Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tìm gặp nhân vật yêu thích(1)

[Ta không thể cứu sống cậu ta ngay tại thời điểm hiện tại này.]

[Nhưng ta có thể giúp ngươi quay ngược thời gian trở lại lúc câu chuyện mới bắt đầu.]

[ Đi cùng với đó là ngươi phải đáp ứng cho ta hai điều kiện. Ngươi sẽ phải đánh đổi đi thứ quan trọng của bản thân.]

Sau tiếng kêu quỷ dị của con cú mèo, một giọng nữ cao ngạo vang lên, chất giọng chững chạc, nhưng vô cảm, lạnh lùng. 

"Điều kiện?...Là gì?" Cô hiện tại như một người bị rút đi cả linh hồn, cơ thể không còn sức lực nhưng trong vô thức vẫn ôm chặt lấy thi thể đẫm máu trong lòng. Nỗi kinh hoàng vẫn chưa tan, giọng run run cố giữ bình tĩnh hỏi lại. Minh Lam dường như chẳng còn quan tâm giọng nói đó phát ra từ đâu, cô ta là ai? Nhưng ánh mắt kiên định như đã sẵn sàng để đáp ứng mọi điều kiện mà cô ta muốn. 

Có vẻ đã chờ đợi câu hỏi đó từ lâu, Minh Lam vừa dứt câu, cô ta đã lập tức trả lời. [Ta muốn toàn bộ thân xác và tất cả ký ức của ngươi về bạn bè, người thân...ở thế giới cũ].

"Vậy là..." Minh Lam có chút ngập ngừng, mang theo chút dò xét. "Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ký ức của tôi về bộ truyện này cũng sẽ bị lấy đi?" Cô tiếp tục hỏi.

[Đúng vậy và ngươi sẽ trở nên mơ hồ với mọi thứ, luôn có cảm giác nhớ nhớ quên quên, không rõ ràng. Nhưng vẫn có ngoại lệ, vấn đề này phụ thuộc vào chấp niệm của ngươi lớn đến đâu và chấp niệm đó là gì nữa.] Vẫn giọng nói lạnh lẽo và vô cảm đó, cô ta đáp lời : "Vậy sao?" Khuôn mặt Minh Lam thoáng hiện lên một tia do dự và giằng xé nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Ánh mắt cô dần lấy lại sự kiên định và như đã đưa ra quyết định cuối cùng.

"Được tôi đồng ý". Minh Lam đáp lại đầy dứt khoát.

[Vậy ta sẽ tiến hành rút linh hồn ngươi ra khỏi xác. Quá trình sẽ khá đau, nên cố mà chịu.]

Lời vừa dứt, cả cơ thể cô được bao bọc bởi một không gian phát ra những tia sáng màu vàng chói loá nhưng trông ấm áp vô cùng. Xung quanh là những áng mây trắng bồng bềnh càng tạo cảm giác không khác gì khung cảnh thiên đường mà mọi người hay kể. Cơ thể Trầm Khê biến mất. Vệt sáng chiếu lên, để lộ ra hai bóng hình trước mắt, khiến Minh Lam phải nheo mắt lại để nhìn.

Ánh sáng dần khép lại, bóng dáng họ chậm rãi tiến về phía Minh Lam. Một nam một nữ như đang lơ lửng giữ không trung. Dáng đứng thẳng tắp, không chút lay động, nhưng vẫn đang di chuyển về phía trước. Vừa nhìn họ trong đầu Minh Lam đã hiện ra hình ảnh các vị thần Hy Lạp cổ. Trên người họ cũng tỏa ra một loại ánh sáng mờ ảo, một nửa gương mặt bị làn sương mờ ảo che đi, làm cô không tài nào nhìn rõ được. Trang phục cả hai có vài phần giống nhau, với một màu trắng tinh khiết làm chủ đạo.

Người nữ với chiếc váy peplos dài che phủ cả hai chân, được điểm bên ngoài là những sợi vàng mảnh lấp lánh làm dây thắt ở eo, mái tóc đen xõa dài của cô như làn khói sớm mai. Một trang phục giản dị nhưng mang lại cảm giác sang trọng, xa cách, như có sự uy nghi của một vị thần. Theo sau là người nam, dáng người cao ráo, trang phục gọn gàng và cũng tinh xảo không kém. Anh mặc chiton dài, choàng thêm lớp vải himation che phủ cả mái tóc dài màu trắng như tuyết. Viền himation thêu chỉ vàng, xen kẽ là những viên hồng ngọc nhỏ lấp lánh. trên eo có đeo một cuốn sách đầy những thứ nhìn có vẻ là hình vẽ và chữ viết kỳ lạ vì thế mà nhìn càng có vẻ bí ẩn. Khung cảnh như mơ như thực, khi Minh Lam lấy lại ý thức họ đã dừng trước mặt.

Không một lời báo trước, cơ thể Minh Lam liền đón nhận cơn đau dữ dội như xé cả ruột gan bởi hành động rút linh hồn. Cô đau đớn khuỵu xuống đất, nằm co người lại. Một, hai, rồi ba giây trôi qua. Đột nhiên cơn đau biến mất, cô dần dần mở mắt ra. Nơi khóe mắt vẫn còn đọng một giọt lệ do cơn đau ban nãy để lại.

Minh Lam đầy kinh ngạc, ngước nhìn lên và thấy thân xác của bản thân đang được chàng trai ấy bế gọn trên tay. Phía sau anh ta từ từ hiện ra một cánh cổng. Nó như một cánh cổng kết nối không gian, và cứ thế chàng trai ôm lấy thân xác cô lùi vào trong rồi biến mất. Cô cảm thấy đã gặp qua anh ta ở đâu đó, một sự quen thuộc kỳ lạ cô không xác định được nguyên nhân.

Cùng thời điểm ấy, cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Minh Lam quay đầu lại mắt hướng lên bầu trời xa xăm, mặc dù cô không hề nhìn thấy được gì. Nhưng ở một nơi cách đó rất xa trên bầu trời ngoài vũ trụ có người đang dõi theo từng hành động, cử chỉ của cô không rời mắt. Dáng ngồi có chút lười biếng, tay phải chống cằm, đầu khẽ nghiêng, dẫu vậy vẫn  bộc lộ một cảm giác đầy uy nghiêm đến đáng sợ. Một mảnh vải trùm đầu phủ dài chạm đến cả gót chân, rũ xuống hai tay cầm của chiếc ghế không để lộ ra ngoài dù một cọng tóc. Chàng trai khi nãy xuất hiện và đứng ngay phía sau.




__________

Một luồng ánh sáng kim rọi thẳng trực tiếp vào mắt Minh Lam, chói đến mức khiến cô chỉ biết nhắm nghiền lại. Tích tắc, tích tắc cô gần như nghe rõ bên tai mình có tiếng kim đồng hồ quay.
Choang!

Âm thanh vỡ vụng của những mảnh kính phá tan tiếng tích tắc. Không gian đột nhiên chuyển từ sáng sang tối. Xung quanh Minh Lam từng mảnh kính hiện ra, trên các mảnh kính đã khắc họa lại toàn bộ những hình ảnh mà cô từng trải qua.

[Quay ngược thời gian, bắt đầu]. Theo sau là giọng nữ vang lên.

Cơ thể Minh Lam bị một lực mạnh không ngừng hút và kéo cô rơi xuống. "Khoan đã!" Minh Lam vừa hét to về phía cô gái vừa vươn tay lên như tìm chỗ bám trụ.
"Aaaaaa! Đã bảo là khoan đã mà!" Minh Lam mở trừng mắt ra, tay vẫn còn đang đưa lên lơ lửng trước không trung. Cô giữ nguyên tư thế nằm, đầu quay sang phải nhìn quanh. Không chút thay đổi, cửa hàng ấy nằm sừng sững đập thẳng vào mắt cô. "Ủa, má ơi! Sao lại là chỗ này nữa." Tim cô bỗng giật thót, bật người dậy. "Vậy không lẽ Hoàng Khê..." Một lần nữa cô "chạy như bay" đến con hẻm. Khi đó, có lẽ Minh Lam chẳng hề chú ý đến thời điểm bây giờ là buổi sáng, chứ không phải buổi tối. Cô nhìn trái, ngó phải chẳng có ai.

“Phù..” Cô thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. "Cứ làm mình hết hồn, thực sự đã quay lại rồi, người đó không lừa mình." Minh Lam vừa nói vừa ôm ngực kìm lại nhịp tim đang đập loạn.

"Mà sao mình cứ có cảm giác gì lạ lắm." Cô trấn tĩnh bản thân lại và bắt đầu suy tư. "Hồi nãy mình hét lớn vậy mà, còn chạy vội đi nhưng không có ai phản ứng lại gì cả, cứ như họ không thấy mình vậy."

"Cũng trong lúc chạy hình như mình đã vô tình xuyên ai đó trên đường phải không ta?" Một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, da gà nổi hết cả lên. Cô rùng mình đưa tay ôm lấy hai cánh tay, muốn xua đi ý nghĩa điên rồ vừa rồi.

Để kiểm chứng cho sự nghi ngờ này, cô lao thẳng ra đường và đứng chắn ở giữa. Dang hai tay muốn cản một người đang chạy về phía mình. Khi thấy người đó lao tới như vũ bão Minh Lam theo phản xạ nhắm chặt mắt lại. Không có gì xảy ra cả, cô không thấy đau, cũng không té ngã như các trường hợp bị người khác va phải. Minh Lam hé một mắt ra nhìn, rồi mở cả hai mắt ra. "Ủa? Ê? chạy đâu mất tiêu rồi, chạy lẹ thế." Vừa nói, cô vừa hoang mang tìm kiếm xung quanh
"Kìa, hắn ta đằng đó." Trong đám đông một người chỉ tay về phía tên khi nãy.
Cô đưa mắt theo ngón tay kẻ đó. Miệng bật thốt: "Ê này này! Cái tên kia sau chạy gần tới chỗ tôi thì bẻ lái chạy hướng khác vậy trời." Minh Lam nói trong tức tối.
"Lần này sẽ không thất bại nữa." Cô thầm nhủ với bản thân và quyết định thử lại. Ánh mắt Minh Lam hừng hực lửa mang đầy ý chí phục thù cho sự cố vừa rồi. Cô nhìn vào nhóm ba người đang chạy đến con hẻm nơi mà tên kia vừa rẽ vào. Cô đứng chắn ở trước, trong lòng thì lại nghĩ: "Chuyến này thành công là cái chắc." Minh Lam nở một nụ cười đắc thắng.

Vù! Vèo!
Để chắc chắn, cô nhất quyết không nhắm mắt. Và bọn họ cứ thế xuyên qua cơ thể cô. Dù đã đoán trước được kết quả nhưng cô vẫn thoáng ngẩn người giây lát.

Cô quay phắt lại nói với giọng khiêu khích:" Mấy tên đầu đất! Có thấy bà đây không, có biết bà đây là ai không, có biết mấy người vừa đụng vào ai không vậy? còn không mau xin lỗi!" Mặc cho cô đứng đó quát lớn chỉ mong bọn họ ít nhất có thể nghe thấy, nhưng họ chạy đã khuất bóng từ lâu, để lại cô với một khoảng lặng không lời hồi đáp.

"Vậy là mình thật sự trở thành linh hồn lang thang rồi sao? Không ai có thể nghe thấy hay nhìn thấy… Như thế này có khác gì mình đã chết rồi đâu. Sao lại thế này đáng lẽ phải nói rõ chứ. Vậy thì làm sao mà mình bảo vệ được Trầm Khê?" Cô nâng bàn tay mình đưa mắt quan sát.
Và rồi: "Khốn kiếp!!"

Cô lẩm bẩm một mình. Thân thể thì vô lực ngồi phịch xuống đất.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com