Chương 2
Lại là một buổi sáng đầy tuyết, tuyến đã rơi ba ngày liên tiếp mà không thấy giảm, càng ngày càng nhiều hơn nữa. Hôm nay nàng và các sư huynh phải đi ra khu vực trồng cây thuốc để che chắn và kiểm tra lại, nếu không chúng sẽ chết, trong đó có rất nhiều loại thuốc quý họ mất rất nhiều năm để trồng và chăm sóc, không thể để trận tuyết lớn này chôn vùi tất cả được.
Tất cả mọi người đều cẩn thận từng chút một làm tấm che chắn cho cây, cẩn thận cào bớt tuyết ở những cây đã bị tuyết vùi lấp để hi vọng cứu được những cây đó. Nàng cùng mọi người làm việc quên cả thời gian và mệt mỏi, đầu trần bên ngoài tuyết lạnh cũng khá lâu. Bỗng nhiên nàng cảm nhận được có người đứng bên cạnh nàng, còn cảm giác tuyết không chạm đến nàng nữa. Nàng ngồi cạnh cây thuốc, ngẩng lên nhìn phía trên, là đại sư huynh Dương Dương đang đứng đó che ô cho nàng. Sư huynh đứng đó, tay cầm chiếc ô màu trắng, tóc chải gọn gang về phía sau, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng như những bông tuyết đang rơi.
"Đại sư huynh và tuyết, khung cảnh này thật sự là đẹp đến chói mắt". Nàng thầm nghĩ trong lòng rồi mỉm cười với Dương Dương.
"Đại sư huynh đi kiểm tra bọn muội làm việc sao? Huynh yên tâm bọn muội rất chăm chỉ, đã có thể cứu được rất nhiều cây thuốc của sư phụ rồi."
Dương Dương lấy tay đỡ nàng dậy, nhẹ nhàng phủi tuyết trên đầu nàng đi rồi đưa ô cho nàng:"Muội về nghỉ ngơi đi, ở đây có các sư huynh rồi, trời càng lúc càng lạnh."
Nàng đứng dậy, bên cạnh đại sư huynh, hai người che chung một chiếc ô, bên ngoài dù là một trận tuyết lớn nhất từ trước đến nay, nhưng những người xung quanh đều phải ngừng lại nhìn hai người bọn họ, đẹp đến mức Tiêu Phong nhìn thấy cũng sững người , mãi một lúc mới cười nhẹ rồi nói với ra chỗ bọn họ:
"Sư muội, về thất chuẩn bị thuốc cho sư mẫu đi, chúng ta làm xong sẽ quay lại nướng khoai với muội."
Nàng không nói gì nữa, tay cầm chiếc ô chạy về phía chính điện của môn phái để xuống bếp chuẩn bị thuốc cho sư mẫu.
"Sư mẫu, con mang thuốc cho người đây."
Nàng nhẹ nhàng gõ cửa phòng của sư mẫu, lại nghe tiếng ho khá nặng tiếng từ bên trong từ từ nói nhẹ vọng ra:
"Vào đi Nhiệt Ba."
"Sư mẫu, đến giờ uống thuốc rồi."
Nàng đến bên cạnh sư mẫu, bê bát thuốc nóng hổi lên để bên cạnh chiếc bàn nơi sư mẫu đang ngồi đọc sách, rồi tiện đi lại chỗ cửa sổ đóng chặt lại cửa sổ cẩn thận.
"Ta đã nói với ông ấy, bệnh tình của ta cũng đã đến lúc không cần phải uống thuốc nữa rồi, đến lúc phải phó mặc mọi sống chết cho số mệnh rồi, mà ông ấy không chịu, ngày nào cũng để các con phải sắc thuốc hầu hạ cho ta."
Cô không nói gì mà lặng lẽ đến bên cạnh sư mẫu, tay cầm bát thuốc từ từ thổi cho bà. Sư mẫu Nguyệt Mẫn của nàng vốn là con gái một vị quan trong triều, trong một lần được phụ thân dẫn tới môn phái xin thuốc mà gặp sư phụ rồi đem long cảm mến và nên duyên. Cho dù sư mẫu thân mang bệnh tật, ốm yếu ngay từ nhỏ lại không thể sinh nở, nhưng chưa một lần sư phụ trách mắng phu nhân của mình, cũng chưa một lần thấy sư mẫu buồn phiền về sư phụ, tình cảm của họ luôn là câu chuyện tình yêu đẹp nhất mà nàng từng biết tới. Hiện giờ bệnh tình của sư mẫu đã chuyển nặng hơn rất nhiều, sư phụ ngoài ở bên cạnh chăm sóc phu nhân thì là ở trong phòng điều chế thuốc, rất ít khi ra ngoài, mọi chuyện lớn nhỏ đều do đại sư huynh và Tiêu Phong cùng nhau giải quyết. Đối với một đứa trẻ mồ côi được nhận về như nàng, sư mẫu luôn là người mẹ mà nàng luôn biết ơn và trân trọng. Sư mẫu coi nàng như một đứa con gái của bà mà dạy dỗ từng chút, từng chút một. Cả môn phái chỉ có mình nàng là đệ tử nữ, cả ngọn núi Nghi Sơn hùng vĩ nơi ở của môn phái này chỉ có nàng và sư mẫu là những người phụ nữ duy nhất được phép ra vào tự do, còn lại nếu không có sự đồng ý của sư phụ thì nơi đây sẽ chỉ có nam giới được phép ra vào."Nhiệt Ba à, cảm ơn con rất nhiều."
"Tại sao sư mẫu lại cảm ơn con?"
"Ta là người không con không cái, nhưng thật sự ta rất muốn có một cô con gái. Cảm ơn con ngày đó đã đến và ở lại đây với ta đến tận giờ này."
"Sư mẫu à, người đừng nói vậy, con là một đứa trẻ mồ côi, được tới đây còn được mọi người coi như những người thân trong gia đình là điều con luôn trân trọng và biết ơn."
Nàng nói rồi nắm lấy bàn tay của sư mẫu, hai người nhìn nhau. Sư mẫu của cô tuy bệnh tật nhưng những nét xinh đẹp hiền hòa của bà đều không hề mất đi, theo thời gian chỉ là không còn được rõ nét nữa, nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp trời ban của bà cho dù đã cận kề sinh tử.
"Nhiệt Ba này, không biết ta có thể sống được đến lúc nhìn thấy con thành thân hay không, có thể nhìn thấy vị phu quân may mắn của con hay không, nhưng ta hi vọng con nhất định phải sống hạnh phúc một đời."
Bà nói rồi đưa cho nàng một chiếc trâm cài bằng vàng, trên đó có một bông hoa tuyết liên được khắc rất tinh sảo.
"Đây là của hồi môn ta đặt riêng cho con, là loài hoa mà con thích nhất, nhưng không dễ gì nhìn thấy được nó, nên ta đã làm riêng cho con một chiếc trâm để con có thể đeo nó trong ngày trọng đại nhất của mình."
Nàng nhận lấy chiếc trâm đó, hai hàng nước mắt đã rưng rưng không nói được lời nào nữa mà òa lên khóc.
"Đã lâu lắm rồi không thấy con khóc, ta nhớ rất rõ con là một đứa nhỏ luôn mang trong mình trái tim ấm áp và vui vẻ, ngay từ lúc con về đây ở với ta, ta chưa bao giờ ta phải dỗ dành vì con khóc lóc hay ăn vạ. Con luôn cười nói và đùa nghịch cùng tất cả các sư huynh của mình. Chính vì vậy nhìn thấy con khóc như này ta có chút không quen."
"Sư mẫu, con xin lỗi, con sẽ không khóc nữa, con chỉ là thấy người đừng vì con mà hao tâm suy nghĩ nữa, nhất định ngày con xuất giá, người phải đeo chiếc trâm này lên đầu cho con đấy nha."Nàng lấy lại dáng vẻ đáng yêu bình thường và cười nói với sư mẫu. Nàng ngồi đó cũng không lâu thì có một vị sư huynh khác đến báo tin sư phụ đã xuống núi tìm thêm vị thuốc khác cho sư mẫu. Nàng cũng dời đi để sư mẫu nghỉ ngơi.
Đêm hôm đó, cũng là một đêm tuyết rất lớn, càng về đêm tuyết càng rơi nhiều, không gian vô cùng tĩnh mịch và lạnh lẽo. Nhưng kì lạ thay sáng hôm sau trời đã ngừng tuyết rơi, ánh mặt trời rực rỡ hơn bao giờ hết, cảnh vật xung quanh tuy chỉ có màu trắng xóa của tuyết nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng tỉnh dậy bước ra khỏi phòng, vừa đi dạo được vài bước bên chiếc hồ đã bị đóng băng thì nghe tiếng kêu thất thanh:
"Sư mẫu!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com