Chương: Absolute Control
Absolute Control: kiểm soát tuyệt đối, kiểm soát hoàn toàn (có thể là mọi mặt)
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng len qua tấm rèm dày màu xám bạc, chiếu vào chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh, gọn gàng đến mức từng nếp gấp cũng có thể soi thấy sự tỉ mỉ của người sắp xếp. Trong cái không gian yên tĩnh tuyệt đối ấy, Zeref khẽ mở mắt, đồng tử đen sâu hút dần lấy màu sáng lờ mờ ngoài kia, tựa như cái cách hắn nuốt chửng cả thế giới vào tay mình.
Bên cạnh, Jellal vẫn ngủ, hơi thở nhẹ, vai nhô lên rồi hạ xuống chầm chậm. Zeref nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại, bàn tay vươn ra chạm khẽ vào lọn tóc xanh rối mềm. Đối với bất cứ ai, mái tóc này có lẽ chỉ đơn giản là một điểm nhận diện. Nhưng với Zeref, từng sợi tóc ấy, từng nếp gấp trên môi, từng vết sẹo nhỏ trên tay Jellal, tất cả đều nằm trong sổ tay riêng hắn, được ghi lại tỉ mỉ, không sót chi tiết nào.
Hắn vuốt nhẹ, rồi ghé xuống hôn lên trán Jellal, môi khẽ mím, như thể sợ đánh thức em. Mỗi sáng, trước khi em tỉnh, hắn luôn dành vài phút để ngắm, kiểm tra từng vết bầm, từng vệt mờ trên cổ hay vai mà chính hắn đã để lại hôm trước. Đó không phải sự hối lỗi, mà là một phần của absolute control — hắn muốn chắc chắn mọi thứ trên người em đều do hắn tạo ra và không ai khác có thể để lại dấu vết.
Zeref liếc sang đồng hồ trên tủ đầu giường: 5 giờ 30 sáng. Không một tiếng động, hắn rời giường, khoác chiếc áo choàng đen mỏng, bước vào phòng điều khiển giấu sau bức tường thư viện. Căn phòng lạnh, ánh đèn xanh lập lòe từ hàng chục màn hình an ninh. Hắn đứng giữa, mắt lướt qua từng camera: từ cổng chính, hàng rào, hành lang, phòng bếp, sân vườn, đến góc khuất nhỏ nhất trong nhà. Tất cả đều hiện hình ảnh sắc nét, không có bất kỳ điểm mù nào.
Bên cạnh màn hình, một bảng điều khiển hiển thị chỉ số: nhiệt độ phòng, độ ẩm không khí, nồng độ bụi, tình trạng khóa cửa, mức độ an toàn. Dưới góc trái còn hiện nhịp tim em — gắn từ chiếc vòng mảnh trên cổ tay, chính em đồng ý đeo, tự nguyện. Hắn gõ nhẹ lên màn hình, xác nhận tất cả ổn định.
“Tốt” hắn lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười hài lòng tuyệt đối khi nhìn một thế giới được kiểm soát hoàn toàn.
Hắn kiểm tra xong, bước ra ngoài, trở lại phòng ngủ. Jellal khẽ cựa, mắt vẫn nhắm, miệng mấp máy gì đó trong mơ. Zeref chậm rãi trèo lên giường, kéo em lại sát ngực mình, hôn lên trán. Lúc này, Jellal hé mắt, gặp ngay đồng tử đen sâu thẳm đang chăm chú nhìn em.
“Anh… dậy sớm vậy…” Giọng Jellal khàn nhẹ, đôi mắt xanh nhạt còn dính sương mù buồn ngủ.
Zeref không trả lời ngay. Hắn nâng cằm em, đặt một nụ hôn chậm rãi lên môi, khẽ cắn, rồi mút lấy hơi thở em. Khi buông ra, hắn mới thì thầm, giọng trầm thấp, từng từ như thấm vào da thịt:
“Anh phải đảm bảo mọi thứ ổn định trước khi em mở mắt.”
Jellal đỏ mặt, tay nắm chặt góc chăn. Em hiểu, nhưng vẫn xấu hổ mỗi lần nghe. Zeref biết, hắn thích thú nhìn em đỏ mặt, nhìn sự ngoan ngoãn ấy như một món trang sức lấp lánh chỉ hắn được phép chạm vào.
Hắn luồn tay vào tóc em, vuốt dọc từ đỉnh đầu xuống gáy. “Đêm qua em ngủ hơi muộn. Hôm nay ở nhà nghỉ nhé.”
“Nhưng… em còn mấy sổ sách…” Jellal lí nhí.
“Anh sẽ xử lý hết. Em chỉ cần ở cạnh anh.” Zeref cúi xuống, chạm môi em lần nữa.
Từ khi về sống với hắn, Jellal không còn dạy học. Hắn bảo “Em không cần phải ra ngoài để chứng minh giá trị của mình. Giá trị của em nằm ở việc tồn tại bên anh.” Jellal không trả lời, không phản đối, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt xanh như nước hồ buổi sớm, rồi gật đầu.
Zeref thích cái gật đầu đó. Cái gật đầu ấy không phải sợ hãi, mà là tự nguyện. Chính sự tự nguyện đó mới khiến hắn say đến phát cuồng.
Hắn bế em dậy, để em tựa vào ngực, chân quấn hờ qua hông hắn. Em kháng cự yếu ớt, “Em tự đi được…” nhưng Zeref chỉ lườm nhẹ, em liền im bặt. Hắn bế em qua phòng tắm, đặt em lên bồn rửa, vặn vòi nước, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trước. Hắn rửa tay em trước, từng ngón, rồi đến mặt, lau khô bằng khăn mềm.
Jellal ngượng đến đỏ cả tai, nhưng vẫn để hắn làm hết. Thỉnh thoảng, Zeref lại hôn lên mu bàn tay, hoặc nhéo nhẹ cằm em, khiến em run khẽ.
Sau khi xong, hắn đặt em xuống, dắt tay qua phòng bếp. Tất cả nguyên liệu bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn từ đêm trước, chính hắn tự tay làm. Trên bàn, bếp đã được khử khuẩn hoàn toàn, ly nước cam ép sẵn vẫn giữ nhiệt trong khay lạnh. Hắn kéo ghế, ấn em ngồi xuống.
“Ngồi yên.” Hắn nói, giọng không lớn nhưng tuyệt đối không cho phép phản kháng.
Jellal chỉ khẽ gật đầu, hai tay đan vào nhau, mắt khẽ đảo quanh. Zeref bắt đầu chuẩn bị bữa sáng: trứng ốp lết, bánh mì nướng, rau luộc. Tay hắn nhanh, chính xác, động tác dứt khoát đến mức không khác gì đang thao tác tháo lắp súng.
Trong khi nấu, hắn vẫn quan sát em qua gương phản chiếu trên tủ bếp. Thấy em lơ đãng, hắn khẽ nhếch môi:
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Jellal giật mình, lí nhí: “Em… chỉ đang nhìn anh…”
“Ừm.” Hắn khẽ gật, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm thoáng qua nhưng nhanh chóng dịu lại. Hắn muốn em chỉ nhìn hắn, chỉ nghĩ đến hắn.
Sau bữa sáng, Zeref đích thân đút từng miếng cho em, vừa đút vừa hôn lên khóe miệng lau sạch vụn bánh. Mỗi lần Jellal định tự cầm dao nĩa, hắn đều chặn lại, nhìn chằm chằm, đến khi em ngoan ngoãn bỏ tay xuống.
Ăn xong, hắn kéo em sang ghế sofa dài, ép em ngả người xuống, đầu gối lên đùi hắn. Hắn lấy khăn ấm, lau khóe miệng, rồi mở sổ sách. Sổ sách buôn vũ khí, tiền chảy qua bao nhiêu quốc gia, hợp đồng mật, tất cả đều được Jellal dọn ghi mỗi tối trước khi ngủ.
Zeref đọc kỹ từng trang, thỉnh thoảng vỗ nhẹ má em khi thấy chỗ nào ghi chưa tròn, giọng trầm đều: “Lần sau phải cẩn thận hơn. Anh không trách, nhưng em biết anh không thích sai sót.”
Jellal chỉ đỏ mặt, nhỏ giọng “Vâng…”, rồi siết nhẹ mép áo hắn. Em không hề sợ hãi, chỉ xấu hổ. Zeref vuốt má em, cười khẽ, nụ cười không ai trên đời từng thấy ngoài Jellal.
Hắn đọc xong sổ, gấp lại, rồi vuốt dọc cổ em, kéo lên cằm, ép em ngẩng lên nhìn. “Nói anh nghe. Hôm nay em muốn làm gì?”
Jellal ngập ngừng, ánh mắt đảo qua lại. Zeref khẽ cau mày, ngón tay siết nhẹ cằm. “Đừng tránh né. Nhìn anh.”
Em rốt cuộc đành nhìn thẳng, đôi mắt xanh long lanh, ngón tay run run: “Em… chỉ muốn ở cạnh anh…”
Zeref nhìn em vài giây, rồi khẽ bật cười, nụ cười kéo dài từ môi lên tận mắt. Hắn cúi xuống, hôn mạnh, cắn nhẹ môi dưới, mút đến đỏ lên mới chịu buông.
“Tốt. Em cuối cùng cũng trả lời đúng.”
Buổi trưa, hắn dẫn em ra vườn. Tất cả hoa đều được trồng theo sở thích của Jellal — nhưng người quyết định sắp xếp, chọn giống, lịch tưới, từng viên đá lót đường lại là Zeref. Mỗi chậu cây đều có camera siêu nhỏ, mỗi vòi tưới có cảm biến nhiệt và pH. Không gì vượt qua được tầm mắt hắn.
Khi em cúi xuống tỉa lá, hắn đứng sau, tay đút túi quần, quan sát. Thỉnh thoảng, hắn cúi xuống vuốt lưng em, hoặc đột nhiên kéo em dậy, ôm sát từ phía sau, vùi mặt vào gáy.
“Em phải cẩn thận. Nếu đụng dao vào tay, anh sẽ không vui.”
Giọng hắn ấm, nhưng không ai dám gọi là dịu dàng. Đó là mệnh lệnh. Jellal chỉ gật đầu, tiếp tục tỉa lá, mặt đỏ đến tận mang tai.
Khi về phòng, hắn bắt em tắm trước. Nhưng khác với sáng, lần này hắn đứng cạnh bồn, tự tay giúp em xối nước, gội đầu, lau khô tóc. Jellal gần như không dám động đậy, chỉ nghe tiếng tim đập trong lồng ngực. Zeref lau tóc xong, ghé môi sát tai thì thầm:
“Em biết anh có thể giết cả thế giới này vì em không?”
Jellal khẽ run, nhưng không hoảng. Em chỉ rướn nhẹ, cọ mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ như muỗi: “Em biết…”
Zeref siết chặt, cúi xuống hôn dọc cổ, vai, để lại từng vết đỏ. Mỗi vết là một dấu tuyên bố: “Của anh. Mãi mãi.”
Tối đến, hắn bắt em nằm lên đùi, xem phim cùng. Nhưng mắt hắn không hề nhìn màn hình, chỉ nhìn từng thay đổi nhỏ trên gương mặt em. Mỗi khi thấy em cười, hắn sẽ dừng phim, hỏi:
“Tại sao em cười?”
“Nếu nhân vật đó tốt vậy, em muốn anh cũng giống thế sao?”
Jellal lúng túng, lắc đầu lia lịa. “Không… không… Em chỉ thấy cảnh đó vui thôi…”
Zeref khẽ cười, vỗ nhẹ má, rồi bật lại phim. Nhưng mỗi lần như vậy, Jellal càng rúc sâu hơn vào lòng hắn, cảm nhận hơi thở đều đặn, áp lực không thể trốn chạy.
Khi phim kết thúc, hắn bế em vào phòng ngủ. Đặt em xuống giường, kéo chăn lên tận cổ. Nhưng thay vì đứng dậy, hắn cúi xuống, thì thầm sát môi:
“Anh không cần biết thế giới này biến thành gì. Anh chỉ cần em tồn tại, hít thở, nhìn anh. Thế là đủ.”
Em chỉ biết thở gấp, đôi mắt xanh ánh lên thứ tình yêu tuyệt đối. Tay em vươn lên, nắm lấy cổ áo hắn, khẽ kéo xuống. Zeref không chống lại, để em hôn lên môi mình — một nụ hôn vụng về, run rẩy nhưng chân thành.
Hắn nhắm mắt, rồi cười khẽ, khàn khàn:
“Đúng vậy. Em không trốn đi đâu cả. Em thuộc về anh… chỉ anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com