Chap 15
Kim Minjeong trở mình, vô thức nép sâu hơn vào lòng người bên cạnh. Hơi ấm tỏa ra từ Jimin khiến nàng cảm thấy dễ chịu.
Yu Jimin khẽ cười, vòng tay siết chặt thêm chút nữa, dịu dàng đặt lên trán Minjeong một nụ hôn thật nhẹ. Cô yêu cái cách Minjeong cuộn tròn trong lòng mình như một chú cún nhỏ, mặc kệ bên ngoài có thế nào, nàng vẫn vô thức tin tưởng mà rúc vào lòng cô.
Jimin không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Chỉ cần được ôm em thế này, chỉ cần mỗi sáng thức dậy có Minjeong trong tầm mắt, như thế là đủ.
Tay cô nhàn rỗi, chậm rãi xoa lưng nàng, từng vòng tròn nhẹ nhàng như dỗ dành. Cảm giác Minjeong nằm gọn trong lòng khiến cô lâng lâng hạnh phúc. Không kiềm chế được, Jimin lại cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nàng, rồi xuống trán, sống mũi nhỏ, sau đó là đôi má phúng phính.
Cô thật sự nghiện em mất rồi.
Muốn hôn, hôn nhiều hơn, nhưng lại sợ làm nàng thức giấc. Cuối cùng đành ngậm ngùi ôm chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của nàng mà tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc.
Trong đầu Jimin đã vẽ ra hàng trăm kế hoạch tương lai.
Khi Minjeong khỏi hẳn, cô muốn đưa nàng đi du lịch, đến những nơi nàng thích, cùng nhau chụp thật nhiều ảnh đẹp. Cô muốn mua cho nàng tất cả những gì nàng muốn, chỉ cần Minjeong cười, chỉ cần nàng vui vẻ, vậy là đủ.
Mọi sự đều là em.
Mới hôm trước, mẹ Yu gọi điện mắng cô một trận.
"Nếu không mang được con dâu về cho mẹ thì đừng có vác mặt về nhà nữa!"
Jimin phụng phịu, cả mẹ cũng yêu Minjeong mất rồi. Cô ghen, ghen với cả mẹ mình.
Nhưng nghĩ lại, Jimin biết mình có lỗi với Minjeong rất nhiều. Trước đây, cô đã vô tư đến mức không nhận ra nàng đã tổn thương như thế nào. Cô muốn sớm về lại gặp ba mẹ Kim, muốn xin lỗi họ dù cho họ chưa từng trách cô một lần nào.
Giờ đây, cô sẽ cố gắng nhiều hơn.
Cô muốn Minjeong mập lên một chút, vì nàng quá gầy, và điều đó khiến cô xót xa.
Cô muốn Minjeong mỗi ngày chỉ cười, chỉ vui vẻ ở bên cô.
Cô muốn em luôn nghĩ, chỉ cần có chuyện gì, em nghĩ tới Yu Jimin liền thấy yên tâm rằng đã có cô ở bên em rồi.
Cô muốn chiều chuộng em đến sinh hư cũng được.
Yu Jimin muốn mang tất cả của mình cho em.
Jimin cúi xuống, lần này đặt một nụ hôn dài lên trán nàng.
"Cứ để chị chăm sóc em thật tốt, được không?"
Cánh tay nàng vô thức ôm chặt lấy eo Jimin hơn, như một sự đồng ý trong vô thức.
Jimin khẽ cười.
Ừ, như thế này là đủ rồi.
---
Kim Minjeong vẫn chưa quen với sự thân mật giữa cả hai. Dù đã thừa nhận tình cảm, nhưng mỗi khi bị Jimin kéo vào lòng, hay khi môi cô lướt nhẹ qua trán, qua má mình, nàng vẫn không kiềm chế được mà đỏ mặt.
Còn Yu Jimin thì không như vậy. Cô bạo dạn hơn rất nhiều.
Jimin thích cảm giác được ôm nàng, thích hôn lên đỉnh đầu, thích những khoảnh khắc Minjeong nép vào lòng mình. Nhưng điều cô thích nhất—chính là gương mặt đỏ hồng mỗi khi Minjeong bối rối.
Chỉ cần em nhìn cô bằng ánh mắt đó—đôi mắt trong veo, ngập ngừng như đang cố trốn tránh mà lại vô thức thể hiện sự tin tưởng—Jimin đã không thể nhịn nổi.
Thậm chí, chỉ cần Minjeong nhíu mày bĩu môi khi làm nhầm điều gì đó, hay vô tình nhớ nhầm một chuyện nhỏ, tim cô đã mềm nhũn ra.
"Aaaa, sao lại đáng yêu thế này chứ!"
Jimin muốn ngay lập tức đè Minjeong xuống, hôn nàng một trận thật dài, đến khi nàng không thể trốn tránh nữa mới thôi.
Nhưng cô cũng biết, Minjeong vẫn còn ngại ngùng. Vậy nên Jimin đành nhịn—nhưng cũng chỉ nhịn được một chút thôi.
Dù gì thì... vợ cô đáng yêu như vậy, sao mà nhịn cho được?
Kim Minjeong đúng là vẫn còn ngại.
Dù đã yêu cô từ rất lâu, nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng có một ngày cả hai lại trở nên thân mật đến mức này. Nằm trong vòng tay Jimin, nghe giọng cô thủ thỉ bên tai, hay cảm nhận hơi ấm từ những nụ hôn bất chợt—tất cả đều quá đỗi mới mẻ với nàng.
Nhưng có một điều Minjeong phát hiện ra: Yu Jimin ghen, siêu ghen.
Ghen với bạn bè của nàng đã đành, đằng này Jimin còn ghen với cả... chiếc gối ôm quen thuộc.
Mỗi đêm, Minjeong đều có thói quen ôm chiếc gối ấy để ngủ. Nhưng từ khi Jimin chuyển tới, cái gối đáng thương bỗng nhiên bị "hạ cấp" thành gối gác chân.
"Em chỉ cần ôm chị là đủ rồi." — Yu Jimin vừa ôm chặt nàng vừa hờn dỗi tuyên bố.
Minjeong phì cười, cố tình trêu:
"Sao chị gia trưởng quá vậy?"
Mà đúng là Yu Jimin gia trưởng muốn chết, còn yêu đương thì kiểm soát nàng. Nhưng lạ một điều, nàng lại chẳng thấy khó chịu chút nào cả.
Ngược lại, cảm giác được cô quan tâm và giữ khư khư như bảo vật làm tim nàng ấm áp đến lạ.
Jimin còn thích để Minjeong mặc áo của mình. Cô nói lý do đơn giản thôi:
"Nhìn em bơi trong đồ của chị đáng yêu lắm!"
Minjeong cũng không hiểu, rõ ràng Jimin chỉ cao hơn nàng có 6-7cm, nhưng sao mặc đồ cô vào lại rộng đến vậy?
Yu Jimin, quả thật chiều nàng đến mức sắp làm hư nàng mất rồi.
Đến khi đi ra ngoài, Jimin cũng không để Minjeong tự làm gì cả.
Giày? Để chị đi hộ.
Áo khoác? Để chị mặc vào cho.
Khăn quàng? Để chị quấn giúp luôn.
Minjeong khoanh tay: "Jimin, em đâu phải trẻ con."
Jimin cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng, cười tươi:
"Với chị thì em là công chúa nhỏ."
Minjeong bĩu môi, nhưng chẳng thể phản bác được gì, vì trong lòng nàng... thật ra rất thích cảm giác này.
Yu Jimin, quả thật đang làm hư nàng đến mức chẳng muốn tự làm gì nữa luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com