Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tuyết rơi từ sáng sớm. Trắng, mịn và dày như một tấm vải lụa trải khắp mặt đất phương Bắc. Trên đỉnh Mộc Hãn lĩnh (木汗岭), nơi chia ranh giữa Đại Thanh và bộ tộc Ô Ba Lạt, tiếng vó ngựa nện xuống từng nhịp mạnh mẽ, kéo theo cả một đoàn xe ngựa phủ cờ hoàng triều.

Đoàn sứ thần Đại Thanh đã đến.

Phía trước, cưỡi bạch mã tuyết dực, chính là Tĩnh Vương Gia - Ái Tân Giác La Hoằng Triệt (爱新觉罗·弘哲), vận trường sam sắc mực thêu tứ trảo phi long, mái tóc dài buộc gọn bằng kim quán mộc lan (木兰金冠), dung mạo tuấn dật lạnh lùng như gió phương bắc.

Phía sau hắn, kiệu vàng phủ rèm trúc nhẹ khẽ lay theo gió - nơi Hoàng thượng Hoằng Dận (弘胤) đang ngồi, theo dõi quãng đường băng tuyết trải dài đến nơi nghỉ.

Hoa Quý Phi - Tư Lăng Hoa (思凌花) cũng theo cùng, hồi cố quê hương sau 7 năm gả hòa thân. Nàng ngồi trong kiệu riêng, tay vuốt ve lụa tay áo mà ánh mắt luôn dõi về phía trước. Dưới lớp trang điểm cung đình, gương mặt nàng vẫn mang rõ nét của thảo nguyên.

---

Lễ đón tiếp

Doanh trướng Ô Ba Lạt đã dựng sẵn từ hai ngày trước. Cờ sắc lam của tộc tung bay, binh sĩ chỉnh tề hai bên lối lớn.

Đứng trên bậc cao, Đại Khả Hãn Bột Nhi Chỉ Cân Ô Tháp Nhĩ (博尔济锦·鄂塔尔) vận chiến bào da thú trắng viền xanh, ánh mắt mang cả uy nghi đế vương lẫn sắc lạnh của chiến trường. Hai bên là các A ca, công chúa đứng theo vị trí.

Khả Đôn - Tháp Lặc Cách Đằng thị (塔勒格登氏) đứng phía sau màn lụa, ánh mắt khẽ động.

> "Tới rồi..." - bà thầm thốt.

Một tiếng trống lệnh vang lên. Thị vệ triều Thanh hô lớn:

> "Thánh thượng giá lâm!"

Tất cả lập tức rạp mình hành lễ. Chỉ riêng Đại Khả Hãn và Tĩnh Vương Gia đứng thẳng - một vì ngang hàng, một vì thân vương. Ánh mắt Hoàng thượng đảo một vòng, ánh lạnh lặng im như mặt hồ đóng băng.

Sau lễ chào, đoàn người được mời vào trong trướng chính. Tuyết vẫn rơi bên ngoài, nhưng bên trong trướng, lò sưởi đốt tuyết thông, khói mỏng vấn vương.
Giữa lúc nghi lễ vừa hoàn tất, một thị nữ tiến lên bẩm lễ:

> "Nguyệt Đình Công Chúa - Mã Khả Nhi điện hạ cầu kiến."

Trống rền ba hồi. Mọi người đưa mắt nhìn ra cửa trướng.

Từ phía xa, một thiếu nữ dần bước vào, tuyết phủ dưới chân như tan đi trước từng bước nàng.

Nàng khoác áo choàng hồ ly tuyết nguyên mảnh, cổ tay đeo vòng bạc vân tuyết tinh khắc (雪纹精银), đầu búi kiểu song phi lược, trâm cài hình chim bạc đang vỗ cánh giữa tuyết.

Gương mặt không son không phấn, nhưng trong sáng như trăng soi băng giếng, bước đi vững, uyển chuyển, không kém phần tự chủ.

Nàng dừng trước bậc ngọc, ánh mắt lặng lẽ đối diện Tĩnh Vương Gia và Hoàng thượng. Cúi người nhẹ:

> "Mã Khả Nhi, Nguyệt Đình Công Chúa của Ô Ba Lạt.
Dưới bầu trời tuyết trắng, bái kiến thiên nhan, nghênh giá thượng quốc."

Giọng nàng không cao, nhưng vang xa và rõ từng chữ. Dứt lời, cả trướng lặng im.

Nàng không quỳ.

Ánh mắt đầu tiên

Tĩnh Vương Gia lặng người trong khoảnh khắc.

Người con gái trước mặt không phải tiên tử, cũng chẳng là anh hùng chiến trận. Nhưng nàng đủ kiêu hãnh để không cúi đầu, đủ thanh thuần để không làm người ta ghét bỏ.

Ánh mắt họ giao nhau lần đầu, giống như hai luồng ánh sáng từ phương trời khác chạm mặt. Không lời, nhưng có hàng trăm điều chưa nói.

Tĩnh Vương khẽ nhếch môi.

Hoàng thượng lên tiếng

Hoằng Dận quan sát nàng rất lâu.

> "Công chúa hữu lễ.
Khí độ như tuyết lạnh, thần thái như trăng đầu xuân.
Ô Ba Lạt, quả có người không kém nam nhi."

Đại Khả Hãn khẽ cười lớn, ánh mắt rạng rỡ:

> "Tiểu nữ nghịch ngợm, khiến Thánh thượng chê cười"

Hoa Quý Phi ra mặt - đâm nhẹ một lời

Tư Lăng Hoa, vận y phục phi tử hoa văn phù dung, khẽ nhấc tay che miệng cười:

> "Muội muội lớn rồi, mà vẫn chưa học cách quỳ trước thiên tử?"

Mã Khả Nhi khẽ cúi người, mỉm cười như tuyết tan bên má:

> "Nếu tuyết đủ dày để giữ ấm, muội sẽ cúi.
Nhưng hôm nay tuyết mỏng, người cúi đầu sẽ dễ nhiễm hàn phong."

Cả trướng bật cười. Nhưng có người trong bụng không vui nổi.

A Nhĩ Nặc nổi lòng ganh

A Nhĩ Nặc - Nhị A ca, con Tam phu nhân, ngồi phía phải. Mặt hắn tối sầm khi thấy ánh mắt của Tĩnh Vương và Hoàng thượng đều hướng về tiểu muội.

> "Chỉ là một tiểu nha đầu mới mười sáu, có gì đáng để họ bận tâm?"

Hắn âm thầm nắm chặt tay, mắt nhìn sang Tam công chúa Na Y Lặc, người luôn là quân cờ trong tay hắn.

Sau lễ, khi mọi người chuẩn bị lui về trướng riêng, Tĩnh Vương Gia quay đầu lại lần cuối.

Mã Khả Nhi lúc ấy cũng vừa xoay người rời đi, ánh mắt họ lại chạm nhau một lần nữa.

Gió thổi qua tóc, trâm chim bạc lay động, mũi tên đã bắn ra khỏi cung, nhưng không ai biết nó cắm vào nơi nào.

Chỉ có trái tim một người, từ đó... không còn yên tĩnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com