Chương: "Dỗ quái vật"
Căn phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường tíc tắc. Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên sàn gỗ, bóng hai người đổ dài như đang ôm siết lấy nhau mãi mãi.
Zeref ngồi trên giường, đôi mắt đen vẫn chưa kịp nguội lại. Mùi máu, mùi thuốc súng còn quấn quanh hơi thở.
Jellal đứng trước hắn, khẽ nghiêng người, cẩn thận lấy khăn ấm lau từng vết máu dính trên gương mặt, cổ và vai hắn.
"Anh quay mặt qua bên này" Jellal khẽ nói, giọng dịu như gió đêm.
Zeref ngoan ngoãn xoay mặt. Ánh mắt hắn vẫn sắc như lưỡi dao, nhưng khi nhìn Jellal, toàn bộ góc cạnh lạnh lẽo ấy mềm xuống, hóa thành một hồ đen tĩnh lặng.
Jellal lau xong mặt, nhẹ nhàng di xuống ngực, từng vết máu đen sậm dính trên làn da săn chắc. Bàn tay em hơi run, nhưng vẫn vững vàng.
"Anh lại bắn thẳng vào đầu người khác…"
Zeref không đáp, chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt xanh của Jellal.
Anh thở dài, khẽ cười.
"Anh không thấy phiền à? Cứ dính máu rồi em phải dọn suốt thôi."
Zeref khẽ nghiêng đầu, mắt nheo lại, khóe môi nhếch lên — nụ cười hiếm hoi mà chỉ Jellal mới thấy được.
"Anh có em. Anh không cần bận tâm đến phiền phức."
Jellal khựng tay một chút, rồi cúi người, vùi mặt vào hõm vai hắn.
"Anh thật sự không thấy chán sao? Không ai dám nói chuyện với anh, không ai dám nhìn vào mắt anh, không ai dám chống lại anh… Chỉ có em ở đây, chỉ có em cứ bắt anh ngồi yên để lau những thứ này..."
Zeref đưa tay lên, luồn vào tóc Jellal, vuốt nhẹ từng sợi.
"Em chính là lý do để anh tồn tại. Nếu không có em…"
Hắn ngừng một nhịp, hơi thở trầm nặng.
"…thì tất cả những mạng sống kia, tất cả thế giới này, không đáng giá gì cả."
Jellal nhấc mặt lên, đôi mắt xanh lóe lên nỗi đau khó tả. Em đặt khăn sang một bên, rồi ôm lấy gương mặt hắn, ép trán mình sát trán hắn.
"Anh… không thể cứ tiếp tục như vậy mãi."
"Vì sao?"
"Vì… em sợ."
Zeref nhíu mày, lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối.
"Sợ anh?"
Jellal lắc đầu ngay, mạnh đến mức tóc rối.
"Không. Em sợ một ngày nào đó anh giết sạch mọi thứ, rồi… rồi bỏ lại em."
Zeref im lặng. Căn phòng như bị hút sạch không khí.
Một lúc lâu, hắn nhắm mắt, hơi dựa trán vào vai Jellal.
"Ngốc."
Giọng hắn trầm đến mức rung bả vai Jellal.
"Anh không cần ai. Anh chỉ cần em."
Jellal mím môi.
Em cởi bỏ áo ngủ, để lộ bờ vai gầy nhưng rắn rỏi, vết sẹo mờ dọc xương quai xanh — dấu vết từ ngày còn dạy học, lần bị tai nạn khi bảo vệ học sinh.
Zeref nhìn chăm chăm, đôi mắt tối lại.
Em ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm cổ.
"Em chỉ có anh."
Zeref bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chứa toàn bộ độc chiếm và si mê.
Hắn vùi mặt vào cổ Jellal, hít sâu.
"Mùi của em… Chỉ anh được ngửi. Chỉ anh được nhìn. Chỉ anh được chạm."
Jellal run khẽ.
"Anh… đừng giết nữa, được không?"
Zeref không trả lời ngay. Tay hắn lần xuống eo em, siết nhẹ.
"Em không hiểu đâu. Đó là cách ta giữ thế giới tránh xa em."
"Nhưng… em vẫn sợ."
"Thế thì cứ sợ. Anh ở đây để ôm em, để che chắn cho em."
Một tay Zeref trượt lên xương bả vai, kéo Jellal lại gần hơn.
"Em sợ anh… anh sẽ ôm em chặt hơn. Em khóc…anh sẽ hôn em cho đến khi ngừng khóc. Em giận… anh sẽ quỳ gối trước em. Nhưng nếu em rời đi…"
Giọng hắn trượt xuống, trầm và tối như vực sâu.
"…thì thế giới này sẽ không còn lại gì. Kể cả em."
Jellal rùng mình. Em thở nặng nề, hai mắt ướt.
"Em sẽ không rời đi. Em đã nói rồi… em chỉ có anh."
Zeref nghiêng mặt, hôn lên má, rồi chầm chậm trượt xuống cổ, dừng lại ở hõm xương quai xanh.
"Em tuyệt vời. Em là cơn ác mộng đẹp nhất của anh."
Jellal khẽ cười, nước mắt lăn trên má.
"Anh thật… thật tiêu chuẩn kép quá."
Zeref nhếch môi.
"Đúng. Anh là kẻ tiêu chuẩn kép. Với người khác, chỉ cần liếc anh sẽ giết. Nhưng em… em muốn làm gì cũng được. Em có thể mắng, có thể đánh, có thể làm loạn...anh vẫn sẽ yêu em."
Jellal siết lấy vai hắn.
"Anh quá bất công với thế giới."
"Vì thế giới không có nghĩa lý gì hết."
Họ ngừng lại một chút, nghe tiếng tim đập. Không gian chỉ còn hơi thở đứt đoạn.
Rồi Jellal cúi xuống, hôn nhẹ lên môi hắn. Một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, không mùi máu, không mùi thuốc súng — chỉ có hơi ấm mềm mại.
Zeref khẽ bật cười trong nụ hôn.
"Em đang dỗ ta đấy à?"
Jellal nhấc môi, khẽ thì thầm.
"Ừ. Vì em yêu anh."
Khoảnh khắc đó, Zeref ngước mắt, đôi mắt đen sâu thẳm rung lên như sóng biển.
"Em không biết đâu, em làm ta điên lên rồi."
Em cười, vén tóc ướt mồ hôi ra sau tai.
"Vậy thì… để em chịu trách nhiệm."
Zeref đứng dậy, bế Jellal lên như ôm một món báu vật, vác thẳng về phía giường lớn.
Em vẫn ôm cổ hắn, miệng mấp máy:
"Nhẹ thôi… mai em còn nấu bữa sáng…"
"Không hứa."
Đêm đó, ngoài kia mưa đổ, sấm nổ vang khắp trời . Nhưng trong phòng, chỉ có tiếng hơi thở, tiếng tim dồn dập và tiếng gầm khẽ vang lên giữa những nụ hôn không dứt.
Jellal rúc vào ngực Zeref, mơ màng.
"Anh ngủ đi… mai em pha cà phê cho."
Zeref mỉm cười, siết tay ôm chặt.
"Em đúng là tai họa… khiến anh muốn giết cả thế giới để giữ em."
Jellal lắc đầu, vỗ nhẹ ngực hắn.
"Anh giết đủ rồi. Bây giờ… chỉ cần yêu em thôi."
"Ừ."
Họ ngủ trong vòng tay nhau. Ngoài trời, những tia chớp xé rách mây đêm, phản chiếu trên vũng nước, hắt bóng đôi tình nhân quấn chặt, một ác quỷ chiếm hữu và thiên thần ngoan ngoãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com