Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Thảo nguyên tháng năm không còn trắng xoá như ngày đông, nhưng gió vẫn thổi qua những triền cỏ mênh mông như khẽ hát một khúc tiễn biệt nào đó, u uẩn và đầy lưu luyến.

Trong đại trướng của Khả Đôn, ngọn đèn hương khẽ lay động. Ánh nắng ban sớm chưa hẳn chiếu rọi khắp doanh trại, thì tin vui từ kinh thành đã mang về trên lưng tuấn mã.

Người đưa tin là một thị vệ mang y phục Ngự tiền doanh, mồ hôi ướt đẫm sau lưng, tay nâng hòm ngọc có ấn tín hoàng triều.

“Khải bẩm Đại Khả Hãn, Hoàng thượng có thánh chỉ.”

Cả Ô Ba Lạt bộ lặng đi.

Bên trong, Khả Đôn đang giúp Mã Khả Nhi chải tóc, động tác nhẹ như lông vũ. Khi nghe tin, bàn tay bà khựng lại, mắt chạm mắt với con gái.

Đại Khả Hãn Ô Tháp Nhĩ uy nghi bước ra, đôi mắt sâu như giếng cổ, giọng như sấm:

“Truyền chỉ.”

Thánh chỉ mở ra, bút tích rồng bay phượng múa, rõ ràng từng chữ.

“Hoằng Triệt – Trấn Bắc Đại tướng quân, lập đại công bình loạn Khắc Thác Nhĩ, công lao chấn động thiên hạ. Nay chuẩn phong Trấn Viễn Thân vương, thưởng kim ấn nhất phẩm, cấp biệt phủ chân nuối Cảnh Sơn ."

Lại chuẩn tấu:

"Bột Nhi Chỉ Cân thị – Mã Khả Nhi, Nguyệt Đình công chúa Ô Ba Lạt bộ,Phong làm Trấn Viễn Vương phi, chính thất phối ngẫu.Ngày cưới định vào Rằm tháng sau, nghi lễ theo nghi thức hoàng tộc.”

Một làn gió chợt thổi mạnh vào trướng, như cuốn theo cả hơi thở.
Tất cả đều ngước nhìn Mã Khả Nhi.

Nàng đứng lặng, đôi mắt khẽ rung động. Đầu ngón tay vô thức siết chặt viền áo, và rồi khẽ khàng khom mình, tiếp chỉ.

“Thần nữ Mã Khả Nhi, lĩnh chỉ tạ ân.”

Tiếng xướng như vọng lên từ đáy lòng. Nàng cười, nhưng làn mi có chút ươn ướt.

Buổi chiều, toàn bộ Ô Ba Lạt bộ tề tựu trước đàn tế. Đại Khả Hãn khoác cẩm bào đỏ thẫm, bên cạnh là Khả Đôn với ánh mắt đầy kiêu hãnh, dịu dàng. Trước mặt họ, một chiếc rương nhỏ bằng da sói trắng được dâng lên.

Khả Đôn mở nắp, lấy ra một thanh đoản kiếm khảm ngọc lam, lưỡi mỏng như tơ, chuôi quấn chỉ đỏ.

“Đây là vật tổ truyền, chỉ dành cho nữ nhân được gả đi xa. Ngươi giữ lấy,” bà nhìn A Nhi, tay tự đặt lên trán con gái, “từ nay về sau, nơi ngươi ở... sẽ là trung tâm của giang sơn.”

A Nhi nghẹn ngào không nói nên lời.

Bên dưới, huynh trưởng A Nhĩ Hãn, Tam ca A Nhĩ Mộc, Tứ đệ A Nhĩ Khắc, cả Nhị tỷ Na Tháp Lặc và cháu gái Na Lặc Cách Tư đều có mặt. Mỗi người đều trao cho nàng ánh nhìn không nỡ rời, ánh nhìn của một gia đình sắp tiễn ngọc ngà của mình về nơi xa lạ.

“Thất Cô,” Na Lặc tiến lại, khẽ nắm tay A Nhi, “muội đi rồi, ai hát ru ta ngủ?”

A Nhi bật cười, ôm lấy nàng:

“Nếu ngươi không nghịch nữa, ta sẽ viết thư dạy ngươi hát, chịu không?”

Na Lặc dụi dụi đầu vào vai A Nhi, nghèn nghẹn:

“Muội không muốn Thất Cô xa ta...”
------

Ngay tại chân núi Cảnh Sơn, Hoàng thượng đích thân ban chỉ xây dựng Trấn Bắc Đại Phủ.

Phủ tọa tại nơi long tụ phượng ẩn, phía trước soi bóng Kim Thủy Hà, phía sau dựa lưng vào Thái Hòa điện, tường thành cao tám trượng, cửa chính sơn son, ngói biếc mái uốn lượn rồng bay phượng múa.

Biển ngọc treo cao, khắc bốn chữ vàng rực “Trấn Bắc Đại Phủ”.

Bậc đá lên phủ khảm hình long hổ tương tranh, hai bên treo đèn son, kết lụa đỏ, mỗi ngọn đều thêu hai chữ “Song Hỷ” bằng kim tuyến.

Toàn phủ thiết kế theo trục dọc hoàng cung:
Chính môn → Chính điện → Tẩm uyển → Hậu viên,
Hai cánh tả hữu là: thao trường, chuồng ngựa, kho lương, thư phòng, ao sen…

Tường vây phủ dát men ngọc xanh, phản chiếu ánh tà dương như phủ một tầng khói ngọc.

Cột trụ trong chính điện khảm phỉ thúy Tây Vực, màn sa trắng thả xuống từ đỉnh chạm rồng, gió nhẹ lướt qua, trướng lay như mộng.

Dưới nền trải thảm sói trắng tuyền, cống vật Mông Cổ đặc biệt dâng tiến nhân dịp đại hôn.

Tráp cưới đặt giữa điện là song loan hòa minh, bên đặt hồ lô ngọc phỉ thúy – tượng trưng cát tường, trường thọ, phu thê hoà hợp.

Ngoài cổng, dọc mười dặm hồng trang, tám kiệu hoa sơn son thiếp vàng chờ sẵn, phướn đỏ giăng trời, trống nhạc nổi lên như long vũ giáng lâm.

Cảnh tượng ngày ấy, trong lòng kinh thành, người người chen chân xem rước dâu, cả trăm năm mới có một.

Ba ngày trước khi lên đường nhập kinh, toàn bộ Ô Ba Lạt bộ náo động như hội lớn. Trước đàn tế tổ, Đại Khả Hãn chính thân tuyên bố trước thiên hạ:

> “Tiểu công chúa của ta – Mã Khả Nhi, từ nay sẽ là Vương phi của Đại Thanh, mang danh Bột Nhi Chỉ Cân thị, gánh trách nhiệm nối mối giao bang giữa hai triều. Ai dám bất kính, nghiêm trị không tha!”

Ngay sau đó, bộ tộc chính thức cử đi 100 thị tỳ thân cận chọn đều là người khéo tay, am hiểu quy củ đại gia và 50 dũng sĩ trung thành, thân thể như thiết, võ công như hổ, làm đội hộ vệ cho công chúa trên hành trình vạn dặm tiến kinh.

Mười xe lạc đà, hai mươi cỗ xe ngựa, lương khô, dược liệu, vật dụng sính lễ, cống phẩm đặc biệt… được chuẩn bị chu toàn. Tất cả đều xuất phát từ đại trướng, trống trận nổi suốt ngày đêm.

Trong trướng của Khả Đôn, đèn chong suốt bảy đêm không tắt.

Nương đích thân ngồi lại cùng con gái mỗi ngày, chỉ từng động tác quỳ lễ, từng cách cầm tay áo, cách chấp bút viết thư tạ ơn, đến cả ánh mắt khi đối đáp với Thái hậu, Hoàng hậu, các quý phi… đều giảng giải tỉ mỉ.

> “Con không còn là một A Nhi của thảo nguyên.
Khi bước chân vào cửa cung kia, mỗi lời nói, mỗi cái cúi đầu… đều đại diện cho Ô Ba Lạt.”

Nàng khẽ gật, không than khó, không rơi nước mắt. Nhưng từng đêm, trong ánh sáng leo lét nơi đèn gió, đôi tay nàng hằn đỏ vì luyện chữ, luyện lễ, luyện cả cách thở nhẹ như hoa.

Lớp giá y đỏ thẫm của nàng, Khả Đôn không giao cho ai khác.

Bà đích thân chọn từng tấm lụa gấm Tây Vực mềm mịn như nước, chọn chỉ vàng, chỉ bạc, rồi ngồi suốt bốn đêm may từng lớp, từng nếp – từ nội y đến áo ngoài, từ trâm phượng đến hài cưới.

Bên gối may ẩn hoa sen tám cánh, bên tà áo thêu song long chi thủy, phía sau vai là họa tiết loan phượng nghinh xuân, ngụ ý: nữ nhi thảo nguyên, bước chân về trung nguyên, sẽ hóa phượng vương vạn dặm.

Tối trước ngày tiễn biệt, Đại Khả Hãn mở rương tổ truyền, lấy ra thanh kiếm cổ khảm ngọc sói trắng – thân kiếm khắc họa phù văn cổ đại, chuôi bạc vững chãi, đầu kiếm là mắt sói đen huyền như trời đêm vùng Bắc Nguyên.

Ông đặt kiếm vào tay con gái, nói một câu trầm khàn, từng chữ như chém gió xuyên trướng:

> “A Nhi, đây là sính lễ cha tặng con cũng là niềm tin mà ta đặt vào người sẽ làm chồng con.Nếu hắn phụ con, hãy dùng chính thanh kiếm này… chém tan lồng son mà trở về!”

A Nhi không nói gì, chỉ quỳ thật sâu.

Ánh nến trong trướng lung linh như ngấn lệ long lanh trong mắt nàng – không phải vì lo sợ, mà là vì tình yêu thương, nâng đỡ một đoạn nhân sinh.

Đêm ngày lên kiệu hoa, A Nhi một mình ngồi trước lều gió. Thảo nguyên mênh mang, trời sao đầy như từng đốm mắt dõi theo nàng.

Khả Đôn đến bên, quàng áo lông lên vai con gái:

“Sợ không?”

A Nhi lắc đầu, ánh mắt rực lên:

“Nếu là người ấy… thì con không sợ.”

Khả Đôn khẽ cười:

“Mẫu thân đã từng sợ, khi gả cho phụ thân con. Nhưng may thay, người đó cũng không phụ ta. Mong hắn cũng như thế, với con.”

Hai mẹ con dựa vào nhau, bóng lưng hòa cùng bóng trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com