Chương 7.5
Họ bước ra khỏi làng Hogsmade và tiến vào hẻm Xéo. Harry dẫn Draco vào quán Cái Vạc Lủng để ăn trưa và nghỉ ngơi, sau đó đến tiệm sách Phú Quý và Cơ hàn, may là Gilderoy Lockhart đã bị lãng quên ký ức chứ không thì chắc Harry sẽ lại chạm mặt ông ta ở đây với những quyển sách dối trá để làm tăng thêm danh tiếng của ông. Cậu tung tăng dẫn Draco đi khắp tiệm sách, tìm đọc những quyển sách giáo khoa dành cho năm học thứ năm sắp bắt đầu của cậu, Draco, tuy không mấy hứng thú nhưng thi thoảng vẫn liếc và đọc sơ qua. Có vẻ chương trình học năm sau cũng không nặng lắm, mà hắn thì là học sinh xuất sắc chỉ đứng sau cô bạn được mệnh danh là bách khoa toàn thư - Hermione Granger. Harry vừa đọc vừa thở dài, năm sau sẽ lại là một năm cậu phải vật lộn với mấy bài kiểm tra, nhất là môn Độc dược của thầy Snape, mà tệ hơn là ông ta chẳng ưa cậu một tí nào. "Thôi nào Harry, còn chưa hết năm tư mà cậu lo nghĩ gì nhiều thế? Nếu cậu gặp khó khăn môn Độc dược thì cứ hỏi tôi là được. Nếu Granger và Weasley cho phép, tôi cũng có thể học chung mà, đúng chứ?"- Draco vỗ về an ủi. "Cảm ơn cậu, Dray."-Harry từ bộ mặt u ám lập tức đổi thành bộ mặt tươi rói, cậu nói tiếp: "Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ hỏi hai cậu ấy. Vậy là từ giờ có thêm một thành viên trong hội học nhóm rồi ~" Cái tên này đầu óc đơn giản thật, Draco thầm nghĩ.
"Mà cũng trễ rồi, ta về thôi."
"Hảảả... Ở lại thêm chút nữa đi mà..."
"Mấy quyển này cậu muốn đọc đều có hết ở nhà tôi. Cậu muốn thì về nhà đọc chứ ở đây làm gì?"
"Thì chẳng qua là.. muốn đi với cậu...thêm một chút nữa.."
Draco cũng đành bó tay: "Vậy đi dạo đêm không phải sẽ thoải mái hơn sao? Cậu cũng ở lì tại đây mấy tiếng rồi."
Harry gật đầu, thế rồi, hai người tay trong tay lại đi ra ngoài phố.
Lúc này, tuyết cũng bắt đầu rơi.
Đường phố London lúc này hoàn toàn chìm trong màu trắng của tuyết. Bầu trời đêm tĩnh mịch; xung quanh dọc con đường, những cây đèn cũ kĩ chớp chớp sáng đèn, ánh đèn vàng ấm áp hòa cùng sự lạnh lẽo của tuyết thêu dệt nên khung cảnh hài hòa trước mắt.
Harry không chịu được cái lạnh, hắt xì vài tiếng. Cơn gió rét thổi qua người làm cậu rùng mình. Chưa kể là cậu không hề biết hôm nay trời sẽ có tuyết nên ăn mặc khá phong phanh, chỉ có một chiếc áo len ngoại cỡ mà cậu lấy của Dudley, cùng với chiếc quần xám mà dì Petunia đã nhuộm lại cho cậu. Quả nhiên ngồi trong phòng đọc sách với lò sưởi kế bên cả ngày thì sẽ chủ quan..
Draco thì khác. Hắn đã đoán trước được chuyện này nên ăn mặc kín mít, dù gì thì vẫn nên cẩn thận vì đang là mùa đông mà.
"H..hắt xì! Hắt xì!"
"Đã bảo cậu mặc đồ cho ấm vào mà nhất quyết không nghe.. cậu hắt xì liên tục nãy giờ rồi đấy! Tốt nhất là quay về đi."
"Kh-không thích..! Tôi muốn..hắt xì! Muốn.. cùng cậu... nặn người tuyết cơ..! Hắt xì!"-Harry vừa nói vừa hắt xì, vẫn kiên quyết đòi bằng được.
Draco thở dài. Tên Cứu thế chủ này vốn cố chấp, chỉ là hắn không ngờ cậu cố chấp đến mức này.. Hắn đành chiều ý cậu, với một điều kiện, nặn xong phải về ngay. Cậu ngậm ngùi đồng ý, trong lòng có hơi bất mãn. Thế là, cậu vừa chạy vòng vòng đẩy tuyết, vo chúng lại thành thân lớn, tiếp đó là cái đầu, từ một khối tuyết nhỏ hơn. Đôi tay nhỏ xinh từ hai cành cây khô cậu nhặt được, mắt mũi từ ba viên đá ven đường, tiện thể lấy tay kẻ một đường vòng cung làm miệng. Ta da! Người tuyết của cậu đã xong. Cậu hào hứng khoe thành phẩm của mình: một người tuyết hình Draco! Ngạc nhiên là, hắn cũng vừa làm xong một người tuyết hình cậu.
"Chúng đáng yêu nhỉ?"
"Sao mà bằng hàng thật được."-Draco cười đểu, khiến cậu ngượng chín mặt.
Cứu thế chủ mà được khen là đáng yêu á? Cậu thà độn thổ xuống đất sống cho rồi. Đang vui là một chuyện, mà lúc này Harry lại cảm thấy hơi choáng. Cậu vẫn đi được, vẫn nắm tay Draco chạy nhảy huýt chân sáo nhưng không được bao lâu, Harry đã gục xuống. Cơ thể cậu mệt lả, cậu cảm thấy nóng và khó chịu quá.. Rồi cậu cứ thế mà lịm đi, mặc cho Draco có kêu bao nhiêu lần. Cậu không ráng gượng được nữa. Thật ra từ sáng sớm cơ thể cậu đã hơi mệt rồi, nhưng cậu nghĩ nó không nghiêm trọng, dù có lúc cậu quay mặt đi mà lén ho hoặc thở hắt vài cái. Cậu muốn ở bên hắn bằng mọi giá, dù có đánh đổi sức khoẻ cũng được, chỉ cần hắn ở bên là đủ. Cậu muốn thử làm người tuyết với hắn, muốn chơi đùa tung tăng khắp nơi với hắn. "Potter! Potter! Quỷ tha ma bắt, đầu cậu nóng quá!"-hắn vừa bế Harry lên xe ngựa vừa mong rằng sẽ không có gì nghiêm trọng, dù có thể chỉ bị cảm thôi nhưng nếu cậu mà xảy ra chuyện thì sợ là hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình mất.
Về đến dinh thự, hắn đặt cậu xuống giường, chậm rãi để không làm cậu thức giấc. Lần trước cũng vì cái tật cứng đầu đó mà Harry bị cảm, chỉ là không đến mức này. Vì gắng sức nên bệnh càng trở nặng. Draco thầm nhủ phải nghiêm khắc hơn với cậu mới được. Cậu sốt cao đến 40 độ, người nóng hổi, mái tóc cậu bết dính lại trên trán vì mồ hôi, thở thành tiếng nghe hết sức nặng nhọc. Hắn thở dài, quả thật đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng cậu thế này. Mà cũng vì hắn chiều cậu nên biết làm sao được.
"Bây giờ cậu phải nghỉ ngơi. Tôi sẽ đi nấu chút gì đó cho cậu ăn."
Hắn vừa định rời đi thì cảm thấy có thứ gì đó kéo hắn lại. Là Harry. Lực kéo yếu ớt đến nỗi hắn chỉ cần dịch ra một cái là sẽ mất..
"....Potter?"
"Sao lần nào cậu cũng làm thế này với tôi cơ chứ.."
"Potter. Tôi chỉ đi có một chút thôi. Vả lại, cậu phải ăn mới có sức được chứ."
"..Cậu phải hứa sẽ quay lại thật nhanh đó."
Draco gật đầu, không biết có phải vì cái tình dược quái quỷ đó hay không mà từ lúc Harry bị trúng bùa, cậu đã có thêm cái tính nhõng nhẽo mà hắn có mơ cũng không tin được. Cứu thế chủ, người đã liên tục ngăn chặn được sự tấn công của Chúa tể hắc ám, là anh hùng của trường phép thuật Hogwarts và không ngoa khi nói là cứu tinh của cả giới phù thủy, mà lại mè nheo, nhõng nhẽo, thích được cưng chiều như một đứa trẻ lên năm? Thề có Merlin, thà bắt hắn bỏ lớp Độc dược một tuần còn hơn là khiến hắn tin vào cái sự bất hợp lý này. Nhưng thú thật, hắn thích Harry này hơn nhiều so với người nóng nảy lúc nào cũng lườm nguýt khi hắn tiếp cận.
Draco thấy cậu mấy lúc đấy giống như một chú mèo xù lông, trông rất buồn cười xen lẫn chút sự đáng yêu mỗi khi cậu phụng phịu chiếc má lúc bị hắn làm cho nổi điên. Hóa ra, đó là lý do hắn lấy việc quấy phá cậu làm niềm vui thường ngày. Hắn xem nó không chi là trò tiêu khiển, nó thú vị hơn thế. Và cái sự "quan tâm đặc biệt đó" của hắn dành cho cậu, dù có lẽ vui với hắn nhưng là nỗi khổ của cậu mỗi ngày.
Cứu thế giới, lao đầu vào mớ sách Hermione bắt cậu phải học thuộc, bị tra tấn bằng tiết Độc dược dài đằng đẵng của thầy Snape và bằng một cách nào đó, nhà Griffindor luôn bị mất vài điểm mỗi khi đến tiết của ông, và chiếm một phần không nhỏ trong số điểm bị mất đấy chính là Harry. Như vậy còn chưa đủ hay sao... Mà cái tên "chồn sương mỏ nhọn đáng ghét" kia còn tìm cách làm cho đời cậu khó khăn hơn nữa cơ.
Tiếp cận cậu trong mấy phút giải lao ngắn ngủi, hay thậm chí làm mấy trò kì cục trong lớp chỉ để cậu chú ý đến hắn. Harry cũng chẳng biết tại sao mà lại thấy điểm đó có chút... quyến rũ. Cậu thích cái nụ cười tinh nghịch đặc trưng ấy của hắn mỗi khi kéo bè kéo phái đến chọc cậu, dù có vài lần cậu đã suýt mất kiểm soát khi chĩa đũa phép vào hắn vì hắn lỡ đùa quá trớn. Dù có hơi phiền phức, nhưng thật ra cậu cũng khá quen với việc đó vì nó diễn ra hầu như thường ngày, tên đấy chẳng bao giờ để yên cho cậu.
Cả hai đều không ngờ, mình bị thu hút bởi đối phương từ những điểm có thể cho là xấu trong mắt của người thường. Một khi đã yêu, thì mọi hành động của đối phương, đều có thể trở nên rất đỗi đẹp đẽ, ngọt ngào đến lạ. Dù có thể bị xem là ngang trái, sai lệch với đạo lý luân thường của đời người. Nhưng ta biết, ta không thể ngăn cản được nơi mà trái tim hướng tới, nơi mà nó thuộc về. Yêu cả những sai lầm, khiếm khuyết của đối phương, những cử chỉ quen thuộc, những thứ nhỏ nhặt từ sở thích, đến bộ dạng thường ngày. Đó chính là tình yêu. Nó không hề có luật lệ, chỉ là chúng ta đang tự đặt ra ranh giới cho chúng. Tình yêu là sự chấp nhận của hai bên, là sự nhẫn nhịn vô bờ bến, là sự thấu hiểu, quan tâm, nương tựa nhau. Tình yêu thật thuần khiết, và cũng thật mong manh. Và cũng bởi thế mà nó thật xinh đẹp, thật kiều diễm. Ai nói một anh hùng của cả thế giới và kẻ bị mọi người cho là phản diện, là người theo phe của cái ác thì không thể đến với nhau? Suy cho cùng, họ dù có ra sao, tốt hay xấu, thì cũng đều là con người. Họ có quyền được thích một ai đó, được trải nghiệm cảm giác mà tình yêu mang lại. Họ có cái quyền đó. Dù là kẻ thù với nhau, dù hoàn cảnh khác nhau, đi trên hai con đường hoàn toàn tách biệt, thì họ vẫn thuộc về nhau. Tình yêu là thế. Nó đưa ta lại gần nhau, gắn kết hai con người thành một..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com