Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16:

Yuliano nhận được đồ mà Nia gửi, dưới hàng chục lớp đồ ăn, có một chiếc hộp màu đen nhỏ. Nó đơn giản mà sang trọng, có thể ngửi được mùi nước hoa của Euthenia vương lại.
"Ha ha ha... Thật sao?" - Yuliano mở hộp nhẫn ra.
Bên trong là chiếc nhẫn có mặt đá làm từ kim cương đỏ hình hoa hồng. Những cánh hoa hồng mỏng manh, trong suốt, lấp lánh, đè lên nhau như đang hé nở khiến người ta cảm phục kĩ năng của người làm ra nó. Vòng nhẫn được làm từ bạch kim tinh khiết, bên trong có khắc chữ Yuliano. Anh cá rằng Nia cũng có một cái y hệt như thế, chỉ nhỏ hơn và có chữ khắc là Euthenia. Cô sử dụng nó như dụng cụ hỗ trợ ma lực, nhưng với Yuliano nó chính xác là một chiếc nhẫn đôi.
Quan trọng hơn cả là Euthenia lại quá ngây thơ để biết ý nghĩa của hoa hồng đỏ là gì, ngay cả việc tặng nhẫn cũng rất ngẫu hứng. Chắc chắn là cô muốn lấy dấu ấn ở cơ thể ra để làm họa tiết chứ chẳng có ý gì hết. Euthenia đơn giản là muốn làm cho anh một cái để anh nhớ tới mình mà thôi.
Anh ta thở dài, nói:
"Dù đã qua cả ngàn năm, em cũng chẳng rút kinh nghiệm chút nào."
Yuliano đeo nhẫn vào ngón áp út, vì là ma thuật nên nó sẽ ôm sát dù là ngón nào. Thật khó tưởng tượng khi Nia trưởng thành thì em ấy có suy nghĩ thế nào về việc làm này của bản thân. Lúc đó có hối hận thì đã quá muộn rồi.
...
Angelo về nhà của Nia, từ bên ngoài cửa đã có cảm giác có gì đó không đúng. Tại sao căn nhà lại không có ánh đèn nào? Nếu cô ấy không ở nhà thì đã khóa cửa lại rồi, nhưng cửa vẫn đóng hờ. Còn nếu có ở nhà thì không bao giờ cô để đèn tắt cả, dù sao cũng là thiên tài ma thuật, cô không tiếc ma lực tới mức không sử dụng đèn.
"Euthenia?" - Anh mở cửa, lên tiếng gọi.
Không có tiếng trả lời. Angelo sử dụng ma lực để thắp sáng căn nhà. Cô không ở trong phòng khách, cũng không ở trong phòng bếp, phòng ngủ của bản thân thì khóa chặt, chắc chắn không ở trong phòng của anh rồi.
"Tầng hầm mở à?" - Angelo nhìn cánh cửa mở hé, bên trong là một thứ ánh sáng xanh lục nhàn nhạt nhìn rất rợn người. - "Euthenia? Em có ở trong đó không?"
Vẫn không có tiếng đáp lại, Angelo đành sử dụng ma thuật phát quang vì bên dưới này không có bóng đèn. Càng xuống sâu, anh ta càng nghe rõ tiếng gió, tiếng sách lật, và cả... tiếng thở?
"Ồ, con người nữa kìa?" - Một sinh vật nửa người nửa cá, không, phải là linh hồn, ánh sáng xanh ấy là từ người bà ta phát ra.
"Đây là..." - Angelo nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt.
Một linh hồn kì quái đang ngồi giữa vòng tròn ma thuật lớn, ve vẩy chiếc đuôi cá. Xung quanh đó phải có tới vài chục ngọn nến đã tắt từ bao giờ. Euthenia đang nằm bên cạnh linh hồn, ngủ say sưa.
"Đừng có đứng đó, ngài cho con bé chút ma lực đi, ta cần phải trở về nữa." - Elein chỉ vào Nia đang ngủ bên cạnh mình.
Angelo không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn tới cạnh Euthenia, chuẩn bị đưa một chút máu vào miệng cô.
"À này, đừng có làm tổn thương cô gái này nữa nhé." - Elein nghiêm túc nhắc nhở. - "Ngài được trao một cơ hội nữa, nên tự biết trân trọng nó đi."
Anh ta nhìn linh hồn, hỏi lại:
"Ngươi biết chuyện đó?"
Elein không trả lời câu hỏi của anh ta. Ánh nhìn của bà lúc này hướng về phía cô gái có mái tóc trắng đang hôn mê.
Anh ta nhìn ngươi đang nằm trong tay mình, rốt cuộc là em vừa làm cái gì vậy? Angelo cắt tay, đưa vết thương lên môi của cô.
"..." - Euthenia từ từ mở mắt, nhìn thấy Angelo đang bên cạnh liền bật dậy. - "Anh... từ từ đã... Elein, ta chưa đưa ngươi về mà."
Nia tính toán số ma lực còn lại, không thể để chuyện lúc nãy lặp lại nữa. Cô xóa bỏ vòng tròn, đưa Elein quay về đáy biển. Lượng ma lực lúc này còn đúng một vài chục điểm. So với con số 25000 điểm cô vừa sử dụng thì đúng là quá ít. Nhưng như vậy là đủ để cô có thể tỉnh táo để nói chuyện với anh ta.
"Ha ha... anh thấy hết rồi hả?" - Euthenia biết mình vừa đi một nước đi sai lầm. Lẽ ra không nên thử dùng sức mạnh của Siren ngay lập tức.
Anh ta ngồi im nghe Euthenia giải thích, đôi mắt thể hiện rõ sự nghi ngờ. Cô lúc này chảy mồ hôi hột, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Anh ta biết máu của mình được cô sử dụng vào ma thuật đen thì liệu có bỏ nhà đi không nhỉ?
"Chuyện là..." - Nia ngồi đối diện Angelo nên rất khó trốn tránh ánh mắt của anh ta. - "Em chỉ thử thôi... ai ngờ làm được thật."
Angelo thở dài, nói:
"Vậy là em dùng bằng hết chỗ ma lực của mình để triệu hồi linh hồn lúc nãy à? Trông không có vẻ là chỉ có vậy đâu."
"..." - Euthenia đấu tranh tư tưởng, e dè hỏi. - "Angelo... anh không định về nhà cũ đâu đúng không?"
Anh ta lắc đầu, nói:
"Kể hết đi, tôi không định làm gì hết."
Euthenia thở phào, cô nở nụ cười dễ thương trên đôi môi vẫn còn vương ít máu.
"À thì anh thấy đó, em triệu hồi Elein, kí khế ước. Lúc đó gần cạn ma lực nhưng em thử dùng sức mạnh của bà ấy xem."
"Từ từ." - Angelo nói. - "Em vừa nói là kí khế ước rồi sử dụng sức mạnh à? Ma thuật đen?"
Cô cười cười gật đầu. Anh ta chau mày, hỏi:
"Em biết ma thuật đen là gì mà đúng chứ?" - Angelo chỉ vào cuốn sách đang lật dở ở dưới đất. - "Em tìm hiểu thứ đó để làm gì?"
"Một việc rất quan trọng đối với em." - Euthenia nói.
Angelo không ngu ngốc tới nỗi không hiểu được rằng cô không muốn nói cho mình nghe. Chỉ có điều, anh thực sự rất thất vọng. Rốt cuộc là việc gì mà phải hi sinh chính linh hồn mình như vậy?
"Euthenia, em biết phải trả giá gì mà vẫn dám sao?"
Cô mỉm cười, gật đầu. Có gì mà không dám chứ? Nếu thứ elixir hoàn chỉnh của cô thành công, mọi thứ sẽ còn dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng nếu thất bại, cô sẽ biến mất, sẽ chẳng còn Euthenia hay cửu vĩ hồ nào nữa.
"Elein có nói gì với anh không?" - Cô tò mò hỏi.
Angelo lắc đầu. Anh ta không nhắc tới lời nhắc nhở của Elein vì nó khá hiển nhiên. Có linh hồn nào mà muốn chủ nhân mình chết chứ?
Vả lại, chỉ một sai lầm như vậy là đủ rồi. Cái tôi và sự ghen tị của Angelo đã khiến anh làm ra những hành động ngu ngốc vô cùng.
"Cảm ơn anh." - Cô mỉm cười ngọt ngào.
Angelo không nói gì, bế cô trên tay rời khỏi tầng hầm. Cô lúc đầu còn hơi bối rối nhưng sau đó thì lại rất thư giãn trong vòng tay anh ta.
"Cạch."
Cửa phòng ngủ mở ra. Anh ta đặt cô xuống giường, ngoái lại nhìn một cái rồi rời đi.
Euthenia ngồi trên giường, cô nghe tiếng dọn dẹp dưới tầng hầm vì cô chưa dùng ma thuật cách âm. Anh ta giống như thể một người đàn ông lạnh lùng điển hình vậy, nhưng đôi khi cách cư xử lại rất ấm áp.
Cô không nghĩ nhiều nữa mà nằm xuống, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #darkromance