Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đêm ấy, trăng tròn như gương, ánh sáng từ trời cao rót xuống phủ kín thảo nguyên Ô Ba Lạt, biến cả một vùng mênh mông thành biển bạc trôi nổi dưới lớp sương tuyết. Không khí tuy lạnh nhưng êm, gió không thổi lớn, chỉ vi vu như tiếng ti tỳ du dương vọng về từ ngàn năm trước.

Tại trướng Nguyệt Đình, Mã Khả Nhi gỡ dải ngọc cài tóc, thay áo hồ cốt tuyết thêu, bước ra cửa lặng lẽ nhìn trời. Khăn choàng lông cáo trắng như sương quấn hờ trên vai, ánh trăng phản chiếu sắc mặt nàng vừa như tinh khiết, vừa như vô ưu vô tư.

> “Đêm nay là ‘Tâm Phong’.” – nàng thì thầm – “Chỉ xảy ra một lần mỗi mùa đông... nếu không thấy, sẽ tiếc mãi.”

Bên trong, Na Lặc Cách Tư (娜勒格思) – 17 tuổi, cháu gái ruột của Đại Khả Hãn, con gái Chiêu Uy Vương A Luân – đẩy rèm bước ra, tay cầm chén sữa dê ấm:

> “Thất cô, người định lén trốn đi nữa sao?”

> “Na Lặc, nếu muội chưa từng thấy hồ Nặc Lặc Ôn lúc trăng đổ bóng xuống, muội không thể hiểu tại sao tiên nhân lại không ở thiên đình.”

> “Người lại nói kỳ lạ…”

> “Đi thôi. Ta mang theo rượu sữa và bánh mật. Nếu bị mắng, ta nói thúc phụ A Luân gật đầu.”

Hai người cười khẽ. Không kèn không trống, hai thân ảnh cưỡi bạch mã và thanh mã, lao qua lớp tuyết mỏng, như hai luồng sáng vụt khỏi doanh trướng, hướng về phía hồ Nặc Lặc Ôn dưới chân núi Cách Nhĩ.

Gió lạnh thổi dài. Xa xa, hồ Nặc Lặc Ôn (那勒温湖) hiện ra – một mặt hồ dài nằm giữa hai gò đất tuyết phủ. Phần giữa hồ vẫn chưa đóng băng, mặt nước như tấm gương thiên địa, phản chiếu ánh trăng và mây.

Na Lặc Cách Tư thốt lên:

> “Đẹp… còn đẹp hơn lời kể.”

> “Đó là hồ gương trời.” – Mã Khả Nhi đáp – “Truyền thuyết nói rằng, người nào thấy được hình bóng mình rõ nhất trong hồ vào đêm Tâm Phong, đời này sẽ gặp được người khiến lòng mình động đầu tiên.”

Na Lặc mỉm cười, má ửng đỏ:

> “Thất cô, có khi nào... người thấy không?”

Mã Khả Nhi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn mặt hồ. Trong mắt nàng hiện lên hình ảnh ánh mắt lạnh như tuyết, môi cong nhè nhẹ, giọng trầm vang như tiếng đàn đá – là ánh mắt của người đó, Tĩnh Vương Gia, người vừa cao cao tại thượng, vừa xa đến nỗi không thể gọi tên.

Hai thiếu nữ ngồi bên nhau, mở bọc bánh mật và rượu sữa dê, ngâm thơ ngắn:

> “Tuyết hàn ngàn dặm trắng,
Trăng bạc bóng đôi ta.
Đường về quên dấu cũ,
Chỉ nhớ nguyệt như hoa.”

Khoảng sau canh một, mây từ phía bắc bỗng ùn tới, che lấp ánh trăng.

> “Mây tuyết đến nhanh quá!” – Mã Khả Nhi đứng bật dậy.

Hai người vội thu dọn, toan cưỡi ngựa trở về, nhưng lối đi ban nãy đã bị tuyết phủ kín, không còn dấu móng, không còn phương hướng.

> “Cô ơi… muội không thấy đâu nữa rồi…”

> “Bình tĩnh.” – Mã Khả Nhi kéo dây cương – “Đi về hướng đông nam, theo rìa hồ sẽ về được.”

Thế nhưng gió càng lúc càng lớn, tuyết mù che lối, con ngựa trắng của Na Lặc sợ hãi hí vang rồi bất ngờ trượt chân lao xuống gò tuyết.

> “Na Lặc!” – Mã Khả Nhi lao theo, may mắn đỡ được nàng, cả hai lăn vào hốc trũng giữa đồng tuyết.

Ngựa đã chạy xa. Trăng đã mất. Tuyết thì rơi nặng hạt.

Hai người co ro trong chiếc áo choàng hồ ly, run lên từng cơn.

> “Nếu chết rét ở đây, thật không hay chút nào…” – Mã Khả Nhi vẫn cố trấn an – “Nhưng ít ra chết cạnh nhau cũng không cô độc.”

> “Cô đừng nói gở như thế chứ…”

Ánh hồng đầu tiên của bình minh chưa kịp xuyên qua lớp mây lạnh phương bắc, thảo nguyên Ô Ba Lạt vẫn chìm trong tĩnh mịch êm đềm. Nhưng sự yên lặng này sắp bị xé toạc.

Khi Ương Cách Nhi, thị nữ thân cận của tiểu công chúa, bước vào trướng Nguyệt Đình như thường lệ, nàng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Trướng lặng thinh. Chăn đệm vẫn nguyên vẹn, không dấu vết người nằm. Chậu nước đồng sáng sớm lạnh ngắt, không ai đụng đến.

> “Tiểu… tiểu công chúa!?”

Nàng hốt hoảng vén từng lớp màn, tìm sau bình phong, kiểm tra khoang nghỉ, mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Ương Cách Nhi chạy vụt ra khỏi trướng, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp gọi lính canh.

> “Không… không thấy tiểu công chúa! Không thấy người đâu cả!”

Lính canh lập tức rời trạm. Trong chớp mắt, một cơn sóng lạnh lan khắp đại doanh.

Tin Mã Khả Nhi – ái nữ nhỏ nhất của Đại Khả Hãn – cùng Na Lặc Cách Tư – con gái độc nhất của Chiêu Uy Vương A Luân, mất tích trong đêm tuyết, như một luồng sấm giữa trời đông.

Khả Đôn – người được xem là “Tĩnh Nguyệt Chi Hoa” của đại mạc, không thường để lộ cảm xúc – hôm ấy mặt tái trắng như tuyết, áo chưa chỉnh, tóc chưa búi gọn, xông thẳng ra giữa doanh trướng, quát lớn:

> “Ai là người trực ca đêm qua!? Vì sao trướng của A Nhi không ai phát hiện!? Ai… ai đã để con bé ra khỏi trại!?”

Giọng bà sắc bén như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, khiến toàn doanh nín thở.

Ngay cả Chiêu Uy Vương A Luân, người tính tình khoan hòa, cũng giận đến run người. Ông bóp chặt thanh ngọc cốt đai lưng, gằn giọng:

> “Đó là con gái ta… Nếu một sợi tóc của Na Lặc bị tuyết vùi, đừng trách ta đạp nát cả trại này!”

Đại Khả Hãn Ô Tháp Nhĩ trầm ngâm hồi lâu. Ánh mắt ông – người từng chỉ huy hàng trăm ngàn quân – giờ đây không còn là ánh mắt của một chiến lược gia, mà là ánh mắt của một người cha.

> “Phong tỏa phạm vi tám dặm.
Cho người lùng sục từ bờ hồ Nặc Lặc Ôn đến sườn núi Cách Nhĩ.
Ai tìm được A Nhi – ban thưởng mười ngàn lượng bạc, một xích kim bài.

Nếu không tìm thấy trước khi trăng lên… tất cả quan võ thừa trách!”

Tại trướng tạm của triều đình Đại Thanh, nơi Hoàng thượng Hoằng Dận đang cùng đại thần xem địa đồ giao thương, một ám vệ mang phù rồng chạy đến thì thầm.

Hoàng đế nhẹ nâng chén ngọc:

> “Ồ… Mã Khả Nhi mất tích? Cả cháu gái của A Luân cũng không thấy?”

Tĩnh vương gia Hoằng Triệt, đang ngồi bên tay trái, toàn thân khựng lại. Ánh mắt hắn lặng như băng hồ, giọng nói trầm thấp:

> “Xin Hoàng huynh cho phép thần đi tìm.”

> “Vương đệ… sao lại gấp vậy?” – Hoàng đế nhướng mày – “Chỉ là con gái Mông tộc…”

Tĩnh Vương đáp, từng chữ chậm rãi như rơi trên đá lạnh:

> “Là người mà thần không muốn mất đi.”

Một khắc im lặng. Rồi Hoàng đế bật cười:

> “Tình đã động… còn nói gì nữa?
Mang theo hai kỵ binh. Không được làm rùm beng.
Nếu tìm được… thay trẫm chuyển lời:
‘Tâm đã trao, gió tuyết không cản nổi bước về.’”

Giữa lúc các kỵ binh tỏa ra khắp thảo nguyên, trong khi Khả Đôn siết chặt chuỗi Phật ngọc mà run tay, khi A Luân bước từng bước giữa tuyết mà rơi nước mắt không kìm được…

Thì nơi gò tuyết sâu, một vó ngựa đen lao ra như tia chớp, phía sau ngựa… là hai thiếu nữ áo trắng lạnh run, mặt tím tái nhưng đôi mắt vẫn sáng như trăng non.

Tĩnh Vương Gia – hắc bào như sương đêm, ánh mắt như dạ hàn – ôm cả hai người trên lưng ngựa, tay ghì chặt áo choàng che gió.

Trở về doanh trướng, người đầu tiên chạy đến là Khả Đôn. Bà ôm chầm lấy A Nhi, quỳ giữa tuyết mà khóc:

> “A Nhi của ta… con điên rồi… nếu con có mệnh gì, nương đi theo con…”

Na Lặc Cách Tư ôm lấy cha, Chiêu Uy Vương cũng siết chặt nàng, không nói lời nào.

Đại Khả Hãn bước ra. Ông nhìn Tĩnh Vương thật lâu, ánh mắt chậm rãi chuyển từ hồ nghi sang trầm mặc, cuối cùng chỉ thở một hơi:

> “Ngươi là người tìm thấy nó sao?”

Tĩnh Vương đáp:

> “Vâng.”

> “Nó có khóc không?”

> “Không. Nhưng lạnh. Lạnh đến run.”

Đại Khả Hãn nhìn sang Mã Khả Nhi. Nàng vẫn chưa nói gì, chỉ lặng lẽ ngẩng lên nhìn Tĩnh Vương Gia, đôi mắt phủ sương, như có hàng vạn câu nói chỉ mình hắn hiểu.

Giây ấy… trái tim cha già của một bậc đế vương, chợt khựng lại.
Bởi ánh mắt ấy… ông từng thấy nơi cố Đại phu nhân nhìn mình năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com