Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thảo nguyên phương Tây, tiết Đông chí năm Cảnh Thịnh thứ mười ba.

Tử thời (子时, 23h–1h) vừa điểm, Thiên Vị lặng như tờ, đại tuyết tựa thiên sa, từng bông rơi như phủ lụa trắng lên mặt đất bao la vô tận.

Trên đỉnh Bạch Tát La sơn (白萨拉山), tiếng trống trận ngày trước còn văng vẳng vọng về. Dưới chân núi, đại quân Ô Ba Lạt bộ vừa kết thúc thắng lợi trận giao chiến cùng Nãi Man, đang rầm rộ trở về doanh.

Song, trong lòng doanh trướng trung ương – Tuyết Ưng trướng (雪鹰帐), Tháp Lặc Cách Đằng thị (塔勒格登氏) – sủng cơ đệ nhất của Khả Hãn Bột Nhi Chỉ Cân Ô Tháp Nhĩ (博尔济吉特·鄂塔尔) – đang vật lộn giữa hồi sinh tử.

> "Sản phụ nguy nan!"
"Mạch đập rối loạn... đứa trẻ chưa xoay đầu..."
"Trời ơi! Tuyết lạnh thế này, chỉ e cả mẹ lẫn con đều..."

Lũ mẫu tả (母佐) luống cuống chạy ra vào, tay chân vội vàng run rẩy. Ngọn đèn mỡ thú cháy leo lét trong trướng, tàn lửa lay động, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của mỹ nhân đang cắn chặt răng chịu đựng từng cơn đau cắt thịt.

Mái tóc dài đẫm mồ hôi, môi nàng trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn sáng.

> “Ta… sẽ… sinh ra nhi tử này.”
“Dù có chết… cũng phải để nó thấy tuyết… trước khi nhắm mắt.”

Người hầu lặng người. Trong bộ tộc này, nàng là người duy nhất không từng rơi lệ, kể cả khi chứng kiến mẫu thân bị giết hại vì tranh sủng năm nàng sáu tuổi.

Đúng khoảnh khắc hồi trống thứ tám, một tiếng “oa ——” cao vút, trong vắt như tiếng bạch lộ rơi giữa bình nguyên tĩnh mịch, vang lên giữa màn tuyết.

Hài nhi nữ, thân đỏ hỏn, da thịt trắng như tuyết, đôi tay nhỏ xíu vẫn còn run, nhưng tiếng khóc khí lực lại hơn người.

Bà đỡ run run bế đứa trẻ dâng lên:

> “Khả Đôn sinh hạ công chúa. Thiên mệnh... chính là nữ nhi.”

Tháp Lặc Cách Đằng thị mím môi cười, nụ cười như có như không, ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía đứa nhỏ kia, thều thào:

> “Nha đầu này… kiên cường hơn mẫu thân nó.”

Đúng lúc đó, bên ngoài tuyết dày phủ lối, một con Bạch Ưng (白鹰) sải cánh bay qua, lượn vòng ba lần trên đỉnh trướng, rồi khuất dần về hướng Đông. Người giữ thiên điển trong bộ nhìn thấy cảnh tượng này, kinh hô:

> “白鹰盘旋,雪降吉兆!”
(Bạch ưng bàn huyền, tuyết giáng cát triệu – Ưng trắng bay vòng, tuyết lớn giáng xuống, là điềm đại cát)

Khả Hãn Ô Tháp Nhĩ sau ba ngày ba đêm không chợp mắt, y phục còn vương mùi máu, vừa đặt chân về trướng đã hay tin ái cơ sản hạ một nữ nhi.

Y giật cương ngựa, bước vào Tuyết Ưng trướng, nơi sương khói chưa tan. Nhìn thấy thê tử xanh xao, đứa trẻ đỏ hỏn bên cạnh, bước chân hắn chậm lại.

Y quỳ xuống bên nệm tuyết, nâng đứa bé lên tay, khẽ chau mày rồi bật cười trầm thấp:

> “Nhỏ xíu thế này, nhưng bàn tay... không chịu buông... Giống ta.”

Một lát sau, hắn tháo xuống miếng ngọc hòa điền (和田玉) hình ưng trắng đeo trên cổ – bảo vật tổ truyền của dòng chính Bột Nhi Chỉ Cân thị – đeo vào cổ đứa bé.

> “Từ nay, con tên là 玛喀尼 (Mã Khả Nhi) – đóa hoa dại kiên cường giữa gió tuyết.”

“Ta phong con là 月亭公主 (Nguyệt Đình Công chúa), vì sinh giữa trăng tròn, trong tĩnh mịch như đình vắng.”

Nửa đêm, gió đổi chiều. Vu sư trưởng A Nột Hãn (巫师长·阿讷罕) – người mù sống trên hang đá phía Bắc – được mời đến đoán mệnh.

Ông nâng hài nhi, vuốt mạch từng ngón tay, lắng nghe tiếng thở mỏng như sợi khói của đứa bé rồi khẽ thở dài:

> “Tử thời tuyết sinh, tuyết bất tán, âm mạch quá thịnh...
Vận mệnh của hài nhi này không phải nhân gian có thể giữ nổi.”

> “她将跨越雪山,走进龙庭,血染宫墙,破碎两朝。”
(Tha tương khoái việt tuyết sơn, tẩu tiến long đình, huyết nhiễm cung tường, phá toái lưỡng triều
– Nó sẽ vượt tuyết sơn, bước vào long đình, máu nhuộm tường cung, làm tan vỡ hai triều.)

Khả Hãn trầm mặc. Vài vị trưởng lão quỳ xuống hành lễ. Bà vú già ôm hài nhi khẽ thốt:

> “Tiểu A Nhi… phúc họa tương sinh… Thần nữ hay yêu nghiệt, còn phải xem về sau.”

Đêm ấy, bầu trời không trăng, tuyết vẫn chưa dừng. Gió phương Bắc cuốn bụi tuyết cao đến nửa người.

Tại góc trướng, đứa bé ngủ say trong nôi bọc lông tuyết hồ ly trắng, tay vẫn nắm chặt mảnh ngọc hòa điền như thể sinh ra đã mang định mệnh không thể buông.

Bên ngoài doanh, hàng ngàn binh sĩ quỳ giữa tuyết, dâng rượu thảo nguyên, ca khúc Hãn ca (汗歌) vang vọng:

> “Nguyệt Đình sinh tuyết dạ, hoa băng nhập hàn thiên.
Nhật hậu vi hậu phi, long đình tàn lệ thiên.”
(Nguyệt Đình sinh tuyết đêm, hoa băng nhập trời lạnh.
Về sau làm hoàng phi, long đình nhuộm lệ trời.)

Không ai biết, công chúa bé nhỏ vừa sinh ra kia, sau này sẽ là cơn gió lạnh xuyên thẳng hoàng cung, là đóa tuyết tan giữa long đình, là duyên kiếp của một vương triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com