Chương 1: Phản bội.
-Yêu vương, người xem, bộ hỷ phục màu đỏ tươi này hay màu trắng ngà kia đẹp hơn ạ?
-Ngươi nghĩ ta nên mặc bộ nào?
-Dạ, thần nghĩ người nên mặc bộ màu đỏ tươi này, theo phong tục của Yêu tộc chúng ta thì tất nhiên phải mặc hỷ phục màu đỏ rồi..
-Nhưng nơi mà ta gả vào là Tiên tộc. Thôi vậy, giúp ta mặc bộ màu trắng ngà kia.
"Nhưng.." Tiểu tuyết hồ này định nói thêm nhưng bị cái nhìn của người được gọi là Yêu vương này làm cứng họng.
Thiên Hồ Tuyết Di, một cửu vĩ hồ có thân phận cao quý, là nữ vương của cả Yêu tộc.
Sau khi chuẩn bị tươm tất, nàng bước về phía đại điện của Tiên tộc và sẽ gả cho một vị Chiến thần.
Lý do ư? Chỉ đơn giản là vì yêu, nàng yêu say đắm hắn, sẵn sàng bỏ ngoài tai tất thảy lời khuyên từ tộc nhân của mình.
Bởi hàng vạn năm nay, Tiên tộc và Ma tộc luôn chiến tranh không ngừng, họ luôn tồn tại một mối quan hệ thù địch dai dẳng chưa từng có dấu hiệu dừng lại, mà Yêu tộc chính là tồn tại ở giữa hai tộc này, không thể theo phe nào.
Có điều, từ thời tổ tiên của Yêu tộc đã từng kết giao với Ma tộc, nhưng về sau, họ nhận thức được điều này sẽ ảnh hưởng đến an nguy của Yêu tộc nên dần dà họ cũng ngừng lại việc kết giao với Ma tộc.
Tuy không có điều luật nào của Yêu tộc cấm người trong tộc có thể kết giao hay cưới gả cho người của hai tộc kia nhưng trong tộc, ai ai cũng ngầm hiểu rằng không nên và không được phép làm vậy.
Thế nên, những người trong Yêu tộc sợ rằng một khi Yêu vương của họ gả cho Tiên tộc thì sẽ gây ra đại họa. Nhưng Thiên Hồ Tuyết Di bất chấp tất cả, đem lòng si yêu tên Chiến thần Diệu Pháp Hàn kia. Còn vì hắn mà để cho người trong tộc một lời giải thích, nàng đã tự mình chịu hình phạt ở trong Thiên Lôi Trận 3 ngày 3 đêm.
Dù từ thuở nhỏ ấu thơ nàng đã phải chịu khổ hơn người khác gấp trăm ngàn lần mới đoạt được ngôi vị Yêu vương này nhưng Thiên Lôi Trận này cũng không đơn giản, nếu là người khác thì chắc chắn chưa đến 2 ngày đã không giữ được mạng.
Từng tia sấm giáng xuống tấm lưng mảnh mai khiến làn da trắng ngần nhuốm màu máu đậm đặc, từng cơn đau giáng xuống, chì chịt vết thương, tất thảy nàng đều một mình chịu đựng mà không một lời ai oán. Kết quả nàng mất gần hết tu vi cả ngàn năm.
Hóa ra, chỉ vì yêu, người ta có thể làm tất cả là thật.
**
"Hôm nay, tại Phong Sương điện, trước mặt Tiên đế và Tiên hậu, toàn bộ con dân Tiên tộc, ta đại diện tuyên bố Chiến thần Diệu Pháp Hàn và Yêu vương Thiên Hồ Tuyết Di vì yêu thương nhau thắm thiết mà vượt ngàn khó khăn, từ nay chính thức trở thành phu thê. "
Diệu Pháp Hàn nhìn người đang nắm tay mình ở bên cạnh, mỉm cười trìu mến..
Sau khi làm các bước nghi lễ rườm rà, chỉ còn một bước cuối cùng.
"Phu thê giao bái!" Người chủ trì đại hôn vừa dứt lời..
"Xoạch", thanh gươm sắc nhọn của tên Diệu Pháp Hàn nhẹ nhàng mà đau đớn đâm xuyên tim của Thiên Hồ Tuyết Di.
Cô trợn tròn mắt, huyết mạch trào ra.
Đám tiểu yêu đứng ở đó gần như chết lặng, thân thể không khỏi run lên.
Tất cả đều không ngờ đến sẽ có tình cảnh này.
Giọng nói yếu ớt đến tuyệt vọng của Tuyết Di vang lên: "Pháp Hàn, ta không làm gì có lỗi với chàng, không làm hại đến Tiên tộc của chàng, tại sao chứ? Tại sao chàng lại làm như vậy?".
"Ha, Tuyết Di à, cô ngây thơ đến vậy sao? Cô nghĩ một con hồ yêu cỏn con thấp hèn như cô cũng xứng gả cho ta ư? Bọn ta ghê tởm nhất là đám yêu nghiệt các ngươi, nào dám nghĩ tới chuyện hôn sự với các ngươi. Còn cô muốn biết lí do đúng không ? Được, ta nói cho cô biết, thứ ta cần không phải cô mà là yêu đan của cô.
Từ nhỏ, em trai của ta đã mắc bệnh khó có thể chữa khỏi, ngày ngày chỉ có thể dùng thuốc để duy trì sự sống. May thay, yêu đan của một con cửu vĩ hồ có thể chữa được bách bệnh. Cô lại là con duy nhất còn tồn tại trong tứ giới nên ta đành dùng cô để đổi lấy sự sống cho em trai ta thôi."
Giọng điệu vô sỉ của tên Pháp Hàn này cất lên từng chữ một khiến trái tim Tuyết Di đau nhói.
"Vậy thì từ trước giờ đều là giả dối? Từ trước tới giờ chàng luôn lừa ta, những lời nói ngọt ngào đó, những lời hứa với ta đều là giả hết sao? Vả lại, chàng không biết yêu đan là thứ quan trọng nhất của một Yêu nhân, nếu lấy đi thì sẽ chết sao?"
"Phải, tất cả chỉ để lừa lấy yêu đan của cô, cô chết đi cũng chả liên quan gì tới ta, đám yêu các ngươi chết hết đi thì trừ hại cho Nhân tộc chứ sao, được rồi, giết hết đi".
Vừa dứt lời, Pháp Hàn lợi dụng mấy ngày trước cô phải chịu hình phạt trong Thiên Lôi Trận cùng với nhát kiếm đâm xuyên tim vừa rồi để khống chế và moi yêu đan của Tuyết Di ra, cùng lúc đó đám thuộc hạ của hắn giết sạch đám người Yêu tộc kia, không chừa một ai.
Chứng kiến toàn bộ cảnh tộc nhân theo mình tới đây bị diệt sạch, chính người mình yêu nhất từng bước một moi lấy yêu đan của nàng, mà nàng lại lực bất tòng tâm không thể làm bất cứ gì. Nàng tuyệt vọng đến mức khóc không thành tiếng.
Mất đi thứ quan trọng nhất, nàng cũng sẽ chết thôi, nhưng nàng ta quyết không thể chết dưới tay tên khốn này, nhân lúc đám Tiên tộc không chú ý, Tuyết Di chạy ra bờ vực của Tiên Sương.
Dẫu biết từ độ cao hàng vạn hải lí từ Tiên Sương nhảy xuống Vong Xuyên nhất định sẽ thịt nát xương tan, hồn bay phách lạc, nhưng đó là cách duy nhất để cô không bị đám người ghê tởm kia động vào nữa.
Ha, thật nực cười, Tiên tộc tự cho mình là thanh cao, là lương thiện còn những cái danh xấu là tàn nhẫn, ác độc thì lại gán cho Ma tộc. Tất cả đều là giả dối, là giả dối!
"Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ báo thù, ta sẽ tận tay giết chết ngươi. Chỉ tiếc là kiếp này, ta đã trao nhầm trái tim cho người không đáng rồi.."
Nàng nhắm mắt. Dù sao cũng còn chút thời gian, ít ra nàng vẫn được tận hưởng những làn gió cuối cùng lâu một chút..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com