Chương: Lần đầu tiên
Trời đêm hôm đó đậm đặc một cách lạ thường. Tầng mây dày như tấm chăn đen che kín ánh trăng, chỉ còn vài tia đèn đường lập lòe ngoài hàng rào lớn. Biệt thự chính im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng kim đồng hồ lách tách vang lên từ phòng khách rộng lớn.
Jellal ngồi trên sofa, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng. Trước mặt em là tập sổ sách buôn bán mà em mới kiểm xong, chồng hồ sơ gọn gàng không một lỗi, nét chữ đẹp như in. Em hít sâu, tay run run lật trang cuối, ký tên, rồi khẽ tự cười, ánh mắt rũ xuống.
“Xong rồi… giờ chỉ chờ anh về…”
Mỗi lần nói “anh”, giọng em như mềm đi, trong mắt chỉ có duy nhất bóng hình người đó. Em khép hồ sơ lại, cẩn thận xếp ngay ngắn, rồi đứng lên, tính đi pha trà gừng chờ Zeref. Dù ngoài miệng không nói, Jellal luôn biết Zeref về rất khuya và thường mang theo hơi lạnh, mùi thuốc súng, mùi máu. Em không thích, nhưng cũng không ghét. Đó là một phần của Zeref — phần mà em đã chọn yêu.
Đột nhiên, tiếng cửa chính bật mở. Jellal giật mình, chiếc tách trên tay suýt rơi. Em vội đặt xuống bàn, quay người. Bóng đen cao lớn bước vào, mái tóc đen rối, áo khoác dài vắt trên vai, tay còn cầm khẩu súng đen nặng. Zeref bước từng bước chậm, mắt lạnh như băng, không thèm liếc xung quanh. Phía sau hắn, hai vệ sĩ khiêng theo một người đàn ông bị trói, đầu tóc bê bết, máu rỉ xuống nền gạch trắng.
Mọi thứ như ngừng lại. Jellal đứng chết lặng. Đôi mắt xanh mở lớn, môi mấp máy, nhưng không phát ra được tiếng nào. Em chưa bao giờ thấy cảnh này, ít nhất là chưa thấy tận mắt.
Zeref khẽ liếc sang em, ánh mắt sâu thẳm, không chút xao động. Hắn ra hiệu cho vệ sĩ ném người đàn ông xuống nền. Tiếng rầm khô khốc vang lên, máu văng ra, vấy lên mép bàn và dính cả vào ống quần của Jellal.
“Anh…” Jellal lùi lại nửa bước, mắt dán chặt vào vệt đỏ loang trên sàn.
Zeref bước đến gần tên đàn ông đang rên rỉ. Hắn giơ khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu, giọng trầm thấp vang lên, nhẹ như hơi thở nhưng đanh thép hơn lưỡi dao:
“Phản bội. Một lần thôi, đủ để xuống địa ngục.”
Không cần thêm lời giải thích, Zeref bóp cò. Tiếng súng vang lên sắc lạnh, óc và máu bắn lên nền gạch trắng tinh, dính cả vào gấu áo hắn. Jellal lảo đảo, tay bấu chặt mép bàn đến trắng bệch. Hơi thở dồn dập, tim đập loạn. Em chưa bao giờ chứng kiến một cái chết gần đến vậy và càng không ngờ chính người mình yêu lại nổ súng lạnh lùng đến thế.
Zeref thả khẩu súng xuống bàn, tháo găng tay, liếc sang Jellal. Ánh mắt hắn lặng, sâu như vực, chẳng có lấy một gợn sóng. Hắn bước chậm về phía em, mỗi bước nặng nề, trầm tĩnh, như đang tiến đến con mồi đã sẵn trong bẫy.
Jellal run lên, lùi thêm bước nữa, lưng va vào tường. Em không hét, không khóc, chỉ thở gấp, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Khi Zeref đứng sát, mùi máu tanh và khói thuốc súng tràn ngập không khí. Em nghiêng mặt né đi, mắt nhắm chặt.
“Em sợ sao?” Zeref đặt tay lên cằm em, siết nhẹ, buộc em phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen trống rỗng của hắn.
Jellal khẽ hé mắt, đôi môi run rẩy, giọng mỏng như sợi chỉ:
“Em… không… không sợ… em chỉ…”
“Chỉ gì?” Hơi thở hắn phả lên môi em, nóng rát, mùi máu len vào từng khe phổi. Tay còn lại của Zeref chạm vào eo em, kéo sát đến mức em cảm nhận được toàn bộ cơ bắp căng cứng dưới lớp áo dính máu.
“Em… chỉ không muốn… anh bị thương…”
Khoảnh khắc ấy, Zeref khựng lại. Ánh mắt lạnh lùng rạn ra, xuất hiện tia sáng kỳ dị. Hắn nhìn sâu vào mắt em, nhìn đến tận đáy linh hồn. Rồi hắn bật cười, giọng khàn khàn, không phải cười vui mà là cười vì một thứ cảm xúc vỡ òa nào đó.
“Không muốn anh bị thương? Sau khi em vừa thấy anh giết người ngay trước mắt?”
Jellal nuốt khan, đôi tay vẫn run. Nhưng thay vì đẩy ra, em chầm chậm giơ tay lên, nắm lấy gấu áo dính máu của hắn. Mắt em hoe đỏ, nhưng không có nước mắt. Em khẽ rướn người, đặt trán lên ngực hắn, thì thầm đứt quãng:
“Em biết… anh sẽ không dừng lại… Em biết… anh không cần ai hiểu… nhưng… nếu anh bị thương… em… không chịu nổi…”
Zeref siết eo em mạnh hơn, ép em vào tường. Môi hắn phủ xuống, cắn mạnh lên môi em đến bật máu. Đó không phải nụ hôn an ủi, mà là khẳng định chủ quyền, một tuyên bố: “Em chỉ được phép nhìn anh, ngay cả khi anh nhúng tay vào máu.”
Jellal không kháng cự, chỉ khẽ rên lên, tay siết chặt áo hắn hơn. Mùi máu lan giữa hai bờ môi, vị tanh mằn mặn trộn với hơi thở nóng hổi. Em gần như nghẹt thở, nhưng vẫn không dứt ra.
Zeref buông môi em, liếm vệt máu đọng lại trên cằm, giọng trầm thấp vang bên tai:
“Giỏi lắm… Em vẫn ở lại. Em không chạy. Em không hét. Em không ghét bỏ anh.”
Hắn cười khẽ, môi chạm lên vành tai em, hơi thở phả nóng:
“Em chính là của anh… Em sinh ra chỉ để nhìn anh, để yêu anh, để chịu đựng phần ác quỷ này cùng anh.”
Jellal siết mạnh, mặt áp vào cổ hắn, lẩm bẩm như lời cầu nguyện:
“Em chỉ có anh… chỉ có anh thôi… Em không đi đâu cả…”
Zeref nghe, mắt tối lại, cúi xuống hôn dọc cổ em, rồi cắn mạnh. Em bật lên tiếng nấc nghẹn, người mềm oặt, nhưng không tránh né. Hắn liếm vết đỏ, để lại dấu răng sâu rõ rệt, như đóng dấu vĩnh viễn: “Của ta.”
Khoảnh khắc đó, Jellal chính thức biến thành “búp bê sứ” — mong manh, trắng trẻo, chỉ dành cho Zeref. Không còn đường lui, không còn lối thoát. Nhưng trong mắt em, không có tuyệt vọng, chỉ có thứ ánh sáng kỳ lạ: ánh sáng của một kẻ hoàn toàn buông xuôi và yêu đến tận cùng.
Zeref bế em lên, mặc kệ sàn nhà vương máu, mặc kệ thi thể còn nằm đấy. Hắn bước chậm rãi lên lầu, mỗi bước nặng trĩu nhưng chắc chắn. Em vùi mặt vào ngực hắn, đôi tay run rẩy vẫn bám chặt cổ áo.
Vào đến phòng, Zeref nhẹ nhàng đặt em lên giường, cúi xuống nhìn gương mặt tái nhợt, vệt máu vẫn còn loang nơi môi. Hắn vuốt má em, khẽ nói:
“Anh không cần ai khác. Anh không cần thế giới ngoài kia. Chỉ cần em… chỉ mình em.”
Jellal hé mắt, giọng khàn khàn yếu ớt, nhưng vẫn đáp lại:
“Em… cũng chỉ cần anh…”
Zeref bật cười, một tay giữ cằm em, tay kia vén mái tóc xanh ướt mồ hôi. Hắn dán trán vào trán em, thì thầm như một lời nguyền:
“Vậy thì ở lại. Mãi mãi.”
Jellal khẽ gật đầu. Em không còn lựa chọn. Hay đúng hơn, em chưa từng nghĩ đến việc rời đi. Em yêu đến mức, cả tội ác đẫm máu cũng trở thành một phần không thể thiếu của người em yêu.
Đêm đó, Zeref không rời khỏi phòng. Hắn nằm cạnh em, một tay ghì chặt eo, tay còn lại vuốt tóc, mắt dõi theo từng hơi thở, từng nhịp tim. Mỗi lần em cử động, hắn lại siết mạnh hơn, như sợ em bốc hơi.
Bên ngoài, bầu trời vẫn đen kịt. Nhưng trong căn phòng ấy, chỉ có tiếng tim đập, mùi thuốc súng còn vương và hai linh hồn đã hoàn toàn quấn chặt vào nhau — một kẻ tội đồ và một búp bê sứ tự nguyện.
Ngày mai, khi mặt trời lên, mọi thứ sẽ tiếp tục. Zeref sẽ vẫn giết người nếu cần, Jellal sẽ vẫn dọn sổ sách, nấu trà gừng, rồi ngồi ngoan ngoãn chờ hắn về.
Vì trong thế giới này, chỉ có hai người. Và hai người đó, đã đủ để phá hủy hoặc cứu rỗi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com