Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trời vừa về chiều, mây xám phủ nhẹ trên thảo nguyên Ô Ba Lạt. Gió phương Bắc thổi qua sườn đồi mang theo mùi cỏ dại lạnh giá, len lỏi vào từng trướng lớn nhỏ trong đại doanh. Giữa trại chủ có một gian trướng dựng bằng da hồ trắng tinh, chuông đồng treo bên hiên khẽ ngân – là trướng riêng của Tứ điện hạ A Nhĩ Khắc.

Đêm qua, Tiểu công chúa Mã Khả Nhi và cháu gái Na Lặc Cách Tư bị lạc giữa rừng tuyết, mãi tới rạng đông mới được tìm về. Hôm nay, theo lệnh Khả Đôn, các huynh muội thân thiết trong tộc đều tụ họp lại một nơi – vừa là để trách mắng, vừa là để bảo vệ, vỗ về.

Trong trướng yên lặng, chỉ nghe tiếng nước trà rót vào chén sứ Thanh Hoa.

A Nhĩ Hãn – Đại A Ca ngồi chính giữa, thân khoác giáp nhẹ, ánh mắt nghiêm nghị như mặt hồ mùa đông. Chưa đợi ai lên tiếng, huynh đã gằn giọng:

> “A Nhi, muội có biết muội gây họa lớn đến mức nào không?”

Mã Khả Nhi ngồi thấp xuống, cúi đầu, sắc mặt còn hơi tái. Đôi tay nhỏ siết vào vạt váy, không dám ngẩng.

> “Muội nghĩ chỉ là một lần rong chơi? Là trò đùa ngây thơ?
Nếu không phải Tĩnh vương tự ý thân chinh cưỡi ngựa tìm khắp rừng… hôm nay là ngày tang chứ chẳng phải ngày đoàn tụ.”

A Nhĩ Khắc – Tứ A Ca ngồi bên rót trà, nhẹ giọng tiếp lời, ánh mắt sắc lạnh:

> “Không chỉ là thể diện tộc ta mất đi, mà là an nguy muội đem cược vào trò giỡn của bản thân.”

> “ Mẫu thân suýt ngất vì lo, Bát muội. Muội có còn nghĩ cho bà không?”

Na Tháp Lặc – Nhị Công chúa, thanh lệ mà đoan trang, ngồi sát bên muội muội, bàn tay mềm khẽ nắm lấy tay A Nhi:

> “Muội biết không… đêm qua, mẫu thân ngồi bên đèn suốt ba canh giờ.
Không ăn, không nói, chỉ lần chuỗi hạt. Mỗi lần bà thở dài, tim ta như muốn rách.”

> “Nếu hôm qua là một đêm xấu hơn… nếu bọn muội không trở lại… thì bà ấy… và cả chúng ta… đã tan nát.”

Mã Khả Nhi nghẹn ngào:

> “Muội xin lỗi… muội chỉ… chỉ muốn dỗ dành Na Lặc…
Muội không ngờ… mọi chuyện lại thành ra như vậy…”

Cánh trướng vén khẽ, một làn gió lạnh theo vào. A Nhĩ Mộc – Tam A Ca bước vào, khoác áo hồ ly tuyết, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi muội muội bé nhỏ.

> “A Nhi…”

Mã Khả Nhi như không còn chịu đựng được nữa, bật khóc rồi lao vào lòng huynh, giọng nức nở:

> “Tam ca… muội… muội sợ lắm…”

Tam ca siết nhẹ muội vào lòng, tay xoa nhẹ lưng:

> “Không sao rồi… lần sau nếu muốn đi đâu, huynh đưa muội đi.”

> “Đừng một mình đón gió tuyết như vậy nữa.”

A Nhĩ Hãn liếc sang Tam đệ, nhưng không nói gì. Dù gương mặt vẫn lạnh, song ánh mắt đã dịu hơn.

Ở góc trướng, Na Lặc Cách Tư ngồi co chân, đôi mắt to tròn rớm lệ. Nàng nhỏ giọng gọi:

> “Thất Cô… là muội sai…”

“Muội cứ đòi đi hồ tuyết trước. Là muội kéo Cô theo… muội xin lỗi…”

Na Tháp Lặc nhìn sang, dịu giọng nhưng nghiêm:

> “Na Lặc, muội là tôn nữ của Đại Khả Hãn, được nuôi như công chúa. Lần sau phải biết nặng nhẹ.”

> “Không phải chuyện gì cũng có thể gọi là trò chơi.”

A Nhĩ Khắc gật đầu:

> “Muội là niềm vui của Cô, nhưng cũng là trách nhiệm. Một người sống trong hoàng tộc, không được phép để trái tim đi trước lý trí.”

Na Lặc cúi đầu, lí nhí:

> “Muội biết rồi… Khắc Đôn nãi nãi không trách muội, nhưng ánh mắt bà buồn lắm…”

Cuối cùng, Mã Khả Nhi ngẩng lên, nhìn quanh huynh tỷ:

> “Muội thật sự xin lỗi…”

> “Muội sẽ không để mọi người lo lắng vì muội thêm lần nào nữa.”

A Nhĩ Hãn đứng dậy, đặt tay lên vai muội:

> “Chỉ cần muội nhớ lời hôm nay.”

Tam ca A Nhĩ Mộc vuốt mái tóc muội, khẽ cười:

> “Còn khóc nữa là không xinh đâu.”

Tứ A Ca A Nhĩ Khắc rót thêm trà, giọng nhẹ:

> “Được rồi. Chuyện qua rồi, tối nay ăn cùng một bữa đi.”

Na Lặc bật dậy:

> “Muội đi lấy bánh mật khô nhé!”

Cả trướng bật cười. Trong làn khói trà thơm dịu, lòng người cũng lắng xuống. Giữa gió rét thảo nguyên, một mái trướng nhỏ đủ để sưởi ấm lòng huynh muội ruột thịt – là nơi không ngai vàng nào so sánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com