Chương 11
Ánh chiều lặng lẽ đổ xuống thảo nguyên mênh mông, tuyết phủ trắng lối. Trong doanh trướng chính của Ô Ba Lạt bộ, một buổi yến triều trọng đại được long trọng cử hành để thiết đãi long nhan Đại Thanh – hoàng thượng Ái Tân Giác La Hoằng Dận.
Bên trong đại trướng, lồng đèn đỏ kết bằng lụa Tô Châu được treo cao, bên trên thêu hình song long tranh châu bằng chỉ vàng. Đệm nệm được lót lông thú trắng ngà, phía dưới là lớp gấm màu hồng đào. Tất cả tạo nên một khung cảnh vừa cung đình vừa thảo nguyên, vừa trang nghiêm lại ấm áp thân tình.
Hoàng thượng Hoằng Dận ngồi chính giữa, trường bào xanh thẫm viền chỉ bạc, đai lưng nạm ngọc trắng, gương mặt uy nghi song mang nét mệt mỏi sau đường trường giá tuyết. Hai bên là Đại Khả Hãn Ô Tháp Nhĩ cùng Hoa Quý Phi Tư Lăng Hoa, công chúa gả hòa thân từ Ô Ba Lạt bộ năm xưa, nay đã là sủng phi nhất hậu cung.
Yến tiệc bày biện phong phú:
– Rượu sữa ngựa đựng trong vò sứ men lam,
– Thịt cừu nướng vàng giòn phủ hạt tuyết tiêu,
– Bánh nếp hình hoa tuyết,
– Kẹo quả rừng hồng tía.
Tất cả do Tứ điện hạ A Nhĩ Khắc đích thân chỉ đạo chuẩn bị.
Trong ánh lửa ấm, rượu chưa cạn chén, Hoàng thượng đột nhiên mỉm cười, ánh mắt nhìn qua các vị nữ tử tham dự tiệc:
> “Trẫm rong ruổi phương Bắc lần này, một phần vì quốc cục cần hòa hảo… một phần cũng mong có duyên gặp được người hiểu lòng, san sẻ những năm tháng chốn cung môn.”
Lời vừa rơi xuống, toàn trướng như đóng băng một thoáng.
Một câu – là tuyên cáo ngầm: Hoàng thượng muốn nạp phi mới.
Ngay trong đêm, trướng của Tam phu nhân Mặc Lặc thị đã sáng đèn.
Người phụ nhân xinh đẹp nhưng luôn mang ánh mắt lạnh của quyền lợi ấy ngồi tựa vào lưng ghế lông thú, tay vuốt nhẹ chiếc trâm ngọc:
> “Một đêm mất tích giữa tuyết trắng. Rồi sáng hôm sau lại được Tĩnh vương đưa về trướng.”
> “Ngươi nói xem, chuyện này truyền đến tai Hoàng thượng… liệu có còn thanh bạch?”
Na Y Lặc công chúa, con gái nàng, nở nụ cười mỏng nhẹ như tuyết phủ:
> “Mẫu thân, nếu người bẩn, thì nên để tuyết rơi thêm vài lần, chẳng phải càng che được hết hay sao?”
> “Chỉ cần... ai đó tình cờ kể lại thôi.”
Không lâu sau đó, lời đồn như tuyết tan lẫn bùn, rỉ rả rơi vào tai từng người:
> “Tiểu công chúa Mã Khả Nhi… đêm ấy ở cùng trướng với nam nhân đến sáng…”
> “Là Tĩnh vương đấy... nghe nói.."
Ngày kế, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi ngựa phủ sương, ánh mắt dành cho Mã Khả Nhi đã không còn như cũ.
Những ánh nhìn vốn mang thương yêu giờ lại có cả hồ nghi.
Những lời chào vốn thân thiết giờ thêm chút do dự.
Dung phu nhân, một thê thất của Chiêu Uy Vương, ghé tai Khả Đôn nói nhỏ:
> “Mấy ngày nay… ta nghe không ít lời không hay. Chuyện đêm tuyết... người ta nói Tiểu công chúa…”
Khả Đôn lạnh mặt, giọng chậm rãi:
> “Nếu chỉ nghe, thì đừng lặp lại. Nếu thấy, thì hãy chỉ thẳng vào mặt ta"
Mã Khả Nhi ngồi bên bàn gỗ đàn hương, tay không ngừng thêu bức họa “Hồng tuyết giang tâm” – cảnh hai bóng người giữa đồng tuyết, một đứng che gió, một ngồi trong lặng.
Khả Đôn bước vào, tay nâng chén trà sữa nóng, ánh mắt nhìn con gái một hồi lâu:
> “Nếu có người vì con mà đứng ra giữa ngàn lời xì xào, con có sợ không?”
Mã Khả Nhi im lặng một lát, sau đó đặt khung thêu xuống, khẽ gật:
> “A Nhi không sợ. Vì nếu sợ, thì đã không vẽ lại đêm đó."
Đêm ấy, trong nội trướng Hoàng thượng mở yến lần thứ hai, để các công chúa, tiểu thư trình nghệ.
Na Y Lặc công chúa bước lên, diện váy thêu chim loan, tay cầm quạt lụa, múa một khúc “Tuyết nhã lâm hoa” uyển chuyển. Giai điệu buồn, câu từ ướt át, như ẩn như hiện một chuyện đã xảy ra trong đêm tuyết.
Ánh mắt nàng liếc Hoàng thượng, rồi liếc sang chỗ Tiểu công chúa đang ngồi – một nụ cười vừa đủ nhếch.
Sau nàng, đến lượt Mã Khả Nhi.
> Không ca hát. Không múa.
Nàng bày ra một bức họa: "Lam Tuyết Kỵ Ảnh"
Bức tranh vẽ một người đứng gió – một người ngồi tuyết.
Mọi người lặng.
Một số nhận ra bóng dáng trong tranh – chính là Tĩnh vương gia Hoằng Triệt.
Tam phu nhân nhếch môi. Na Y Lặc cụp quạt cười khẽ.
Ngay khoảnh khắc ấy – Tĩnh Vương gia Hoằng Triệt bước ra.
Áo choàng tuyết trắng, đai bạc, ánh mắt như hồ nước chưa tan băng.
Chàng đứng giữa trướng, cúi người thật sâu:
> “Bức họa ấy, là thật. Là đêm ta cứu nàng trở về.”
> “Trong trướng, có ta – có người hầu – và khoảng cách. Không hề có điều gì vô lễ.”
> “Nếu ai còn lời bôi nhọ… xin bước ra, đối mặt Tĩnh vương phủ.”
Toàn trướng sững sờ.
Hoàng thượng Hoằng Dận nhìn đệ đệ, mắt ánh lên một tia ý vị sâu xa, rồi bật cười rõ ràng:
> “ Thập Tứ đệ, quả thật khiến người ta không dám coi thường.”
Hoa Quý Phi Tư Lăng Hoa nhìn sang chỗ Mã Khả Nhi, không nói gì – nhưng tay nàng đã nắm chặt tay áo.
Tối hôm đó, khi gió đêm rít qua mép trướng, Mã Khả Nhi ngồi một mình thắp đèn.
Khả Đôn bước vào, đặt áo lông lên vai con, nhẹ giọng hỏi:
> “Con thấy thế nào?”
Mã Khả Nhi khẽ nở nụ cười – rất nhẹ nhưng rất ấm:
> “Con không cần biết người ấy yêu con bao nhiêu chỉ cần biết người ấy sẽ đứng về phía con khi con bị nhắm vào.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com