Chapter 18
- Con kia!!! - giọng cô gái chanh chua vọng từ đằng sau khi cô đang lo moi giặt khăn trong nhà vệ sinh, cô nheo mắt tỏ thái độ khi nhìn thấy cô gái tóc đỏ quen thuộc và đám đồng bọn đang vây quanh mình
- Thấy đàn chị mà không biết chào hả? - một cô gái lên tiếng nhưng cô chỉ im lặng tập trung giặt khăn
- Nó bị câm, mù nữa mày trách nó làm gì? - một cô gái khác lên tiếng khiến cả bọn nhếch môi
- Tao nghĩ không phải chỉ như vậy đâu nó còn bị thiểu năng nữa- cô gái tóc đỏ lên tiếng cùng tiếng cười rộn ràng cùng đồng bọn. Cô thở dài quay lưng lách người đặng sẽ bỏ đi nhưng nhanh chóng bị lôi lại
- Mấy chị lại muốn gì? - cô lên giọng chán nản
- Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, mày không hiểu hả?? - cô gái tóc đỏ lớn tiếng
- Không hiểu
- Tao nhắc lại lần cuối tránh xa Yoongi của tao ra
- Yoongi nào của chị? Chị nằm mơ sao?Mà giờ tôi có tránh xa anh ấy cũng đâu có được, người bu bám là Yoongi không phải tôi? Mà dù tôi và Yoongi có tách nhau ra thì anh ấy cũng không tìm tới chị đâu, người ta đã nói là không thích chị rồi. - cô nhếch môi lên giọng khiêu khích khiên cô ta điên máu mà nắm chặt cổ áo của cô.
Rút trong túi xách ra con dao nhỏ cô gái tóc đỏ trợn mắt chỉa con dao vào mặt cô lên giọng đe doa khiến đồng bọn cũng phải hoảng hốt
- Mày điên hả?
- Cất con dao đi, mày tính làm gì?
- Đừng có đến mức này, con điên này
Nhưng cô gái xung quanh thay phiên nhau lên tiếng đầy hoảng loạn nhưng không một ai ngăn cản cô ta
- Mặt mày cũng chẳng phải đẹp đẽ gì để quyến rũ Yoongi, chắc là cái miệng lẽo mép của mày mới khiến Yoongi một mực bênh vực mày như vậy. Hay để tao cắt nó đi nhỉ? - cô ta gằng giọng
- Cứ thử đi - cô nhếch môi, vè mặt bình thản hơn hết
- Mày còn láo, hay tao cho vài nhát chết liền để khỏi láo xược như vậy
- Chị không cần phải hù dọa, muốn thì cứ làm đi
Vừa dứt lời cô nắm chặt con dao trong tay kề vào cổ của mình tay còn lại nắm chặt tay cô ta không cho cô ta buông con dao ra rồi cô bắt đầu hung hăng lớn tiếng
- Đâm đi!!!, chị đâm mạnh vào đây!!!! Nói thì làm đi!!!
Máu từ tay cô do nắm chặt con dao cứ thế chảy dài xuống sàn, ở cổ cũng không tránh được những đường xướt quơ loạn xạ từ con dao khi cô cứ cố găng nó vào cổ mình mặc dù chị ta và những cô gái kia dùng hết sức gằng lại con dao để tránh những chuyện khủng khiếp xảy ra. Không thể ngăn được cô một cô gái cắn mạnh vào cổ tay cô khiến cô phản ứng tự nhiên mà buông con dao ra khỏi tay mình. Lúc này bọn họ hoảng loạn liền lập tức quăng con dao xuống đất rồi bỏ chạy nhanh chóng, từ bên ngoài Narim không biết đã ở đó từ lúc nào hay chỉ vô tình chạy nhanh vào đỡ lấy cô giọng hết sức lo lắng
- Miran sao vậy? Để mình đưa Miran lên phòng y tế nha!!
- Tránh ra!!! - cô lớn tiếng hất mạnh Narim ra khỏi người mình
- Mình chỉ muốn giúp Miran thôi mà sao lại lớn tiếng với mình như vậy?- Narim rưng rưng nước mắt
-********- cô bực bội lên giọng chửi thề khi nhìn thấy biểu hiện của Narim rồi loạng choạng bước ra ngoài với tay giữ chặt lấy cổ đển máu của cả 2 vết thương không bị tuôn ra, cô chạy nhanh về lớn cầu cứu Yeomi nhưng vừa đến cửa thì đã ngã nhào xuống đất ánh mắt xoay vòng cô không còn nhận thức được mọi thứ trước mắt nữa rồi bóng tối bao trùm đưa cô và cơn hôn mê nhanh chóng.
- Miran!!!
- Miran!!
- Chuyện gì vậy?
- Máu!!!
Tiếng Yeomi và mọi người đầy hoang mang khi thấy cô nằm bất động trước của lớp với bộ dạng không thể thê thảm hơn, nhanh chóng gọi cấp cứu Yeomi đưa cô vào bệnh viện với đôi mắt lấm lem nước mắt
----------------------------------------------------------
Cô mơ màng mở đôi mắt từ từ trong trạng thái cả thân dường như không thể nhúc nhích nổi, cố gắng liếc mắt về phía bóng người. Nhận ra ngay gương mặt Yeomi sưng húp vì khóc nhiều cô khẽ thở dài trong bụng còn Hansuk thì gật gù tựa lưng vào chiếc ghế mà ngủ với bộ dạng không thể xấu hơn. Cố gắng mấp máy môi cô thì thào
- Nước
- Miran!!!!!!.......... - Yeomi đang cắm mặt vào điện thoại vừa nghe thấy tiếng cô đã hét ầm lên khóc khiến Hansuk giật bắn người mà tỉnh giấc
- Miran sao??? - Hansuk hoảng loạng
- Nước - cô lên giọng chán nản
- Em tỉnh rồi sao? Đợi chút anh lấy nước cho nhé - Hansuk lật đật chạy ra ngoài lấy nước rồi đỡ cô dậy cho cô uống vài ngụm nước để bù đắp cho cơ thể sau 4 tiếng hôn mê của cô
- Khóc cái gì? - cô nhìn Yeomi lên giọng cằn nhằn
- Mày nhìn mày xem, tự nhiên lại đi đánh nhau với đám đó làm gì? Nhỡ mày có chuyện gì thì tao biết làm sao - Yeomi làu bàu
- Chuyện gì cho được?
- Bao giờ em mới bớt lỳ được đây, con bé này!- Hansuk gõ nhẹ vào trán cô
- Em không lỳ thì bọn nó còn ám em dài, lần này chắc tởn rồi
- May cho em là không bị gì nặng đấy
- Bao giờ em mới được về? - cô liếc mắt nhìn Hansuk
- Mới tỉnh mà đòi về rồi, điên hả em? - Hansuk làu bàu
- Em không muốn nằm quá lâu trong này đâu
Chợt lúc này Yoongi bước vào với gương mặt hoảng hốt nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh khi bắt gặp ánh mắt của cô, nhìn sơ cô một lúc anh lắp bắp
- Em... chắc không sao nhỉ?
- Sao cậu cũng ở đây? - cô phớt lờ Yoongi mà hất mắt về phía Narim vào ngay sau Yoongi
- Là con bé nói với anh rồi dẫn anh tới - Yoongi kéo chiếc ghế ngồi xuống
- Ai mượn? - cô vẫn lên giọng lạnh tanh với Narim
- Mình chỉ nghĩ là anh Yoongi thân với cậu nên mình cho anh ấy biết thôi - Narim nhỏ nhẹ
- Cô ấy là bạn của anh sao? - cô nhìn Yoongi
- Nói gì vậy, cùng lớp với mình đó - Yeomi gõ vào trán cô
- Vậy sao? Mình còn không biết tên gì?
- Mày đừng thái độ như vậy không nhờ Narim tao cũng không đưa nổi mày vào đây đâu
Cô liếc nhìn vẻ mặt không khỏi tội nghiệp của Narim mà có chút phiền lòng mà lại lên chất giọng lạnh tanh bất cần
- Cảm ơn
- Không có gì cậu ổn là mình vui rồi - Narim cười niềm nở
- Này! Em không thấy anh sao? - Yoongi lên tiếng
- Chuyện gì?
- Anh hỏi cũng không trả lời, cũng không biết chào anh một tiếng
- Trước giờ gặp anh em có chào sao, nay lại bắt em chào - cô cương quyết
-Em... thôi bỏ qua. Ai làm em ra nông nổi này?
- Không phải chuyện của anh
- Này! Em thái độ kiểu gì vậy? Em thù hay ghét anh thì nói thẳng để anh không cần phải làm phiền em nữa
- Được, anh đi được rồi đó
Giận tím mặt Yoongi nhanh chóng bỏ đi trong thái độ sợ hãi của mọi người vì lời qua tiếng lại của họ này giờ. Cô cắn chặt môi trong lòng có chút hậm hực, chút hối hận, bản thân cô không hề muốn xảy ra chuyện này nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nói chuyện với anh cô lại không kiềm được tính cách ngang bướng của mình mà cứ trả lời anh như vậy. Có lẽ cuộc sống của cô đã quay quanh anh nhiều quá cũng như tình cảm của cô vô tình dành cho anh khiến cô có những thái độ tự ái khii mỗi lần có chuyện gì liên quan đến anh mà cô lại vô tình đổ nó lên anh như đang tách tội anh vây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com