Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

     Giang Tử Liên tạm thời ẩn giấu thân phận ở lại trong một quán trọ. Mạc Tuyết trở về Tĩnh Vương phủ nhưng Thanh Du lại không có trong phủ, nàng đợi hắn cả một ngày nhưng vẫn không thấy hắn trở lại. Bất đắc dĩ, nàng đành đi tìm Tuần Hạng, người duy nhất có thể giúp nàng lúc này.
       Lại nói Hiên Nghi cô cô ép được Tuần Hạng ở lại, ngày đêm đều ở bên nhau. Lúc Mạc Tuyết đến, Tuần Hạng dáng vẻ như tiên nhân, một thân áo trắng phiêu dật, gương mặt nghiêng bình thản ôm lấy Hiên Nghi cô cô, sâu trong mắt đều là sự dịu dàng nuông chiều. Hai người xứng đôi như vậy nhưng lại bị Bỉ Nhàn công chúa chen ngang phá hoại. Tay Mạc Tuyết đặt trên cửa trúc thoáng khựng lại, đôi khi nàng thực sự rất khâm phục Hiên Nghi cô cô, nàng có thể bỏ qua nhiều khúc mắc như vậy, cam lòng không thân không phận ở bên Tuần Hạng mà chẳng một lời oán trách, nàng thừa nhận, nàng không làm được.
"Tuyết nha đầu!".
      Hiên Nghi cô cô đang nhàn nhã thưởng thức trái nho do chính tay Tuần Hạng trồng thì thấy một thân ảnh gầy nhỏ đứng sau cửa trúc, theo thói quen, nàng lớn tiếng gọi.
Mạc Tuyết hơi giật mình, ngẩng lên chống lại ánh mắt thâm thúy của Tuần Hạng.
"Cô cô...". Nàng không biết phải xưng hô với Tuần Hạng như thế nào, dù sao thì hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng, minh chứng cho một thời sai lầm của hắn.
      Hiên Nghi cô cô nhảy xuống khỏi người Tuần Hạng, chạy đến kéo Mạc Tuyết đi vào.
"Ngươi ngại cái gì, đây cũng là nhà của ngươi mà"
      Mạc Tuyết nhìn Tuần Hạng, khuôn mặt hắn vẫn không chút biểu cảm. Hiên Nghi cô cô không để ý đến hắn, ép nàng ngồi xuống uống trà.
       Tuần Hạng lúc này mới đứng dậy, thản nhiên ngồi xuống đối diện nàng. Hiên Nghi cô cô háy mắt cười nhẹ chạy biến đi đâu mất. Còn lại Mạc Tuyết và tổ phụ của mình.
"Ngươi muốn nói gì với ta?".Tuần Hạng hỏi.
"Mạc tiền bối, ta có chuyện muốn nhờ người giúp...". Mạc Tuyết ngập ngừng lên tiếng, khuôn mặt tuyệt sắc hơi cứng lại.
"Ta chỉ muốn thời gian còn lại ở cùng Hiên nhi mà thôi. Mạc Tuyết, ta hiểu rõ sự phiền phức khi mang trên mình một dung mạo quá hơn người, nhưng đây là số kiếp của ngươi và Tĩnh vương, ta không thể giúp ngươi"
      Mạc Tuyết trầm ngâm nghe Tuần Hạng nói. Một lần nữa, lại là số kiếp, lại là sự dự đoán vô lý tương lai giữa nàng và Thanh Du. Mạc Tuyết không nhịn được khổ sở.
"Tiền bối có thể gieo quẻ?"
     Tuần Hạng nhẹ gật đầu, hắn nhẹ đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng nói.
"Có lẽ Tĩnh vương cũng đã đoán ra. Vận mệnh của ngươi tôn quý kinh người, người sóng vai cùng ngươi lại là một đấng toàn tài khó tìm. Tĩnh vương có thể ở bên ngươi nhưng không thể có ngươi, nếu không, vận mệnh của ngươi sẽ hại hắn mà hắn cũng sẽ khiến ngươi bị thương".
      Mạc Tuyết cười nhạt, chống tay đứng dậy.
"Ta sẽ xem, rốt cuộc là quẻ của các người đúng hay ý muốn của ta đúng".
      Mạc Tuyết không trở lại Tĩnh vương phủ, nàng đi thẳng đến quán trọ thành Tây. Giang Tử Liên vẫn kiên trì đợi nàng, thấy nàng đến liền nở nụ cười thỏa mãn.
      Mạc Tuyết hơi ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nàng thật sự phải nhờ đến người này sao?
       Nhận ra nàng đang do dự, Giang Tử Liên tiến lên, giữa phố chợ đông người qua lại, hắn nhẹ kéo nàng vào lòng, rồi nhẹ giọng nói.
"Mạc Tuyết, cuộc đời này ta chỉ cần có nàng, vậy là đủ"
       Mạc Tuyết ngây ra nhìn hắn, nàng hỗn loạn suy nghĩ, nàng cần là một người luôn sống vì nàng hay một người luôn phải phân tâm hoàn thành trách nhiệm quân thần? Nhất thời nàng cũng không đẩy hắn ra. Cảnh này tình cờ bị một người cưỡi ngựa ở cuối đường nhìn thấy. Hắn khẽ cúi đầu, xoay người im lặng rời đi.
      Giang Tử Liên hành động rất nhanh, nhìn ra sự ngầm đồng ý của nàng liền chuẩn bị rời khỏi Đô Thiên quốc, Mạc Tuyết im lặng uống một chén trà nóng, Giang Tử Liên đang sắp xếp đồ đạc cho hai bọn họ. Thần sắc chăm chú mà vui vẻ.
"Đi đâu vậy?"
       Giang Tử Liên không ngẩng đầu lên nhưng mỉm cười nói:
"Ta dự định tiến đến Miên Lâm, nơi đó là vùng quê sơn thủy hữu tình, nàng sẽ thích"
        Mạc Tuyết trầm ngâm một lát liền nói:
"Ta muốn nắm quyền lực, Tử Liên, ta không nói đùa"
"Ta biết". Giang Tử Liên đặt túi đồ lên bàn, đứng dậy đi đến gần Mạc Tuyết ngồi xuống trước mặt nàng. Hắn nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của nàng cười bất đắc dĩ.
"Nơi đó có thứ nàng cần, Mạc Tuyết, ta đã hứa với nàng nhất định sẽ làm được. Ta chỉ cần.... Nàng để ta trong lòng dù chỉ một chút, có được không?"
        Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn nàng, bàn tay nắm tay nàng hơi căng thẳng mà co chặt lại. Mạc Tuyết bi thương nhìn hắn, bàn tay nàng do dự một chút liền xoay lại nắm lại tay hắn.
"Tử Liên, ta sẽ không hứa với huynh, cũng như sẽ không chắc chắn bất cứ điều gì nhưng... ta sẽ cố, chỉ là, Thanh Du..."
       Giang Tử Liên đặt một ngón tay lên môi nàng ngăn cản nàng nói câu tiếp theo. Hắn không muốn nghe, hắn biết nàng dành rất nhiều tình cảm cho Đô Thiên Thanh Du, nàng là người cố chấp, sẽ không có chuyện nàng từ bỏ.
"Như vậy là được rồi, không cần nói thêm gì nữa, ta sẽ cố gắng hết sức giúp nàng"
           *************
       Tuần Hạng hơi thất thần nhìn trời, linh cảm như có điều gì khác thường, hàng mày đẹp như vẽ cau lại thật chặt.
"Đang nghĩ cái gì?"
       Hiên Nghi cô cô mặc bộ váy hồng đào mỏng manh, thướt tha đi đến đằng sau hắn nhẹ nhàng hỏi. Gương mặt Tuần Hạng nghiêng lại hôn nhẹ lên gò má trắng nõn xinh đẹp của nàng rồi cười nói:
"Không có gì, sao lại ăn mặc thế này?"
        Hiên Nghi trước kia cũng hay thích ăn mặc như vậy, đứng trước các nam đệ tử trong phái cũng không hề e ngại. Chỉ có hắn cảm thấy khó chịu, ép nàng mặc những bộ trang phục mà hắn tự tay chọn trên phố. Nhìn nàng tuy kín đáo nhưng vẫn thanh thoát xinh đẹp đến nghẹt thở trong những chiếc váy trắng hồng, chạy nô đùa khắp nơi như một con hồ điệp mỹ lệ khiến hắn không kìm được yêu mến không muốn buông tay.
       Bất giác hắn đã yêu nàng từ lúc nào, nhìn dáng vẻ ngày một khuynh thành của nàng, hắn lại thầm nghĩ muốn có được nàng nhưng sợ mình không có danh tiếng gì sẽ làm nàng chịu thiệt thòi, hắn quyết định ra trận lập công cho Đô Thiên quốc, nắm giữ quyền lực tối cao nhất những tưởng sẽ khải hoàn trở về cưới nàng nhưng hắn lại bị nữ nhân Bỉ Nhàn kia hạ tình cổ, cuối cùng lại phụ nàng mấy trăm năm.
        Hiên Nghi cô cô nhìn sắc mặt hắn, biết hắn lại nhớ đến chuyện cũ, nàng thương tiếc hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn, nhẹ giọng thì thầm.
"Chúng ta chỉ còn một trăm năm mà thôi, chàng đừng như vậy nữa được không?"
        Hiên Nghi biết nàng thực ra rất ích kỉ, nàng hiện tại chỉ muốn để lại chút gì đó chứng minh cho quan hệ của hai người. Nhưng Tuần Hạng lại luôn tránh né, mỗi khi ôm nàng hắn đều thấy có lỗi nói gì đến làm chuyện kia. Nhưng đêm nay, nàng hạ dược trên môi, hắn biết rõ nhưng cũng không còn lí trí cự tuyệt. Cùng nàng đắm mình trong hoan lạc thật lâu không rời. Những chuyện trước kia cũng nên quên đi.

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com