Chapter 42:
80 năm tiếp theo đối với Nari như địa ngục.
Mỗi ngày hắn đều phải nhìn cảnh Kitsune phải làm những công việc tay chân bẩn thỉu. Dù bản thân sắp trở thành hồ ly hoàn chỉnh nhưng nàng lại chẳng có lấy một cái tên. Giống như nàng cố tình thể hiện bản thân là thứ hạ đẳng như hắn từng nói vậy.
Đó là một chuyện. Chuyện tình cảm đã đau đầu như vậy rồi. Tới chuyện xã hội con người lúc này đang trở nên ngu ngốc hơn bao giờ hết.
Chúng bành chướnh lãnh thổ, gây chiến với mọi bộ tộc không phải nhân loại. Chúng coi thường ma thuật vì sử dụng được loại khoa học cũ rích đó. Thứ mà có lẽ chúng sẽ sử dụng để tự hủy đi nền văn minh của mình.
Hắn muốn mặc kệ, sống ẩn dật như bình thường. Nhưng những hoàng tử khác không nghĩ thế. Họ muốn hủy diệt chúng để cho chúng biết thế nào là ma thuật.
Tuy hắn lên ngôi và không một ai dám ngáng đường. Nhưng hoàng gia vẫn không muốn khuất phục hắn, đặc biệt là Ám hồ ly, hoàng tử mạnh thứ hai. Hắn chính là kẻ muốn có được Kitsune để khiến Nari phát điên. Ám hoàng tử muốn tạo phản, chắc chắn đây chính là cơ hội tuyệt vời nhất.
"Hoàng tử Setsu đã chuẩn bị hành động rồi."
Nari thở dài, nói:
"Không phải lo đâu, hắn sẽ thua thôi."
Không phải tự nhiên mà hắn tự tin đến thế. Setsu là một kẻ rất mạnh, nhưng tên đó có phần tự đắc và hơi ngu ngốc. Dù có dùng binh lực gấp 10 lần như thế thì cũng chẳng thắng nổi Nari.
Những kẻ theo phe Setsu sẽ bị nhốt vào ngục tối và tẩy não. Còn những kẻ mang thân phận nô lệ cùng phe sẽ bị trục xuất và tước đi tên của mình. Vĩnh viễn không bao giờ được quay lại.
...
Mọi chuyện xảy ra đúng như thế. Nhưng có một biến số hắn không nghĩ tới: Kitsune cùng phe hoàng tử Setsu.
"Tại sao ngươi lại theo tên ngốc đó?" - Hắn hỏi cô bằng một giọng tức giận đến tột cùng.
Rõ ràng cô rất thông minh, không thể nào lại không biết Setsu sẽ thua. Vả lại, ở phe Nari không phải tốt hơn sao? Hắn có thể cho cô một vị trí cao khi cô không còn là nô lệ nữa.
Cô mỉm cười như mọi khi, nói một câu cũng quen thuộc không kém:
"Vì ta ghét ngài."
Hắn ngẩng mặt lên trời, đưa bàn tay to lớn che đi đôi mắt, che đi một nửa khuôn mặt. Nari bật cười điên loạn. Tiếng cười đó dần trở thành tiếng gầm của một con quái thú chìm trong đau đớn.
Nước mắt rơi xuống gò má của hắn. Đó là những giọt nước mắt của sự hối hận và bất lực tận cùng. Hắn vẫn gào thét nhưng giọng đã lạc đi trong làn nước mắt.
Kitsune cứ quỳ dưới đất, ngước nhìn kẻ đang sụp đổ vì mình. Nàng có phần hơi bất ngờ vì phản ứng tuyệt vọng này của Nari. Lẽ ra hắn phải tức điên lên rồi tống nàng đi ngay chứ nhỉ?
Nari ngừng gào thét, nhìn nàng bằng đôi mắt màu vàng tuyệt đẹp đẫm lệ. Hắn nói bằng giọng khàn khàn vì đang khóc:
"Đứng dậy đi Kitsune."
Nàng cũng rất ngoan ngoãn tuân theo những mệnh lệnh cuối cùng của thân vương.
Nari lúc này đã hoàn toàn vứt bỏ cái tôi của mình mà quỳ xuống trước mặt nàng. Hắn run rẩy nói:
"Ta yêu nàng."
"Ha..." - Kitsune bật cười mỉa mai. Nàng ngồi xuống, ngang tầm mắt của hắn. - "Yêu giống hàng ngàn vạn nhân tình, hay là giống 26 vị từng là thê thiếp của ngài?"
Nari vội nói trong nước mắt:
"Ta chưa từng yêu họ."
Nàng nghiêng đầu, cười nhẹ, hỏi lại:
"Nếu sau này gặp một người xinh đẹp khác, ngài cũng nói vậy sao? Rằng ngài cũng chưa từng yêu ta?"
Hắn siết tay lại, chặt tới mức móng đâm sâu vào da thịt.
"Ta thề với tính mạng và trái tim của mình. Ta có thể chứng minh là ta sẽ chỉ yêu nàng thôi. Ta đã chính tay phế truất họ rồi, ta không cần ai khác ngoài nàng."
Nàng lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay, đưa lên lau nước mắt cho thân vương. Nàng dịu dàng nói:
"Thật cảm động làm sao. Vậy ngài định chứng minh thế nào? Bằng cách nhốt ta vào ngục tối, bỏ đói ta trong 10 ngày liền, bẻ gãy chân ta rồi tẩy não nữa sao? Hay ta sẽ bị tra tấn như những thê thiếp của ngài từng bị?
Mà... liệu những hồ ly đáng thương kia có phải tương lai của ta hay không? Ta rồi cũng sẽ bị phế truất như các nàng?"
Kitsune biết hắn hoàn toàn thật lòng. Chỉ là nàng muốn giày vò hắn thêm nữa thôi. Hắn tuy là thân vương nhưng lại hạ mình quỳ trước nàng. Hắn vì nàng mà trải qua bao rắc rối về việc phế phi. Hắn còn định phá luật một lần để giữ nàng lại cho tới khi nàng không còn là nô lệ để không bị trục xuất.
"Ta xin lỗi vì đã làm tổn thương nàng... lúc đó ta không biết yêu là phải trân trọng. Ta thề sẽ đưa nàng lên làm vương hậu, ta sẽ cho nàng mọi thứ nàng muốn..."
Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ hoe, giọng nói quyền lực lúc này lại khàn đặc vì khóc.
Kitsune mỉm cười hài lòng. Nàng đặt chiếc khăn tay vào tay hắn, nói:
"Tùy ngươi thôi Nari. Ta cũng chẳng quan tâm việc ngươi hối hận hay không, hay ngươi yêu ta tới mức nào đâu. Ta biết mà, biết ngay từ đầu."
"Kitsune? Nàng..."
"Sao nào? Ngươi thật sự nghĩ ta không có não sao? Một con chó có hạ đẳng tới mấy cũng đủ khôn để hiểu những hành động đó của ngươi." - Kitsune lạnh lùng nói. - "Ta có là súc vật đi nữa thì cũng không ngu tới mức đó."
Hắn lại bị nàng nhắc lại những câu nói mà mình từng ngu ngốc nói ra. Từng câu từng chữ như thể găm vào trái tim hắn hàng vạn mảnh vỡ sắc nhọn.
"Nàng muốn ta chuộc lỗi thế nào cũng được, nàng muốn làm gì ta cũng được. Chỉ là đừng bỏ ta lại..."
Hắn đắm chìm trong tuyệt vọng, lênh đênh giữa một biển mảnh vỡ do hắn tự tay tạo ra. Từng mảnh một khiến hắn đau tới muốn chết đi sống lại.
"Mâu thuẫn quá nhỉ?" - Nàng cười mỉa mai. - "Ta muốn được trục xuất cơ. Ta chẳng cần cái thá gì từ ngươi hết."
Hắn chưa kịp thuyết phục thì Kitsune đặt tay lên cằm hắn. Nàng nhắm mặt lại, đưa môi lại gần môi hắn. Nari cũng không từ chối, nhắm đôi mắt lại khiến đôi ba giọt nước mắt rơi xuống.
Tưởng chừng sẽ môi chạm môi nhưng nàng đột ngột dừng lại rồi bỏ tay ra. Nari lúc này nghe tiếng cửa mở, mở mắt ra thì nàng đã mở cửa phòng hắn bước tới cạnh lính canh rồi.
Nàng quay mặt lại cười nhìn hắn ngay trước khi cánh cửa khép lại. Kitsune đã ngay lập tức được dịch chuyển tới biên giới lãnh địa hồ tộc.
Nari chỉ còn biết gào lên trong sự điên loạn.
...
Kitsune bước từng bước trên thảm cỏ xanh, bỏ lại sau lãnh địa ẩn sau lớp ngụy trang của hồ ly. Nàng nhảy múa trên cỏ, cười đầy thỏa mãn.
"Ta tự do rồi." - Kitsune mở to mắt ngắm nhìn bầu trời đầy mây đen, nằm giữa thảm cỏ của khu rừng rộng lớn.
"Ràooo...."
Cơn mưa tầm tã trút xuống, khiến cơ thể nàng ướt sũng. Nàng nhắm mắt tận hưởng nhiệt độ của mình đang giảm vì bị ướt.
"Rào..."
Dưới cơn mưa lạnh lẽo, nàng ta hiện bán nguyên hình. Lúc này, chiếc đuôi cuối cùng xuất hiện, nàng ta đã là cửu vĩ tuyết hồ. Nàng có khi còn mạnh ngang với Nari, thân vương hồ ly. Vì tuyết hồ vốn rất quyền năng và hiếm khi xuất hiện.
Nàng ngắm nhìn bản thân dưới con suối ngẫu nhiên mà nàng tìm thấy.
Một Kitsune ướt nhẹp, mái tóc trắng dính chặt vào cơ thể, ướt sũng. Quần áo thì vừa bẩn vì nàng lăn lộn trên nền đất khu rừng, vừa ướt. Ấy vậy mà cũng chẳng thể khiến nàng xấu xí đi chút nào.
Đi được một lúc lâu thì nàng thấy bìa rừng hiện ra trước mắt. Một con đường mòn dẫn tới đại lộ của con người.
"Chà, các người phát triển chậm quá nhỉ?" - Kitsune cười.
Nàng biến thành nhân dạn tóc đen và mắt đen giống những người khác ở nơi này. Rất nhanh, nàng đã bắt đầu sống ẩn dật như một con người.
...
Angelo im lặng nhìn người đang ngủ trước mắt. Anh ta đưa tay cầm lược, dịu dàng chải mái tóc trắng mềm mại.
Đôi mắt xanh tuyệt đẹp đang nhắm chặt. Hàng mi cong dài rũ xuống, ánh sáng khiến bóng của chúng đổ trên gò má mịn màng. Đôi môi anh đào khép hờ, không nói ra bất kì lời nào khiến người khác tổn thương nữa.
Anh ta mỉm cười nhưng hàng chân mày nhíu lại. Ít ra lần này anh ta không tồi tệ tới mức cô sẽ ghét bỏ. Chỉ là nếu cô nhớ ra Angelo từng là ai, liệu cô có thể chấp nhận anh ta không?
Euthenia vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Giống như nàng công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đánh thức bằng một nụ hôn ngọt ngào vậy.
Đáng buồn là, vị hoàng tử này còn chưa từng môi chạm môi với nàng. Vì nàng công chúa ghét hắn, muốn hủy hoại hắn.
"..." - Angelo nhìn vào hư vô.
Những kí ức đau khổ lại ùa về. Anh ta muốn cô yêu mình nhưng lại chẳng thể bù đắp cho cô. Mọi vết thương anh từng gây ra đều đã để lại những vết sẹo không thể chữa lành.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com