Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tìm gặp nhân vật yêu thích (2)

Sau khoảng 15 phút cô dần lấy lại bình tĩnh.

"Bây giờ điều quan trọng nhất là mình phải đi tìm Trầm Khê mới được".

"Ít nhất mình cũng phải bên cạnh và nhìn thấy em ấy trong tầm mắt". Minh Lam tự nhủ.

Đối với cô bây giờ điều quan trọng nhất có lẽ  là Trầm Khê, vì cô không hề biết  việc quay ngược thời gian lại như thế này liệu có ảnh hưởng gì đến cậu không.

"Aaa mà cũng bực thật". Vừa nói cô vừa vò đầu bứt tóc.

"Tình tiết truyện lúc mở đầu là gì vậy trời".

"Giờ mình phải tìm Trầm Khê ở đâu đây." Cô than thở.

Minh Lam bay qua bay lại, vừa bay cô vừa ngẫm nghĩ. Trong vô thức cô đã bây đến trước một tiệm cà phê. Ngẩng đẩu lên, cô thắc mắc :"Tiệm cà phê sao, sẵn tiện xem mấy giờ". Cô ló đẩu xuyên qua ô cửa kính. Đồng hồ trên tường hiển thị 6 giờ sáng.

" Giờ này chắc Trầm Khê  vẫn đang ở nhà." Minh Lam đầy suy tư khi cố nhớ ra nơi ở của Trầm Khê .

"Để xem nhà em ấy đi đường nào, rẻ phải, rẻ trái hay đi thẳng." Đầu  Minh Lam dần trở nên nhức nhối.

"Cái tên lấy ký ức đáng ghét." cô chỉ tay lên trời và nói.

[ Đáng ghét, ta không thèm chấp nhặt  với ngươi.]

[ Cẫn chừa cho ngươi vài vụn ký ức ngoài phần chấp niệm đó là may rồi, tại cái đồ ngu như ngươi không nhớ ra nổi thôi].

[Ở đó mà trách, ta lấy lại hết luôn bây giờ]. Giọng người đó pha chút châm chọc.

"Hết hồn, sao tự dưng nhảy ra nói chuyện vậy, cô vẫn còn ở đó à?"

"Tôi tưởng cô biến mất rồi chứ?" Minh Lam dò hỏi.

[Chứ ngươi nghĩ ngươi ở đây thì ta....] như nhận ra bản thân nhém chút đã lỡ lời nói ra việc nào đó. Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, người đó im bặt, chẳng nói thêm lời nào.

" "Thì ta"  gì cơ ?"  Minh Lam tò mò hỏi lại.

[Đừng hỏi thứ không nên hỏi]. Giọng người đó lạnh băng, rồi im hẵn.

"Này này người  đâu rồi?"

" Vô lý vừa thôi."

"Không hỏi thì thôi, rõ ràng là ngươi nói truyện trước mà". Vẻ mặt  Minh Lam có chút không  cam tâm nhưng cũng chẳng dám nói thêm gì vì sợ thật sự chọc giận đối phương khiến bản thân phải  chịu thiệt.  Trước mắt cô vẫn không  rõ người giúp mình này là  tốt hay xấu, mạnh hay yếu, hay có mục đích mục đích khác  khi giúp đỡ và tiếp cận  mình không .

"Hình như là con hẻm khi nãy, phía trước... "

"Mình nhớ ra rồi, trước  nhà Trầm Khê có cánh cổng bằng cây bông giấy".

"Nói vậy thì chính là căn vừa nãy?". Cô nắm một lại thành đấm vỗ vào lòng bàn tay còn lại tỏ vẻ thấu đáo như đã hiểu ra.

Mặc dù đã nhớ ra đặc điểm trước  nhà cậu nhưng Minh Lam đích thị là một người mù đường chính hiệu, nói chi chỉ là một nơi mới lướt qua trong vô thức khi đang bay lơ lửng khắp nơi.

Với  Minh Lam thì hiện tại  cô vẫn cảm thấy khá may mắn khi  ít nhất bản thân có thể bay. Vì như  tốc độ sẽ nhanh hơn và việc bị mệt lúc di chuyển gần như được hạn chế và sẽ nhẹ nhàng hơn. Suy nghĩ này của cô có phần khá ngây thơ khi cô hề biết  bản thân cũng sẽ bị mệt nếu tiêu hao quá nhiều sức như lúc còn thân xác.


"Trời  ơi, với  đoạn đường như này mình mà đi nãy giờ  chắc sụm nụ mất." Cô nói trong kinh ngạc vì phải mất một lúc mới đến nơi." Nhưng sao vẫn mệt quá vậy."  Cô chống cả hai tay lên đầu gối và đứng thở.

"Đây rồi , nhà em ấy". Cô bay xuyên qua cửa nhà cậu.

"Khá nhỏ nhỉ". Minh Lam cảm thán khi thấy không gian bên trong nhà. Các vận dụng trong nhà có cái được bày trí rất ngăn nắp, có vài chỗ vẫn  khá bừa bộn. Ngôi nhà ở mức tương đối  vì theo miêu tả trong truyện  với tính cách của cha mẹ cậu thì nhà được như thế này  là đã rất sạch sẽ rồi.

"Trầm Khê, Trầm Khê ", Cô thuận miệng gọi dù biết rằng chẳng có ai nghe thấy và đáp lại.

Minh Lam lượn qua lượn lại các phòng trong nhà và dừng lại ở một nơi.

"Em đang làm bài tập sao?".

Đối với cô khi nhìn Trầm Khê trực tiếp  ở ngoài đời như thế chứ không phải thông qua câu chữ khiến cô có chút ngẩng ngơ vì không ngờ cậu còn đẹp hơn so với  những gì trong truyện từng miêu tả.

" A. Tình yêu của tôi ơi."

Vừa nói cô vừa bây tới  bên cậu mà ngắm nghía. Cách gọi này là kiểu nói quen thuộc của cô ở kiếp trước khi tham gia một  câu lạc bộ âm nhạc, đa phần mọi người ở đó đều  gọi nhau như thế. Nên Minh Lam cũng dần bị ảnh hưởng theo.

"Đã quá cuối cùng cũng  gặp được nhân vật yêu thích của mình."

"Nhưng chẳng chạm được vào em ấy."
"Phải la làm sao đây?"

" Muốn chạm vào em ấy quá. Cài mặt thấy cưng quá đi." Cô nói trong vẻ hân hoan, vui mừng.

Đôi mắt Trầm Khê đầy sự ôn hòa, dịu nhẹ mà tươi sáng cùng sắc vàng ẩn hiện ánh lên chút xanh nhẹ của màu lá giống như vỏ chanh khi chính là một sự pha trộn và kết hợp màu sắc hoàn hảo. Đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời sao trong đó, đầy tâm tối của màn đêm  nnhưng cũng rực sáng trong đêm đen có thể thu hút mọi ánh nhìn mà không cần lí do.

Đột nhiên Trầm Khê quay người lại , cậu nhìn chằm chằm về phía Minh Lam. Lúc ấy tim cô khẽ run lên và sau đó là những cú đập liên hồi.

"Không lẽ em ấy có thể nhìn thấy mình? " Một  tia hy vọng bắt đầu nhen nhóm trong lòng Minh Lam. Một cảm giác hồi hộp, lo lắng mong chờ không ngừng nảy nở, rạo rực trong người cô.

" 7 giờ rồi sao?". Trầm Khê vừa nhìn về phía cô vừa nói.

Theo ánh nhìn của Trầm Khê Minh Lam từ từ  quay người lại, nhìn theo ánh mắt cậu.

"À thì ra là có đồng hồ ở đây." Giọng cô đầy tiếc nuối. Chiếc đồng hồ  ngay tròn nằm im lìm trên tường ngay phía sau cô."
Bỗng dưng sự hụt hẫng, pha chút mất mát  thoáng xuất hiện trong lòng Minh Lam. Cô đặt tay mình lên ngực cảm nhận: " Lạ quá".

"Linh hồn cũng thấy đau?"

"Thôi kệ". Minh Lam bỏ sự lạ lẫm này sang một  bên ngay lập tức.

Những ngày tiếp theo đó, cô luôn bám theo Trầm Khê ở mọi nơi từ nhà cho đến trường, kể cả lúc cậu ăn hay ngủ, cô vẫn luôn túc trực bên cạnh gần như không rời một giây.





5 ngày sau.

"Tít, tít" tiếng kèn xe inh ỏi, đầy gấp gáp của những người  tất bật  trên con đường đến nơi  làm việc. Cái nắng dịu nhẹ của buổi sáng mang lại sự ấm áp, xua tan đi cái lạnh còn vươn của đêm qua . Tiếng chin ríu rít, líu lo tạo nên một  khung cảnh thành phố.

Trầm Khê đứng bên đường, tay cầm sách, cậu dường như đang chăm chú đọc thứ gì đó. Đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh báo hiệu rằng mọi người có thể qua đường. Thấy đèn xanh đã tới, Trầm Khê đang đứng từ từ di chuyển để băng qua đường. Vừa đặt chân lên vạch kẻ thì đột có một chiếc xe tải phóng tới với tốt độ cực kỳ nhanh.

Minh Lam nhìn thấy  nhanh chóng phản ứng lại: "Trầm Khê. TRÁNH XA. NGUY HIỂM". Cô lao tới  theo phản xạ vương tay ra cố túm lấy cổ áo cậu mà kéo vào, nhưng vô ích, cả người cô xuyên thắng qua cơ thể Trầm Khê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com