Chapter 11
"- Hai nguòi đang hẹn hò sao?"
Hansuk đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh rồi hạ giọng
- Không, mà nếu có thì phiền gì tới cậu sao?
- Không phiền, chỉ là không nghĩ sẽ có người yêu thương nổi cô bé này- anh đưa ánh mắt có phần khó chịu nhìn Hansuk khiến không khí căng thẳng hơn hẳn nhưng hai người họ đâu hay cô gái ngồi bên này đang nổi điên vì câu nói của anh mà đập bàn
-Em thì sao, hả?
- Lì lợm - anh thản nhiên trả lời mặc kệ hành động và thái độ khó chịu của cô
- Anh không yêu thì người khác sẽ yêu, ai mượn anh bận tâm
- Đó, em xem cách nói chuyện của em kìa - anh mím môi để không phì cười nhưng đâu hay anh chỉ khiến tính hiếu thắng của cô tăng lên mà thôi. Cô vơ vội ly rượu trên bàn của Hansuk rồi uống cạn ly mà nhăn mặt vì hơi rượu nồng đắng kia khiến anh và Hansuk hoảng hốt
- Này, em chưa tới tuổi đâu đấy- Hansuk lôi tay cô lại
- Mặc kệ em, anh nói lại xem em có gì khiến người khác không yêu thương nổi hả? - cô đưa tay chỉ vào mặt Yoongi
- Coi như anh sai, bỏ cái tay xuống đi - anh phì cười
- Không được anh phải nói - cô bực bội mà vơ lấy chai rượu nốc cạn khiến anh hoảng hốt mà vội đứng dậy giật chai rượu ra khỏi tay cô
- Em uống để chết hay sao mà cầm cả chai thế kia
Cô nhăn mặt vì men rượu quá đắng với cô gái chưa một lần thử qua nó khiến anh và Hansuk không khỏi buồn cười mà vô thức nhìn nhau mỉm cười, cô đưa mắt nhìn vào biểu hiện của hai người họ mà tự hài lòng vì có thể hành động ngốc nghếch của cô có thể khiến mối quan hệ kia bớt căng thẳng hơn. Nhưng rồi nhanh chóng lí trí bị cướp mất bởi men rượu cô lè nhè nằm xuống bàn mà bật khóc nức nở như con mèo
- Anh ơi em nhớ nhà - cô đưa tay ôm lấy tay của Yoongi đang định đứng dậy trở về bàn của mình, anh nhìn bộ dạng của cô không nỡ bỏ đi mà đành ngồi xuống
- Nhớ thì về chứ khóc lóc gì? - anh đưa tay gõ vào đầu cô
- Em không muốn về - cô nức nở
- Cái con bé này, lần sau chắc anh không dám đi với em nữa quá - Hansuk cuối mặt che chắn để tránh ánh mắt từ những người xung quanh đang nhìn vào bàn của họ
- Anh có tin là em chưa yêu ai bao giờ không - cô lần này lại buông tay khỏi Yoongi mà nắm chặt đôi tay của Hansuk đang che khuôn mặt kia
- Rồi, rồi, biết rồi anh tin đừng có khóc nữa dùm anh - Hansuk vội đứng dậy lôi tay cô kéo cô ra ngoài nhưng anh khựng lại vì bàn tay Yoongi cứng rắng đang nắm chặt tay cô mà giật mạnh lại
- Cậu tính đưa con bé đi đâu?- Yoongi hạ giọng trong khuôn mặt nghiêm trọng
- Đi về chứ đi đâu, cậu tính để con bé lè nhè ở đây sao?- Hansuk thản nhiên đưa ánh mắt bỡ ngỡ nhìn anh khiến anh chột dạ vì thái độ quá nghiêm trọng của mình
- Mình biết đường nhà con bé, mình cũng sống gần đó để mình đưa về cho - anh choàng tay qua vai cô lôi cô vào lòng mình mặc kệ cô đang nước mắt ngắn dài mà ụp mặt vào ngực anh
-Được không vậy, đừng để mình lo lắng gì thêm nhé
- Cậu muốn lo lắng thêm điều gì?- anh đưa ánh mắt khó chịu nhìn Hansuk khiến Hansuk lùi lại một bước mà hạ giọng
- Miran về tới nhà thì gọi qua số mình trong điện thoại con bé giúp mình, để mình yên tâm được chứ?
Anh gật đầu rồi nhanh chóng đưa cô ra ngoài mà bỏ rơi cuộc vui của mình bên đám bạn, đưa cô lên chiếc xe máy nhỏ nhưng không thể yên tâm khi cô cứ mãi vật vờ trên chiếc xe kia anh đành gửi xe lại cho lũ bạn mà cõng cô lên vai đưa cô về. Cô bắt đầu nín khóc và ngêu ngao hát trên vai anh khiến anh không khỏi buồn cười mà tủm tỉm suốt đường đi mặc kệ cô đang thả toàn bộ cơ thể mền nhũn vì men rượu kia lên người anh khiến anh khó bước đi vô cùng
- Min Yoongi - cô lè nhè thì thầm vào tai anh
- Không được gọi anh như vậy
- Min Yoongi
- Em còn gọi anh như vậy nữa là anh thả em xuống đất đấy
- Em rất thích màu tóc này của anh - cô mỉm cười lè nhè
- Vậy sao?
- Vì nó giống với màu tóc của em
- Thôi tỉnh táo lại và chỉ nhà của em đi, anh chỉ biết đi tới đây thôi - anh hất mạnh đẩy cô lên lưng mà mặc kệ câu nói của cô
- Em không biết nhà em ở đâu cả - cô nhắm nghiền mắt lè nhè
- Em không chỉ là anh đưa em về nhà anh đừng có hối hận
- Đi khoảng năm căn nhà nữa sẽ đến nhà trọ của em
- Có bạn em ở phòng không? Gọi cho bạn em ra đỡ em vào
- Em ở một mình
Anh thở dài rồi cõng cô vào một ngôi nhà nhỏ bên cạnh căn biệt thự rộng lớn, nói là nhà nhưng nó chỉ nhỏ bằng cái phòng lớn đầy đủ tiện nghi mà thôi, cô đưa chìa khóa cho anh rồi mở cửa vào nhà. Anh thả cô lên chiếc giường nằm giữa căn nhà kia rồi đưa mắt đảo quanh căn nhà đầy đủ mọi thứ khá đơn giản nhưng sang trọng của cô, liếc mắt tới cái điện thoại trong túi áo của cô anh nhớ lời nói của Hansuk mà vươn tay lấy nó. Anh dễ dàng mở được cái điện thoại không có mật khẩu của cô rồi chợt bụm miệng phì cười vì hình nền điện thoại của cô là tấm hình đang anh gục ngủ trên bàn, đưa mắt liếc nhìn cô gái đang nằm dài kia anh lắc đầu rồi nhắn cho Hansuk một tin nhắn đơn giản. Đưa tay tủ chiếc chăn lên người cho cô, anh bất ngờ bị bàn tay kia lôi xuống khiến anh loạng choạng nhưng vội vùng lại mà không ngã xuống người cô
- Min Yoongi - cô lè nhè
- Anh đã nói là không được gọi anh như vậy rồi mà
- Em thích anh
Anh chống tay xuống thành giường nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền đôi mắt kia mà lè nhè những câu nói khó hiểu với anh, quay lưng anh đóng cửa rồi trở về nhanh chóng mà không mấy bận tâm tới những câu nói kì lạ của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com