Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Tuyết rơi dày. Trên thảo nguyên Ô Ba Lạt, trướng vải căng như cánh chim ưng vươn giữa gió bắc. Ánh lửa từ các hỏa lô (火炉 – huǒ lú) lập loè cháy sáng trong trướng Kim Tâm (金帐 – jīn zhàng) – nơi chỉ mở vào những đêm yến trọng đại.

Khả Hãn Ô Tháp Nhĩ (鄂塔尔可汗) đích thân ngồi chính vị. Lão nhân râu bạc, thân hình hùng vĩ, khoác bào hắc ưng khảm băng tiêu, ánh mắt như tuyết đọng năm xưa chưa tan.

Hai bên ông là:

Đại điện hạ A Nhĩ Hãn (阿你汗) – ca cả, mắt sắc lạnh, oai nghiêm trấn quân

Tam A ca A Nhĩ Mộc(木棱朵) – trầm tĩnh, tay lật sách văn Hán

Nhị A ca A Nhĩ Nặc (阿诺朵) – lặng lẽ nhấp rượu, miệng cười nhạt

Tứ A ca A Nhĩ Khắc(察克木) – ánh nhìn ẩn u, chưa từng rời khỏi vị trí Khả Hãn

Tam công chúa Na Y Lặc (伊勒) – mắt đẹp, dáng rụt rè

Nhị công chúa Na Tháp Lặc (娜塔勒) – cao quý đoan trang

Trống đồng nổi ba hồi, rèm lụa tuyết (雪绸 – xuě chóu) tung bay, Mã Khả Nhi chậm rãi bước vào như ánh trăng vỡ giữa màn tuyết.

Nàng vận sam trắng chồn bạc (银貂长衫), tóc búi thoa trâm bạch linh (白翎簪), đôi mắt sáng mà không chói, dịu mà đầy ngạo khí.

Đại Khả Hãn bật cười:

> “A Nhi đến rồi! Lại đây ngồi bên phụ hãn!”

Nàng quỳ một gối hành lễ:

> “A Nhi kính phụ hãn. Đêm nay tuyết dày, người cần dưỡng khí ấm. Con mang theo thảo dược tuyết trà (雪草茶), mong phụ hãn vui lòng.”

A Nhĩ Hãn – Đại ca – chống tay lên bàn, mỉm cười:

> “Muội muội hôm nay trưởng thành thật rồi. Còn nhớ năm nào chạy trốn khỏi đàn dê vì sợ phân bắn vào váy không?”

Na Tháp Lặc che miệng cười khẽ:

> “Lúc ấy mẫu thân còn cười rằng muội là công chúa sạch sẽ nhất bộ tộc.”

A Nhĩ Mộc đặt sách xuống, chêm lời:

> “Nhưng giờ muội ấy có thể thuần mã, bắn cung, còn biết chọn dược ấm cơ thể – không tệ.”

A Nhĩ Nặc nhấc chén rượu, ánh nhìn lạnh tanh:

> “Chỉ sợ những thứ ‘không tệ’ đó sớm thành ‘quá giỏi’, lấn át cả ca ca.”

A Nhĩ Khắc tiếp lời, giọng đều đều:

> “Đại trướng chưa từng có công chúa nào được ngồi cạnh phụ hãn. Hôm nay… thật khác lạ.”

Khả Hãn cười to:

> “A Nhi là tâm can của trẫm. Nàng sinh ra đêm tuyết rơi đầu tiên năm ấy, cũng là lúc trẫm thắng trận phương Bắc. Lẽ nào các con lại ganh tị với muội mình sao?”

A Nhĩ Hãn trầm giọng:

> “Không ganh tị, chỉ lo ngại. Lòng người ngoài doanh đâu đơn giản như trong nhà.”

Khả Hãn nâng chén hướng về Mã Khả Nhi:

> “Nếu có một ngày, phụ hãn vì bộ tộc, phải gả con đi… xa nghìn dặm, mang theo sứ mệnh, con có oán không?”

Cả trướng im lặng.

Mã Khả Nhi cười mỉm, mắt sáng rực:

> “Nếu đó là điều phụ hãn thấy cần, A Nhi không oán. Nhưng nếu con phải gả cho kẻ không thấu lòng người, không biết trời tuyết phương Bắc mặn chát ra sao… A Nhi thà làm dâu gió sương, không làm phi tử trong lồng son."

Na Tháp Lặc vỗ nhẹ muội muội:

> “Tiểu nha đầu này… nói lời lớn như sói mẹ.”

A Nhĩ Mộc cười nhạt:

> “Nhưng sói dù trắng, một khi lọt vào bẫy… thì cũng phải chọn giữa mất chân, hay mất tự do.”

A Nhĩ Nặc bỗng nói:

> “Cũng có khi sói trắng không vào bẫy, mà chính nó là bẫy. Phụ hãn phải coi chừng.”

Khả Hãn ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng vẫn bật cười sảng khoái:

> “Hảo! Các con càng lớn càng có chủ kiến. Nhưng nhớ: ai thương A Nhi, trẫm thương lại. Ai hại A Nhi…”

Ông đưa mắt nhìn qua từng người, dừng lại trên A Nhĩ Nặc –

> “…ta quyết trung xử trí (雪中处置 – xuě zhōng chǔ zhì).”

Sau khi yến tàn, A Nhĩ Hãn gọi Mã Khả Nhi lại:

> “Muội đừng khinh thường A Nhĩ Nặc. Hắn vốn không hiền, lại được mẹ dạy cách dùng người trong tối.”

Mộc Lăng Đóa tiếp lời, mắt không rời sách:

> “Muội sắp mười bảy. Trà, rượu, cung tên đều học đủ. Giờ… nên học cách nhìn tâm. Ai cười với muội – chưa chắc là bạn.”

Na Tháp Lặc khẽ nắm tay A Nhi:

> “Chỉ cần có tỷ, có đại ca ở đây… muội đừng sợ gì cả.”

Mã Khả Nhi mỉm cười. Ánh mắt nàng sáng như tuyết đầu đông – đẹp, lạnh, và âm thầm chất chứa dã tâm ngầm nảy mầm…

Tuyết phủ dày lên nóc trướng. Trong bóng đêm, một con bạch ưng (白鹰) bay qua doanh trại – lặng lẽ, kiêu ngạo, cô độc.

> “A Nhi… ngươi là sói trắng của trẫm.” – Khả Hãn lẩm bẩm, tay nắm chặt chiếc cương ngựa bạc khắc tên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com