Chương 17
Sáng sớm ngày mồng mười tháng ba, trời còn đượm gió lạnh đầu xuân. Ngọ Môn rực sắc chu sa, phấp phới cờ hiệu "Chiêu Phượng dẫn nghi".
Trinh Quý Nhân – Na Y Lặc, trang phục thanh sắc nhạt, không phượng bào, không nghi lễ lớn. Nàng ngồi trong kiệu hoa giản đơn, đầu hơi nghiêng, ánh mắt nhìn tán cây ngô đồng cổ thụ bên đường.
> “Tử Cấm Thành… từ nay là nhà.Nhưng nhà, chưa từng thân thiện với những người không được yêu.”
Nàng vừa bước xuống đất rồng, nơi có hơn nghìn năm lịch sử bồi đắp mưu mô và nước mắt. Gió thổi tung tay áo lụa thêu kim tuyến, khiến trâm ngọc trắng cài trên tóc rung nhẹ như tiếng thở dài không thành lời.
Tĩnh Tâm Các, một cung điện phía Tây hậu viện, vốn bị bỏ không từ khi Từ Dung phi mất cách đây 6 năm. Cỏ mọc cao qua ngạch cửa, rèm trúc rách nát, bức tường sơn đã phai màu.
Na Y Lặc bước vào, nhìn quanh, một mảnh vắng lặng, không một tì thiếp thân cận, chỉ có ba cung nữ mới – toàn là người chưa quen quy củ cung đình.
Ưu Trúc, cung nữ người Mông Cổ theo hầu từ nhỏ, vừa run vừa lau cửa gỗ cũ kĩ:
> “Nương nương… Tĩnh Tâm Các thật vắng lạnh.”
Na Y Lặc cười nhạt:
> “Tâm không tĩnh thì nơi đâu cũng loạn.
Đã là ‘tĩnh tâm’ thì... chốn này chính là nơi ta dụng binh đầu tiên.”
Tin Trinh Quý Nhân đã nhập cung, chỉ mất một buổi canh giờ đã đến tai Hoa Quý Phi – Tư Lăng Hoa, người đang ung dung chải tóc tại Trường Lạc Cung.
A Tâm, cung nữ tâm phúc, cúi người thưa:
> “Nương nương, nàng ta được phân về Tĩnh Tâm Các.
Nơi ấy… đã bị bỏ trống gần bảy năm rồi.”
Tư Lăng Hoa không ngẩng đầu, chỉ mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn tấm gương đồng khắc hoa mẫu đơn:
> “Tốt. Một nơi lạnh lẽo, sẽ khiến tâm nàng ta tĩnh lại.
Trinh Quý Nhân… thật là tên thú vị. Nhưng trong cung này,ai là trinh ai là ngụy, còn phải xem bản lĩnh.”
Nàng phất tay, sai A Tâm đem đến một bộ áo cũ bạc màu, từng là của Thục Tiệp dư đã thất sủng, cùng một đôi giày vải gấm rách gót. Cả hai được bỏ kín trong một chiếc hòm sơn đỏ, đưa đến Tĩnh Tâm Các.
> “Gọi là quà mừng. Cung quy nói rõ, ai mới vào cung đều phải nhận ‘tặng lễ’.
Ta chỉ là… làm theo quy củ thôi.”
Hoàng hậu Ngạc Nhĩ Tháp Tư thị, đang mang long thai gần sáu tháng, thần sắc vẫn đoan chính nhưng nhạt nhòa khí sắc.
Thái y vừa rút lui, nàng tự mình pha trà hoa cúc, đôi mắt nhìn danh sách hậu cung dày mấy tờ. Khi trông đến hàng chữ nhỏ: “Trinh Quý Nhân – Na Y Lặc, gốc Mông Cổ, cư trú Tĩnh Tâm Các”, nàng hơi nhíu mày.
Thu Tâm, tỳ nữ lâu năm bên cạnh, cẩn thận nói:
> “Nương nương, người ấy nghe nói… từng được Hoàng thượng lưu tâm trong chuyến tuần Mông Cổ.
Hoa Quý Phi… đã có động tĩnh.”
Hoàng hậu không đáp, chỉ khẽ lắc quạt, mùi bạch đàn tỏa nhẹ:
> “Thái tử chưa thành, hoàng tự chưa ổn, mà hậu cung… đã dậy gió mây.Tĩnh Tâm Các này, đúng là đặt sát tim ta rồi."
Đêm đầu tiên nhập cung, trời bắt đầu chuyển mưa, giọt nhỏ rơi đều lên mái ngói lưu ly.
Na Y Lặc ngồi bên bàn gỗ đàn hương cũ, trước mặt là một khung thêu.
Nàng không thêu sen, không thêu đào, không thêu uyên ương…
mà là một đóa bỉ ngạn đỏ máu.
> “Hoa không thấy lá, lá chẳng gặp hoa.
Giống như trong cung này… người người không thật lòng.
Ta không cần sủng ái, nhưng ta cần quyền lực.”
Tiếng kim đâm qua lớp lụa, như mũi tên găm thẳng vào lòng người.
Na Y Lặc bước chân vào hậu cung, thân là Trinh Quý Nhân nhưng bị phân đến cung lạnh, không thị tẩm, không đãi ngộ.
Hoa Quý Phi ra tay đầu tiên bằng món quà mỉa mai và lời lẽ ngầm sát.
Hoàng hậu, giữa lúc mang long thai, đã bắt đầu dè chừng vị phi tử mới.
Tĩnh Tâm Các, nơi vốn lặng, nay bắt đầu… rục rịch mầm mưu tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com