Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Huyết lệ (1)

Tiết trời vào đông, Huyết Vũ sơn bị bao phủ một tầng trắng xóa đơn sắc của tuyết. Cảnh vật sinh động bị che phủ một màn sương mờ, chẳng thấy được gì ngoài những chấm đỏ rực trên tận đỉnh núi cao. Giữa những cơn phong sương tuyết vũ, những thân ảnh nhỏ bé của con người quật cường đi ngược chiều gió, theo lối mòn hiểm trở leo lên Huyết Vũ sơn.

Theo những gì mà Lăng Sở Yên nói, thì trước hôm Hoa Khuynh mất một ngày, bà đã nhận được Hạc giấy truyền tin của sư phụ Hoa Khuynh. Trong thư sư phụ Hoa Khuynh viết: 'Khi nào đồng ý, đến Mộc Dương sơn trang ở tầng thứ hai của Huyết Vũ sơn. Cây Huyết Thụ đã sẵn sàng." Thế là không tốn quá nhiều thời gian, ngay sau đêm Anh Ca đưa ra quyết định, bốn người gồm: Anh Ca, Hàn Tuyết, Quỳnh Y và Lăng Sở Yên đến Huyết Vũ sơn. Đáng lẽ Vân Tranh cũng muốn đi, nhưng do vết thương ở vai cậu khá sâu nên bắt buộc phải ở lại Hoa gia cho Dược Tuyên chăm sóc.

Đường lên Huyết Vũ sơn bình thương đã vô cùng khó khăn, nay lại vì một trận bão tuyết hoành hành nên đường đi lại càng gian nan hơn cả. Trong suốt đoạn đường đi Anh Ca và hai đồng bọn luôn cố gắng đi trước che tuyết cho Lăng Sở Yên; một là vì tuổi bà đã lớn; một phần là vì chỉ có bà là người biết đường đến Mộc Dương sơn trang, nên dù thế nào cũng phải bảo vệ an toàn cho bà. Bởi nếu bà có chuyện gì mà không thể dẫn đường thành công thì không chỉ Hoa Khuynh không được cứu, mà mạng sống của họ ở nơi không thông thuộc này cũng khó bảo toàn.

Lăng Sở Yên trước sự bảo vệ của ba người trẻ phía trước chân đều đều tiến bước, bà lo lắng nói, "Ba người ổn không? Có thấy gì không?"

Hàn Tuyết khó khăn gạt đi những hoa tuyết táp vào mặt, cố mở đôi mắt rát đi vì sương lạnh quan sát phía trước, giọng hơi khàn nói, "Bọn con còn trẻ, bọn con ổn. Còn ở phía trước con chỉ thấy toàn tuyết là tuyết, không thấy cái gì khác cả."

"Không. Thấy rồi!" Quỳnh Y đột nhiên hét lớn. Mắt hướng chăm chú vào hiện tượng nhìn thấy ở xa, tay chỉ theo hướng mắt. 

Tất cả mọi người nghe Quỳnh Y hô cũng đồng loạt nhìn heo hướng tay cô chỉ. 

Ở phía xa, một thân ảnh người mờ ảo trong tuyết trắng tựa Bà chúa Tuyết trong truyện cổ tích mẹ thường kể; lúc hiện lúc ẩn; như thật lại như mơ, ngước nhìn về phía họ như chờ đợi từ lâu.

Hàn Tuyết vì nhìn không rõ cứ nghĩ người ấy là ma, liền khẽ rùng mình xanh mặt.

Còn Anh Ca thì quay sang nhìn bà lão Lăng Sở Yên bên cạnh tìm câu trả lời cho hiện tượng kỳ dị trước mắt.

Lăng Sở Yên mỉm cười nhẹ với Anh Ca, nhẹ giọng nói, "Người đến đón chúng ta đấy! Mau đi thôi."

Nói xong bà liền tiến bước đi trước, Anh Ca cũng liền nối bước theo sau. Còn lại Hàn Tuyết và Quỳnh Y không hiểu trời trăng gì, nhưng cũng nhanh chóng nối gót theo hai người đi trước. 

Mất một lúc lâu, cuối cùng bọn họ cũng đến chỗ người kia. Họ kinh ngạc kinh phát hiện người đang chờ họ là một nữ tử có khuôn khá trẻ, tầm khoảng hai mươi lăm; dáng người cao gầy mỏng manh; người mặc trường y trắng tuyết đơn điệu; mái tóc xám bạc xõa tuôn dài, ánh mắt nhìn họ hờ hững lạnh lùng. 

Lăng Sở Yên tiến đến một bước gần nữ nhân lạnh lùng, bà thân thiết nói, "Tuyết Nhan, thời gian qua muội vẫn khỏe chứ?"

Nữ nhân tên Tuyết Nhan khẽ gật đầu, trên khuôn mặt vẫn vậy không chút biến đổi.

Lăng Sở Yên cười trừ, không chút khó chịu về hành động của nữ nhân đối diện. Bởi hiểu muội muội của bà quá đi mà. Bà lại nói, "Thật tốt khi muội vẫn khỏe."

Tuyết Nhan lại nhẹ gật đầu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút biến đổi như tên của mình.

Anh Ca nhìn chăm chăm vào người có khuôn mặt lạnh lùng tên Tuyết Nhan trước mặt. Cô không cần nghĩ nhiều, chỉ cần nhìn mái tóc là cô biết được nữ nhân trước mặt là sư phụ Hoa Khuynh. Bởi trước đây cô đã từng nghe gia gia Hoa Khuynh nói về người này một lần, cũng như biết cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng bây giờ cô không có thời gian để làm quen hay hỏi thăm, cô đứng cạnh bên trái Lăng Sở Yên, trầm giọng nói, "Xin lỗi vì Anh Ca vô lễ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai tiền bối. Nhưng bây giờ thứ Anh Ca cần biết là làm gì để có thể cứu được Khuynh nhi?"

Tuyết Nhan đánh mắt về phía Anh Ca, nhìn một lúc lâu như để nhìn thấu triệt kẻ tự xưng Anh Ca kia. Xong bà lạnh lùng hướng Anh Ca nói, "Sẵn sàng để chết rồi sao?"

Anh Ca không trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt đối phương, thật lòng thật dạ đáp, "Vì Khuynh nhi, lúc nào Anh Ca cũng sẵn sàng."

Tuyết Nhan bỗng nhiên ôm miệng bật cười phá tan nét lạnh lùng. Thích thú nói, "Haha, ngươi thật sự làm ta nhớ đến một nữ nhân của hai mươi lăm năm về trước đấy! Được rồi, sư tỷ dẫn họ vào trong đi, có người sẽ xếp chỗ cho họ ở lại."

Nói rồi Tuyết Nhan lạnh lùng quay lưng rời đi, theo lối dẫn vào một hang động rồi biến mất, tựa như cơn gió đông se lạnh thổi qua và biến mất. Tất cả những thứ cơn gió lạnh ấy để lại không gì ngoài sự buốt giá đến thấu xương.

Lăng Sở Yên nhìn theo bóng lưng muội muội bà cho đến lúc biến mất, khẽ thở dài, thì thầm trong miệng, "Không quên được, vẫn là không quên được..."

"Không quên được? Ai?" Anh Ca bên cạnh nghe được lời bà nói, liền thắc mắc.

Lăng Sở Yên nhìn về phía Anh Ca, phút chốc bà không không khỏi bất ngờ vì sự giống nhau giữa hai người đó. Rõ là một người là nữ nhân của hai mươi lăm năm trước, còn một người là thiếu nữ của hai mươi lăm năm sau; không máu mủ; không quan hệ; không là gì, cớ sao lại giống nhau đến khó hiểu. Hay có lẽ tình yêu và sự hy sinh là thứ làm họ giống nhau cũng nên. 

Bà bật cười, "Chúng ta vào trong trước, tối nay ta sẽ kể Anh Ca nghe về "Thiếu nữ hai mươi lăm năm trước" sau."

"Khoan đã, vậy còn việc cứu Khuynh nhi thì sao? Sao không phải ngay bây giờ mà phải chờ đến mai vậy?" Anh Ca nôn nóng. Cô thật sự không chờ được nữa, không thể chờ cứu Khuynh nhi của cô sống lại thêm ngày nào nữa, không thể... Bởi nếu như cô chậm trễ, có lẽ hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa sẽ đến sớm mang nàng đi mất!

Có lẽ biết nỗi sợ trong lòng Anh Ca, nên Lăng Sở Yên liền vỗ nhẹ vai cô an ủi, "Không sao đâu. Bây giờ là trời đông rất lạnh, xác Tiểu Khuynh sẽ không ngay lập tức rã ra đâu. Còn nữa, tính từ lúc Tiểu khuynh mất và luôn thời gian chúng ta đến đây, rồi cộng thêm ngày mai thì chỉ có năm ngày thôi. Tiểu Khuynh vẫn còn đến bốn mươi bốn ngày dài."

"Anh Ca biết, nhưng mà!" Anh Ca lo lắng.

"Ngốc quá, muốn cây phát triển thì cần có nắng, đất và nước. Cây Huyết Thụ đã được trồng sẵn trong cổ động của Mộc Dương sơn trang, nước thì đã có máu của người mệnh Kim chí long. Bây giờ trời đã về chiều, căn bản không còn nắng. Sáng mai khi nắng chiếu rọi vào cổ động mới có thể cùng lúc cho Huyết Thụ uống máu được. Chứ bây giờ vào đó cho Huyết Thụ uống máu chẳng khác gì tưới nước vào cây cải trong nồi. Anh Ca, ngươi hiểu mà!"

Anh Ca nghe vậy dù rất buồn, nhưng cô vẫn gật nhẹ đầu ngoan ngoãn. Bởi ông trời muốn cô sống qua hôm nay thì còn làm gì được đây.

Lăng Sở Yên thấy Anh Ca nghe lời liền cười hài lòng, nhưng lòng thầm nghĩ không hiểu sao hai người họ giống nhau đến vậy; ngay cả cách cứng đầu cũng giống; cách ngoan ngoãn đầy bất lực cũng giống; cách nổi điên cũng giống; cách đau lòng cũng giống; và ngay cả cách yêu thương bảo vệ người trong lòng cũng hoàn toàn giống nhau đến lạ lùng. Định mở miệng nói gì đó, nhưng sau cùng bà chuyển lời định nói thành câu khác, "Trời cũng sắp tối rồi, mau vào trong nghỉ thôi. Ta thông thuộc đường ở đây, cứ việc theo ta."

Anh Ca im lặng, chân dời bước định đi theo bên cạnh bà lão Lăng Sở Yên thì bị hai bàn tay giữ lại đi chậm hơn phía sau lưng bà. Khỏi đoán thì cũng biết là hai con bạn kiêm dòng họ nãy giờ im hơi lặng tiếng của cô.

Hàn Tuyết với vẻ mặt tinh quái, thì thầm nói, "Ê, mày thấy hình tượng người tên Tuyết Nhan đó giống ai không Anh?"

"Ai thì liên quan gì?" Anh Ca cau mày. Dáng vẻ chẳng mấy hứng thú gì cho cam.

Hàn Tuyết cười gian, "Y chan Chỉ nhi của mày chứ ai! Nghĩ xem, Chỉ nhi mặc đồ trắng, Tuyết Nhan cũng mặc, Chỉ nhi lạnh lùng, Tuyết Nhan cũng lạnh lùng, Chỉ nhi gầy, Tuyết nhan cũng gầy. Suy ra hai người họ giống nhau. Đúng không Y Y?"

Quỳnh Y ngơ ngác, "Tao có đọc Cung khuynh đâu mà hỏi tao."

"Ồ! Không đọc Cung khuynh mà biết Chỉ nhi trong truyện đó luôn!" Hàn Tuyết trợn mắt vờ ngạc nhiên trêu ghẹo.

Quỳnh Y cười nhếch môi, "Cung Khuynh trở thành huyền thoại trong giới văn học tiểu thuyết rồi. Nếu "đam mỹ" có Khuynh tẫn thiên hạ loạn thế phồn hoa, "ngôn tình" có Bên nhau trọn đời, thì "bách hợp" có Cung khuynh. Đơn giản vậy không cần đọc cũng biết. Với lại chị Anh Ca nhà ta lúc trước đã kể đi kể lại hơn chục lần về truyện Cung khuynh rồi, sao không biết được. Phải không Ca?"

"Vậy sao? Thú vị ha. Nhưng liên quan gì đến Khuynh nhi không?" Anh Ca hờ hững nói. Từ khuôn mặt đến đôi mắt đều lạnh lùng vô cảm, chẳng có vẻ gì là thích thú hay quan tâm đến bộ truyện Cung Khuynh và nhân vật Chỉ nhi (Vệ Minh Khê) bản thân mình từng vô cùng thích cả. Điều ấy chứng minh Anh Ca bây giờ thật sự chỉ quan tâm đến Hoa Khuynh mà thôi. Mà thực tế, ngay mạng sống của bản thân cô còn không quan tâm, nói gì chi đến thần tượng hay sở thích.

Hàn Tuyết và Quỳnh Y nhìn Anh Ca một lúc lâu, rồi lại nhìn nhau không nói. Bởi họ biết giờ thật sự có nói gì thú vị mấy thì trong mắt Anh Ca cũng chỉ là sự tẻ nhạt đến vô vị mà thôi. Haizz, tình cảm làm mù tâm trí chẳng bao giờ sai mà!

Tiếp sau đấy, con đường vào Mộc Dương sơn trang thật yên lặng tiếng người, đâu đó chỉ còn tiếng gió thổi xì xào và tiếng lá khô bị giẫm đạp giòn tan.

Vào trong Mộc Dương sơn trang, họ được mọi người tiếp đãi khá nhiệt tình và sắp xếp cho bốn căn phòng nghỉ tiện nghi phía nhà trong. Tuy nhiên, họ từ lúc vào trong sơn trang chưa nhìn thấy "Người Băng" Tuyết Nhan thêm lần nào và cũng chẳng thấy mặt mũi của chủ nhân sơn trang ra sao. Nhưng đó cũng chẳng phải là việc của họ, nên họ cũng đành thôi không quan tâm.

Đêm tối, Lăng Sở Yên không biết có chuyện gì mà rời đi đâu mất đến khuya. Cho đến khi quay lại căn phòng được sắp xếp nghỉ lại của bà, bà không lấy làm ngạc nhiên khi Anh Ca đang đứng trước cửa phòng đợi mình sẵn từ lâu. Bà mỉm cười với Anh Ca, rồi ngoắc tay ra hiệu cho cô đi theo bà.

Anh Ca không chút khó chịu, ngoan ngoãn gật đầu, rồi tiến tới đi cạnh bà.

Vừa đi Lăng Sở Yên vừa ngắm cảnh, giọng lơ đãng nói, "Ngươi biết không. Cách đây khoảng hơn hai mươi lăm năm về trước tại Mộc Dương sơn trang này đã diễn ra một câu chuyện tình khá thú vị."

Anh Ca đi bên cạnh liếc nhìn bà như để quan sát biểu hiện của bà khi nhớ về câu chuyện dĩ vãng quá khứ, nhưng thứ cô quan sát được chỉ là sự nhàn nhã trong tính cách từng trải của bà lão cao tuổi. Cô lại dời mắt nhìn theo từng hàng cây xanh tươi dọc đường đi (khác xa cảnh tượng héo tàn bên ngoài Mộc Dương sơn trang, bên trong cây cối lại phủ màu xanh). Cô trầm ổn nói, "Anh Ca xin lắng nghe."

Đột nhiên Lăng Sở Yên dời mắt từ cảnh vật sang Anh Ca, bà bật cười. Nhẹ giọng nói,  "Ta nghĩ Anh Ca giờ chỉ quan tâm chuyện của Tiểu Khuynh thôi chứ?"

Lần này đến lượt Anh Ca nhìn bà cười nhạt, "Đúng là chỉ quan tâm nàng ấy. Nhưng Anh Ca tin Lăng bá mẫu sẽ không kể một câu chuyện chẳng liên quan gì Anh Ca cho Anh Ca nghe đâu. Phải không?"

"Anh Ca quả nhiên là một hài tử thông tuệ!" Lăng Sở Yên nhìn Anh Ca đầy ý khen thưởng.

Đáp lại, Anh Ca chỉ cười nhẹ thay lời cảm ơn trước lời khen từ vị trưởng bối cao tuổi. 

Lăng Sở Yên hít một hơi dài, cao giọng nói, "Sao? Sẵn sàng nghe mọt câu chuyện thú vị chưa?"

"Vâng." Anh Ca gật nhẹ đầu.

"Chuyện phải kể đến cách đây ba mươi năm về trước. Khi ấy ta đang là đại sư tỷ của Mộc Dương, còn Tuyết Nhan là thập sư muội. Khi ấy ta và muội ấy là hai môn đồ nữ duy nhất của sư phụ, nên bọn ta thành ra cũng thân nhất. Cho đến một ngày, sư phụ sau khi từ chuyến đi dài trở về và mang theo một nữ hài khá đáng yêu, tên là Thanh Nhiên. Ta khi ấy với cương vị sư tỷ, nên luôn chăm lo cho muội muội mới khá nhiều, còn ngược lại Tuyết Nhan chẳng mấy thích vị tiểu muội muội mới tên Thanh Nhiên chút nào! Anh Ca biết tại sao không?" Lăng Sở Yên đánh mắt về Anh Ca.

Anh Ca khẽ gõ cằm nghĩ, rồi nói, "Chẳng đứa trẻ nào thích mẫu thân mình thân với người khác cả. Lúc ấy Lăng bá mẫu trong lòng Tuyết Nhan có lẽ được xem như mẫu thân, nên chắc vì vậy Tuyết Nhan không vui khi Lăng bá mẫu đối tốt với người tên Thanh Nhiên kia."

Lăng Sở Yên bỗng nhiên bật cười sau câu nói của Anh Ca, bà dở khóc dở cười than, "Ta và Tuyết Nhan chỉ cách nhau mười tuổi thôi, sao Anh Ca nghĩ muội ấy xem ta như mẫu thân?"

Anh Ca khẽ kinh ngạc, "Lăng bá mẫu và người tên Tuyết Nhan cách nhau có mười tuổi thôi á? Nhưng nhìn..."

"Anh Ca nghĩ ta và muội ấy cách nhau bao nhiêu?"

"Khoảng năm mươi." Anh Ca thật lòng nói.

Lăng Sở Yên nghe xong xém xỉu, bà cười khúc khích, "Haha, ta già vậy sao?"

Anh Ca thành thật gật đầu.

Bà lại cười, dịu giọng nói, "Ngươi đừng nhìn mặt mà bắt thình dong. Tuyết Nhan tuy có vẻ của nữ nhân trẻ đẹp, nhưng thực tế đã sáu mươi rồi đấy, còn ta chỉ mới có bảy mươi thôi!"

Anh Ca ngớ người, không tin vào tai mình. Bởi nếu nói vị trưởng bối tóc trắng da nhăn trước mặt bảy mươi tuổi cô liền không chút nghi ngờ, nhưng nói vị cô nương mặt lạnh với mái tóc xám bạc bay nhẹ trong gió kia đã sáu mươi cô thật không dám tin.

Lăng Sở Yên biết cô không tin, liền tiếp tục giải thích cô hiểu, "Thật ra người tu đạo ở Mộc Dương sơn trang bọn ta khi đạt một trình độ thượng thừa sẽ không bao giờ già đâu. Bởi nếu là nam nhân, khi tới độ tuổi nhất định sẽ Thổ Sinh, còn nữ nhân, khi đến độ nhất định phải bế quan trong Hiệp Phách động, chịu đựng cái khí lạnh buốt giá của động. Ta năm ấy vì muốn cứu cha mẹ Dược Tuyên nên không đến Hiệp Phách động kịp, báo hại gấp rút luyện, nên gặp phải tẩu hỏa nhập ma. Kết quả võ công mất hết, pháp lực mất hết, nửa đời sau phải mang hình hài lão nhân già này. Haizz, đúng là lãng phí chân tu mấy chục năm mà!"

Anh Ca liếc nhìn vẻ chán chường của Lăng Sở Yên, trong lòng cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi nghe về thân thế bí ẩn của bà và Dược Tuyên. Bởi ngay từ đầu khi bắt gặp ánh mắt bà nhìn cô, là cô đã biết mình đụng phải dạng không tầm thường. Còn nữa, nếu bà ấy tầm thường sẽ không thể nào dễ dàng dẫn họ lên tầng hai của Huyết Vũ sơn an toàn như vậy được. Còn Dược Tuyên và bà thì thật cũng chẳng nhiều điểm giống nhau, với lại Dược Tuyên mới hai mươi, còn bà thì vẻ ngoài như tám mươi, vậy nên cô đương nhiên không tin bà lão sáu mươi có hồi xuân sinh con được. Thành ra trong lòng cũng có chút xíu nhi vấn thoáng qua. Thế nên bây giờ được xác định rõ cũng chẳng lấy làm thú vị, bất ngờ.

Thấy Anh Ca không mấy có vẻ thú vị về vụ tuổi tác, Lăng Sở Yên lại quay lại câu chuyện chính muốn kể. Bà nói, "Quay lại câu chuyện. Thật ra Tuyết Nhan không thích Thanh Nhiên là vì tính cách của Thanh Nhiên không hề giống trẻ con chút nào. Lúc ấy khác với bây giờ, Tuyết Nhan khi ấy đã ba mươi nhưng vẫn rất trẻ con. Muội ấy gần như khá thích làm trò vui, như bĩu môi, làm nũng, vờ hậu đậu... Còn Thanh Nhiên lúc ấy mới mười ba tuổi, nhưng ngay từ khi vào Mộc Dương sơn trang đã ra dáng người lớn rồi. Muội ấy nghiêm chỉnh đến cứng ngắt, muội ấy ít nói đến lạnh lùng, muội ấy đơn điệu đến tẻ nhạt. Có lẽ vì quá khác biệt từ tính cách, cũng như tuổi tác như vậy, nên họ không mấy thân nhau. Hay thậm chí hơn nữa là không thích đối phương."

"Vậy đến bao giờ họ thân nhau... đến độ yêu nhau?" Anh Ca thiếu kiên nhẫn nói.

Lăng Sở Yên nhìn cô mỉm cười, bà từ tốn ngồi lên một tảng đá nhẵn khá to, mặt đối diện với một mai lâm thu nhỏ trong hậu viên phía xa nhà chính của Mộc Dương sơn trang. Đưa tay nhặt lấy một cành củi khô dưới chân, mặt điềm đạm,  bà từ tốn nói, "Cho đến khi sư phụ nhận ra Thanh Nhiên không thể tiếp thu được võ học như bao người khác. Lúc ấy trong sơn trang ta và Tuyết Nhan, cùng vài đệ đệ khác là giỏi nhất. Tuy nhiên, nam nữ thụ thụ bất thân, sư phụ sợ sẽ xảy ra chuyện không hay, nên giao Thanh Nhiên cho ta và Tuyết Nhan dạy bảo thêm. Trong quá trình một tháng dạy dỗ ấy, Thanh Nhiên đa số do ta chỉ dạy, còn Tuyết Nhan thì lại có vẻ như chẳng chút nhiệt tình, thành ra võ công Thanh Nhiên tiến bộ rất chậm, ngược lại tính cách ôn hòa lại dần tan biến. Cho đến khi ta cùng muội muội phải làm nhiệm vụ tặng lễ vật mừng thọ cho vị lão minh chủ họ Lương. Lúc ấy sư phụ đã bảo phải mang Thanh Nhiên theo cho học hỏi. Ta thì ngay lập tức đồng ý, còn Tuyết Nhan thì không vậy. Ban đầu Tuyết Nhan từ chối, nhưng ta lại đùa sẽ để Thanh Nhiên và muội ấy chung chỗ, để Thanh Nhiên quấy muội ấy thì muội ấy mới thỏa hiệp là mang theo. Từ đó chuyện thú vị giữa hai người họ mới bắt đầu xảy ra."

"Lâu ngày từ ghét thành yêu." Anh Ca nhẹ giọng nói. 

Lăng Sở Yên không khỏi che miệng bật cười, xoay lại đối mặt với Anh Ca. Cười hiền, bà nói, "Anh Ca nghĩ vậy sao? Và thú vị là nói không đúng chút nào. Hai người họ chưa từng yêu nhau. Từ đầu đến cuối chỉ là đơn phương từ một phía thôi."

Anh Ca hơi chau mày, "Họ chưa từng yêu nhau? Tại sao?"

"Ta không biết rõ. Ta chỉ biết rằng sau chuyến đi đó tình cảm họ có thân thiết hơn trước, Tuyết Nhan cũng đối tốt và chăm dạy võ cho Thanh Nhiên hơn trước. Còn nguyên nhân thì không biết. Chuyện tại sao chỉ có mình Tuyết Nhan đơn phương lại càng không biết. Chỉ biết khoảng hai mươi lăm năm trước, khi Thanh Nhiên mười tám tuổi, muội ấy đã quyết định thoát ly khỏi Mộc Dương sơn trang, tự phế võ trước mặt sư phụ, để rồi ngất đi tại chỗ. Lúc ấy ta ở một bên cạnh sư phụ, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tuyết Nhan khi Thanh Nhiên ngã xuống, cùng hành động bế  Thanh Nhiên đã ngất xỉu xuống núi của Tuyết Nhan đã khiến ta bắt đầu thấy họ thân thiết quá mức. Nhưng khi ấy ta toàn trên núi, nên không hiểu nữ nhân cùng nữ nhân có thể, chỉ nghĩ điều gì đó thật lạ trong cách Tuyết Nhan đối đãi Thanh Nhiên. Từ sau chuyện đó trên gương mặt luôn cười Tuyết Nhan trước đây đã bao phủ tầng tầng lãnh khí, đúng như cái tên Tuyết Nhan của mình. Cho đến khi có dịp làm nhiệm vụ cùng sư phụ xuống trấn tặng quà mừng hôn ta mới hiểu."

"Mừng hôn? Chẳng lẽ là..." Anh Ca sửng sốt, khẽ chau mày.

Lăng Sở Yên cười, gật nhẹ đầu, "Đúng vậy. Thanh Nhiên thành thân cùng công tử nổi tiếng tại Lạc Đô là Hoa Thanh Phong. Sư phụ dù có vẻ không thích hôn lễ đó, nhưng người vẫn phái bọn ta đến tặng quà cho môn đồ cũ. Lần đầu tiên gặp lại sau một năm xa cách, Thanh Nhiên vẫn cứ như vậy không đổi. Ta vui mừng chào muội ấy, còn Tuyết Nhan gặp muội ấy chỉ hững hờ nhìn rồi xoay đi nơi khác. Lúc ấy, ta nhìn thấy sự tổn thương trong mắt Thanh Nhiên khi nhìn về Tuyết Nhan."

Anh Ca bỗng nhếch môi cười, hờ hững nói, "Ha, nàng ta bỏ đi trước, lấy tư cách gì tổn thương?"

Lăng Sở Yên khẽ rùng mình, bà như không tin vào tai mình khi nghe câu vừa rồi của Anh Ca. Bà kinh ngạc cảm thán, "Giống quá! Ngay cả câu nói và biểu hiện cũng vô cùng giống! Năm ấy khi ta nói với Tuyết Nhan về sự tổn thương trong mắt Thanh Nhiên, muội ấy cũng đã đáp lại với ta câu như vừa rồi Anh Ca mới nói."

"Cùng suy nghĩ thôi." Anh Ca nhếch môi. "Rồi sao nữa? Không chỉ nói lời cay độc thôi đúng không?"

"Ừm." Lăng Sở Yên gật nhẹ đầu. "Đêm ấy, thời khắc Thanh Nhiên động phòng hoa chúc, cũng là lúc Tuyết Nhan nói ta sự thật... về tình yêu của muội ấy dành cho Thanh Nhiên. Ta đã rất kinh ngạc. Nhưng rồi sự kinh ngạc ấy lại biến thành sự thương xót, khi những giọt nước mắt lăn dài trên má muội ấy... Ta còn nhớ rất rõ cảm giác khi áo mình bị thấm ướt đẫm giọt nước mắt nóng ấm thế nào, khi tai mình đã nghe những tiếng gào khóc, rồi nấc nghẹn thế nào nữa. Ta đến nay vẫn mãi không sao quên được hình ảnh đáng thương ấy, dù một lần."

Anh Ca bỗng chốc thở dài, không hiểu sao lại thấy đau đớn thay cho kẻ si tình trong câu chuyện đến lạ. Cô nhẹ giọng nói, "Chắc chắn họ còn gặp nhau nữa đúng không?"

"Ừm, họ còn gặp nhau nữa. Nhưng thời gian có lẽ là tận mười năm sau, từ khi gặp lại trước hôm thành thân. Tức là cách nay khoảng mười lăm năm. Lúc ấy ta đang nuôi dưỡng Dược Tuyên, nên cũng chẳng rõ cớ sự ra sao. Chỉ biết khi gặp lại muội ấy, cũng là sau bốn mươi chín ngày của mẫu thân Tiểu Khuynh. Nói đến đây Anh Ca đã biết Thanh Nhiên là ai rồi chứ?"

Anh Ca nhẹ gật đầu, "Anh Ca biết. Không ngờ mẫu thân Khuynh nhi lại từng gieo một món nợ đào hoa... Chắc Lăng bá mẫu biết chuyện trên sông băng?"

"Ừm, ta có biết sau này khi tình cờ gặp Tuyết Nhan quỳ trước mộ Thanh Nhiên, ta ép, muội ấy nói. Cũng đã mười lăm năm rồi, đứa trẻ tên Hoa Khuynh năm tuổi ngày nào cũng đã hai mươi rồi."

Anh Ca nhắm chặt mắt, thở dài, "Haizz, chắc tệ lắm!"

Lăng Sở Yên hiểu Anh Ca nghĩ gì, bà không nói thêm gì. Bởi có lẽ Anh Ca đã hiểu nguyên nhân bà kể ra câu chuyện này, nên bà không cần quá mất công giải thích làm gì. Haizz, chỉ trách từng khắc trôi qua nỗi đau lại dằn xé đứa trẻ đáng thương này.

Sáng hôm sau, đúng như dự kiến, Anh ca được Lăng Sở Yên dẫn đến cổ động bí mật sau núi của Mộc Dương sơn trang. Trên đường đi còn có hai người bạn chí cốt của cô là Hàn Tuyết và Quỳnh Y. Trên đường đi ai nhìn vào cũng thấy hai gương mặt của họ đều rất ủ rũ, dáng vẻ mệt mỏi, hai mắt thiếu ngủ mà thâm quầng, cả người u ám đến đáng sợ.

Vừa  đến trước cửa cổ động, Anh Ca theo lệnh chỉ được vào một mình với Lăng Sở Yên, còn hai người còn lại không phận sự không được vào. Hàn Tuyết và Quỳnh Y đều rất bực, muốn xô xát một trận, nhưng lại sớm bị Anh Ca ngăn lại.

Hàn Tuyết nắm chặt cổ tay Anh Ca, nghẹn ngào nói, "Mày đừng đi được không? Tao hứa sau khi về nhà sẽ đãi mày kem, kẹo, trà sữa, mì cay, đồ nướng, hải sản... bất cứ gì mày thích nha! Làm ơn đừng đi vào đấy. Nó là con đường chết mày biết mà... Tao biết giải thích với ba mẹ mày sao đây! Mày chỉ cần buông bỏ, tao hứa khi về nhà sẽ giới thiệu mày con bạn xinh nhất "hệ mặt trời" nhá!"

Anh Ca mỉm cười, vỗ vỗ vào mu bàn tay cảu Hàn Tuyết đang nắm chặt một cổ tay của mình. Cô dịu giọng nói, "Xin lỗi, tao phải cứu Khuynh nhi. Tao biết bọn mày tốt và lo lắng cho tao, yêu quý tao, cũng như tao yêu quý bọn mày. Nhưng tao nợ nàng ấy, tao cần đi để cứu nàng ấy."

Quỳnh Y không nói không rằng tiến lại chỗ Anh Ca. Rồi bỗng vung nắm đấm thẳng vào bụng Anh Ca, làm không chỉ cô mà mọi người xung quanh chứng kiến không hỏi ngạc nhiên. Trong lúc Anh Ca còn ôm bụng đau đớn, Quỳnh Y liền nắm cố áo cô kéo lên đối diện, tức giận mắng, "Đồ ngu! Đồ bất hiếu! Bộ mày không nợ ba mẹ mày hả? Mày biết họ đã tốn tiền, tốn của và tốn bao nhiêu tình thương cho mày không? Mà bây giờ mày vì một đứa con gái mà dám để mặc họ sống ở hiện đại đau khổ vì cái chết của mày! Chết tiệt, Anh Ca! Mày là đồ chết tiệt, là đồ bất hiếu, đồ điên, đồ không biết trân trọng mạng sống, đồ mù quáng ngu xuẩn... đồ không có não... hức... đồ ngu... hức... Anh Ca, mày là đồ ngu... hức..."

Cứ mỗi một câu mắng, Quỳnh Y lại nện đấm vào bụng của Anh Ca một cú đầy tức giận, nhưng càng về sau lực tay càng nhẹ, không còn những tiếng đánh "binh bốp" nữa, mà thay vào là tiếng nấc nghẹn đáng thương của người bạn trong cảnh chia ly. 

Anh Ca bị đánh rất đau, nhưng cô biết hành động này của Quỳnh Y không có chút gì là ác ý hay cố tình muốn đả thương cô. Mà mục đích là muốn cô dừng hành động điên rồ này lại. Cô biết chứ, đằng sau vẻ bất cần đời ấy là một Quỳnh Y uôn âm thầm tốt bụng; một Quỳnh Y lo lắng cho bạn bè; một Quỳnh Y với nội tâm tràn đầy yêu thương. Cô cũng yêu mến người bạn kiêm "cô ngang hông" này. Nhưng cô không thể, tuyệt đối không thể dừng nó lại nữa. 

Cô dang tay ôm lấy cùng lúc Quỳnh Y và Hàn Tuyết. Nhẹ nhàng nói, "Tao biết, tao không chỉ nợ nàng ấy mà còn nhiều người khác nữa... Và trong đó ba mẹ là người tao nợ nhiều nhất. Nhưng nếu là bạn tao, xin hãy hiểu cho tao. Tao bây giờ thật sự không thể làm gì nữa rồi. Trong đầu tao chỉ nghĩ đến một việc là cứu nàng ấy. Tao có thể chấp nhận làm đứa con bất hiếu, đứa con khốn nạn, đứa con đến chó cũng không bằng... nhưng tao không thể không cứu nàng ấy! Xin hãy hiểu cho tao! Tao không thể quay đầu nữa rồi!"

Đến lúc này đây, người cứng rắn như Hàn Tuyết và Quỳnh Y cũng không khỏi bật khóc, họ đau đớn ôm chặt Anh Ca thêm chút nữa, thêm chút nữa... Dù không thể cản Anh Ca, nhưng ít nhất, họ không muốn nhanh như vậy mất đi đứa bạn "thần kinh nhất hội" này. Họ không muốn, không muốn sẽ phải chia ly nhanh vậy.

Anh Ca mắt cũng đã ứa lệ, cô dùng hai tay vỗ nhẹ vào vai Hàn Tuyết và Quỳnh Y. Giọng khàn đi vì xúc động nói, "Cảm ơn bọn mày đã làm bạn của tao suốt thời gian qua. Tuyết Tuyết, mày đừng thấy có lỗi khi ngày ấy bắt tao thành thân. Thật ra tao phải cảm ơn mày và mọi người mới đúng. Nếu không nhờ cuộc hôn nhân này... có lẽ tao đã không bao giờ gặp được Khuynh nhi, được tận hưởng cảm giác yêu nàng ấy và được nàng ấy yêu thật lòng, cảm giác muốn nhìn nàng ấy mỗi ngày, cảm giác muốn bên nàng ấy mãi mãi. Cảm ơn bọn mày! Gửi lời cảm ơn của tao đến Tiểu Vân luôn nhé! Còn nữa, tao xin lỗi khi phải để bọn mày khó xử khi gặp lại ba mẹ tao sau này. Xin lỗi! Và hãy nói với họ là tao rất yêu quý họ... rất rất nhiều... và cũng xin lỗi khi phải làm đứa con bất hiếu. Kiếp sau đi. Kiếp sau tao sẽ làm một đứa con gái tốt và một người bạn tốt... Kiếp này tao phải làm tướng công tốt rồi! Xin lỗi... và cảm ơn vì tất cả! Tạm biệt!"

Nói xong, Anh Ca bất chợt đẩy Quỳnh Y và Hàn Tuyết ra gần như ngay lập tức, rồi trong sự ngỡ ngàng của hai kẻ bị "bỏ rơi" Anh Ca chạy đi nhanh chóng vào cổ động. Trước khi khuất đi hẳn vào cổ động, cô nhìn về hai người bạn được xem gần như tri kỷ đang bị đệ tử Mộc Dương sơn trang chặn lại, cô nhìn họ mỉm cười. Lầm bầm trong miệng một câu cảm ơn, rồi một lần nữa dứt khoát xoay người đi vào cổ động, bỏ mặc hai người bạn đáng thương trào nước mắt đứng nhìn theo bóng cô rơi lệ.

Vào trong cổ động, cô nhìn thấy một hàng tầm mười đứng chờ sẵn hai bên, tạo lưới rào chỉ cô lối mòn để đi. Đi theo đường "nhân tạo", cô tiến sâu vào trong cổ động. Vừa vào trong, gần như ngay lập tức đập vào mắt cô là một thân cây cao to như cây đại thụ; thân to sần sùi, xám ngắt; cành trơ thân dài, trụi nhẵn lá, nhìn vào thật sự chẳng khác gì những cây đa già thông thường cô từng gặp là mấy.

Dời mắt khỏi cái cây nhìn như sắp chết khô, không chút đặc điểm để nhận dạng ấn tượng. Cô nhìn đến Tuyết Nhan đang lặng yên đứng cạnh cái cây mang danh thuốc tiên nhưng bề ngoài bình thường kia. Cũng giống hôm qua, hôm nay Tuyết Nhan vẫn xuất hiện với bộ trường y trắng tuyết đơn giản, nhưng tôn lên nét tiên khí cao quý trên người bà, cùng ánh mắt không thể không hờ hững hơn.

Nhìn nữ nhân tuy đã qua tuổi tứ tuần, nhưng vẻ ngoài chỉ qua đôi mươi kia, cô bất giác thở dài. Trong đầu lại nghĩ đến câu chuyện tình đơn phương của đầy đau khổ bà. Dù không phải là câu chuyện của cô và Khuynh nhi, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy đau lòng thay họ thế này!

Với tư cách của một người nhỏ tuổi hơn, cô lên tiếng chào Tuyết Nhan trước, "Tiền bối, đã khiến người chờ rồi."

Tuyết Nhan hờ hững, gật nhẹ đầu "Ừm" một cái rồi thôi. Dáng vẻ thật sự chính là xem mọi sự vật xung quanh với bà đều là hư không, hoàn toàn chẳng có gì đáng để ý.

Anh Ca cười khẽ, cô lại nhẹ giọng nói, "Tiền bối, xin đợi thêm lát. Anh Ca có vài lời nói cùng Lăng bá mẫu."

Tuyết Nhan hờ hững gật đầu chấp thuận

Anh Ca tiến về phía Lăng Sở Yên, cô cúi nhẹ đầu, mỉm cười. Thấp giọng nói, "Lăng bá mẫu, cảm ơn vì đã giúp Anh Ca có cơ hội cứu sống Khuynh nhi."

Lăng Sở Yên nhìn Anh Ca hơi chau mày, mặt khẽ co lại. Rồi thở dài, nhẹ nhàng nói, "Đêm qua Anh Ca nghe không hiểu ý nghĩa câu chuyện ta kể sao?"

Anh Ca cười nhẹ, "Không. Anh Ca hiểu. Anh Ca hiểu Lăng bá mẫu muốn nói cảm giác khi mất đi người mình yêu thương là đau thế nào, là khổ thế nào. Anh Ca đã và đang tự mình trải qua, Anh Ca hiểu. Nên xin nhờ Lăng bá mẫu. Khi nào Khuynh nhi quay lại, hãy bảo rằng... Anh Ca đã đi nơi khác, và bảo Anh Ca không biết chuyện gì về việc nàng ấy mất. Hãy bảo là Anh Ca ích kỷ, Anh Ca vô tình, Anh Ca tàn nhẫn... Làm ơn hãy mắng Anh Ca nhiều vào, và... và làm ơn hãy tìm cho nàng ấy một tướng công thật tốt vào nhé! Làm ơn hãy giúp Anh Ca làm điều đó! Làm ơn đừng để nàng ấy phải cảm thấy tự trách và đau lòng nửa đời còn lại. Làm ơn nhé! Giúp Anh Ca nhé Lăng bá mẫu?"

Lăng Sở Yên nhìn vào đôi mắt đã hơi hoe chút đỏ của Anh Ca, bà bất chợt ôm cô vào lòng như ôm đứa con gái nhỏ. Bà hiền từ nói, "Anh Ca, Khuynh nhi thật sự đã không chọn lầm người để trao tâm... Và hãy yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp Tiểu Khuynh tìm một tướng công thật tốt. Dù ta biết trên đời này sẽ chẳng ai yêu Tiểu Khuynh của bọn ta nhiều như Anh Ca..."

Anh Ca cảm kích bà thật nhiều, cô ôm bà chặt một chút, cô muốn có hơi ấm của mẹ một chút. Cô đã thấy an tâm hơn rất nhiều. Bởi cô  biết chắc, bà lão tốt này sẽ giữ lời và Khuynh nhi của cô sẽ tìm được một tướng công tốt... dù đó không là cô. Cô thật tâm mong nàng hạnh phúc. 

Đúng vào giờ ngọ, khi mặt trời đã lên cao nhất, ánh sáng len lỏi vào khe hở của cổ động tạo thành chùm sáng chiếu thẳng vào cây Huyết Thụ hàng triệu năm tuổi. Trong phút chốc, cây Huyết Thụ với vẻ những cành khô héo, cằn cỗi, bỗng biến hóa. Từ trên những cành cây như chết khô đột nhiên vươn cao, mọc ra um tùm lá màu xanh lục bảo, nhọn như dao; thân cây to xù xì xám ngắt bỗng chuyển thành màu đỏ tươi của máu, tạo thành loài thực vật kỳ lạ và đáng sợ đến không tưởng với Anh Ca.

Tuyết Nhan nhìn cây Huyết Thụ đã thay lớp áo tầm thường, chuyển mình để lộ vẻ đẹp độc đáo của một thần thụ phải có. Lạnh lùng nói, "Đến lúc rồi."

Anh Ca biết đã đến lúc, bình thản chẳng níu kéo hay hối tiếc. Cô đi thẳng đến chỗ cây Huyết Thụ khát máu đang trực chờ rút cạn dòng sinh mệnh của mình. Nhưng khi đứng trước thần thụ, cạnh Tuyết Nhan, cô bỗng quay sang nhìn người bên cạnh. Cười nhẹ, thấp giọng nói, "Cảm ơn!"

"Vì gì?" Tuyết Nhan lạnh lùng. Trên tay đang cầm một đoản đao sắc bén, trực chờ lấy mạng Anh Ca.

Anh Ca lại mỉm cười, nhưng nụ cười này lại thật buồn. Cô nói thầm đủ chỉ cả hai có thể nghe, "Vì đã không chọn người mình yêu, vì đã chăm sóc nàng ấy thật tốt, vì đã cho Anh Ca có cơ hội gặp được nàng ấy trong đời. Cảm ơn rất nhiều, Tuyết Nhan cô nương!"

Người Tuyết Nhan khẽ động, miệng mở ra như định nói gì đó với Anh Ca, nhưng chưa kịp nói thì Anh Ca đã đến ngồi trước Huyết Thụ nhắm chặt mắt chờ đợi, nên lời vừa định nói ra lại đành thôi. 

Tuyết Nhan cầm đoản đao giơ lên cao, miệng đọc thầm thần chú gì đấy trong miệng.

Anh Ca thản nhiên ngồi đấy chờ đợi cái chết đến gần.

Lăng Sở Yên và một vài người khác đứng bên cạnh quan sát đầy lặng yên.

Rồi ánh đao lóe lên trước nắng, một lực mạnh dứt khoát đâm xuống, một dòng máu đỏ tươi đầy bi thương chảy không ngừng. Cây Huyết Thụ phút chốc nở hoa, ra quả. Trên cây chỉ có đúng một quả duy nhất đỏ như máu, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt say đắm lòng người. 

Anh Ca gục xuống cạnh thân cây Huyết Thụ to lớn, mắt khép lại, cả người buông xuôi không còn sinh khí, khẽ cười khi ngửi thấy mùi quả Huyết Ái thơm ngát. Bởi vì cuối cùng, cô đã có thể cứu sống nàng rồi. Thật tốt quá! Nhưng sao cô trước mắt cô tối thế này, người cũng chẳng còn sức lực, ý thức của cô, hình ảnh của nàng... tại sao... tại sao... tan biến...

Ý thức không còn, máu khô cạn, tim ngừng đập, Anh Ca ra đi với nụ cười khẽ trên môi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com