Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

> Một khi người đã không thể nhẫn,
thì núi tuyết cũng phải nhường,
trời cao cũng phải cúi.
Tình ý Tĩnh Vương, từ hôm nay… chẳng còn giấu được nữa.

Gió sớm se lạnh. Trướng của Tĩnh Vương phủ, cách doanh chính một trăm bước ngựa, sáng nay không vắng vẻ như thường lệ.

Tĩnh Vương gia Hoằng Triệt tay cầm một cuộn thư lụa, mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt sâu như tuyết dày tầng tầng.

Nét chữ trên thư nghiêng nghiêng thanh tú, là thủ bút của Khả Đôn phu nhân, viết rằng:

> “Nếu Vương gia có lòng, xin giữ lễ. Tiểu nữ tuổi nhỏ, chưa rõ lòng mình. Mọi việc xin đợi khi tuyết tan đầu xuân, sẽ luận định.”

Nhưng Hoằng Triệt cười nhạt.
Chàng ngẩng đầu nhìn về hướng trướng Tiểu công chúa ở xa:

> “Nếu đợi đến đầu xuân… thì có người khác đã xuống tay trước.”

Buổi trưa hôm ấy, trướng của Khả Đôn rộn ràng hơn thường lệ.

Các nô tỳ rối rít sắp trà, thay lư đồng, chỉnh lại đệm gấm.

Bởi Tĩnh Vương gia – thân phận là Thân vương, là Trấn Bắc Đại tướng quân, là Thập Tứ A Ca Ái Tân Giác La Hoằng Triệt, đích thân đến thỉnh cầu Khả Đôn.

Khả Đôn ngồi thẳng trên sạp cao, búi tóc cao quý, ánh mắt tĩnh lặng.

Tĩnh Vương quỳ một gối trước mặt bà, tay nâng hộp gấm ngà.
Bên trong là một đôi trâm song phượng bằng ngọc Điền Lam, được khắc hoa văn Mông cổ – vật đính hôn từ tổ mẫu nhà Tĩnh Vương truyền xuống.

> “Thỉnh Khả Đôn chuẩn tấu cho hạ thần… cưới Tiểu công chúa Mã Khả Nhi làm Vương phi.”

Lời vừa dứt – tất cả trướng rơi vào tĩnh lặng.

Khả Đôn đặt chén trà xuống, hơi cúi đầu nhìn vị vương gia anh tuấn trước mặt:

> “Ngươi có biết, một khi đón con gái ta vào phủ, không chỉ gả một người… mà còn gánh luôn cả một bộ tộc?”

Hoằng Triệt ngẩng đầu, giọng trầm ấm như sóng sông đông lạnh giá:

> “Chính vì nàng là Mã Khả Nhi – nữ nhi Bột Nhi Chỉ Cẩn,nên ta mới không thể để kẻ khác đoạt mất.”

Buổi tối, gió tuyết rơi dày, trướng ngoài đóng chặt, nhưng trong trướng Tiểu công chúa, ánh nến lay động ánh mắt nàng.

Mã Khả Nhi đang đọc lại bức họa hôm trước, tay khẽ chạm vào nét vẽ bóng người trong tuyết. Nàng mỉm cười, nhưng mắt lại khẽ đỏ.

Chợt bên ngoài vang tiếng bước chân. Một giọng nói quen thuộc, trầm thấp như hổ phong:

> “Tiểu công chúa… có thể cho ta một lời?”

Hoằng Triệt bước vào, vẫn là bộ bào trắng thêu tuyết liên.
Gió mang tuyết vào theo, rơi lên áo nàng.

Nàng quay người:

> “Tĩnh vương gia… đêm đã muộn.”

Chàng không đáp. Chỉ chậm rãi rút ra từ tay áo một bọc lụa.
Mở ra… là chiếc lược sừng hươu khắc tên nàng bằng chữ Hán – “可儿 – Khả Nhi.”

> “Là ta đặt khắc từ lần đầu nhìn thấy nàng cưỡi ngựa bắn cung.
  Lúc ấy… ta biết ta đã không còn là chính mình.”

Mã Khả Nhi đứng lặng. Gió rít bên ngoài, nhưng không bằng giọng chàng:

> “A Nhi, từ nay về sau, nếu ai dám xúc phạm nàng, ta giết.Nếu ai nghi ngờ nàng, ta cản.Còn nếu nàng khóc… ta xin được là kẻ quỳ gối lau nước mắt ấy.”

Lần đầu tiên trong đời, Mã Khả Nhi không thể rút lui.
Nàng quay đi, nhưng mắt đã long lanh:

> “Vương gia… có biết… nói như vậy, là không thể quay lại?”

Chàng bước tới một bước, nhẹ cười:

> “Ta chưa từng muốn quay lại từ ngày gặp nàng.”
---

Sáng hôm sau, trong tay cung nữ Mặc trướng, đột nhiên xuất hiện một bức thư viết tay mang nét chữ mỏng nghiêng như của Mã Khả Nhi.

Nội dung thư là:

> “Khả Nhi từ lâu ngưỡng mộ bệ hạ,
  đêm tuyết được thấy long nhan,
  tình ý khôn nguôi,
  thỉnh ngài cho thiếp một cơ hội…”

Người cầm thư mang đến nội trướng Hoàng thượng.

Hoa Quý Phi Tư Lăng Hoa cũng đọc được, sắc mặt biến đổi.

Hoàng thượng im lặng. Chàng nhớ lại: ánh mắt Hoằng Triệt đêm yến – ánh mắt Mã Khả Nhi đêm tuyết – cả hai… đều không giống người có tâm cơ.

Chàng nói khẽ với nội giám:

> “Mang thư cho Tĩnh Vương. Hỏi đệ ấy… nghĩ sao về điều này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com