Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Sau khi Tuyết Trùng Tử rời khỏi Giác cung, Cung Viễn Chủy không có chuyện gì làm, vốn chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng cậu không có cách nào kiềm chế được bản thân suy nghĩ miên man, vẫn tò mò rất nhiều chuyện

Ví dụ như, cậu tò mò Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ rốt cuộc nói chuyện gì trong phòng

Còn nữa, cậu cũng hiểu kì Tuyết Trùng Tử vừa rồi nói những lời kia với cậu có phải còn có thâm ý gì khác không

Cậu phiền não và suy nghĩ quá nhiều thứ, tới nỗi cậu căn bản khó có thể yên lòng

Cung Viễn Chủy mấy lần đi ra cửa phòng nhìn quanh căn phòng vẫn đóng chặt cửa của Cung Thượng Giác, chỉ thấy trong phòng đốt nến sáng trưng, nhưng rất lâu vẫn chưa thấy Cung Tử Vũ và Kim Phồn đi ra

Cung Viễn Chủy quanh quẩn trên hành lang, trong lòng vẫn không bình tĩnh được

Bầu không khí buổi đêm trong sơn cốc vẫn hơi lành lạnh, Cung Viễn Chủy cũng không biết đứng bên ngoài bao lâu, mãi tới khi tiếng của Kim Phục vang lên bên tai cậu, cậu mới có chút ngây ngốc từ từ hồi thần lại

"Chủy công tử. Trời đêm bên ngoài lạnh, ngài mặc đơn bạc ở ngoài phòng quá lâu như vậy, sợ rằng sẽ bị cảm lạnh." Kim Phục liếc cửa phòng Cung Thượng Giác một cái, lại nhẹ nhàng nói với Cung Viễn Chủy, "Giác công tử và Chấp Nhẫn có chuyện cần trao đổi, chắc là một lúc nữa cũng chưa kết thúc được. Không thì ngài về phòng nghỉ ngơi trước ?"

Cung Viễn Chủy không đáp, chỉ lắc đầu

Kim Phục vẫn không chết tâm, tiếp tục khuyên nhủ, "Không thì.... ngài về phòng trước. Chờ lúc Giác công tử xong việc, ta tới báo với ngài ?"

Cung Viễn Chủy nghĩ một lúc, lại lắc đầu, "Không sao, ta chờ thêm một lúc. Nếu mệt, ta sẽ tự đi nghỉ ngơi."

Kim Phục bất đắc dĩ thở dài, nói, "Vậy để ta về phòng lấy cho ngài áo choàng dày đi !"

Lần này Cung Viễn Chủy không ngăn nữa. Kim Phục đi vào phòng của Cung Viễn Chủy, rất nhanh lấy ra ngoại bào bình thường Cung Viễn Chủy quen mặc

Sau đấy, hắn còn không quên tri kỷ khoác cho Cung Viễn Chủy, mới hành lễ lui đi

Cung Viễn Chủy dựa vào lan can, không nói một lời tiếp tục dừng mắt ở phòng Cung Thượng Giác


Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc cậu chờ được trong phòng truyền tới động tĩnh

Cung Tử Vũ và Kim Phồn đẩy cửa mà ra, sau đó từ xa liền thấy bóng dáng của Cung Viễn Chủy

Cung Tử Vũ dường như cũng có chút kinh ngạc, không nhịn được thấp giọng nói với Kim Phồn, "Đệ ấy không phải luôn chờ ở ngoài chứ ?"

"Đoán chừng Chủy công tử tò mò chuyện chúng ta thương lượng, lại không tiện quấy rầy, cho nên mới trông chừng ở đằng kia !" Kim Phồn bất đắc dĩ thở dài, dường như có chút đau lòng cho Cung Viễn Chủy cố chấp

Cung Viễn Chủy bước nhanh tới chỗ bọn họ, theo tiếng chuông càng ngày càng lại gần, Cung Thượng Giác vốn ở trong phòng cũng đi ra

"Ca !" Cung Viễn Chủy vui vẻ cười, biểu cảm thẳng thắn, ngây thơ như một hài tử

Cung Thượng Giác hơi nhíu mày, chỉ lắc đầu với Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy thấy vậy, hơi sửng sốt, đột nhiên thu lại ý cười như tiểu hài tử làm sai chuyện gì, chỉ còn lại tâm tình thấp thỏm tràn đầy

Cung Thượng Giác lúc này mới ôn nhu nói với Cung Tử Vũ và Kim Phồn, "Đêm đã khuya. Hai đệ quay về nghỉ ngơi trước đi ! Sáng mai gặp ở Trưởng lão viện."

Cung Tử Vũ và Kim Phồn vội vàng hành lễ với Cung Thượng Giác

"Vậy chúng ta không quấy rầy thêm nữa. Thượng Giác ca ca cũng sớm nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe." Cung Tử Vũ trước khi xoay người rời đi còn không quên tươi cười tạm biệt Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy không quá muốn để tâm tới Cung Tử Vũ, trực tiếp theo bản năng bỏ qua đối phương

"Ca." Cung Viễn Chủy đi tới trước mặt Cung Thượng Giác, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng

Tiễn Cung Tử Vũ và Kim Phồn đi, Cung Thượng Giác dùng ánh mắt săm soi quan sát Cung Viễn Chủy

"Sao đệ còn chưa ngủ ?" Cung Thượng Giác nhíu mày nói, "Tuyết Trùng Tử không phải sớm rời đi rồi sao ? Vậy đệ còn ở ngoài làm cái gì ? Không mệt sao ?"

"Ta không phải đang chờ các ca ca nói chuyện xong sao." Cung Viễn Chủy có chút khẩn trương giải thích, không nhịn được nói, "Ca, có phải xảy ra chuyện gì không ? Sao hơn nửa đêm rồi, Cung Tử Vũ và Kim Phồn còn nói chuyện với huynh lâu như vậy ?"

Cung Thượng Giác, "Chỉ là một số công vụ của Cung môn mà thôi. Đệ là cung chủ Chủy cung, chỉ cần chuyên tâm phụ trách công việc của mình, quản lý sự vụ của y quán và Chủy cung là được rồi. Ta và Chấp Nhẫn sẽ xử lý chuyện khác. Đệ không cần quá quan tâm."

"Ta biết rồi." Cung Viễn Chủy quan sát sắc mặt Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng dặn dò, "Ca ca, thân thể huynh còn chưa hoàn toàn khôi phục, phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới đúng. Nếu Cung Tử Vũ đã rời đi, huynh cũng bàn xong công vụ rồi, vậy huynh sớm nghỉ ngơi chút đi ! Ta không quấy rầy huynh nữa."

Cung Viễn Chủy đang định xoay người về phòng mình, lại bị Cung Thượng Giác gọi lại

"Ca, huynh còn chuyện gì phân phó sao ?" Cung Viễn Chủy tò mò hỏi

Cung Thượng Giác chỉ nhẹ nhàng thở dài, nói, "Sáng mai đệ cùng ta đi Trưởng lão viện."

"A ? ....Là các trưởng lão triệu kiến ? Lần này là vì chuyện gì ?" Cung Viễn Chủy không khỏi có chút tò mò, "Vừa rồi Tuyết Trùng Tử nói với ta, nhưng y không nói cụ thể, ta cũng không dám hỏi nhiều."

"Chờ ngày mai đệ sẽ biết." Cung Thượng Giác vươn tay nhẹ nhàng chạm vào má Cung Viễn Chủy, lại kiểm tra hơi lạnh trên ngoại bào của Cung Viễn Chủy

Y không quá vừa lòng mà nhíu mày, không nhịn được thấp giọng cằn nhằn, "Một lúc nữa trước khi ngủ uống chút đồ ấm người, đừng để cảm lạnh."

"Ca ca yên tâm, ta không sao." Cung Viễn Chủy được ca ca quan tâm, đương nhiên vui vẻ

Cậu vội vàng chúc Cung Thượng Giác ngủ ngon liền quay về phòng mình nghỉ ngơi, không muốn tiếp tục quấy rầy Cung Thượng Giác nữa

Chờ cho rốt cuộc quay về phòng mình, Cung Viễn Chủy lại không nhịn được nghĩ tới ngày mai đi Trưởng lão viện rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì ?

Nếu Tuyết Trùng Tử cố tình nhắc nhở, vậy chắc chắn chuyện này cũng có liên quan tới núi sau !

Nghĩ như vậy, Cung Viễn Chủy không biết sao mong chờ với ngày mai

Cậu hận trời không thể lập tức bừng sáng, vậy cậu có thể cùng Cung Thượng Giác tới Trưởng lão viện xem rốt cuộc là chuyện gì

Từ nhỏ tới lớn, Trưởng lão viện cũng là cấm địa ngoại trừ lúc bọn họ được triệu kiến, cũng không được tùy tiện qua lại

Mà mỗi lần thực sự được triệu kiến, là họa hay phúc cũng khó đoán được

Truyền thống của Cung môn từ trước tới nay lấy gia quy làm chính

Mọi chuyện đều coi trọng quy củ, không thể tùy tiện phá vỡ gia quy

Trưởng lão của ba gia tộc Tuyết, Nguyệt, Hoa, từ xưa tới nay đều là người có thân phận, địa vị ở trên Cung môn

Cho dù cảnh còn người mất, mấy vị trưởng lão trước đây cũng chỉ còn lại Tuyết trưởng lão quyền cao chức trọng, nhưng Nguyệt cung cũng đã có hậu nhân của Nguyệt gia kế vị

Nghĩ vậy, ở trong tương lai không xa, chắc chắn cũng sẽ có người đứng đầu Hoa gia mới xuất hiện kế thừa và tiếp quản Hoa cung, trở thành Hoa trưởng lão mới

Cung Viễn Chủy nghĩ tới đây, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, suy đoán, "Hóa ra là vậy. Cho nên.... ngày mai chắc là định tuyên bố Hoa trưởng lão mới là ai đi ?"

"....Đáng tiếc ca ca cũng không đồng ý cho mình nhanh chóng tới núi sau hoàn thành thử thách Tam Vực. Mình cũng chưa hiểu rõ chuyện ở núi sau...." Cung Viễn Chủy thấp giọng lẩm bẩm, "Nhưng mặc kệ thế nào, mặc kệ núi sau có người nào tới cũng được, mình cũng không thể làm mất mặt ca ca và Tuyết Trùng Tử !"

Cung Viễn Chủy suy nghĩ miên man một lúc lâu, đi tới trước tủ y phục của mình, nhìn chằm chằm đủ loại y phục bên trong, thầm phiền não, "Ngày mai nên mặc cái gì đây ?"


Từ nhỏ tới lớn, Cung Viễn Chủy từng đi theo Cung Thượng Giác tới Trưởng lão viện rất nhiều lần

Nhưng cậu lại hiếm có khi mong chờ như lần này

Có lẽ vì biết hôm nay Tuyết Trùng Tử cũng sẽ vì công sự mà tới núi trước, Cung Viễn Chủy vẫn luôn mong chờ

"Tâm tình của đệ hôm nay có vẻ rất tốt." Cung Thượng Giác mặc y phục sẫm màu khó có thể bỏ qua Cung Viễn Chủy tâm tình rất tốt bên cạnh, có lẽ cũng bị Cung Viễn Chủy lây, không nhịn được mang theo ý cười ấm áp

"Ừm ? Vậy sao ?" Cung Viễn Chủy mỉm cười đáp lại

Cậu hôm nay đặc biệt mặc y phục màu xanh đen thêu hoa văn, phối với mạt ngạch có đá màu xanh đen

Bộ y phục này là một trong những bộ cậu thích nhất, mặc vào cũng cảm thấy tràn đầy tinh thần

Cậu dậy sớm sửa soạn và chải đầu như bình thường, tóc dài cũng treo chuông và trang sức cậu thích nhất

"Từ lúc cùng ta ăn điểm tâm vừa rồi, trên mặt đệ vẫn không giấu được ý cười." Cung Thượng Giác không nhịn được trêu chọc

Cung Viễn Chủy hơi sửng sốt, không biết sao có chút ngượng ngùng, "Ta đâu có."

Cậu hắng giọng, cố tình nói sang chuyện khác, "Ca, huynh nói xem.... Các trưởng lão hôm nay triệu kiến chúng ta là vì chuyện gì vậy? Hôn sự của Cung Tử Thương cũng đã định rồi. Chuyện gia quy mới của Cung gia cũng đã tuyên bố thực hiên rồi. Huống hồ bây giờ chuyện huynh chịu phạt thay Thượng Quan Thiển cũng đã xong rồi. Như vậy, vào lúc Cung môn đều nhất trí chuẩn bị hôn sự của Thương cung, rốt cuộc còn có chuyện gì quan trọng hơn, phải triệu kiến chúng ta ?"

"Một lúc nữa đệ sẽ biết." Cung Thượng Giác nhún vai, cũng không định nói thêm cái gì

Hai huynh đệ bọn họ sóng vai đi tới Trưởng lão viện, hôm nay cũng không mang theo Kim Phục, cố tình để Kim Phục ở lại Giác cung trông chừng Thượng Quan Thiển

"Trưởng lão viện hôm nay sao thêm nhiều thị vệ hoàng ngọc canh gác vậy ?" Cung Viễn Chủy từ xa liền thấy thị vệ xung quanh Trưởng lão viện, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái

Bình thường tuy thị vệ của Trưởng lão viện cũng nhiều hơn các cung khác, nhưng mọi người đều được sắp xếp ở nội viện

Nhưng hôm nay sao ngay cả ở bên ngoài cũng đã thấy sắp xếp nhiều người trông chừng

Cung Thượng Giác cúi đầu như có chút đăm chiêu, sau đó y ngẩng đầu, bước chân ổn định dẫn Cung Viễn Chủy đi tới nội viện của Trưởng lão viện

Đám thị vệ ven đường thấy hai huynh đệ bọn họ, đều chắp tay hành lễ

"Giác công tử ! Chủy công tử !"

Tiếng hành lễ của đám thị vệ vang lên cứ như vậy kéo dài tới hoa viên trong nội viện

Chờ lúc Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác tới gần phòng nghị sự của Trưởng lão viện liền nghe thấy tiếng quát không bình thường truyền tới từ bên trong

"Tiểu tử thối con thực sự muốn chọc ta tức chết sao !" Cư nhiên là tiếng tức giận của Tuyết trưởng lão từ trước tới nay nổi danh tính tình tốt

Ông dường như đang mắng ai đấy, vì sau một lúc yên lặng ngắn ngủi kỳ quái, lại tiếp tục vang lên tiếng mắng tức giận của Tuyết trưởng lão

Tuyết trưởng lão, "Tuyết gia ta và Hoa gia sao có thể có hậu bối bất hiếu như con ! Đã quỳ một buổi rồi, sao còn không chịu quản giáo như vậy ? Nếu như vậy, con tiếp tục quỳ đi !"

Từng thị vệ bên ngoài như xem náo nhiệt, không ngừng ngẩng đầu nhìn động tĩnh bên trong, nhưng dường như lại lo lắng bị liên lụy, luôn ra hiệu với nhau

Sau một lúc lâu, bọn họ bất tri bất giác phát hiện Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đã tới, vội vàng nhỏ giọng hành lễ và tạ lỗi với hai công tử

"Bên trong.... có chuyện gì vậy ?" Cung Viễn Chủy cảm thấy có chút thú vị, nhưng càng nhiều là hoang mang

Cậu mang theo tâm tình hóng hớt muốn hỏi thăm tình hình

Dù sao từ nhỏ tới lớn, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy chưa từng thấy Tuyết trưởng lão tao nhã cũng sẽ có một mặt không ôn nhuận như vậy

Trong lòng đám thị vệ biết rõ Tuyết trưởng lão lúc này đang tức giận, đương nhiên không dám làm chuyện gì có thể chọc giận đối phương, rước thêm họa vào thân nữa

Bọn họ chỉ có thể cố tình thấp giọng nhắc nhở Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy

Một thị vệ hoàng ngọc nhẹ giọng nói, "Giác công tử, Chủy công tử, tâm tình của Tuyết trưởng lão hôm nay sợ rằng không tốt, mong hai vị lượng thứ, cẩn thận thì tốt hơn."

Sau đấy, một thị vệ khác cũng vội vàng hùa theo

Sau đấy, xem canh giờ, thị vệ kia nói thêm, "Dường như hôm nay hai vị công tử tới sớm rồi. Nhưng không đúng lúc, Tuyết trưởng lão bây giờ còn có chuyện bận, cũng không tiện để hai vị công tử trực tiếp đi vào phòng nghị sự...."

Lúc thị vệ đang khổ não không biết nên làm thế nào, Cung Thượng Giác đã chủ động giải vây cho đối phương, "Không sao, hôm nay quả thực là hai huynh đệ chúng ta tới sớm, chúng ta chờ ở ngoài là được rồi. Các ngươi cũng đừng khó xử, không cần quấy rầy Tuyết trưởng lão."

"Vâng, đa tạ Giác công tử lượng thứ." Đám thị vệ nhỏ giọng cảm tạ, cảm thấy may mắn nhặt về một mạng

Cùng lúc đấy, trong lúc Cung Thượng Giác và đám thị vệ nói chuyện, cũng không biết trong phòng nghị sự lại xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng tức giận của Tuyết trưởng lão lại vang lên

"Từ thời điểm này, ta không cho con đứng lên, con không được đứng lên nữa ! Cho dù là Tuyết Trùng Tử tới cầu tình cho con, con cũng đừng hòng ta sẽ mềm lòng tha cho con ---- !" Dường như Tuyết trưởng lão thực sự bị chọc giận tới điên rồi

Nghe thấy cái tên quen thuộc, hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy không hẹn mà cùng kinh ngạc, ăn ý nhìn nhau

Đối với người đứng đầu một cung của Cung gia mà nói, thính lực của hai người vốn cũng coi như xuất sắc, đây cũng là kỹ năng cơ bản của người tập võ

Lúc này, bọn họ đều nổi lên hiếu kỳ muốn tìm hiểu tới tận cùng, bắt đầu cẩn thận lắng nghe tất cả động tĩnh bên trong đại điện

Tuyết trưởng lão, "Con rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể học được cách trưởng thành ? Con cho rằng Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão có thể bảo vệ được con bao lâu ?"

Rốt cuộc, hai huynh đệ bọn họ cũng thuận lợi nghe được một giọng nói khác lần đầu tiên vang lên trong đại điện, rõ ràng là người đang nói chuyện với Tuyết trưởng lão

Hoa Ngữ lúc này đang quỳ trong đại điện, mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói tiếp, "Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Lão đầu, ngài muốn mắng ta, đánh ta, phạt ta thế nào cũng được. Nhưng xin ngài đừng mỗi lần đều kéo người vô tội khác vào. Ta bất luận làm cái gì, cũng là chuyện của một mình ta, không liên quan tới Tuyết Trùng Tử và lão Nguyệt, thậm chí là những người khác."

Tuyết trưởng lão, "Tuyết Hoa Ngữ ! Chẳng lẽ con cho rằng ta thực sự không có cách với con sao !"

"Thực sự hiếm thấy, hóa ra lão đầu ngài còn nhớ ta cũng mang họ của mẫu thân." Hoa Ngữ không nhịn được trừng mắt, phản kích, "Chính ngài cũng gọi ta là Tuyết Hoa Ngữ. Chữ Tuyết ở trước, chữ Hoa ở sau. Vậy ta không hiểu, sao ngài còn luôn muốn ta đi chưởng quản Hoa gia. Cho dù Hoa gia vô chủ thì sao ! Tuyết, Nguyệt gia hợp lực cùng quản lý, cũng không phải là không thể ! Dù sao ai thích làm thì làm, ta căn bản không có hứng thú ! Trước kia lúc Hoa lão đầu và Nguyệt lão đầu trước kia đều còn trên đời, ta từng nói với các ngài rất nhiều lần rồi. Ta chỉ là một người tham ăn lười làm, cái gì cũng không biết làm, chỉ muốn cả đời sống trong núi sâu ! Đây không phải là chuyện ba trưởng lão các ngài sớm biết rồi sao !"

"Tiểu tử thối này ----" Tuyết trưởng lão tức giận chỉ vào Hoa Ngữ mắng, "Nói tới chuyện này, ta thực sự tức giận. Với thiên phú và năng lực của con, không rèn luyện cho tốt, lại chỉ muốn che giấu thực lực. Con cho rằng trước khi Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão nói thật với ta, ta cái gì cũng không biết sao ? Chẳng qua là trước đây còn có bọn họ và Hoa công tử thay cho con, bảo vệ con, ta và mấy vị trưởng lão cũng đành mắt nhắm mắt mở, tạm thời cho con tự do. Nhưng bây giờ Hoa trưởng lão và Hoa công tử đều đã mất, con chẳng lẽ còn muốn tiếp tục hồ đồ như vậy sao ?!"

Hoa Ngữ, "Nếu ngài muốn nhắc tới chuyện này, ta cũng thực sự tức giận ! Hừ, đêm trước đại chiến, ta từng nói ta muốn ra ngoài giúp đỡ, nhưng các ngài không cho ! Lúc này người muốn giữ cũng không giữ được, lại cố chấp muốn đẩy ta ra tiếp quản Hoa gia ! Hừ, ngài không cảm thấy nực cười sao ?"

Hoa Ngữ thấy Tuyết trưởng lão tức giận tới cả người run rẩy, lại tự động nói tiếp, "....Mà thôi, lão đầu, chúng ta có thể không nhắc tới những chuyện phiền lòng này không ? Mới sáng sớm, ngài cần gì phải để mình chịu tội như vậy ? Nói xong chuyện núi trước, ngài còn nói với ta những chuyện núi sau có có không không này.... Ta bây giờ vừa đói vừa mệt, thực sự không muốn cãi nhau với ngài. Chuyện buổi tối xông vào núi sau còn ra tay với người ở y quán, dù sao ta nhận. Ta cũng quỳ một đêm rồi, coi như cũng rất cho ngài mặt mũi rồi. Chờ Tuyết Trùng Tử tới, ta sẽ rời đi, đỡ phải ta ở chỗ này chướng mắt ngài."

"Ta từng nói cho con đi sao ? Cho dù Tuyết Trùng Tử thực sự tới, con cũng phải quỳ tiếp cho ta ! Nếu còn chưa tỉnh ngộ, cứ quỳ mãi mãi đi !"

"Ha ~ Cũng được ! Vậy ta hạ quyết tâm. Trừ phi ngài xin ta đứng lên, không thì ta cũng tiếp tục quỳ như vậy. Giống như ngài vừa yêu cầu, quỳ mãi mãi, tới chết mới thôi !"

"Con, con ---- Con thực sự chọc ta tức chết !" Tuyết trưởng lão lúc này bị chọc giận tới nói năng lộn xộn

"Nực cười, không phải là tự ngài bảo ta quỳ mãi mãi sao ~ Yên tâm, ta chắc chắn như ngài mong muốn ! Ngài không xin ta đứng lên, ta tuyệt đối không đứng lên." Hoa Ngữ dường như thực sự hạ quyết tâm, trực tiếp nhắm mắt lại, không muốn để ý tới Tuyết trưởng lão nữa

"Hoang đường, càn quấy ---- ! Quả thực làm phản rồi ---- !!!"

Lúc này ở bên ngoài phòng nghị sự của Trưởng lão viện

"Bên trong đang làm gì vậy ? Tuyết trưởng lão đang cãi nhau với ai thế ?"

Cung Tử Vũ cũng không biết tới từ lúc này, đột nhiên xuất hiện dọa Cung Viễn Chủy đang chuyên tâm nghe lén ở một bên giật mình

"Huynh tới từ lúc nào ?!"

Cung Viễn Chủy bị Cung Tử Vũ dọa, theo bản năng lại gần Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác vẫn đang lắng nghe động tĩnh trong đại điện, lúc này sắc mặt dường như có chút nghiền ngẫm, chỉ lắc đầu đăm chiêu

"Thượng Giác ca ca, bên trong có chuyện gì vậy ?" Cung Tử Vũ lại hỏi lần nữa, "Sao Tuyết trưởng lão tức giận lớn như vậy ? Ai có gan lớn như thế, cũng dám kích động Tuyết trưởng lão ?"

Thực tế hắn tới muộn, chỉ loáng thoáng nghe được một chút phía sau cuộc nói chuyện, cho nên cũng không quá hiểu chuyện gì đang xảy ra

Cung Thượng Giác cười nhẹ một tiếng, thấy ba huynh đệ bọn họ đều đến đủ, quay lại nói với thị vệ bên cạnh, "Canh giờ đã tới, xin báo với Tuyết trưởng lão một tiếng."

"....Được." Sắc mặt thị vệ hoàng ngọc xanh mét, dường như có chút hoảng hốt

Cung Thượng Giác cố tình nói thêm, "Nếu tình hình hôm nay đặc thù, thực sự không tiện, cũng có thể chuyển lời với Tuyết trưởng lão rằng không bằng ngày khác chúng ta hẵng tới."

"Vâng, Giác công tử." Thị vệ cung kính hành lễ với mấy vị công tử, "Xin Chấp Nhẫn đại nhân, Giác công tử và Chủy công tử chờ một lúc. Ta đi vào hỏi !"

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com