Chương 14
Buổi sáng tại trướng chính, tiếng tù và ngân lên báo hiệu một cuộc nghị đàm quan trọng.
Tĩnh Vương gia Hoằng Triệt khoác chiến bào, theo nghi lễ Đại Thanh, quỳ dâng tấu thư cầu hôn chính thức đến Đại Khả Hãn Ô Tháp Nhĩ và Khả Đôn phu nhân. Tấu thư in ngọc tỷ, mang theo sính lễ từ Đại Thanh: ngọc phượng, vàng mã kim điệp, lụa thêu long vân, bốn cỗ xe tùy giá.
Tuyên ngôn viết rõ:
> “Thỉnh cưới công chúa Mã Khả Nhi – người mang huyết mạch Bột Nhi Chỉ Cân thị,
làm chính thê Tĩnh vương gia Hoằng Triệt – Thân vương Đại Thanh.”
Khả Đôn rưng rưng nước mắt, đặt tay lên đầu vai con gái, nhẹ nhàng nói:
> “Hôm nay, mẫu thân chính thức gả con đi, không phải vì một cuộc liên minh,
mà vì mẫu thân tin con sẽ được bảo vệ.”
Mã Khả Nhi trong áo đỏ thêu viền bạc, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía Hoằng Triệt, rồi nghiêng mình hành lễ như một lời gật đầu.
Khắp doanh trướng hò reo, người người chúc tụng.
Hôn lễ dự định sẽ tổ chức ba ngày sau, tại doanh chính, theo nghi lễ giao hòa giữa hai quốc gia.
Sau lễ định hôn, Mã Khả Nhi được gọi về trướng riêng của Đại điện hạ A Nhĩ Hãn.
Các huynh tỷ đều tụ hội đông đủ. Người thì mang lễ vật, người thì tặng hộp son, vòng ngọc. Không khí ấm áp như tuyết tan đầu xuân.
Nhị công chúa Na Tháp Lặc nắm tay muội muội, cười dịu dàng:
> “Tĩnh vương là người quyết đoán, lại hết lòng. Tỷ tin hắn sẽ bảo vệ muội tốt hơn bất kỳ ai.”
Tứ điện hạ A Nhĩ Khắc gật đầu trầm giọng:
> “Nếu có chuyện gì... chỉ cần muội gửi thư một dòng, bọn huynh dù ở nơi nào cũng sẽ tới.”
Na Lặc Cách Tư bĩu môi trêu chọc:
> “Thất Cô nhà ta sắp là Tĩnh Vương phi rồi, còn nhớ đến cháu gái nhỏ này không?”
Mọi người cười vang, nhưng sâu trong ánh mắt ai nấy đều ánh lên sự cảnh giác. Họ biết… một cuộc hôn nhân chính trị, không đơn giản như vậy.
Đêm hôm ấy, trong khi Mã Khả Nhi viết thư từ biệt thúc phụ và chuẩn bị sính phục, thì tại trướng của Hoàng thượng, một cơn sóng ngầm trỗi dậy.
Na Y Lặc, con gái Hãn Nhã thị – Tam công chúa của Ô Ba Lạt, đến thỉnh an Hoàng thượng với lý do:
> “Chỉ muốn dâng một bát canh dưỡng thân cho bệ hạ.”
Canh mang vị thơm nhẹ, vị thuốc nhạt, nhưng trong ánh nến, y phục nàng lại mỏng manh lạ thường.
Hoàng thượng Hoằng Dận, sau nhiều ngày mệt mỏi vì chính sự và tin tức về Mã Khả Nhi, thoáng cau mày:
> “Lui xuống. Trẫm không muốn tiếp ai hôm nay.”
Na Y Lặc quỳ xuống, mắt long lanh như giọt sương trên tuyết:
> “Thần nữ không mưu đồ, chỉ cầu một đêm được hầu bên ngài.
Dù chỉ là người qua mùa tuyết, cũng cam nguyện… chôn dưới mái hiên Đại Thanh.”
Hoàng thượng định đứng dậy, nhưng bỗng cơn choáng ập đến. Thảo dược trong canh không phải thứ đơn giản.
Nến tắt.
Đêm phủ tuyết trắng.
Sáng hôm sau, tin tức lan truyền ngấm ngầm:
> “Tam công chúa Na Y Lặc… đã hầu hạ Hoàng thượng cả đêm.”
“Cung nữ thấy y phục của nàng rơi bên giường rồng.”
“Hãn Nhã thị chuẩn bị sính lễ…”
“Người Mông sắp có thêm một phi tử vào hậu cung…”
Mã Khả Nhi đứng bên bậu trướng, nghe tin từ cung nữ thân cận.
Nàng không rơi nước mắt. Chỉ khẽ nhắm mắt, tay siết chặt một đóa hoa mai trắng – biểu tượng trinh tiết trong lễ đính hôn.
> “Muội gả cho Tĩnh Vương,không phải vì muốn tránh khỏi một người đàn ông,mà vì muốn bước tới cạnh người dám chặt đứt dao của thiên hạ vì mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com