Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17


"Chị ngồi bên đó thì sao biết Miran xem gì bên này"

Như đánh vào đúng tim đen chị ta lùi chân lại miệng lắp bắp lộ rõ vẻ lúng túng không nói nên lời, anh đưa ánh mắt lườm một cái thật sâu rồi ngồi xuống bàn thản nhiên lên giọng

- Vấn đề chỉ có vậy thôi, thầy không cần truy cứu thêm đâu

- Quay lại buổi học đi, tất cả các bạn đã lớn rồi đều biết mình nên làm gì thầy sẽ không nhắc nhiều đâu - thầy giáo quay lưng trở về bục giảng mọi người cũng thế tự quay về chổ ngồi của mình để trở lại buổi học.

Cô đứng phắt dậy bước nhanh khỏi lớp khi chuông vừa báo hết giờ khiến Yeomi còn chưa kịp lên tiếng gọi cô, anh đưa mắt liếc nhìn theo bóng dáng cô nhanh chóng rời đi mà khẽ chật lưỡi. Ghé sát tai cô gái tóc đỏ khi vừa bước chân đến sau lưng chị ta anh thì thầm trong chất giọng trầm có phần đáng sợ

- Tôi nghĩ chị đừng nên động đến Miran nữa thì hơn

- Em thích con bé đó như vậy sao? - chị ta giật mình quay phắt lớn tiếng

- Không phải chuyện của chị, nhưng chị động đến Miran thì sẽ là chuyện khiến tôi phải quan tâm đến chị đấy

Anh khẽ nhếch môi rồi  bước đi trong thái độ tức tối của chị ta nhưng không thể nói được gì, bước nhanh trên dãy hành lang anh dừng chân tại lớp của cô rồi đứng ngây một lúc lâu nhìn cô mãi qua khung cửa sổ.

- Em gọi Miran giúp anh nhé- cô gái tóc ngắn với đôi mắt một mí trông khá cao trong bộ váy  ngắn củn cởn mỉm cười thật tươi với anh

- Không cần - anh chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi quay đi

- Anh thông cảm, Miran bị bắt nạt như vậy nên cô ấy cũng có chút khó chịu

- Em thân với nó lắm sao?

- Bọn em chung lớp mà- cô gái nhanh nhảu

- Chung lớp là thân?

- Em khá quan tâm đến Miran mà chỉ là không có cơ hội trò chuyện nhiều thôi, tiện thể em là Narim. Bạn của Miran cũng là bạn của em, rất vui được biết anh - cô gái vui vẻ đưa cánh tay ra mời gọi một cái bắt tay từ anh nhưng anh chỉ đáp lại với ánh mắt hờ hững

- Tôi không cần thêm bạn, cảm ơn em - anh nói rồi quay lưng bước thẳng vào lớp học của Miran nhanh tay thu gọn đồ đạc của cô rồi kéo cô đi một mực trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Narim khoanh tay nhìn theo bóng dáng chàng trai trắng trẻo đang dùng hết sức lôi xềnh xệch con bé nhỏ con miệng còn đang la chí chóe mà khẽ nhếch mép.

------------------------------------------------------------

- Anh điên sao? Bỏ em ra!! - cô la hét vùng vẫy nhưng vẫn không đủ sức chống lại sự cương quyết của anh. Anh lôi cô ra nhà xe rồi đội nón lên cho cô mà không nói một lời mặc kệ khuôn mặt hết sức giận dỗi của cô

- Lên xe, nhanh!

- Đi đâu? - cô lớn tiếng

- Đi ăn!

- Còn đang giờ học mà, anh bị điên sao?

- Em nói tiếng nữa là anh ẵm em lên xe đấy, nhanh lên!

Cô xịu mặt rồi nhanh chóng lên xe với thái độ khó chịu mà cách xa anh một khoảng dài từ đầu đến cuối yên xe, anh vặn tay ga phóng xe nhanh rời khỏi trường không thèm quan tâm cô đang như thế nào. Như trút giận lên chiếc xe anh chạy hết tốc độ trên con đường dài mà không nói gì khiến cô hoảng hốt chỉ biết vịn vào thành xe mà cắn chặt răng. Chợt anh dừng lại trên đoạn đường đầy bóng cây mà cô hay lết bộ mỗi lần đến trường rồi giữ nguyên vị trí trên xe một lúc lâu. Thở một hơi dài anh cỡi nón rồi xuống xe liếc nhìn cô vẫn còn ôm khư khư chiếc ba lô ngồi đằng sau. Đưa tay anh gỡ chiếc nón trên đầu cô rồi chống nạnh nhìn cô với ánh mắt cương quyết

- Gì?- cô e dè nhìn anh

- Tại sao lại giận anh?

- Em không giận anh!

- Vậy em thái độ gì?

- Em chỉ là... không muốn tiếp xúc với anh thôi

- Tại sao?

- Em thích vậy đó, được chưa? - cô nghênh mặt lớn tiếng

- Này! Em thôi cái thái độ đó với anh đi - anh bực bội bắt đầu lên giọng lớn tiếng lại với cô

-  Em vẫn thái độ vậy đó, rồi sao?

- Em nói chuyện với người lớn như vậy sao?

- Em vậy đó!!! Không cần anh phải nói chuyện với em!!

- Em!!... anh hỏi em,ai là người bắt nạt em? Là anh sao? Tại sao lại thái độ với anh?

- Không phải chuyện của anh!

- Đừng có cãi bướng như vậy!

- Vậy em mượn anh quan tâm sao? Em mượn anh xía vào sao? Em gặp anh hay không quan trọng với anh như vậy sao?

- Em....!! - anh tức gồng giọng với thái độ và cách cãi cùn của cô nhưng không thể kiềm chế được hơn anh đưa tay ôm lấy phần cằm của cô mà nâng lên rồi trao nụ hôn vội vã không một chút ngọt ngào. Rời môi khỏi đôi môi cô nhanh chóng anh, anh giữ nguyên khuôn mặt cô trong lòng bàn tay của mình mà chạm ánh mắt với khuôn mặt không giấu được vẻ hớt hải kia

- Sao anh cứ phải vướng vào đứa con gái như em vậy chứ? - anh lên chất giọng khàn kèm hơi thở dài nhưng rồi cũng không kìm được nụ cười ngọt ngào trước khuôn mặt ngây ra như con ngốc của cô, anh đưa tay bẹo vào má cô một cái thật đau để cô choàng tỉnh rồi nhanh chống đội chiếc nón vào cho cô

- Anh đưa về - câu thông báo ngắn củn cỡn của anh kết thúc cũng là lúc hai người lại rơi vào trạng thái im lặng không một câu nói như thường ngày. Đưa cô về đến nhà anh cũng nhanh chống rời đi mà không liếc nhìn cô lấy một cái khiến cô thêm phần khó hiểu từ đầu buổi đến lúc này. Cô thẩn thờ vào phòng đóng chặt cửa rồi nằm dài xuống giường thả trôi những cảm xúc những suy nghĩ đến vô tận. Một chút vui, một chút buồn, một chút e thẹn, một chút khó hiểu, một chút lạ lẫm. Mọi thứ cứ lẫn lộn trong cô khiến cô khó tìm ra được lối thoát cho mình ngay lúc này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com