Chương: Quá phận
Trời đêm Tokyo, mưa đổ rào rào như thể bầu trời đang bị xé toạc. Đường phố lên đèn, ánh vàng loang lổ trên nền nhựa ướt, phản chiếu những dòng xe chạy vội vã như đàn cá trốn lưỡi câu.
Trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc xa hoa, ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua lớp kính cường lực, lấp lánh như đèn lồng trong đêm lễ hội.
Giữa phòng khách rộng lớn trải đầy thảm Ba Tư, Jellal đứng cạnh kệ rượu, tay khẽ vuốt vạt áo sơ mi trắng. Ánh mắt em lơ đãng nhìn cơn mưa ngoài kia, tưởng như đang chờ ai đó.
Cạch.
Cửa mở.
Zeref bước vào, trên người vẫn mặc nguyên bộ vest đen, sơ mi đen, cà vạt buông lỏng nửa chừng. Áo khoác ngoài dính vài vệt máu sậm, từng giọt đỏ đậm còn chảy xuống gấu áo.
Ánh mắt hắn tối như vực sâu, sống lưng thẳng tắp, mỗi bước chân toát ra một thứ khí chất áp đảo đến nghẹt thở.
Jellal quay lại, thoáng lo lắng.
"Anh… dính máu rồi."
Zeref khựng lại một giây, đôi mắt đen quét qua Jellal, rồi dịu xuống.
"Xin lỗi. Hôm nay anh bận… dọn dẹp mấy kẻ ngu dốt."
Jellal thở dài, tiến lại gần, đưa tay kéo áo khoác hắn ra.
"Vào tắm đi. Em chuẩn bị nước nóng rồi."
Zeref không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên trán ẻm. Một nụ hôn nhẹ, nhưng tràn đầy tính chiếm hữu.
"Em thật tốt… luôn chuẩn bị cho anh. Nhưng…"
Hắn ngẩng mặt, mắt nheo lại như lưỡi dao mỏng.
"Hôm nay vẫn giết chưa đủ."
Jellal khựng tay. "Anh lại giết ai nữa?"
Zeref không trả lời ngay, chỉ kéo em vào lòng, tay siết chặt đến mức Jellal thấy xương sườn như sắp gãy.
"Em biết không…"
Giọng hắn trầm khàn, gần như thì thầm bên tai.
"Có kẻ dám nhìn em. Dám nhìn lâu. Dám mở miệng khen 'đẹp'."
Cả cơ thể Jellal đông cứng. Em biết Zeref không phải loại người nói đùa.
Anh ngẩng lên, đôi mắt xanh run nhẹ.
"Anh… đã giết họ?"
"Chưa."
Một chữ. Ngắn. Nặng.
"Ta muốn để em tự nghe, rồi mới quyết định cách chết cho bọn chúng."
Jellal siết chặt áo hắn.
"Anh… đừng giết nữa… được không?"
Zeref nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên — nụ cười nửa miệng lạnh lẽo hơn cả đêm mưa ngoài kia.
"Em bảo anh tha thứ cho bọn sâu bọ đó sao? Sau khi chúng dám nhìn thẳng vào thánh vật của anh? Sau khi chúng dám làm dơ bẩn em bằng ánh mắt rác rưởi?"
Em run lên, không phải sợ hắn, mà sợ thứ sắp xảy ra.
"Anh… ít nhất… đừng để máu dính vào người…"
Zeref im lặng một lúc, rồi vươn tay nâng cằm Jellal, bắt em nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Được. Anh sẽ không để dính máu lên người. Nhưng anh sẽ đảm bảo chúng không còn gì sót lại để dơ bẩn thế giới này."
Trung tâm biệt thự Yashiki — trụ sở giao dịch đêm.
Khác hẳn vẻ ngoài như một bảo tàng nghệ thuật, bên trong đang diễn ra một buổi "đấu giá" kín. Những gương mặt quyền lực nhất giới chợ đen tụ tập, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly pha lê, tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên.
Một đám đàn ông mặc tuxedo, đàn bà mặc váy dạ hội đính đá, tất cả đắm chìm trong thứ giả tạo đẫm mùi máu và tiền.
Ở góc phòng, vài người đang bàn tán nhỏ.
"Nghe nói hắn đang giữ một con búp bê sống… đẹp đến mức cả thần cũng phải ghen tị."
"Phải đó… tôi thấy mấy tấm hình chụp lén rồi… thật sự đẹp, thanh thoát… Mắt xanh, tóc xanh… kiểu thuần khiết chết người."
Một gã béo, cổ tay đeo ba chiếc đồng hồ vàng, bật cười khan.
"Hắn nghĩ giữ như vậy thì không ai dám động vào sao? Thật ngây thơ… Ai chẳng muốn chạm thử thiên thần một lần trong đời… ha ha…"
Ngay lúc đó.
Cạch.
Cánh cửa lớn bật mở.
Gió đêm ập vào, làm tàn thuốc, khăn bàn bay lật. Ánh đèn lung lay, rượu tràn ra ly.
Zeref bước vào. Vest đen, cà vạt đen, mắt đen sâu hút.
Không một tiếng bước chân. Không ai dám thở.
Hắn đứng yên ở ngưỡng cửa, đưa mắt quét khắp phòng.
Cả hội trường chìm vào im lặng chết chóc. Có kẻ run lẩy bẩy, có kẻ trượt tay làm vỡ ly.
Zeref chậm rãi nhấc tay, tháo găng.
"Ta nghe nói… có kẻ dám bàn tán về thứ không thuộc phạm vi tồn tại của các ngươi."
Giọng nói khẽ, nhưng vang khắp gian phòng. Từng chữ như móng vuốt cào vào xương sọ.
Gã béo cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng mặt tái mét.
"Z-Zeref-sama… chỉ… chỉ là chuyện phiếm… không có ác ý…"
Bốp.
Chỉ một bước. Zeref đã đứng trước mặt gã. Không ai kịp thấy.
Một tay siết cổ gã béo, nâng hẳn lên không trung.
"Mày dám nhắc đến em ấy."
Mắt hắn tối sầm, hơi thở trầm đến mức tường kính rung lên.
"Mày dám… tưởng tượng đến em ấy…?"
Rắc.
Âm thanh xương cổ gãy. Máu phụt ra như vòi nước vỡ.
Zeref ném cái xác sang bên, va vào tường, máu vẽ lên như một bức tranh trừu tượng ghê tởm.
Những kẻ còn lại run cầm cập, vài người quỳ gối, vài người nôn mửa.
Zeref quay mặt, từng bước tiến về phía đám người còn sống.
"Ta nghe… các ngươi khen em ấy đẹp."
Hắn cúi thấp người, mỉm cười.
"Muốn nhìn em ấy lâu hơn?"
Một gã run giọng, khóc lóc.
"Không… không… chúng tôi không dám… tha…"
"Muộn rồi."
Xoạt.
Một con dao găm đen xuất hiện trên tay hắn. Chỉ là con dao bình thường, nhưng qua tay hắn, nó thành lưỡi hái tử thần.
Xẹt.
Một nhát — một người gục.
Xoạt.
Tiếp theo — máu bắn lên váy dạ hội của một ả đàn bà đứng gần.
Rắc.
Zeref dùng tay bóp nát đầu một kẻ khác, máu đỏ trộn óc xám, chảy dài theo tay áo.
Hắn di chuyển chậm, như đang thưởng thức một vũ điệu. Mỗi cái chết được xử lý gọn gàng, không một âm thanh thừa, không một cơ hội trốn thoát.
Một người cuối cùng ngã quỵ, lê lết ra sau, miệng lắp bắp.
"Xin… xin tha… đừng… tôi chưa… chưa kịp…"
Zeref cúi xuống, kéo gã dậy bằng tóc.
"Câm miệng."
Hắn nghiêng đầu, mỉm cười — nụ cười dịu dàng mà chỉ dành cho Jellal, nhưng giờ lại đẫm máu.
"Ta sẽ để ngươi kịp hối hận. Nhưng không được xin tha. Vì đã phạm tội với thần."
Xoẹt.
Dao rạch từ khóe miệng lên tận mang tai. Tiếng gào xé rách trần.
Zeref chậm rãi, từng đường dao tỉ mỉ, cẩn trọng như đang điêu khắc.
Cuối cùng, hắn đâm xuyên ngực gã, kéo lên đến cổ, rồi nhấn mạnh.
Máu phụt ra như suối, tạt lên mặt hắn.
Zeref đứng yên một lúc, hít sâu.
"Nhục nhã."
Hắn giơ tay, nhìn máu nhỏ xuống sàn.
"Đám phàm trần dơ bẩn… không xứng nói tên em."
Hắn vứt dao, quay lưng bước ra. Không thèm ngoái lại, không quan tâm những mảnh thịt, máu và xương vỡ còn kêu lách tách.
Căn hộ cao tầng, 3 giờ sáng.
Jellal ngồi co trên ghế sofa, tay cầm quyển sách dở dang. Đôi mắt xanh hướng ra ngoài mưa, vằn tia lo lắng.
Cạch.
Cửa mở.
Zeref bước vào, áo dính vài giọt máu mới, ánh mắt vẫn sâu hoắm.
Jellal vội đứng dậy, chạy đến, tay run.
"Anh… anh lại…?"
Zeref nhìn anh, thở dài.
"Em giận à?"
Jellal nhìn hắn, mắt đỏ hoen.
"Em… em chỉ muốn anh an toàn…"
Zeref vươn tay, ôm lấy em.
"Anh an toàn mà. Máu không phải của anh. Em đừng lo."
Jellal nhỏ giọng.
"Anh có thể… đừng giết họ được không…?"
Zeref cúi đầu, chạm trán em.
"Không. Anh không tha cho ai dám khinh nhờn em."
"Em chỉ cần anh về nhà, chỉ cần anh ở đây…"
"Anh biết. Nhưng đừng ngăn ta. Bọn chúng đã phạm tội với thần, chúng không đáng tồn tại."
Jellal không còn sức phản kháng, chỉ biết tựa trán vào vai hắn, thút thít.
Zeref luồn tay vào tóc em, siết nhẹ.
"Em là ánh sáng duy nhất. Em khóc… khiến ta càng muốn giết nhiều hơn."
Em nấc lên, siết chặt áo hắn.
"Vậy… em sẽ không khóc nữa… đừng giận…"
Zeref bật cười khẽ, môi ghé sát tai em.
"Em ngoan thật… Đừng sợ, ta sẽ không bao giờ để ai chạm vào em. Không bao giờ."
Jellal nhắm mắt, nước mắt chảy dài, khẽ gật đầu.
"Em biết… em chỉ có anh…"
Zeref hôn lên mắt em, vị mặn len vào môi hắn.
"Và anh chỉ có em."
Ngoài kia, sấm rền vang như gầm rú của quái vật, mưa quét ngang phố xá như lưỡi dao cắt. Thế giới run rẩy, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ có hai bóng hình cuộn lấy nhau, ngập trong yêu, máu và một thứ chiếm hữu thần thánh đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com