiếu kỳ với chuyện này

Tuy y thường xuyên nghe thấy người ta nói Cung tam Cung Viễn Chủy lợi hại bao nhiêu, là thiên tài trăm năm khó có của Cung môn, nhưng y chưa từng tận mắt chứng kiến

Nhưng hôm nay thấy Tuyết Trùng Tử bị độc dược đối phương luyện ra tra tấn tới thống khổ như vậy, Hoa Ngữ không thể không sinh ra một chút bội phục Cung Viễn Chủy

Tuyết Trùng Tử coi lời của Hoa Ngữ là lời khen Cung Viễn Chủy, trong lòng khó có khi cảm thấy có chút tự hào

Y khẽ mỉm cười, cho dù không đáp, nhưng sắc mặt rõ ràng thể hiện khẳng định và kiêu ngạo với năng lực của Cung Viễn Chủy

Nguyệt trưởng lão uống vài ngụm trà nóng ấm người, không nhanh không chậm thêm mắm thêm muối, "Theo kế hoạch ban đầu của Tuyết Trùng Tử, độc dược này định dùng cho ngươi mới đúng."

"A ?" Hoa Ngữ nhíu mày, trái lại cũng không có cảm giác đặc biệt gì

Tuy y vô duyên vô cớ bị người tính kế, nhưng vẫn càng không thể nhìn người mình quý trọng bị mình làm tổn thương

Không suy xét nhiều, y trực tiếp nói với Tuyết Trùng Tử, "Lần sau dứt khoát dùng với ta là được rồi, đỡ phải tự dày vò bản thân. Tuyết Trùng Tử, huynh cũng biết sức khỏe huynh bây giờ không bằng trước, đừng cậy mạnh. Cách giáo huấn ta nhiều như vậy, huynh tội gì phải lựa chọn cách tự hại mình ?"

"Nếu đệ chịu nghe lời một chút, ta cũng không tới mức ra hạ sách này. Đệ xem, hiệu quả cũng rất tốt. Ta chỉ đau một trận, đệ trái lại còn biết đau lòng cho ta." Tuyết Trùng Tử nhún vai, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt

Hoa Ngữ không nhịn được trừng mắt, theo bản năng nhìn về phía Nguyệt trưởng lão nói, "Nguyệt trưởng lão, huynh nói không sai. Người này một khi yêu vào liền hoàn toàn mù quáng, đầu óc thành ngốc rồi. Đáng tiếc cho Tuyết Trùng Tử một đời thanh danh, đều bị tình yêu hủy hoại gần như không còn."

Nguyệt trưởng lão nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, hắn bật cười, chọc cho Nguyệt Trú và Tuyết Lượng xung quanh cũng không nhịn được mà cười theo

Tuyết Trùng Tử biểu hiện bình tĩnh, còn giả bộ thở dài mở miệng nói, "Quá thông minh vốn cũng là một sự phiền toái, vô địch cô đơn thế nào, mấy người các huynh sao có thể hiểu được nỗi khổ nhiều năm qua của ta ? Yêu Cung Viễn Chủy cho dù trở thành ngốc một chút cũng không sao, dù sao người kém thông minh nhất cũng là các huynh."

"Hừ." Hoa Ngữ ngoài cười nhưng trong không cười trừng Tuyết Trùng Tử một cái

Nguyệt trưởng lão dường như không quá để tâm, "A ~ Nói thế nào cũng không sao, dù sao người kém thông minh nhất chắc chắn không phải ta."

"Hừ." Hoa Ngữ lại lườm Nguyệt trưởng lão một cái

Tuyết Lượng và Nguyệt Trú nhìn nhau, trái lại giấu đầu hở đuôi, đồng thanh nhỏ giọng nói, "Người kém thông minh nhất hình như là nói ta...."

"Khụ khụ khụ.... Ha ha ha ha ~" Hoa ngữ nghe xong lời của Tuyết Lượng và Nguyệt Trú, đột nhiên bị nước trà của mình làm cho sặc

Sau đấy, y vừa thở dốc vừa bật cười, "Lượng ca, Trú ca.... Hai huynh cũng thật buồn cười. Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão cũng không chỉ tên ai, hai huynh trái lại tranh nhau ai làm người kém thông minh nhất."

"...." Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão hừ một tiếng, thực sự không còn lời gì để nói với thị phó nhà mình

Hoa Ngữ lại uống tiếp vài ngụm trà, sau đó mới rót đầy trà vào chén, thành khẩn nói cảm ơn Nguyệt Trú, "Trú ca, chén trà này coi như đa tạ huynh vừa rồi giúp ta chăm sóc người Hoa gia bị thương. Đa tạ !"

Hoa Ngữ ngửa đầu uống cạn trà trong chén, lại cúi đầu cảm tạ Nguyệt Trú

Nguyệt Trú vội vàng nói, "Dù sao mọi người đều là tộc nhân núi sau, chăm sóc lẫn nhau cũng là chuyện nên làm. Nói tới đây, những chuyện này cũng không phải công lao của ta. Vẫn là phải cảm tạ Tuyết công tử sắp xếp thỏa đáng, không thì ta cũng không biết nên làm thế nào."

"Mặc kệ nói thế nào, vẫn phải đa tạ huynh." Lúc Hoa Ngữ nói còn không quên trêu chọc Nguyệt trưởng lão, "Trú ca, huynh trượng nghĩa cứu viện đáng tin hơn nhiều so với Nguyệt trưởng lão nhà huynh. Nguyệt trưởng lão hôm nay chỉ bận rộn bị Tuyết trưởng lão phạt quỳ, cái gì cũng không làm được."

Nguyệt trưởng lão không nhịn được tranh cãi cho mình, "Ta và Tuyết Lượng bị phạt quỳ cả ngày, còn không phải là do ngươi sao ! Huống hồ, ta cũng là vì suy nghĩ cho Tuyết trưởng lão, cũng không phải ông ấy quá khó xử, ảnh hưởng tới sức khỏe. Đỡ phải ông ấy bị tức tới hỏng người, chuyện trở nên càng không thể vãn hồi. Ngươi vừa rồi cũng thấy rồi. Tuyết trưởng lão từ trước tới nay tính tình ôn hòa, đều bị chọc tức tới nói năng lộn xộn, ta sao dám tiếp tục đổ dầu vào lửa ?"

Nói xong, Nguyệt trưởng lão lại chỉ vào Tuyết Trùng Tử, nói với Hoa Ngữ, "Tuyết Trùng Tử không phải quay về Tuyết cung, thấy cảnh tượng này cũng tự nhiên cùng quỳ sao !"

Nguyệt Trú gật đầu theo, "Quả thực rất đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy sợ hãi. Hoa công tử, ngài vạn nghìn lần đừng có lần sau nữa."

"Không phải vậy sao." Tuyết Lượng trước nay nhát gan cũng lập tức hùa theo, "Hoa công tử, ta hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy Tuyết trưởng lão tức giận như vậy ! Ông ấy thậm chí cũng không cho chúng ta cơ hội giải thích, trực tiếp mắng liên tục. Cảm xúc của ông ấy rất kích động, tính trạng sức khỏe trông cũng không quá tốt.... Nói thật, ta lúc đấy thực sự sợ.... May mà sau đấy có các ngài cùng phạt quỳ với ta và Nguyệt trưởng lão. Có nhiều người, ta mới không khẩn trương như vậy...."

Tuyết Trùng Tử nhìn Tuyết Lượng bên cạnh một cái, thở nhẹ một hơi, không nhịn được nhân cơ hội khiển trách tiếp, "Hoa Ngữ, chuyện hôm nay coi như là giáo huấn đệ. Sau này nếu dám liên lụy tộc nhân chịu khổ vì lỗi của đệ nữa, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho đệ !"

Nguyệt trưởng lão lập tức gật đầu, "Tuyết Trùng Tử nói đúng. Hoa Ngữ, ngươi cũng coi như trưởng thành rồi, cũng không thể không biết lớn nhỏ, không biết chừng mực như trước nữa. Ngươi phải biết rằng, tình huống của Cung môn bây giờ rất khác trước, rất nhiều chuyện đều thay đổi. Bây giờ Nguyệt trưởng lão và Hoa trưởng lão đều đã không còn, Tuyết trưởng lão tuổi tác đã cao phải một mình chăm sóc ba gia tộc ở núi sau chúng ta, lại phải quan tâm tới núi trước Cung môn. Nói thật cũng không dễ dàng gì...."

Năm người bọn họ vây quanh bàn nói chuyện, bầu không khí thoải mái đã lâu không có này trái lại cũng khiến Hoa Ngữ cảm thấy ấm áp

Nhưng nhìn quanh, tuy đều là người quen thuộc, lại luôn cảm thấy thiếu gì đấy

Dù sao Hoa công tử và Tuyết công tử trước kia cũng không còn....

Nhưng, lúc y nhìn lại, Tuyết Lượng đã thay thế cho vị trí của Tuyết công tử trước đây, mà mình thì sao ?

Chẳng phải thay cho vị trí của Hoa công tử sao ?

Hoa Ngữ đột nhiên yên tĩnh lại, cũng không biết đang nghĩ cái gì

Tuyết Trùng Tử chủ động rót trà nóng vào chén không của y, ôn nhu nói, "Tùy hứng từ trước tới nay đều phải trả giá lớn. Trước không bằng nay, đệ cảm thấy chúng ta còn có thể bốc đồng sao ?"

Hoa Ngữ nghe vậy ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Tuyết Trùng Tử

Chỉ nghe thấy Tuyết Trùng Tử chậm rãi nói, "Sức khỏe của ta không tốt, cũng không thể so sánh với trước đây. Cho dù bế quan có thể khôi phục võ công, cũng không nhất định có thể khôi phục thực lực trước đây trong thời gian ngắn. Hoặc tình huống xấu nhất là, tình trạng của ta mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở đây. Ta chưa từng trách móc đệ nặng nề, cũng chưa từng ép đệ làm gì. Nhưng, Hoa Ngữ.... Mỗi người đều có con đường mình phải đi, đệ cũng tới độ tuổi phải lựa chọn rồi."

Giọng nói của Tuyết Trùng Tử rất ôn hòa, không kích động như vừa rồi

Nhưng, không biết vì sao, giọng nói nhẹ nhàng này trái lại khiến Hoa Ngữ càng cảm thấy chua xót, khổ sở, thực sự khó có thể đáp lời

Nguyệt trưởng lão thuận thế nói tiếp, "Vừa rồi ở trong phòng, ta nói với ngươi cũng đều là lời thật lòng. Hoa Ngữ, tuy ngươi chưa thành niên, nhưng tình thế bắt buộc, sợ rằng ngươi cũng phải nhanh chóng trưởng thành. Ta và Tuyết Trùng Tử thực sự bản thân khó bảo toàn, khó có thể chăm sóc ngươi.... Cuộc sống sau này, bất luận lựa chọn thế nào cũng vậy, ta đều hy vọng ngươi đừng hối hận."

"Hai huynh sao đột nhiên nghiêm túc như vậy.... khiến ta không quá thích ứng...." Hoa Ngữ bĩu môi, bộ dạng thoạt nhìn khó có khi lộ ra chút ấu trĩ

Y có chút mất tự nhiên đổi tư thế ngồi, trông có chút nhu thuận hơn

Y thất thố ôm hai chân mình, dáng người vốn thon cao thoáng cái rụt thành một đoàn nhỏ

Nguyệt Trú và Tuyết Lượng thấy vậy chỉ cảm thấy buồn cười khó hiểu

Trong lòng bọn họ đều biết rõ công tử nhà mình hiểu tính tình của Hoa ngữ, lúc này đã nói tới chuyện tình cảm, không hẹn mà cùng dùng cách tấn công nhẹ nhàng

Ai bảo tiểu tử Hoa Ngữ này ăn mềm không ăn cứng, hơn nữa rõ ràng đều kính trọng hai vị công tử Tuyết Nguyệt hơn mức bình thường

Cho dù Hoa Ngữ bình thường thoạt nhìn không quá lễ phép với hai vị công tử, nhưng kỳ thực trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Hoa Ngữ bất quá là miệng cứng lòng mềm, quen khẩu thị tâm phi mà thôi

Trong lòng Tuyết Trùng Tử có chút cảm thán, sắc mặt cũng tràn đầy ưu sầu

"Dù sao mấy người chúng ta cũng nhìn đệ lớn lên. Tính tình và năng lực của đệ thế nào, chúng ta đều biết rõ." Tuyết Trùng Tử không nhịn được nhẹ giọng thở dài, nói, "Nguyệt trưởng lão vừa rồi đã phân tích rõ tình huống ở núi trước của Cung môn cho đệ nghe. Nếu đệ vẫn định cố chấp phản nghịch, cùng lắm chỉ là ta chủ động nói với Tuyết trưởng lão, bảo ông ấy đổi người thừa kế vị trí cung chủ Hoa cung, lại mặc kệ Tuyết trưởng lão cưỡng chế nhốt đệ quay về nội viện. Kết quả sau đấy, chắc là đệ cũng biết. Là cả đời này đệ bị vây trong nội viện, cũng khó có cơ hội ra ngoài. Cả đời này, đệ cũng chỉ sống cuộc sống như đệ đang mong muốn."

Hoa Ngữ mím môi, lúc này không đáp lại nữa

Y cúi đầu, dường như đang nghiêm túc suy xét, những người khác kiên nhẫn chờ, cũng không lên tiếng quấy rầy

Thời gian đã muộn, hoa tuyết lơ lửng giữa không trung, màn đêm buông xuống

Trong phòng lại thắp đèn sáng trưng, ấm áp khiến người yên tâm

Hoa Ngữ cúi đầu suy nghĩ rất lâu, lúc y lần nữa ngẩng đầu, phát hiện mọi người đều đang nhìn chằm chằm y, không khỏi có chút không quá quen, "Này, các huynh không thể đổi chủ đề khác, nói sang cái khác sao ?"

"Cũng đúng. Dù sao, quả thực về tình về lý, đều nên là lúc để ngươi suy xét. Trách nhiệm cung chủ Hoa cung rất nặng nề, một khi tiếp nhận, ngươi sẽ không có cách tùy hứng như bình thường nữa. Nếu như vậy, để ngươi suy xét thêm vài ngày cho tốt đi !" Nguyệt trưởng lão gật đầu, cảm thấy chuyện này quả thực không nên ra quyết định quá vội vàng

Tuyết Trùng Tử thuận thế nói tiếp, "Nhưng nếu đệ chịu đồng ý chuyện này, chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ đệ vô điều kiện. Đệ không phải một mình. Ta cũng có thể cam đoan, sẽ tiếp tục làm người giám sát đệ, không để Tuyết trưởng lão quá làm khó đệ."

"....Ta xin, huynh dữ lên còn đáng sợ hơn Tuyết trưởng lão, được không ?" Hoa Ngữ không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, lập tức nhận được ánh mắt sát khí của Tuyết Trùng Tử

"Ha ha." Tuyết Trùng Tử ngoài cười nhưng trong không cười, trừng Hoa Ngữ, dọa sợ Hoa Ngữ tới run lên

Hoa Ngữ lộ vẻ khó xử, chỉ nghĩ tới để Tuyết Trùng Tử làm người giám sát danh chính ngôn thuận của mình liền cảm thấy cực kỳ đáng sợ

Tuy, y trước đây hoành hành ở núi sau, các trưởng lão và tộc nhân, đám thị vệ đều hiểu mà không nói, Hoa Ngữ là được ba vị cung chủ bảo vệ và giám sát

Nhưng, nếu chờ lúc y chính thức nhận trách nhiệm cung chủ, vị huynh trưởng nghiêm khắc Tuyết Trùng Tử này thực sự trở thành người giám sát chính thức của y, sợ rằng y chỉ cần lười biếng, phản nghịch một chút, sẽ nhận được hình phạt vô cùng thê thảm, người nghe cũng đã sợ mất mật

Mấy vị cung chủ núi sau, chỉ có Tuyết Trùng Tử là đáng sợ nhất

Đây là sự thật mọi người không hẹn mà cùng tán thành

Cho nên núi sau có lời đồn rằng, chọc phải ai cũng được, vạn nghìn lần đừng chọc Tuyết Trùng Tử không vui. Không thì, kết cục chắc chắn cực kỳ thê thảm, đáng thương

"Huynh đừng cười với ta nữa được không ? Cho dù đánh ta, mắng ta, cũng tốt hơn cười với ta. Nhìn thấy nụ cười dọa người này của huynh, ta chỉ cảm thấy cả người nổi đầy da gà, quả thực đừng đáng sợ như vậy !" Hoa Ngữ run rẩy, theo bản năng dịch ra phía sau Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão không nhịn được lắc đầu cười, trêu chọc, "Ngươi biết sợ còn lắm mồm."

"Này, chúng ta vẫn là đổi chủ đề khác đi !" Hoa Ngữ đề xuất, "Đúng rồi, Nguyệt trưởng lão, huynh vừa rồi ở trong phòng mới nói tới một nửa. Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy rốt cuộc tới bước nào rồi ?"

Nguyệt trưởng lão lúc này lập tức nổi lên hứng thú, hắn tràn đầy tinh thần lại gần Hoa Ngữ, nhỏ giọng cười cười nói nói bên tai Hoa Ngữ

Hoa Ngữ lại nói tiếp, "Giác công tử bao bọc Cung Viễn Chủy như vậy, y có thể đồng ý sao ? Không phải nháo tới long trời lở đất sao. Đám thị vệ và hạ nhân cũng không dám nói nhiều, tuy ta có nghe thấy, nhưng biết cũng không quá rõ ràng."

Nguyệt Trú và Tuyết Lượng sớm bị vây trong trạng thái người đứng xem, hai bọn họ ăn ý ngồi ở một bên, không tham gia vào cuộc nói chuyện, nhưng cực kỳ chuyên tâm lắng nghe mấy vị công tử nói chuyện

Lúc này nghe thấy Hoa Ngữ đổi chủ đề, còn nhắc tới chuyện công tử nhà mình, Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy, Tuyết Lượng không nhịn được nhìn Tuyết Trùng Tử

Nguyệt Trú lắc đầu thở dài, nhỏ giọng nói, "Nguyệt công tử nhà ta không muốn sống nữa rồi...."

"Không phải sao. Sắc mặt công tử nhà ta cũng không quá tốt." Tuyết Lượng tỏ vẻ mình mệt rồi

Một lúc sau, chỉ thấy Tuyết Trùng Tử tức giận trừng Nguyệt trưởng lão và Hoa Ngữ, rốt cuộc thẹn quá hóa giận cao giọng ra lệnh cho Tuyết Lượng, "Lượng nhi, tiễn khách !"

"A ?" Tuyết Lượng chần chờ đứng tại chỗ

Tuyết Trùng Tử tức giận nói, "Bọn họ rõ ràng muốn bàn tán về công tử nhà ngươi, ngươi còn khách khí với bọn họ làm gì ? Cất hết trà và điểm tâm đi cho ta ! Đuổi bọn họ nên về chỗ nào thì về chỗ đấy đi, đêm đã khuya rồi, Tuyết cung của ta không giữ bọn họ nữa."

Dứt lời, Tuyết Trùng Tử tức giận, phất tay áo định rời đi, lại bị Hoa Ngữ nổi lên hứng thú gọi lại

Hoa Ngữ nhảy dựng lên, trực tiếp giơ tay bám vào vai Tuyết Trùng Tử, thân thiết mà mặt dày lấy lòng, "Ôi, huynh tức giận như vậy làm gì ? Ta thực sự rất hiếu kỳ ! Huynh cũng không giới thiệu với ta về chuyện giữa huynh và Cung Viễn Chủy. Sau này, mọi người nói không chừng thực sự trở thành người một nhà, ta lại là đệ đệ của huynh, hắn không chừng lại thành huynh phu của ta đi ! Ta dù sao cũng phải biết, rốt cuộc quan hệ của huynh và hắn là như thế nào, ta là thuộc nương gia, hay là phu gia ----"

"Câm miệng cho ta ! Càng nói càng quá đáng, đệ chắc chắn sẽ chỉ là người phu gia !" Tuyết Trùng Tử không nghĩ ngợi liền nói

Hoa Ngữ trái lại cười càng xấu xa, nghi hoặc, "Đây khó có thể nói được. Ta thực sự không phải là người nương gia sao ?"

"Đệ ----"

"Chúng ta làm người phải coi trọng chứng cứ, không thể tùy tiện đổ oan người khác. Không thì huynh nói cụ thể chút, xem các huynh chung đụng thế nào, chúng ta cũng tiện nhìn từ góc độ của người ngoài xem lời của huynh có phải là thật không ~"

Lời thẳng thắn lại không biết xấu hổ của Hoa Ngữ chọc giận Tuyết Trùng Tử

Tuyết Lượng và Nguyệt Trú bị khí áp chèn ép tới không dám thở mạnh nhưng vẫn ở một bên ăn dưa

Nguyệt trưởng lão trái lại cười tới ngã trái ngã phải, cười tới hít thở không thông, nói, "Tuyết Trùng Tử, huynh đừng trừng ta ! Ta cũng không dạy y những thứ này. Ha ha ha ~ Nói không chừng là y nghe được từ chỗ nào đấy."

"Ừ ! Thính lực ta rất tốt, ngẫu nhiên có thể nghe thấy đám thị vệ, hạ nhân bàn luận một chút, nhưng mỗi lần ta xuất hiện liền không nói nữa. Ta không hiểu, thực sự khó có thể phân biệt thật giả."

Dù Hoa Ngữ chưa thành niên, nhưng lòng hiếu kỳ rất mạnh

Y dựa vào Tuyết Trùng Tử sẽ không thực sự tức giận trở mặt với mình, lời nói càng ngày càng trắng trợn

Hoa Ngữ hỏi, "Chỉ một câu thôi, huynh và Cung Viễn Chủy bây giờ tới bước nào rồi, huynh thượng hắn chưa ?"

"Nói lung tung cái gì đấy ?!" Tuyết Trùng Tử tức giận tới hét lớn

"A ~ Không phải là ngược lại chứ, là Cung Viễn Chủy người ta thượng huynh sao ?!" Hoa Ngữ tỏ vẻ mình cực kỳ chấn động

Không nhịn được nghĩ tới cảnh tượng không thể miêu tả hồi trước y lén xem trong thoại bản của Hoa công tử

Lúc này Nguyệt Trú và Tuyết Lượng đều kinh ngạc, khó có thể tin được mà nhìn nhau

Nguyệt trưởng lão thấy Tuyết Trùng Tử tức giận mà không làm gì được, vui vẻ khi thấy người gặp họa

Hắn cười tới nói, "Hoa Ngữ, sao ngươi coi thường Tuyết ca nhà ngươi như vậy ? Tuy võ công và đầu óc của Tuyết Trùng Tử bây giờ không ổn, cũng không phải là phương diện kia không được. Ha ha ha ha ~"

"Ta ----" Tuyết Trùng Tử gần như nghiến răng nghiến lợi trừng Nguyệt trưởng lão, đang muốn mắng người, chợt nghe thấy tiếng của Hoa Ngữ

"Cho nên, ta hiểu rồi ! Là Tuyết Trùng Tử huynh tốn thời gian lâu như vậy, còn chưa thu phục được Cung Viễn Chủy người ta sao ~ !" Hoa Ngữ thầm bội phục bản thân, rốt cuộc có thể hiểu rõ toàn bộ tình huống 

-----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com