Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Gió mùa cuối đông thổi qua đại mạc, mang theo từng vệt bụi tuyết phất phơ như khói. Trên con đường nối liền thảo nguyên với cố đô Trường An, đoàn rước dâu kéo dài mấy chục dặm, từng bánh xe lăn qua tuyết đọng in dấu son rực rỡ giữa đất trời trắng xóa. Tựa một dòng sông đỏ giữa hoang nguyên bạc tuyết, tiếng nhạc lễ ngựa vang, trống đồng ngân, như thể đại địa cũng đang hoan ca nghênh đón sự kiện chưa từng có trong nhiều năm qua: Hoà Thân Công chúa của Mông Cổ – Bột Nhi Chỉ Cẩn Mã Khả Nhi, đích thân gả vào hoàng tộc Đại Thanh, sánh đôi cùng Trấn Bắc Đại tướng quân – Tĩnh Vương Gia Ái Tân Giác La Hoằng Triệt.

Bên trong kiệu cưới khảm vàng ròng, trạm trổ hình rồng phụng hòa minh, Mã Khả Nhi ngồi yên giữa tầng tầng màn lụa. Lớp áo cưới phượng hoàng đỏ rực đính hồng bảo thạch khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Trên mái tóc vấn cao là phượng quan bằng kim tuyến, đôi trâm loan phượng chạm ngọc Đông Hải khẽ rung lên theo gió. Đôi mắt nàng như mang cả bóng tuyết thảo nguyên, long lanh mà yên tĩnh, sâu thẳm mà cảm xúc đan xen. Nàng nhớ lại giây phút Khả Đôn nãi nãi rưng lệ giúp nàng cài từng chiếc khuy áo, bàn tay Đại Khả Hãn đặt lên vai con gái mà nói:

> “A Nhi, lần này đi, là vì thiên hạ, cũng vì phúc phần của con. Hãy đi, làm vương phi, làm mẫu nghi… nhưng đừng quên gốc rễ mình nơi đại mạc này.”

Tiếng vó ngựa bỗng chậm lại. Khi bóng chiều đã ngả, tường thành Kinh đô sừng sững hiện ra giữa nền trời như son điểm thủy mặc. Giữa ánh tà dương vàng óng ánh, Trấn Bắc Đại Phủ – phủ đệ mới được Hoàng thượng ngự ban – hiện lên uy nghiêm: tường cao tám trượng, cổng lớn dựng mái cong dát men ngọc xanh biếc, biển vàng chạm long văn treo lơ lửng với ba đại tự “Trấn Bắc Đại Phủ” phát sáng dưới nắng chiều.

Từ cửa chính vào đến hậu uyển là một trục phủ rực rỡ lồng đèn đỏ tía – mỗi chiếc thêu chỉ vàng hai chữ “Song Hỷ”, ánh sáng hắt ra như rồng cuộn phượng múa. Dưới chân cổng phủ là bậc đá khắc hình long vân, cờ đỏ bay phần phật trong gió mùa. Từ ngoài cổng vào tận nội điện, mười dặm hồng trang trải dài, phướn hỷ vươn cao, dàn nhạc triều đình, cấm quân, quan lại, kiệu sính lễ... tất cả hòa thành một bản giao hưởng vinh hoa mà nhân gian hiếm thấy.

Khi trống đồng vang ba tiếng lớn, cửa kiệu mở ra, Hoằng Triệt – trong long bào đỏ sẫm viền chỉ bạc – đích thân bước đến bên kiệu. Không cần thị vệ, không nhờ tỳ nữ, đôi tay hắn đưa ra, khẽ đỡ lấy thê tử của mình. Tấm khăn voan hồng che nửa mặt, chỉ lộ đôi môi anh đào khẽ run, nàng bước ra kiệu hoa như cánh phượng nhẹ nhàng lướt xuống giữa cơn gió đông.

Không chần chừ, Hoằng Triệt cúi người ôm lấy nàng, bước qua lò than hồng đặt trước cửa phủ – ngọn lửa đỏ như máu, rực rỡ như hoa, chiếu sáng bóng hai người in trên tường men ngọc. Tấm áo cưới đỏ thắm vẽ loan phượng thêu vàng tung bay, tựa như khói đỏ rực vút lên trời, mở đầu cho một chương mới: thiên duyên vĩnh kết.

Bước vào chính điện đại phủ, nơi bái đường long trọng cử hành – trụ điện chạm khảm phỉ thúy, màn sa trắng lơ lửng, từng đóa hoa lụa thêu tay buông rũ theo chiều gió, phát ra hương đàn hương dịu ngọt. Nến long phụng cháy sáng, ánh sáng lan ra như ánh mặt trời nhuộm hồng từng vách ngọc.

Ba bái lễ được cử hành nghiêm trang:
– “Nhất bái thiên địa” – cầu trời đất chứng giám phu thê đồng tâm, cửu cửu hồi trường thọ.

– “Nhị bái cao đường” – Mã Khả Nhi dập đầu ba cái trước bài vị tổ tông nhà Thanh và Khả Đôn cùng Đại Khả Hãn đang an tọa danh vị phía trên. Bà rơi nước mắt, khẽ gật đầu, ánh nhìn dịu dàng.

– “Phu thê giao bái” – nàng và Hoằng Triệt đối diện, mắt chạm mắt, trong khoảnh khắc đó, thế gian dường như chỉ còn hai người.

“Phu thê giao bái – lễ thành!” – tiếng hô rền vang giữa trăm quan, trống rồng nổi lên hòa cùng pháo chúc phúc. Toàn bộ Trường An hôm đó sáng rực như ban ngày.

Tiếp đó là nhập động phòng – dâng trà vấn an. Trong nội uyển phủ, nàng quỳ gối dâng trà cho trượng phu, giọng nói như chuông bạc:

> “Phu quân...”
Hắn nhận lấy chén trà, ngẩng đầu lên – ánh mắt chan chứa nhu tình, khẽ nắm lấy bàn tay nàng:
“Từ nay trở đi, phu thê một lòng. Từng vết sẹo nơi sa trường ta đều lấy nàng mà che.”

Bữa yến tiệc tổ chức ngay trong phủ Trấn Bắc nhưng không thua kém cung đình, Hoàng thượng đích thân ban rượu mừng, Hoa Quý Phi trao song hỷ kim bài, quý tộc triều đình, các công chúa, phi tần, Mông Cổ sứ đoàn, quan nội vụ… tất cả đều kính cẩn chúc tụng. Một bàn tiệc kéo dài mười trượng, rượu ngon ngọc ngà, tráp vàng tráp ngọc, đèn hoa chiếu khắp trời, muôn dân hò reo.

Khi đêm phủ xuống, trướng hồng phủ kín long sàng. Khăn voan được vén lên, ánh sáng từ nến long phụng chiếu lên khuôn mặt phấn ngọc.

> “A Nhi, nàng có hối hận không?”
“Nếu hôm ấy không cứu ta… thì đời này sao ta biết yêu là thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com