Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tình tựa thu phong

Người ta vẫn bảo "Rảnh rỗi sẽ sinh nông nỗi", đều ấy thật đúng với bốn người Anh Ca, Hàn Tuyết, Vân Tranh và Quỳnh Y bây giờ.

Từ sau đại hội thả thiên đăng quan hệ của Anh Ca và Hoa Khuynh tuy đã ổn trở lại, nhưng lại giống như ốc sên từng chút thắm dần, êm đềm đến vô vị. Lại thêm Hoa Lâm mới vừa về tưởng rằng sẽ vui nhà vui cửa, ai ngờ Hoa lão gia lại phải đến Tam Châu Tiễn giải quyết công việc, khiến việc lớn ngoài tiệm và trong nhà đều do Hoa Lâm, cùng Hoa Khuynh trực quản nên Anh Ca dù muốn gặp mặt nữ nhân xinh đẹp ấy cũng khó lòng.

Nằm yên bất động đầy uể oải trên bàn đá cạnh bờ hồ, Anh Ca chán nản thở dài, "Haizz... Ai cũng lo đông lo tây, còn bọn mình thì cả ngày hết ăn lại nằm, sao với tiểu trư trong chuồng thiếu điều còn rỗi hơn."

"Biết sao giờ..." Hàn Tuyết đầu tựa hai tay chống bàn, giọng buồn nói. "Bọn mình lạ chỗ lạ nơi, ăn không ngồi rồi, nhàm chán vô vị. Cứ thế này hoài sợ rằng chẳng mấy chốc còn nặng hơn lợn xề!"

"Sao mày không ra tiệm phụ giúp Hoa Lâm? Mày là con rể của Hoa gia mà." Quỳnh Y mắt dán chặt vào quyển sách trên tay, bình thản nói.

"Tao đã ra làm thử rồi. Nhưng Hoa Lâm một tay "nâng cả thế giới" tao ra cũng chỉ ngồi nhìn cho có để cuối tháng lãnh lương thôi à!" Mặt Anh Ca lại càng thêm chán nản khi nhớ đến sự vô dụng của mình những ngày ra tiệm phụ giúp. Xem ra cô thật giống như mẹ từng nói: 'Lớn xác vô dụng'.

Vẩn vơ buồn rầu lát, Hàn Tuyết bỗng nhiên mắt sáng rực, bật người ngồi thẳng dậy, "Hay là bọn mình tự thân vận động đi!"

"Là sao?" Anh Ca, Quỳnh Y đồng thanh thắc mắc.

"Thì bọn mình chẳng phải ai cũng có tài riêng sao?" Hàn Tuyết mỉm cười nhìn từng người trên bàn vui vẻ nói. "Anh Ca mày tuy hơi nhát, không giỏi giao tiếp nhưng mày lại sở hữu bộ não sáng tạo và chiến lược kinh tế thuộc dạng thiên tài; Quỳnh Y bề ngoài khó gần nhưng giỏi mỹ nghệ: từ điêu khắc đến đồ gốm mày đều "căng" tất; Vân Tranh tuy lạnh lùng khó đoán nhưng lại là thiên tài trong y học, hóa học, địa lý, ngôn ngữ... Và tao thì giỏi giao tiếp."

Anh Ca đang nằm vật vã trên bàn sau một hồi "thẩm thấu" lời Hàn Tuyết bỗng nhoẻn miệng cười ranh mãnh, bừng bừng năng lượng, "Ý mày là kêu bọn mình bù qua đắp lại ưu nhược điểm để làm việc với nhau?"

"Đúng, bọn mình sẽ hợp sức lại để làm cái gì đó như: mở tiền trang, tửu lâu, kim hiệu hay tiệm bách hóa cũng không tệ... Bằng đầu óc thiên tài hiện đại của bọn mình tao tin bọn mình sẽ kiếm vài vạn lượng xài chơi dễ như "xơi" cơm."

"Nhưng mà bọn mình mở gì cũng được trừ tiền trang, kim hiệu, tiệm vải ra là được."

"Sao?" Hàn Tuyết nhìn Anh Ca đầy thắc mắc hỏi.

"Thì Hoa gia kinh doanh kim hiệu và tiền trang, còn tiệm vải thì..."

"Gia gia của Hoa Khuynh!" Quỳnh Y tiếp lời Anh Ca. "Mày sợ "đụng chạm" trong công việc với họ đúng không?"

"Chứ còn gì nữa!"

"Sao lại sợ đụng họ?" Hàn Tuyết lại khó hiểu hỏi.

"Thì Hoa gia giúp mình nhiều rồi không lẽ "ăn của người xong còn trộm chén đem bán kiếm lời" hay sao? Với lại Hoa Lâm kinh doanh giỏi như quỷ vậy á! Bọn mình sao đối phó nổi. Còn gia gia Hoa Khuynh thì chắc không cần tao "thông não" cho bọn bây hiểu lý do tại sao nữa đúng không."

"Ừm, mày nói có lý." Hàn Tuyết gật gù tán thành lời lẽ Anh Ca đầy xác đáng. "Vậy bọn mình mở tiệm tạp hóa có vẻ ổn nhất."

"Vậy còn vốn thì sao?" Quỳnh Y nghiên đầu chau mày hỏi. "Có kế hoạch mà không có tiền cũng như không!"

Nghe Quỳnh Y nhắc đến tiền Hàn Tuyết lại thở dài.

Vân Tranh thì vô cùng bình thản, ánh mắt lơ đễnh lạnh lùng nói, "Anh Ca, lần trước xem ra mày kiếm rất nhiều tiền từ miếng ngọc tìm được nhỉ!"

"Sao... sao mày biết tao bán miếng ngọc?" Anh Ca mặt trắng bệch hỏi. Nhưng không chờ Vân Tranh đáp lại cô bỗng giật thót khi nhận thấy một cặp mắt sáng rực đang "tia" mình. Hướng mắt nhìn theo nơi phát ra Anh Ca nhận thấy đó không ai khác chính là Hàn Tuyết.

Anh Ca run giọng nói, "Tuyết Tuyết, sao... mày nhìn tao dữ vậy?"

Đáp lại Hàn Tuyết cười hiền, "Anh, mày thích "ngọt" hay "đắng vậy?"

"Là... là sao?"

"Ah, mày không hiểu để tao nói rõ hơn nhé!" Hàn Tuyết nhướng người sát mặt Anh Ca, mắt bỗng trừng trừng. "Mày thích tự "đầu tư" hay đám ba người bọn tao từ trên người mày cướp đi?"

"Tao... tao..." Anh Ca toát mồ hôi hột. Ánh mắt cô cố nhìn đi nơi khác, nhưng cô nào hay, vừa thoát "thiên nhãn" Hàn Tuyết thì một loạt "đạn lửa" vô tư ào ào bay đến ghim chặt vào người cô.

Đối diện với tình thế ba chọi một không nhập viện cũng liệt giường Anh Ca đành thỏa hiệp, "Được rồi tao bỏ tiền được chưa!"

"Vậy mới ngoan chứ!" Hàn Tuyết mỉm cười nhìn Anh Ca. Lòng tràn đầy hưng phấn khi mới trấn lột xong kẻ đáng thương mang tên Anh Ca.

Ngồi vào bàn ngay ngắn cả bọn bắt đầu chụm đầu bàn kế hoạch kinh doanh "Made in người xuyên không". Ban đầu cả bọn còn nhao nhao bàn mua này mua kia bán, xong khi nhớ ra một quy tắc bất di bất dịch của mọi thời đại (trừ kỷ jura và thời đồ đá) đó là muốn kinh doanh thì phải có hai bửu bối quan trọng: giấy phép kinh doanh và mặt bằng. Để giải quyết vấn đề "chị đại" Hàn Tuyết quyết định cử Anh Ca đi dùng "mỹ nam kế" với Hoa Khuynh.

Sau một hồi hỏi thăm Anh Ca biết được Hoa Khuynh đáng ở thư phòng giải quyết văn thư. Gõ nhẹ cửa như phép lịch sự cô được Hoa Khuynh cho mời vào.

Thấy người vào là Anh Ca, Hoa Khuynh tạm ngưng làm việc khẽ nở nụ cười, "Anh lang, chàng tìm thiếp có việc gì không?"

Nở nụ cười đầy ôn nhu, Anh Ca trình bày đầy đủ lý do muốn nhờ cho Hoa Khuynh nghe. Nghe xong Hoa Khuynh chỉ khẽ gật đầu, trong con ngươi đen láy mơ hồ ẩn chứa một tia thất vọng.

"Khuynh nhi, nàng có biện pháp giúp bọn ta không?" Anh Ca nhìn Hoa Khuynh đầy mong đợi.

"Đơn giản thôi. Chàng chỉ cần đến quan huyện xin giấy phép Gia thương là có thể kinh doanh tùy ý các loại mặt hàng không thuộc dạng quốc cấm. Còn về việc tìm chỗ e rằng thiếp không thể giúp chàng được. Chàng biết đó tuy thiếp sống tại Lạc Đô, nhưng đối với đường xá lại phi thường chẳng thân thuộc. Nếu muốn tìm chỗ e rằng chàng nên nhờ Dược Tuyên hay ca ca thì hơn."

"Vậy à!" Anh Ca gật gù hiểu vấn đề.

"Nhưng mà chàng nhớ mang giấy hộ tịch khi đi xin phiếu Gia Thương nhé!"

"Hộ tịch? Nó là gì vậy?"

"Hộ tịch là giấy tờ văn kiện có ghi nhà cửa, quê quán, bán tự ngày sinh, song thân, huynh đệ... nó liệt kê hết những gì về chàng. Nếu không mang hộ tịch chàng có thể đem bán tự đi cũng được, nhưng cần tốn ít "phí"."

Anh Ca mỉn cười, xong lại chẳng nhớ bán tự ngày sinh của mình phải tính sao cho hợp lý với thời này.

Thấy Anh Ca có chút biểu hiện lạ, Hoa Khuynh ôn nhu hỏi, "Anh lang, chàng có việc gì sao?"

"Ta... ta quên bán tự ngày sinh rồi!" Anh Ca vì tính không được nên bịa chuyện, cúi gầm mặt di di ngón tay lại đầy ấp úng.

Hoa Khuynh mỉm cười, "Chàng đừng lo. Hôm thành thân phụ thân có đem bán tự ngày sinh của chàng và thiếp đến từ đường đặt dưới lư hương để chúc phúc. Lát thiếp nhờ Linh Lan lấy đem cho chàng, còn chàng cứ yên tâm lo việc khác đi."

Mỉm cười rạng rỡ, lòng thầm cảm kích sâu sắc sự nhiệt tình của Hoa Khuynh, Anh Ca tiến lại sát bên nàng, ôm nàng vào lòng, "Hoa Khuynh, ta cám ơn nàng vì đã giúp nhé!"

"Ừm..." Hoa Khuynh gật đầu, toàn thân bất động để mặc người kia ôm chặt. Mấy ngày nay do quản lý công việc giúp phụ thân vắng nhà đi xa, nàng trên cơ bản rất ít cùng tướng công kề cận, nay được ôm nàng nhất định phải nhân cơ hội mà "bù" chút ít. Lòng ngập tràn hạnh phúc.

Thế nhưng Hoa Khuynh nhanh chóng thất vọng khi Anh Ca từ từ thả lỏng vòng tay khỏi người nàng, rồi vội vã từ biệt. Nhìn theo bóng lưng nam tử thanh y trắng, mắt nàng vơi đầy vẻ buồn miên man... Nhưng nhìn có ích gì. Thôi ngước nhìn theo bóng lưng dần khuất xa, nàng cúi đầu tiếp tục công việc. Tuy nhiên một câu nói rõ to từ xa truyền lại làm nàng hôm ấy dù làm việc rất mệt nhưng trên khóe môi anh đào nhỏ xinh vẫn không ngừng mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Khuynh nhi, làm việc ít thôi. Ta lo cho nàng đó!" Anh Ca hét to. Khiến gia nhân trên dưới Hoa gia nghe xong chỉ tủm tỉm che miệng cười bởi độ "ngọt" đến sâu răng của "ai kia" đối với "ai kia".

Sau khi nghe Anh Ca kể lại mọi chuyện, bọn Hàn Tuyết quyết định sẽ chia nhau ra làm việc cho tiện.

Hàn Tuyết phân chia như sau: Anh Ca do có tiền cũng như bán tự ngày sinh nên sẽ đến quan xin phiếu Gia thương, còn Vân Tranh, Quỳnh Y cùng cô sẽ đi nhờ Dược Tuyên tìm mặt bằng.

Ban đầu sự phân chia này gặp sự phản đối của Vân Tranh, vì bắt cậu phải chạm mắt với người ai cũng đã biết là ai đấy. Nhưng sau đó Hàn Tuyết khuyên: "Không tật đừng tự giật mình" thì liền đồng ý với kế hoạch này. Xong do Anh Ca giữ tiền nên Hàn Tuyết sẽ cùng cô đi đến tiền trang rút tiền để đưa cho ba người cầm đi mua đất. Nhưng sự thật sau vụ đi rút tiền lại là một âm mưu hết sức là không nói nên lời của Anh Ca và Hàn Tuyết.

Khẽ vuốt nhẹ tóc, Anh Ca nhoẻn miệng cười gian, "Khai thật đi Tuyết Tuyết, có phải mày cố tình sắp cho Dược Tuyên và Tiểu Vân nhà ta rằng nhau không!"

Đáp lại Hàn Tuyết che miệng cười khả ố, "Ha, trên đời này quả nhiên mày vẫn hiểu tao nhất. Nếu tao không cố tình sắp vậy thì đâu có "thuyền" để leo và "thính" để ăn chứ!"

"Ủa, tao tưởng mày theo "thuyền" của Hoa Lâm và Vân Tranh chứ?"

"Không hề, tao mới định thôi. Nhưng sao đó nghĩ kỹ thì Dược Tuyên vẫn đang là "người đến trước" nên tao ưu tiên."

"Dễ sợ mày ghê!" Anh Ca lắc đầu nói.

"Hứ, tao có "thuyền" tao có quyền. Còn mày thì leo "thuyền" nào?"

"Tao thì thấy thuyền nào cũng được. Miễn là..."

"Tiểu Vân "nằm dưới" là đươc!" Anh Ca và Hàn Tuyết đồng thanh hét. Xong, cả hai ôm nhau cười như chưa bao giờ được cười. Người qua đường đi ngang nhìn cả hai ôm nhau cười chỉ lắc đầu thay cho "gia môn bất hạnh", còn nữ nhân tuổi còn thơ ngây đi ngang chỉ biết thầm nuối tiếc, lòng thầm than chung một câu hò: "Mỹ nam đã hiếm mà còn yêu nhau!"

Việc gì đến cũng đến, Anh Ca sau khi đưa cho Hàn Tuyết khoảng hai ngàn lượng thì cái người cô gọi là "em họ khốn nạn" kiêm siêu cấp "hủ nữ" ấy ôm tiền không cánh mà bay. Còn cô thì đáng thương hơn nhiều khi định về nhà lấy bán tự ngày sinh thì bất ngờ bị người của Tam Thực tóm lại, mang vào hậu viên sau tiệm vải Tàm Ti.

Ngồi trên ghế thông thả, Tam Thực miệng khẽ nhấp môi một ít trà nóng mắt không thèm để ý người mới bị mình bắt vẫn còn đứng yên bất động nói: "Anh Ca, Anh công tử xin lỗi vì đã đường đột mời ngươi tới như vậy."

Anh Ca tự hỏi chữ mời này rốt cuộc có khái niệm như thế nào mà ông lão này dám giữa ban ngày ban mặt bắt "trai nhà lành" về nhà mình xong lại thốt ra từ 'mời' một cách bình thản như vậy. Dù lòng muốn hỏi, nhưng Anh Ca lo nghĩ cho đại sự (ăn nhờ ở đậu nhà họ Hoa) nên mỉm cười lễ phép cuối đầu chào, "Gia gia, người là gia gia của Khuynh nhi cũng như gia gia của Anh Ca, xin đừng quá khách sáo. Cứ gọi con là Anh Ca thôi là được!"

"Ta không thích gọi vậy." Tam Thực trắng trợn từ chối đề nghị của Anh Ca.

Anh Ca câm nín.

"Haizz... Ta thật không hiểu tại sao Tiểu Khuynh nhà ta "chấm" ngươi!" Tam Thực chau mày, tay vuốt râu giọng bình bình nói.

"Biết chết liền." Anh Ca thầm độc thoại nội tâm.

"Anh Ca ngươi có gì đặc biệt đâu!" Tam Thực nhăn nhó, tay nắm chặt thành ghế giọng khó chịu nói. "Nam tử gì đâu da trắng, dáng thon, ngũ quan tinh xảo, mắt to, môi mọng... nhìn chẳng khác gì nữ nhân."

"Thì nữ nhân thật mà!" Anh Ca thầm thú nhận trong lòng. Bề ngoài cô vẫn chỉ cười đáp lại, chứ cũng chẳng dám nói ra sự thật chết người.

Bỗng nhiên Tam Thực thở dài, "Chắc ngươi cũng từng thấy sự thay đổi tính cách của Tiểu Khuynh rồi đúng không!"

"Dạ." Anh Ca gật đầu.

"Đó là phản ứng tự vệ..."

"Phản ứng tự vệ sao?"

"Tính cách tự vệ đó hình thành từ năm Tiểu Khuynh năm tuổi. Khi ấy nó vẫn là đứa cháu gái đang yêu ngây ngô của ta, chuyện gì cũng thể hiện hết lên mặt, làm gì cũng hết lòng. Nhưng khốn thay một lần khi tay dẫn nó đến đình Tuyết Nhan chơi thì bỗng đứa cháu yêu chạy đi mất và bắt ta chạy đi tìm. Ta tìm một hồi thì thấy nó ngồi co người trong một bụi cây, mặt vươn đầy lệ. Ta tiến lại hỏi nó có gì không thì nó bảo 'Cháu là đồ ngốc, họ nói cháu ngốc bị họ lừa... cháu ngốc...', sau đó khi đã bình tĩnh nó kể lại cho ta nghe mọi chuyện. Thì ra là bọn vương tôn công tử chơi cùng nó đã thì thầm với nhau nó là đứa trẻ ngốc và lý do thực tế chơi cùng cũng vì quan hệ làm ăn của gia đình bọn chúng với Hoa gia...."

"Nàng ấy thật đáng thương!" Anh Ca xúc động nói. "Mà theo lời gia gia kể thì lúc ấy nàng ấy vẫn đi lại được?"

"Ừm, lúc ấy Tiểu Khuynh vẫn như bao đứa trẻ khác đi lại bình thường. Chỉ là về sau... Tất cả cũng tại tên Hoa Thanh Phong hại!" Tam Thực bỗng dưng bừng bừng lửa giận nói. "Không phải hắn bên ngoài có nữ nhân khác, lừa dối nữ nhi của ta khiến nó tự sát nhảy xuống sông thì Tiểu Khuynh cũng không vì muốn cứu mẹ mà nhảy theo. Hại nữ nhi ngoan của ta không những không cứu được mà đứa cháu yêu cũng vì lúc nhảy xuống bị dòng nước xoáy cuốn đi và do va phải đá trên sông khiến thân thể bị thương, thêm tiết trời khi ấy là giữa đông, thế nên bây giờ Tiểu Khuynh chẳng những không đi lại được mãi mãi, mà vừa..." Nói đoạn Tam Thực bỗng dừng lại lấp lửng.

Anh Ca tò mò muốn nghe thêm, nghiên đầu hỏi, "Sao nữa ạ?"

Tam Thực đập tay xuống bàn cái "bốp", tức giận nói sang chuyện khác, "Sao nữa là sao. Ngươi chỉ cần biết Tiểu Khuynh nhà ta rất ghét ai nói dối và sau lưng nó "chiêu phong dẫn điệp" là được. Nếu muốn làm tướng công tốt của nó thì tốt nhất đừng phạm một trong hai sai lầm trên."

"Tội nói dối thì có chắc rồi... Nhưng mình nói dối là vì không muốn nàng ta đau lòng. Còn việc "chiêu phong dẫn điệp" thì mình chưa từng thử... Khi nào rảnh phải thử xem sao!" Anh Ca lầm bầm trong miệng đủ tự nghe tự hiểu.

"Ngươi nói gì?" Tam Thực chau mày.

"Dạ, không gì đâu ạ!" Anh Ca quýnh quán xua tay.

Tam Thực nhìn Anh Ca thở dài, "Ngươi nên cảm ơn ơn phước nhiều đời khi lấy được Tiểu Khuynh nhà ta đi. Không phải vì nghe lời sư phụ nó, nó chẳng dại gì kêu phụ thân mình tự dưng tổ chức tú cầu chiêu thân đâu."

"Sao? Sư phụ Khuynh nhi sao?" Anh Ca nghe đến càng lúc càng không hiểu đầu cua tai meo gì tất.

"Chẳng phải ta kể Tiểu Khuynh vì muốn cứu mẹ mà bị dòng nước lạnh cóng của mùa đông cuốn đi, lại bị đá va vào người sao." Tam Thực êm đềm vuốt râu, sóng mắt mơ hồ khi nhớ lại sự kiện năm ấy, giọng buồn nói. "Bọn ta đã cố đuổi theo dòng nước, kết quả đuổi theo đến tận một con thác đứng "ầm ầm" đổ thẳng. Lúc ấy ta chỉ có một ý nghĩ trong đầu là đứa cháu này của ta lẽ nào cũng ra đi như mẫu thân nó? Ta không thể trơ mắt nhìn, đành mặc tuổi già sức yếu quyết định nhảy xuống cứu trước khi đứa cháu yêu bị thác cuốn thịt nát xương tan. Thế nhưng trước khi ta kịp lao xuống thì một bóng bạch y trắng, tóc dài xám vụt qua và đỡ Tiểu Khuynh gọn trên người rồi."

"Chẳng lẽ người đó..."

"Ừm, là sư phụ của Tiểu Khuynh sau này."

"Vậy à!" Anh Ca thất vọng rõ. Bởi cô cứ nghĩ bạch y trắng đó là Bà chúa tuyết hay Chị chúa tuyết nào đó, nhưng ai ngờ đó là người. Chán...

Không để ý thái độ lạ của Anh Ca, Tam Thực tiếp tục nói, "Khi ấy lúc cứu được đứa cháu nhỏ của ta chỉ còn hơi thở thoi thóp, yếu dần... Nhưng may sao người vừa cứu Tiểu Khuynh đã đề nghị ta giao Tiểu Khuynh cho bà ấy chăm sóc đến khi nào trưởng thành sẽ cho tùy ý ở lại theo bà ta hoặc về nhà. Ta ban đầu cũng chẳng muốn giao cháu mình cho người lạ, dù bà ấy mới cứu đứa cháu nhỏ khỏi dòng nước lạnh lẽo cùng thác nước quái ác. Tuy nhiên đó có lẽ là cơ hội cuối cùng để cứu Tiểu Khuynh nên ta đành giao bà ấy, với điều kiện là ta được quyền lên thăm đứa cháu nhỏ thường xuyên. Bà ấy đồng ý, ta chấp thuận. Thế là Tiểu Khuynh được bà ấy đưa đi, một năm trước đứa cháu nhỏ của ta mới thật sự được trở về nhà..."

"Vậy liên quan gì đến hôn sự của Anh Ca và Khuynh nhi?"

"Haizz... cháu yêu ta về không thì nói gì. Tự nhiên một ngày đẹp trời nó bảo ta sư phụ nó dặn rằng 'Mùng bốn tháng chín người mệnh Long chí kim sẽ xuất hiện' nên bảo cháu yêu ta ngày đó phải chọn cách ném tú cầu chiêu thân để lấy được người mệnh tốt khó tìm như vậy."

"Cứ xem như Anh Ca và Khuynh nhi có duyên vậy!" Anh Ca cố mỉm cười nói. Lòng cuối cùng cũng "thẩm thấu" lý do tại sao mình gặp đủ chuyện. Vì mê tín cả... Nhưng khi nghĩ đến lý do Hoa Khuynh lấy mình vì mình mệnh tốt, hoặc là do nghe lời sư phụ. Không hiểu sao có cái gì đó trong người cô lại phiền nhiễu khó chịu rồi.

Tam Thực lấy lại vẻ ung dung uống tiếp tách trà đã nguội đời nào, nhìn Anh Ca từ đầu đến chân, "Nhìn ngươi giống như cây tre vậy. Sao bảo vệ Tiểu Khuynh?"

Anh Ca nghe thấy lòng tự trọng nức vỡ.

"Muốn làm tướng công tốt của Tiểu Khuynh không?"

"Dạ?"

"Ta giao ngươi nhiệm vụ quan trọng."

Anh Ca nghe đến 'nhiệm vụ quan trọng' mắt sáng rỡ khi được trọng dụng lặng tai nghe nhiệm vụ tối cao. Nhưng ai ngờ đó là... chẻ củi.

"Cứ từ từ chẻ..." Tam Thực nhàn nhã uống trà nhìn Anh Ca mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng, thong thả nói.

"Dạ.."

"Chẻ to quá, bộ làm cột đình sao? Nhỏ lại!"

"Dạ..."

"Lần này thì nhỏ quá, làm tăm xỉa răng chắc? To ra!"

"Dạ..."

Sau một hồi đổi đi đổi lại, nhỏ to có đủ thì Anh Ca cũng làm xong "nhiệm vụ quan trọng". Cô cảm tưởng bản thân đã thoát rồi nhưng ai ngờ người của ông lão Tam Thực lại mang đến cho cô đống chén để rửa, hết chén lại đến giặt đồ, nấu ăn... cho lợn, tắm chó, tắm mèo, tắm chim, lau nhà...

"Trời ơi, bao giờ kết thúc đây!" Anh Ca điên cuồng gào thét giữa chuồng lợn.

Con lợn trong chuồng nhìn Anh Ca đầy thương cảm, kêu lên mấy tiếng khó hiểu như muốn nói, "Trời ơi, đẹp trai mà bị khùng!"

Từ đằng xa nhìn thấy Anh Ca vừa gào thét vừa cố sức "xâu" đầu con lợn đi tắm, Tam Thực cười nhếch mép, rồi lẳng lặng đi mất hút. Bỏ lại một người như "trốn trại" la hét... cho heo nghe. (Tội con heo)

Về phần nhóm Hàn Tuyết thì khá thuận lợi khi cả bọn nhờ được sự giúp đỡ của Dược Tuyên đã tìm được một cửa hiệu cũ khá rộng và nằm ở nơi thuận lợi cho buôn bán với giá "hạt dẻ" - năm trăm lượng. Số tiền dư Hàn Tuyết quyết định "diếm".

Xoa gáy đầy mệt mỏi Hàn Tuyết ngáp dài, "Oah, mệt quá đi!"

"Chắc là mọi người mệt và đói rồi. Hay để tiểu nhân dẫn ba vị công tử đến Kiến Nguyệt lâu dùng bữa nhé!" Dược Tuyên nhiệt tình kiến nghị.

"Ồ, tuyệt. Đi thôi nào!" Hàn Tuyết hào hứng hô. Lôi tay Vân Tranh đang giống "mèo con lạc bầy chó sói" theo sau, Dược Tuyên đi trước dẫn đường. Nhưng Vân Tranh bỗng giật tay ra, cau mày.

"Mọi người đi đi, ta về nhà."

Không đợi mọi người nói gì, Vân Tranh lủi đi thẳng trong sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.

"Có phải là do tôi không!" Dược Tuyên cắn môi nói. Lòng thầm nghĩ nếu không phải bản thân vụng về lúc gọi cậu dậy vô tình bị ngã hôn chúng môi cậu, khiến cậu nổi giận tìm cách tránh mặt mình.

"Không phải lỗi ngươi đâu. Tiểu đệ nhà ta... cảm thấy hổ thẹn thôi!" Hàn Tuyết vỗ vai Dược Tuyên an ủi.

"Hổ thẹn? Thì ra ta khiến Vân công tử hổ thẹn." Dược Tuyên bỗng xoay sang nắm chặt tay Hàn Tuyết mắt đầy thành khẩn. "Nếu ta chịu trách nhiệm Vân công tử sẽ không giận nữa đúng không?"

Hàn Tuyết lòng muốn bật cười trước độ "nai" của Dược Tuyên, nhưng ngoài ặt vẫn cố kiềm chế, vờ u sầu, "Không phải Dược Tuyên ngươi muốn chịu trách nhiệm là được đâu. Với lại ngươi định chịu trách nhiệm bằng cách nào? Lấy đệ ấy làm nương tử à!"

"Nương tử?" Dược Tuyên to tròn mắt ngây ngô nhìn Hàn Tuyết. "Tiểu nhân với Vân công tử đều nam nhân sao công tử ấy làm nương tử ta được?"

"Được mà, được mà... có "vũ khí" là có thể "căng" tất."

"Nhưng mẫu thân ta có bảo nam nhân với nữ nhân mới lấy nhau được? Giống như cô gia và tiểu thư vậy đó."

Hàn Tuyết xua tay phản đối, "Dược Tuyên, ngươi hãy từ bỏ cái định kiến cổ hũ sai lầm đó đi. Thời nay nam nhân với nam nhân mới hữu chân lý, hợp lẽ trời."

"Vậy nữ nhân thì sao?"

"Thì họ lấy nhau luôn cho vui vẻ cả làng."

"Vậy sinh con nối dõi?"

"Dân số bùng nổ, không sinh đỡ tốn chỗ."

"Vậy ta nên lấy Vân công tử làm thê tử?"

"Ừ."

"Nhưng công tử ấy là công tử, ta là người hầu..." Dược Tuyên cụp mắt.

"Dược Tuyên, thời này làm gì còn vụ môn đăng với chả hộ đối gì nữa. Thích là nhích, yêu là cưới, ta ủng hộ ngươi tiến tới với đệ ấy." Hàn Tuyết thủ tay hạ quyết tâm giúp Dược Tuyên đến cùng trong công cuộc "làm thịt tảng băng" Vân Tranh.

"Vậy ta về nhà chuẩn bị sính lễ đây!" Dược Tuyên vững bước hướng nhà đi. Nhưng chưa đi được hai bước đã bị Hàn Tuyết túm cổ áo lôi lại.

"Chuẩn bị sính lễ làm gì?"

"Thì hỏi cưới Vân công tử." Dược Tuyên ngây ngô thật thà đáp.

Hàn Tuyết ôm đầu, "Ngươi muốn đệ ấy xé ngươi thành trăm mảnh thì cứ đi thử xem!"

"Hả, vậy nên làm gì đây?"

"Haizz, ta dạy người. Trước hết ngươi cho xin lý lịch thân thế."

"Ta tên Dược Tuyên, cha tên Dược Ngũ Thành, mẹ tên Lăng Sở Yến. Quê Nam Sơn cổ trấn, cha mất, mẹ còn, vừa đến tuổi nhược quán."

"Tuổi nhược quán?"

"Ừm, ta vừa tròn hai mươi tuổi."

"Oh my... Ngươi hai mươi tuổi thật sao?" Hàn Tuyết kinh ngạc đến độ nói gần như hét. Nhìn tới nhìn lui tên "hài đồng" trước mặt vẫn không thể tin nổi hai mươi. Mặt thì búng ra sữa, tính cách thì "nai" kinh khủng và vân vân mây mây khác. Nhìn thế nào vẫn không giống hai mươi.

"Thật, ta cùng tuổi với tiểu thư mà." Dược Tuyên chân thành gật đầu.

"Nếu ngươi nói vậy thì cứ xem như vậy đi. Được rồi do ngươi lớn tuổi hơn Tiểu Vân nên muốn theo đuổi đệ ấy trước nhất nên thay đổi cách xưng hô đi."

"Thay đổi?"

"Ừm, thay vì gọi đệ ấy công tử thì nên gọi... Tranh nhi đi." Hàn Tuyết che miệng cười gian.

"Nhưng như vậy thì... Công tử ấy là huynh đệ của cô gia mà?"

"Cô gia cái nổi gì!" Hàn Tuyết xua tay. "Anh Ca cũng mới mười bảy tuổi bằng tuổi Tiểu Vân thôi, ta cũng mới mời tám, còn Y Y thì chỉ mới mười lăm, theo lý cả bốn người bọn ta đều nên gọi huynh là ca đó. Vậy nên cứ gọi Tiểu Vân bằng Tranh nhi và xưng ta hay huynh gì đó với đệ ấy đi cho "ngọt"..."

"Được thật sao?"

"Được." Hàn Tuyết gật đầu chắc chắn.

"Vậy... vậy tiểu nhân đuổi theo Tranh nhi đây! Hai người đi hết con đường này rẽ phải đi thẳng rẽ trái, rẽ hẻm phải, đi thẳng lùi mười bước là tới Kiến Nguyệt lâu..." Nói nhanh như gió, còn chưa tròn câu hoàn chỉnh thì Dược Tuyên đã ba chân bốn cẳng đuổi theo "nương tử" tương lai của mình và để lại hai đứa "anh vợ trời ơi' Quỳnh Y và Hàn Tuyết ngơ ngác chẳng biết vừa rồi Dược Tuyên là "rap" bài gì.

Quỳnh Y thở dài ngao ngán, "Mày giỏi lắm, dụ dỗ được con nhà lành rồi!"

"Vậy à. Vậy lần sau tao vào kỹ viện tìm mấy trai bao cho khỏi nhà lành."'

"Ừ, nhà không lành nhưng nhà xanh."

"Ủa, Nhà Xanh là ở Hàn đúng không?" Hàn Tuyết chớp chớp mắt vờ ngu.

Quỳnh Y lắc đầu bỏ đi, "Éo, có gì vui luôn!"

Hàn tuyết không buông tha đuổi theo, "Nè chưa xong mà, tìm từ đồng âm với 'xanh' đi. Nè..."

Trên đường, giữa chốn đông người Hàn Tuyết chạy theo câu cổ Quỳnh Y thân thiết dùng mọi lời nói trêu ghẹo, chọc phá. Mọi người trên đường đi ngang nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết thở dài thầm than trong tim: "Tội vị công tử bạch y lúc sáng, rời đi đâu mất để tướng công ngoại tình với thằng khác!". Nhưng một số thiếu nữ (có lẽ) ngây thơ lại thầm vui sướng khi ít nhất còn cơ hội "cua trai".

Vân Tranh sau khi tách nhóm lang thang khắp các con đường cùng ngõ hẻm. Không tiền, không thân phận, cảm tưởng mình không tồn tại là cảm nhận của cậu lúc này. Đang ngẩn ngơ, tự kỷ thì một giọng nói trầm khàn phát ra từ phía sau lưng cậu.

"Công tử, đều gì muộn phiền?"

Xoay người nhìn lại, Vân Tranh nhận thấy người vừa gọi mình là một bà lão ăn mày tóc bạc trắng xõa dài, mặt tròn đầy phúc hậu. Ngồi xổm xuống, cậu ngờ vực nói, "Khi nãy gọi ta!"

"Ừm, công tử. Ta gọi cậu."

"Bà thấy đường không?"

"Ta mù, thấy bằng niềm tin sao?"

"Ừm... Vậy sao biết ta là công tử?"

"Ta nhìn bằng niềm tin."

"Vậy bà cứ nhìn bằng niềm tin tiếp đi. Ta đi đây." Vân Tranh nhổm người ngồi dậy tiến bước đi thẳng mặc kệ người đàn bà già ấy có gọi với theo.

Đi một hồi, Vân Tranh liền đi đến trước một hồ nước rộng lớn. Đứng trên cây cầu bắt ngang giữa hồ cậu thả hồn theo cơn gió thu buốt lạnh.

Nhưng ngắm cảnh một hồi, Vân Tranh dù mình đồng da sắt cỡ nào cũng không khỏi run rẩy, "Lạnh quá!" Thò tay vào túi định lấy điện thoại chụp lại cảnh vật xung quanh theo thói quen "tốt" vốn mang theo từ thời hiện đại đến chốn cổ đai xa xăm này thì bỗng Vân Tranh nhảy mũi một cái, điện thoại theo đó cũng bay thẳng xuống hồ không do dự.

Nhìn chiếc điện thoại do mami tặng đang chìm dần không nghĩ nhiều Vân Tranh liền trào qua thành cầu nhảy xuống hồ vớt điện thoại. Nhưng khi cậu vừa trèo lên được trên thành câu chuẩn bị cho công cuộc "cứu dế yêu" thì từ đâu một đôi tay vững chắc, nhưng không thô mà ngược lại trắng trẻo, mịn màng ôm cậu lại.

Cậu tức giận nói, "Buông ta ra. Khốn kiếp, buông ra... Ta phải nhảy xuống!"

"Không được, ngươi không được chết!" Dược Tuyên mắt ngấn lệ nói. "Ta khốn nạn khi đã cướp mất sự trong trắng của ngươi, nhưng ta hứa sẽ lấy ngươi làm nương tử, chăm sóc ngươi cả đời. Ngươi không được chết, Tranh nhi!"

"Tranh nhi? Ngươi mau buông ta ra đồ Dược Tuyên khốn kiếp, chó chết, buông ta ra!" Vân Tranh liên tục dùng lực thoát khỏi cái ôm chặt của người phía sau.

"Không buông! "

"Buông mau!"

"Không!"

"Buông!"

"Không!"

"Nếu ngươi buông ta đồng ý gả cho ngươi!"

"Ầm", "ào" sau câu nói của Vân Tranh bỗng những tiếng động ấy từ dưới nước vang lên. Nhìn lại vòng tay của mình Dược Tuyên phát hiện thì ra lúc nãy khi Vân Tranh bảo sẽ đồng ý gả nếu buông thì hắn đã thật sự buông đôi tay Vân Tranh ra. Kết quả hại người kia rơi thẳng xuống dưới hồ nước lạnh lẽo. Lo sợ cậu có chuyện, hắn nhanh nhảu nhảy xuống nước cứu người. Thế nhưng nhảy xuống rồi thế nào Dược Tuyên mới nhớ bản thân không biết bơi.

Vùng vẫy trong nước, Dược Tuyên liên tục hét, "Tranh... nhi... ta cứu... nàng đây!"

"Nói gì? Gọi ai là 'Tranh nhi', ai là 'nàng' hả?" Vân Tranh hừng hực sát khí nhìn người kia đang vùng vẫy trong nước bên cạnh.

Nhìn bóng lưng cao gầy của Vân Tranh, Dược Tuyên tự hỏi từ bao giờ mà cậu cao như vậy? Nước chỉ đến thắt lưng cậu. Cố dùng chút sức tàn, Dược Tuyên thắc mắc, "Sao Tranh nhi cao vậy? Đứng ngang mặt nước luôn!"

Nhắm chặt mắt thở dài, Vân Tranh dùng tay nắm cổ áo Dược Tuyên đang vùng vẫy trong nước như đúng rồi dậy, "Thưa "anh", nước tại đây chỉ tới thắt lưng thôi!"

Cố vững chân mò mẫm, Dược Tuyên "tẽn tò", "Ta lo cho nàng thôi!"

Cau chặt mày, nộ khí xung thiên, Vân Tranh nắm chặt vai Dược Tuyên, "Ngươi mới kêu ai nàng?"

"Thì nàng chứ ai!" Dược Tuyên chớp chớp mắt ngây thơ.

"Ta tên Vân Tranh không phải nàng!"

"Nhưng Dược Tuyên ta lấy nàng làm thê tử thì ta gọi nàng là nàng."

"Ai cho phép ngươi lấy ta?"

"Thì nàng chứ ai. Khi nãy trên cầu nàng đã nói 'Nếu ngươi buông ta đồng ý gả cho ngươi' hay sao?"

"Ừ, thì coi như ta lỡ lời!"

"Không được đâu ta quyết định cưới nàng rồi!"

"Ngươi ngưng ngay chữ 'nàng' đi được không! Ta là đàn ông đó! "

"Vậy ý nàng bảo là nếu ta không gọi nàng là 'nàng' thì nàng sẽ đồng ý gả cho ta?"

"Ngươi..." Vân cố vuốt ngực cho tan cục tức.

"Vậy từ nay ta gọi đệ là Tranh nhé! Hàn công tử bảo đệ nhỏ tuổi hơn ta nên xưng đệ cho dễ gọi."

Vân Tranh phớt lơ không để ý lời kẻ bên cạnh nói. Lòng thầm lôi "thần tượng đam mỹ" của cô ra rủa tới tấp cho bỏ tức.

Gió thu nhẹ đi qua, Vân Tranh người đang ướt như chuột khẽ rùng mình buốt giá.

Hình ảnh Vân Tranh lạnh run lọt vào mắt Dược Tuyên, hắn mau chóng nắm tay cậu rời khỏi hồ nước lạnh lẽo mặc cậu cố đối kháng.

Suốt đường đi Vân Tranh liên tục cố la hét vùng giật tay chạy, "Đồ Dược Tuyên chết tiệt, buông tay ta ra!"

"Không!" Dược Tuyên cứng rắn siết mạnh tay Vân Tranh lôi đi nhanh nhất có thể. Bởi nếu cứ ở lại lâu quá hắn sự "nương tử" của mình sẽ cảm lạnh mất.

Thế nhưng Vân Tranh nào thấu tấm lòng của Dược Tuyên, mà cho dù có thấu cậu cũng "đếch" quan tâm, liên tục vùng vẫy không yên cho đến lúc về đến trước nhà Dược Tuyên.

Đẩy người Vân Tranh vào trong nhà, khép cửa lại Dược Tuyên nhẹ giọng nói, "Ta canh ngoài này, đệ thay đồ đi, lấy đồ của ta trong chiếc tủ cạnh tường ấy, không cảm lạnh mất!"

Vân Tranh bên trong đang bực bội định cãi lại thì một cơn lạnh run truyền đến não bộ, cậu đành ngoan ngoãn tìm thí đại một bộ đồ của kẻ kia để mặc tạm. Nhưng được cái chiều cao của cậu hơn hẳn Dược Tuyên một cái đầu, nên khi thay xong quần áo thì trong Vân Tranh tức cười không thể tả, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đặt trong nhà mặc ai kia bên ngoài chờ đợi.

Bên ngoài gió thổi lạnh buốt Dược Tuyên mím môi chống chọi, kiên quyết không đẩy cửa vào nhà. Nhưng thời gian càng lúc càng trôi qua mau Dược Tuyên thấy Vân Tranh vẫn chưa ra lo lắng hỏi, "Tranh nhi, đệ thay y phục xong chưa?"

Im lặng không ai trả lời.

"Tranh nhi!" Dược Tuyên lo lắng gọi thêm lần nữa.

Vân Tranh vẫn thờ ơ không đáp.

"Tranh nhi, đệ không có gì chứ?" Dược Tuyên hốt hoảng, lo lắng định đẩy cửa xông vào. Nhưng nghĩ bụng nếu tự ý xông vào lỡ như người kia đang thay y phục thì... thì... Tốt nhất hắn vẫn nên chờ.

"Ngốc Tử, sao con lại ở đây?"

Nghe giọng nói quen thuộc gọi biệt danh lúc nhỏ của mình, Dược Tuyên xoay người nhìn mỉm cười nói, "Mẫu thân, người về rồi!"

Nhìn đứa con trai đã tuổi nhược quán, nhưng vẫn như trẻ thơ Lăng Sở Yến lắc đầu, "Ngốc Tử, bao giờ con mới lấy nương tử cho ta có cháu nội đây?"

"Con có người để lấy rồi! Nhưng cháu thì..." Dược Tuyên mím môi ấp úng.

"Con có người rồi à! Khi nào? Tiểu thư nhà ai?" Lăng Sở Yên lay người Dược Tuyên xúc động nói. Lòng bà không ngờ cuối cùng Ngốc Tử nhà mình cũng đã có ý chung nhân để lấy về.

"Người đó..." Dược Tuyên ấp úng, liếc nhìn phía cửa nhà. Vô tình hình ảnh ấy lọt vào mắt Lăng Sở Yến, bà liền cả kinh khi nghĩ chẳng lẽ đứa con trai nhỏ của bà dám cả gan dẫn con gái nhà người ta vào nhà để... để.

Nghiêm mặt Lăng Sở Yên nhìn con trai mơ hồ cười khổ nói, "Đừng bảo là con chưa gì đã dẫn con nhà người ta về nhà làm chuyện xàm bậy đi?"

"Con không có!" Dược Tuyên xua tay lúng túng. Lăng Sở Yên nhìn thấy lại càng nghi ngờ, không nghĩ nhiều quanh co chi cho tốn sức, bà thẳng tay "dẹp" đứa con trai thân yêu sang bên đẩy cửa đi vào.

Trong nhà, Vân Tranh do buồn chán vô tình nằm thiếp đi trên bàn, che đi khuôn mặt góc cạnh đầy anh tuấn, trùm khăn trên đầu che đi mái tóc... ngắn.

Nhìn người đang nằm trên bàn Lăng Sở Yên càng tức giận nhìn con trai, "Ngốc Tử, con làm gì mà khiến nàng ta phải thiếp đi mệt mỏi như vậy? Còn nữa bộ quần áo nàng ta mặc không phải là của con sao? Con làm gì hả?"

Dược Tuyên ngây ngô tìm trăm đường giải thích cùng mẫu thân, nhưng mẫu thân hắn bây giờ dù nói gì cũng không lọt tai nổi. Hai mẹ con cứ thế nói qua nói lại càng lúc càng ồn, khiến Vân Tranh đang ngon giấc phải thức tỉnh. Vươn người ngồi dậy, Vân Tranh ngáp một cái rõ dài đầy mệt mỏi, cố dụi mắt tỉnh ngủ nhìn hai người trước mặt.

"Có chuyện gì mà ồn vậy? Không ngủ cũng cho người khác ngủ với chứ!" Vân Tranh càu nhàu khi bị phá giấc ngủ.

Dược Tuyên mỉm cười trước sự lười nhác của cậu, gãi đầu nói, "Xin lỗi đã làm phiền đệ! Đây là mẫu thân của ta. Mẫu thân đây là nương tử của con." Dược Tuyên giới thiệu.

Mặt đối mặt, mắt chạm mắt Vân Tranh và Lăng Sở Yên đồng thanh hét khi thấy đối phương.

"Là ngươi!"

"Là bà!"

Dược Tuyên nhìn cảnh cả hai người gồm mẫu thân và "nương tử" tương lai vui vẻ nói, "Vậy ra hai người quen nhau à! Vậy không cần giới thiệu nhiều rồi!"

"Quen gì mà quen!" Hai người Vân Tranh và Lăng Sở Yên lại đồng thanh.

"Vậy..." Dược Tuyên nhìn cả hai người "đấu mắt" nảy lửa lại càng thêm ù ù trong đầu, "não rớt" ra ngoài.

Hừ lạnh, Vân Tranh khó chịu nói, "Thì ra kẻ lừa gạt này là mẫu thân ngươi. Đúng là "ngưu tầm ngưu mã tầm mã" mà!" Vân Tranh bực trong mình khi thấy người đàn bà đã lừa mình trên phố là mẫu thân Dược Tuyên. Xong lại nhớ khi nãy bị Dược Tuyên lừa cưới, lửa giận lại ngập tràn, mặt càng lúc càng lạnh lẽo đến mức đứng mức chỉ cần đứng cạnh cũng run người.

Nhìn tên bị mình gạt bất thành, Lăng Sở Yên cũng chẳng khách khí nói, "Thì ra là kẻ không cho ta gạt này. Hừ, đáng ghét!"

"Mẫu thân, người lại giả mù đi gạt người sao?" Dược Tuyên chau mày nhìn mẫu thân của mình. Với hắn mẫu thân luôn là người vô cùng tốt, nhưng có điều bà lại thích giả mù đi lừa người khác là mặt không tốt duy nhất.

"Vậy thì sao?" Lăng Sở Yến mặt tỉnh bơ nói ngang, khác hẳn vẻ hiền hậu bên ngoài.

"Mẫu thân... Tranh nhi..." Dược Tuyên khó xử nhìn hai người.

"Ngốc Tử, con gọi hắn Tranh nhi?" Lăng Sở Yên chỉ tay về phía Vân Tranh đầy khó chịu nói.

"Dạ."

"Đừng bảo hắn là..."

"Là nương tử tương lai của con."

"Không được! " Lăng Sở Yến phản đối.

"Sao vậy? Tranh nhi tốt mà! Hay là mẫu thân chê Tranh nhi là nam nhân không thể sinh hài tử?"

"Ta không nói chuyện hắn nam nhân hay nữ nhân. Mà vấn đề ở chỗ... hắn không cho ta lừa!"

Vân Tranh lạnh lùng, "Kẻ ngốc mới bị bà lừa!"

"Hứ, ta không chấp nhận có đứa "con dâu" không bị ta lừa!"

"Chắc ta thèm lấy Ngốc Tử nhà bà!" Vân Tranh lạnh giọng đáp. Khơi mào "chiến tranh" ầm ầm trong nhà Dược Tuyên. Chiến tranh lạnh bùng cháy, Dược Tuyên ở thế khó xử, cố sức ngăn cuộc chiến, nhưng chẳng được.

Thế là cuộc chiến mẹ chồng "chàng dâu" (tương lai) chính thức bắt đầu...

Lại nói về ông lão Tam Thực, do được một phen hành xác Anh Ca "lên bờ xuống ruộng" thì liền tỏ ra vô cùng thư thái ngồi trong đình hóng mát sau hậu viên nhâm nhi tách trà Ô long thơm ngát, lặng ngắm loài hoa cỏ mùa thu khoe sắc.

Nhưng thư thái chưa bao lâu thì lão đón tiếp một vị khách đã đoán trước.

"Tiểu Khuynh, con tìm gia gia đòi tướng công sao!" Tam Thực hiền hậu nói. Mắt nhìn đứa cháu ngoan đang được Linh Lan dìu ngồi xuống bên cạnh.

Ngồi yên vị, Hoa Khuynh cúi nhẹ đầu chào gia gia mình, mỉm cười nói, "Tiểu Khuynh có lòng đến thăm gia gia thôi mà."

"Vậy thì tối nay ta giữ Anh Ca ở lại giúp ta "vài" việc."

"Gia gia..."

"Sao? Đến thăm gia gia mà."

"Gia gia, thật ra ngoài thăm gia gia ra còn đến... để tìm chàng ấy..."

"Vậy là tìm tướng công nên sẵn tiện thăm lão già này sao!" Tam Thực chau mày.

Hoa Khuynh lúng túng, "Không phải vậy! Tiểu Khuynh rất lo cho gia gia, xong lại nghe người hầu báo lại là Anh lang đang ở đây cho nên..."

"Nên sẵn tiện thăm ta?"

"..."

Tam Thực thở dài, "Ta hiểu quá mà. Có tướng công liền "vứt bỏ" gia gia..."

Hoa Khuynh cười đầy khó xử, "Gia gia, Tiểu Khuynh thật không nghĩ vậy..."

"Mà con làm luôn rồi chứ nghĩ gì nữa."

"Gia gia..."

"Thôi được rồi, ta đùa con thôi." Tam Thực xoa đầu đứa cháu gái nhỏ. "Từ nhỏ tới lớn con ngoài ở cùng sư phụ mình thì quấn quýnh với gia gia nhất. Khi ấy mỗi khi con không cần theo sư phụ học liền tìm cách đến căn nhà sau núi mà trò chuyện với gia gia già này. Ngần ấy năm sau ta không hiểu con cho được."

"Gia gia..." Hoa Khuynh xúc động khi nghĩ lại chuyện cũ. Nàng nhớ thời gian ấy theo sư phụ học tập thực rất cực khổ, nhưng mỗi lần được Linh Lan giúp đỡ đến đi đến chỗ gia gia và được gia gia khen ngoan thì nàng liền rất vui vẻ. Chỉ tiếc khi nàng mười lăm tuổi thì gia gia sức khỏe cũng yếu dần nên phải rời núi về Lạc Đô, dù là vì sức khỏe của gia gia, nhưng cô vẫn cảm thấy rất buồn và cô đơn.

"Thôi không nhắc chuyện cũ nữa." Tam Thực nhấp môi chút trà, xong chỉ tay về hướng đi ra hậu viên sau nhà. "Tướng công con đang ngoài đó, mau rước về đi!"

Nghe Tam Thực nhắc Anh Ca, Hoa Khuynh ngượng ngùng cười đỏ mặt, "Gia gia..."

"Sao nữa? Mau rước tướng công về đi chứ!"

"Gia gia, Tiểu Khuynh muốn thăm gia gia thêm chút nữa mà!"

"Thôi đi "cô nương". Mau rước chồng về nhà đi. Không gia gia đây bắt "Tiểu Anh Ca" nhà "cô" làm hết việc trong nhà từ tối đến sáng miễn cho ngủ luôn giờ!"

"Gia gia..."

"Haizz... ta đùa chút thôi. Tiểu Khuynh con mau cùng tướng công về nghỉ đi, trời đã xế bóng rồi. Đợi chút tối muộn trời sẽ rất lạnh, không tốt cho sức khỏe của con đâu!" Tam Thực xoa đầu Hoa Khuynh, hiền từ nói. Mắt ngước về phía một góc chân trời đã sớm phủ màu tà.

Ôm chặt gia gia mình vào lòng, Hoa Khuynh nhẹ giọng nói, "Gia gia, Tiểu Khuynh về trước. Nào có dịp rảnh sẽ cùng Anh lang đến thăm gia gia!"

"Được rồi, được rồi..." Tam Thực vỗ vỗ vào đầu đứa cháu ngoan dỗ dành. "Mau ngoan ngoãn "lôi" tướng công cùng về nhà đi kẻo tối muộn!"

Rời cái ôm ấm áp tình thương, Hoa Khuynh cúi nhẹ đầu chào gia gia mình, rồi được Linh Lan cẩn thận di chuyển ra sau hậu viên.

Sau hậu viên cây cối chuyển lá vàng khẽ rơi trong gió, không gian bị sắc xế chiều bao phủ. Đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, người không thấy đâu ngược lại Hoa Khuynh lại nhìn thấy ở một góc xa sau tảng đá lớn cao hơn đầu người trong hậu viên một đám khói bốc lên nghi ngút. Nàng thầm đoán được người đốt lửa, nàng ra hiệu cho Linh Lan đưa đến chỗ khuất đang nghi ngút khói ấy.

Càng đến gần hai người Linh Lan, Hoa Khuynh càng nghe rõ thứ âm thanh lạ tựa như bài hát có giai điệukỳ quái và mang theo thứ ngôn ngữ không hiểu được. Âm thanh lạ càng rõ cũng là lúc họ tìm ra người cần tìm.

Trong góc hậu sơn, Anh Ca thanh thản nhắm mắt tựa như đang "phê pha" lắc lư tận hưởng giai điệu bài hát Until you yêu thích quên cả trời trăng, không phát hiện hành tung của mình đã bị "ai kia" phát giác.

Mỉm cười trước sự đáng yêu của Anh Ca, Hoa Khuynh thầm nói nhỏ vào tai Linh Lan cho nàng ta rời đi trước chừa không gian riêng tư cho... Anh Ca...

Linh Lan vâng lệnh nhanh chóng vội vội vàng vàng chạy đi, lòng thầm mừng vì ít nhất không thấy những cảnh... "đặc biệt". Số nàng "ỏng chề" nên khổ vậy đó!

Trong hậu viên còn lại hai người, Hoa Khuynh lặng ngắm Anh Ca như trẻ thơ không vướng "bụi trần" vô tư lắc lư theo âm điệu du dương tùy ý, không để ý xung quanh. Lần lượt từ hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi mọng... Anh Ca thật sự hội tụ những ưu điểm mà ngay cả nữ nhân cũng khó lòng sở hữu được. Nhưng có được nam nhân "mỹ" hơn cả nữ nhân này với Hoa Khuynh nàng thật không biết họa hơn phúc nữa... Hoa Khuynh thở dài khi nghĩ đến viễn cảnh phải tranh giành nam nhân trước mặt với người khác.

Cảm giác được bị người khác nhìn không chớp mắt, Anh Ca giật mình mở mắt nhìn quanh. Vừa ngước nhìn lên thì trước mặt cô hiện ra khuôn mặt tuyệt khuynh của Hoa Khuynh mang theo nụ cười xinh đẹp đầy ôn nhu nhìn cô.

"Anh lang, chàng dậy rồi sao?" Hoa Khuynh mỉm cười hỏi.

Anh Ca còn ngơ ngơ, dụi mắt cho tỉnh táo, miệng còn chút khàn khàn nói, "Sao nàng lại ở đây?"

"Thiếp đến thăm gia gia, lại vô tình biết càng ở đây nên đến gọi cùng nhau về!"

"Vậy à!" Anh Ca vuốt mái tóc rối bời sau một ngày làm "trâu bò".

"Chúng ta về thôi!"

"Ừm... Mà quên ta đang nướng đồ rồi!" Anh Ca giật mình sực nhớ mình đang nướng khoai trong lửa. Dùng cây để sẵn bên cạnh khi nãy tìm cách lấy ra.

"Nướng đồ sao?" Hoa Khuynh nhìn theo cái cây trên tay Anh Ca đang cố lấy vật gì đó trong lửa.

"Ừm, ta khi nãy tranh thủ lúc xong việc đã ra hậu viên này nghỉ ngơi. Tình cờ thấy lá vàng rụng nhiều quá sợ bỏ phí nên đem ra nướng khoai ăn!" Anh Ca tay liên tục thao tác, giọng đầy sự vui vẻ nói. "Mùa thu lạnh mà ăn khoai nướng thì chuẩn không cần chỉnh!"

"Vậy ra chàng nướng khoai." Hoa Khuynh chăm chú nhìn những củ khoai lang đã bị nướng đen như than đang được Anh Ca dùng cây lấy ra.

"Nàng từng ăn khoai nướng chưa Khuynh nhi?"

"Thiếp chưa từng thử..."

"Vậy nàng nên ăn thử rồi." Anh Ca mỉm cười đi lại nhấc bổng Hoa Khuynh khỏi chiếc xe lăn bằng tre mới được làm thay cho chiếc xe lăn cũ "an nghỉ" dưới hồ vào hôm thả đèn.

Đặt Hoa Khuynh ngồi lên tảng đá cạnh chỗ mình đang ngồi, Anh Ca mỉm cười nói, "Chờ chút cho nguội bớt nàng thưởng thức "hương vị mùa thu" ngay!"

"Hương vị mùa thu?" Hoa Khuynh nhìn những củ khoai đã cháy đen.

"Ừm..." Anh Ca gật đầu.

"Nhưng cháy đen như vậy làm sao ăn được?"

"À, cái đó ta đã dùng một lớp giấy quấn xung quanh củ khoai cho sạch, rồi lại dùng đất sét đắp lên, bảo đảm không bao giờ "khoai bóng đêm" được."

"Thiếp từng nghe món nói về món Gà ăn mày là dùng đất nướng gà, nhưng chưa từng nghe nói vụ dùng đất nướng khoai bao giờ!"

"Nàng không hiểu thời cuộc gì hết. Dùng đất nướng gà xưa rồi, bây giờ nướng khoai mới "độc"."

"Thuốc độc?"

"Không độc đáo."

"Ah!" Hoa Khuynh lại gật đầu khi "thẩm thấu" được vấn đề.

Nhưng rồi Hoa Khuynh lại nhìn sang Anh Ca nói, "Vừa rồi thiếp nghe âm thanh gì đó có giai điệu rất lạ ở chỗ nàng phải không?"

"Ah, ý nàng nói là âm thanh này đúng không?" Anh Ca lấy tay ấn nút phát lại bài Until you trên điện thoại.

"Ừm, đúng nó rồi. Nhưng nó là gì vậy?"

"Nó là một trong những bài hát nổi tiếng của phương tây tên là Until you."

"Un tiêu du?" Hoa Khuynh ngọng ngịu phát âm.

Anh Ca mỉm cười trước cách phát âm tiếng anh của Hoa Khuynh, ôn nhu nói, "Không, là Until you mới đúng. Nhưng nếu nàng phát âm không được từ 'Until you' thì có thể hiểu tên bài hát là "Cho đến khi em đến" cũng được."

"Ah, ra vậy. Vậy bài "Cho đến khi em đến" này có ý nghĩa gì?"

"Ừm... Bài hát theo như ta biết thì bài hát nói về một chàng trai có tất cả mọi thứ, nhưng cô đơn trong tình yêu; không được ai yêu; không được ai quan tâm; không được ai thấu hiểu... cho đến khi có một cô gái đến quan tâm anh ta, hiểu được anh ta... và cuối cùng là yêu anh ta. Anh ta nói rằng "Anh không muốn trốn chạy", "Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc", rằng "Khi em thấy cả thế giới đè nặng lên vai em", "Anh không muốn nó tệ hơn đâu", "Anh chỉ muốn đôi ta được hạnh phúc"... rằng "Em yêu à hãy nói cho anh biết anh sẽ cho em mọi thứ"... sau cùng anh ta muốn cô gái hiểu mọi thứ chỉ bắt đầu với anh "Cho đến khi em đến"..."

Ánh mắt đã hơi đỏ hoe, Hoa Khuynh giọng có chút nghẹn nói, "Vậy thì chắc chắn chàng trai sẽ yêu cô gái lắm. Khi mà cô ấy mang đến cho anh ấy mọi thứ: hy vọng, quan tâm, yêu thương, can đảm..."

"Và cảm giác khi được yêu một người." Anh Ca tiếp lời Hoa Khuynh. Lòng tự hỏi phải chăng bản thân cô chính là hiện thân của chàng trai trong bài hát?

"Vậy chàng là cô gái đúng không?"

"Hửm?"Anh Ca ngạc nhiên nhìn Hoa Khuynh.

Hoa Khuynh thâm tình nhìn Anh Ca, dịu dàng nói, "Vì chẳng phải chàng đã giúp thiếp hiểu cảm giác khi yêu một người hay sao!"

Anh Ca mỉm cười, xoa nhẹ đầu Hoa Khuynh, "Nàng ngốc quá, chàng trai trong bài hát đã nói rằng chẳng ai quan tâm. Nhưng chẳng phải trước khi ta đến nàng vẫn có một gia gia tốt, một phụ thân tốt, một sư phụ tốt, một ca ca tốt, một nô tì tốt... hay sao..."

"Sao chàng biết chuyện thiếp có sư phụ?" Hoa Khuynh ngạc nhiên.

"Ừm, thì... Ta nghe một kẻ thích "hành" người khác kể." Anh Ca cố tình nói đầy ám chỉ. Tội cho Tam Thực đang uống trà bỗng hắt xì chẳng rõ nguyên nhân... sau cùng kết luận "Chắc lạnh".

Vốn chuyện nàng lên núi theo sư phụ học tập trên dưới Hoa gia đều biết, nên Hoa Khuynh cũng chẳng hiểu hàm ý "sâu xa" trong lời nói của Anh Ca, chỉ gật nhẹ đầu và biết rằng người nó là "Kẻ nào đó".

"Nàng chắc hẳn rất quý sư phụ mình nhỉ?" Anh Ca mỉm cười nói. "Theo từ nhỏ, chắc rất thân thuộc."

"Ừm, thiếp có ơn rất lớn với sự phụ nên tận sâu đáy lòng thực ngưỡng mộ người!" Hoa khuynh mỉm cười, lòng dâng trào hảo cảm khi nhắc đến sư phụ. Nhưng sự vui vẻ này của nàng mau chóng bị dập tắt bởi câu nói sau đó của Anh Ca.

"Nên nàng mới nghe lời sư phụ, dù lòng chẳng muốn, nhưng đành tung cầu hoa tìm người mệnh Long chí kim... làm tướng công..." Nói đoạn Anh Ca cảm giác có gì đó nghẹn giọng. "Nếu ta không phải người mệnh ấy và sư phụ bảo nàng chọn người thực có mệnh đó nàng sẽ làm gì? Từ bỏ hay giữ chặt?"

Mắt Hoa Khuynh đông cứng, lúng túng giải thích, "Thật ra đúng là thiếp cần tìm người mệnh ấy theo lời sư phụ, nhưng mà... nhưng mà thiếp..."

Không để Hoa Khuynh nói hết câu, Anh Ca nói tránh sang chuyện khác, "Có lẽ khoai nguội rồi chúng ta ăn thôi!"

Cầm lấy những củ khoai đã mất đi sự ấm nóng bởi những cơn gió thu lạnh lẽo, Anh Ca tựa nhoẻn môi mỉm cười, nhưng lòng lại trống rỗng. Xoay mặt sang Hoa Khuynh cố nặn ra nụ cười rõ tươi, "Chúng ta nói chuyện lâu quá làm khoai nguội lạnh rồi! Khi khác ăn vậy, bây giờ ta đưa nàng về nhà!"

"Anh lang, chàng..." Hoa Khuynh đáy mắt đã bắt đầu dâng lên nỗi sầu chua xót. Đưa tay định cản người kia, nhưng lại không hiểu sao rõ ràng khoảng cách rất gần lại tựa hồ với chẳng tới.

Anh Ca lo cất kỹ chiếc điện thoại vào người, xong lại quay sang dập tắt lửa không xoay mặt lại giọng đều đều nói, "Sao? Nàng cần gì sao?"

"Chàng..."

"Nàng nói gì?" Anh Ca nghĩ do giọng Hoa Khuynh nhỏ nên bản thân không nghe được nên hỏi lại. "Ta không nghe rõ!"

"Chàng lại đây chút được không?"

"Ừm..." Anh Ca dập tắt hết lửa, nhanh chóng tiến lại Hoa Khuynh.

"Chàng ghé tai sát lại chút được không?"

"Ừm..." Anh Ca theo lời người kia ghé sát tai lại. Bỗng một bàn tay vươn ra ôm mặt cô ghì chặt xuống, môi chạm môi, cảm giác mềm mại lan tỏa. Cô tạm thời bất động.

Sau một lúc tạm bị "vô hiệu hóa" Anh Ca mới mở to mắt mắt nhìn kỹ lại. Thì ra cô khi nãy lúc không cẩn thận đã từng bước bị Hoa Khuynh cho "lọt bẫy"; bị nàng ta cố tình kéo mặt vào... môi chạm môi... Cảm nhận sự mềm mại từ người kia cô mơ hồ không bất động, không tiến chẳng lùi, để mặc người kia áp tay cố định khuôn mặt. Từ sâu trong lồng ngực trái tim cô bận rộn "nhảy hip hop" và "chơi nhạc rock" đầy sôi động.

Phía bên kia Hoa Khuynh cũng chẳng khá hơn Anh Ca mấy khi nãy vì muốn giữ người kia lại, cứu vãn tình hình, đã dùng hết sự can đảm để thực hiện hành động đầy "tính mạo hiểm", nên bây giờ tay chỉ còn biết giữ chặt mặt người khi để môi mình chạm đôi môi căng mọng, mềm mại của người kia. Thực tế trái tim nàng cũng chẳng kém "sôi động" hơn Anh Ca là mấy. Cứ thế giữ lấy nhau không buông.

Củi rực hơi lửa tàn, màn đêm nhẹ phủ bóng, gió thu phả hơi lạnh, cỏ hoa mùa thu khẽ đung đưa... Nơi nào đó trong hậu viên có hai kẻ ngốc giữ lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com