Chương 1. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!
Đại tướng quân triều đại này, Sầm Ngộ Hành chiến công lớn lao, được dân chúng kính yêu, hoàng đế bệ hạ và hắn lại là huynh đệ kết giao từ nhỏ, mấy năm nay nam chinh bắc chiến, bảo vệ quốc gia.
Ba năm trước, trong một lần bị quân địch mai phục đánh trọng thương, may mà gặp được thần y cứu giúp, thần y vô tình đánh rơi ngọc bội, Đại tướng quân nhặt được miếng ngọc bội.
Tìm được ân nhân cứu mạng khi đó, là một vị nam tử tuyệt sắc.
Mạc Chi Dương xuyên vào vi diện này là lúc, sư huynh cậu đang dịch dung cho cậu, "Sư huynh."
"Đừng nhúc nhích." Ôn Kha Lăng giữ đầu cậu, tiếp tục hoá trang.
Nghe lời bất động, Mạc Chi Dương bắt đầu ở trong đầu tiếp thu tin tức, tên điên, thẳng hô tên điên: Hóa ra đây là? bản sao của truyện đam mỹ "Vương phi bị treo trên cổng thành ba ngày rồi"?
Nguyên chủ vào ba năm trước, trong lúc vô tình cứu Đại tướng quân Sầm Ngộ Hành, trở về bèn đem chuyện này nói với sư huynh hắn, kết quả sư huynh dùng danh nghĩa hắn, đến kinh thành tìm Sầm Ngộ Hành.
Cướp hết công lao của nguyên chủ, thân thể Sầm Ngộ Hành dư độc chưa thanh, yêu cầu người trị liệu, sư huynh này là bao cỏ, căn bản không biết cách giải độc này, chỉ có thể tìm tới nguyên chủ, giúp Sầm Ngộ Hành giải độc.
Nhưng, trong lúc Sầm Ngộ Hành phát hiện chỗ không ổn, sư huynh chơi liều hạ độc bản thân, hãm hại nguyên chủ nói hắn mưu hại sư huynh, nói sư phụ bất công, nguyên chủ là tên kỹ nam vô liêm sỉ, càng nói càng hăng mà sư phụ theo phe sư huynh, vẫn luôn nhằm vào hắn.
Sư huynh vẫn luôn xúi giục Sầm Ngộ Hành giết nguyên chủ, nhưng Sầm Ngộ Hành cảm thấy kỳ quái, không muốn động thủ, kết quả cả đêm, sư huynh một khóc hai nháo ba thắt cổ, khiến Sầm Ngộ Hành thất thủ giết chết nguyên chủ.
Lợi dụng sự áy náy của Sầm Ngộ Hành, ép Sầm Mộ Hành phong sư huynh thành Vương phi.
Vị diện này, chính là trả thù sư huynh, sống bạch đầu giai lão với Sầm Ngộ Hành.
"Nỗi đau dai dẳng cho tất cả tình yêu, nỗi đau cho tất cả sự thù hận*." Mạc Chi Dương không nhịn xuống, cất tiếng hát.
*Trích từ bài hát chủ đề cám dỗ về nhà, mọi người gõ//回家的诱惑里面的歌// là ra nha
Hệ thống: Hahaha tuyệt cmn vời?
"Cái gì?" Cậu đột nhiên ca hát, dọa Ôn Kha Lăng nhảy dựng.
"Không có gì, sư huynh." Mạc Chi Dương cười xán lạn, tên khốn nhà ngươi, ngươi xem ta làm ngươi như thế nào, "Sư huynh, sao huynh lại hóa trang đệ xấu như vậy?"
Nhìn vào dung mạo trong gương, thiếu chút nữa Mạc Chi Dương phun cơm tối ra.
"Đệ không biết, Sầm Ngộ Hành này là tên háo sắc, sư huynh cũng muốn tốt cho đệ thôi." Ôn Kha Lăng nói, thở dài, "Đệ phải hiểu, sư huynh đều vì nghĩ cho đệ, biết không?"
Vì tốt cho cậu? Tốt cái đầu bún ốc nhà ngươi.
"Vâng!" Mạc Chi Dương giả vờ không biết, nhìn dung mạo xấu ma chê quỷ hờn trong gương, màu da đen sì, vẻ mặt rỗ rỗ, hàng lông mi thì xiêu xiêu vẹo vẹo, ai nhìn cũng phải tắt hứng túm quần lên chạy.
Lão sắc phê nếu có thể xuống tay với dung mạo này, kia cũng thật không có mắt.
Lại nhìn diện mạo Ôn Kha Lăng, có thể nói là tuyệt mỹ, là loại diễm lệ mỹ, lúc này hắn một thân phấn mặt hồng, thoạt nhìn phá lệ minh diễm động lòng người.
"Tên khốn nhà ngươi, dám đấu nhan sắc với bổn bạch liên?" Mạc Chi Dương quan sát khuôn mặt này, có thể nhìn ra cũng không tồi.
"Mạnh mẽ chẳng phân biệt nơi nào cũng như nhau." Hệ thống phun tào.
Vừa lòng nhìn cậu bị trang điểm thành như vậy, Ôn Kha Lăng gật đầu, "Được rồi, đệ nhanh chóng thay y phục, Đại tướng quân đang ở ngoài kia đợi."
"Vâng ạ." Mạc Chi Dương đứng dậy đi thay y phục, nhìn thấy xiêm y màu xám xịt, có hơi cảm thán: Rất tâm cơ, bản thân mặc diễm lệ như vậy, lại cho nguyên chủ y phục xám xịt.
Đây là buộc nguyên đội nón xanh?
Ôn Kha Lăng vừa lòng trở về tìm Đại tướng quân , chờ hắn đến, Đại tướng quân chắc chắn sẽ không nhận ra cậu là ai.
"Cậu thật sự mặc thứ này à?" Hệ thống cực kỳ ghét bỏ.
"Đương nhiên." Mạc Chi Dương đổi y phục, cầm lấy hòm thuốc, vô cùng vui vẻ đi ra cửa.
Vừa ra khỏi cửa đã gặp được mấy tên hạ nhân, trong mắt những người đó hoặc nhiều hoặc ít có khinh thường chán ghét.
"Các ngươi nói, này sư huynh sư đệ với nhau, sao có thể sư huynh đẹp như vậy, sư đệ này vừa xấu vừa xấu." Một nha hoàn che miệng, lời nói rất khó nghe.
"Ai biết được."
Hai nha hoàn từ trước mặt đi qua, lời nói, Mạc Chi Dương cũng nghe hết rồi, sờ sờ mặt, "Có xấu như vậy sao?"
"Có!" Hệ thống đưa ra kháng nghị.
"Kệ đi kệ đi." Mạc Chi Dương bản thân cậu cũng nhìn không được, dẫn theo hòm thuốc đi đến đình viện bên cạnh.
Ôn Kha Lăng ngồi ở đối diện cậu, vì Vương gia tuấn lãng kính một ly trà, "Vương gia, vị này là sư đệ ta, có đôi khi không quá nghe lời đầu óc cũng không tốt lắm, Ngộ Hành phiền ngài vất vả đảm đương."
"Đã là sư đệ ngươi, ta cũng nên rộng lượng đãi hắn mới đúng." Sầm Ngộ Hành bưng trà lên, tinh tế nhấp một ngụm, mùi hương minh diễn trên người hắn, với Bích Loa Xuân này, không quá xứng đôi.
Kinh trập toàn khổ hàn, ngày xuân khoan thai tới muộn, vườn xuân sắc mới lộ góc nhọn.
"Sư huynh!" Mạc Chi Dương dẫn theo hòm thuốc một đường chạy như điên lại đây.
Hai người đứng giữa hồ đình, Mạc Chi Dương muốn đi qua, phải đi qua một hành lang dài, hơn nữa rào chắn không cao.
Kết quả thời điểm chạy qua hành lang, làm bộ không cẩn thận, cả người nghiêng qua một bên, thình thịch một tiếng rớt xuống nước.
"Sao lại bất tài như vậy!" Ôn Kha Lăng theo bản năng nói ra lời quở trách.
Sầm Ngộ Hành kinh ngạc nhìn hắn, ghét bỏ lời này, đứng lên muốn đỡ người lên bờ.
Ao nước này xây dựng không sâu, Mạc Chi Dương ngã xuống phịch vài cái, là có thể đứng vững gót chân, chỉ là ướt từ đầu đến đuôi, nhanh chóng nắm lấy góc áo, lung tung lau sạch vệt nước trên mặt.
Đồ trang điểm thời Cổ đại, không thể không thấm nước, chỉ cần dính nước, cái nịt cũng không còn.
"Mạc thần y, còn ổn chứ?" Sầm Ngộ Hành đi tới, hơi khom lưng, vươn tay đỡ cậu, muốn túm người lên.
Chính là lúc này, Mạc Chi Dương ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt lộc nhi, ướt dầm dề, ủy khuất, "Không có việc gì không có việc gì!"
Này vừa nhấc đầu, liếc mắt một cái, vững chắc đụng vào trong lòng Sầm Ngộ Hành.
Mới vừa rồi Ôn Kha Lăng còn ghét bỏ cậu, nhìn thấy dung mạo thật như hoa của cậu, đột nhiên ngồi dậy, "Sao lại không cẩn thận như thế!"
"Đệ, đệ không phải cố ý." Mạc Chi Dương vốn dĩ muốn vươn tay, bị sư huynh quát vào mặt, sợ tới mức lùi lại, như hài tử phạm lỗi bị mắng chửi, "Rất xin lỗi."
Lão tử cố ý đó, ngươi làm được gì ta?
"Đầu mùa xuân nước lạnh, Mạc thần y đi lên trước đi." Nói, Sầm Ngộ Hành hơi khom lưng, đưa tay tới trước mặt cậu.
"Đa tạ Vương gia." Mạc Chi Dương nhút nhát sợ sệt nắm lấy bàn tay hắn đưa ra, hắn bình tĩnh đỡ cậu dậy.
Đôi tay hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, ánh mắt Mạc Chi Dương sáng lên, lão sắc phê? Không nghĩ đến ngươi lại là mục tiêu nhiệm vụ của ta.
Bản thân tự dâng hiến đi cục cưng? Đừng để bổn bạch liên bẫy ngươi nha.
Bị kéo lên, có thể là bị dọa rồi, không cẩn thận đâm vào trong lòng ngực Sầm Ngộ Hành, thiếu chút nữa đâm người lui về phía sau.
"Ổn chứ?" Nhìn tay chân cậu gầy gò như vậy, chỉ sợ chịu không nổi xuân nước hàn khí này, Sầm Ngộ Hành đỡ lấy cậu, kịp thời kéo ra một khoảng cách, không quá thân mật.
Mạc Chi Dương không dám tiếp tục giả vờ, dù sao nếu tiếp tục giả vờ thì trông có vẻ cố ý, làm gì đều phải một vừa hai phải, nhanh chóng cúi đầu chuẩn bị bị ai mắng, "Không, không sao."
"Bổn vương gọi người mang đến y phục khác cho ngươi thay." Sầm Ngộ Hành đứng yên, phân phó hai nha hoàn lại đây, dẫn người đi thay y phục.
"Ngộ Hành, trên người của ngài cũng ướt, ngài cũng nên đi đổi y phục." Ôn Kha Lăng tri kỷ đề nghị.
Sầm Ngộ Hành cúi đầu nhìn y phục trên người bản thân, xác thật đã bị bắn ướt, "Được, vậy làm phiền A Lăng ở chỗ này chờ một lát."
Đám người sau khi đi, Ôn Kha Lăng mới để lộ mặt thật, "Đáng chết, tên Mạc Chi Dương đã lộ tướng mạo sẵn có, vậy phải làm sao bây giờ."
Mạc Chi Dương ngoan ngoãn đi theo phía sau nha hoàn.
"Mạc thần y, sao ngươi lại tự biến bản thân xấu như thế?" Nha hoàn có chút nghi ngờ, rõ ràng một thiếu niên đẹp như vậy, một hai phải làm cho mặt đầy sẹo rỗ, còn mặc y phục xám xịt, xấu muốn chết.
"Không biết, là sư huynh nói, hắn nói Vương gia là kẻ háo sắc, kêu ta đừng lộ mặt." Mạc Chi Dương ôm cánh tay, đáng thương hề hề.
"Cái gì? Vương gia chúng ta là nhất đẳng nhất chính nhân quân tử, nơi nào là đồ háo sắc!" Nghe được lời này, một nha hoàn khác lập tức bất bình thay chủ tử.
"Nhưng mà, nói Vương gia nhà của chúng ta, không có người nào đàng hoàng hơn chủ tử."
Mạc Chi Dương ngốc hề hề gãi gãi đầu, "Như vậy sao? Ta không biết, ta cũng là lần đầu tiên xuất cốc, đều là sư huynh nói cho ta."
"Thôi, cho ngươi thay y phục trước đi."
Hai nha hoàn đột nhiên đối với vị sư huynh kia, cảm quan không tốt.
Nói thật, Mạc Chi Dương cố ý ngã xuống nước, làm một vụ nhan khống, thật sự không thể tiếp nhận dung mạo kia ra cửa, với gương mặt hồi nãy ra ngoài có thể trừ tà.
Nhưng cũng không thể quá đột ngột, khi đó, phát hiện bên kia có cái ao, dứt khoát giả vờ ngã xuống nước, ở trước mặt hắn lộ ra dung mạo thật.
Bạch liên hoa lớn lên đẹp, không phải nói suông mà thôi.
Ôn Kha Lăng có chút khẩn trương, thật sự sợ Sầm Ngộ Hành nhận ra Mạc Chi Dương, tuy rằng lúc ấy, hắn hôn mê, Mạc Chi Dương cũng không biết bị mất ngọc bội.
Nhưng Sầm Ngộ Hành người này rất thông minh, nếu như bị hắn phát hiện thì không ổn.
"A Lăng có tâm sự?" Sầm Ngộ Hành đổi xong xiêm y, đi vào đình, hắn cũng chưa phát hiện, vẫn luôn chỉ lo uống trà, ngồi vào đối diện hắn.
"Sư đệ ta thật sự rất vụng về, luôn là gây cho Ngộ Hành thêm phiền toái, ngày mai vẫn là kêu hắn trở về đi." Có chút khẩn trương, Ôn Kha Lăng không ngừng dùng động tác uống trà để che giấu.
"Kia A Lăng có nắm chắc, giúp ta giải độc dư trong người?" Sầm Ngộ Hành từ trước đến nay quan sát tỉ mỉ, hắn khẩn trương, thích dùng động tác nhỏ che giấu cảm xúc.
Hắn rốt cuộc đang khẩn trương cái gì?
Muốn giải độc, Ôn Kha Lăng không được, "Này?"
Nghe được tiếng bước chân, Sầm Ngộ Hành ngẩng đầu nhìn lại, hơi hơi sửng sốt.
Mạc Chi Dương đã thay bộ y phục xám xịt, mặc vào một kiện xiêm y xanh nhạt, một nửa đầu tóc được dây cột tóc xanh nhạt buộc lên, một nửa xỏa ra sau.
Khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, lộ ra vẻ nhu hòa, thiếu niên non nớt như mầm non đầu xuân đâm chồi nảy lộc.
Nếu nói A Lăng là hoa ngày xuân diễm lệ, Mạc thần y này chính là hoa đầu xuân, trên cành mới vừa đâm chồi.
Thật trùng hợp, Sầm Ngộ Hành thiên vị đầu xuân.
"Sư huynh, Vương gia." Mạc Chi Dương biết Sầm Ngộ Hành thích, cố tình trang điểm theo hướng này, nha hoàn tuyển y phục cho cậu, không chút do dự chọn màu xanh nhạt.
Ôn Kha Lăng diện mạo so với bổn bạch liên bất quá, vậy tìm lối tắt, mang một màu sắc khác với hắn mới nắm chắc phần thắng.
Nhóm tiểu bạch liên nhớ kỹ, dung mạo không thể đẹp hơn, tốt nhất bắt lấy sự yêu thích đối tượng công lược, dựa sát vào đó mà thực hiện.
Quả nhiên, nhìn thấy biểu tình Sầm Ngộ Hành, Mạc Chi Dương biết, ván này, bản thân thắng tuyệt đối.
"Sư đệ, hôm nay rất là đẹp." Ôn Kha Lăng tay giấu ở dưới hạ, đã nắm chặt.
Trăm phòng ngàn phòng, không nghĩ đến cậu vấn lộ mặt, chỉ sợ về sau không thể trang điểm cho cậu.
"Ừ." Sầm Ngộ Hành hơi ho khan một tiếng, âm thầm phỉ nhổ không nên nhìn cậu xuất thần như vậy, kia chính là sư đệ A Lăng, A Lăng với hắn có ơn cứu mạng, trăm triệu không thể làm loại chuyện không bằng cầm thú này.
"Bắt mạch đi." Sầm Ngộ Hành thử thăm dò.
Mạc Chi Dương vươn tay, kiểm tra mạch đập, có thể cảm nhận được hắn khẽ run lên: Ai da, có phản ứng.
"Như thế nào?" Ôn Kha Lăng có chút khẩn trương, nếu là không sai biệt lắm, phải nhanh chóng đuổi người đi.
Nếu không, Mạc Chi Dương ở lại nơi này, sợ là đêm dài lắm mộng.
Biết ý nghĩ hắn, Mạc Chi Dương cố ý nhăn khuôn mặt nhỏ lại, nhẹ nhàng lắc đầu, "Độc này thật sự bá đạo, tuy rằng thi châm uống thuốc, ăn uống nhanh đạm, nhưng có không ít tàn dư bám ở gân mạch, khả năng phải vừa tắm thuốc vừa thi châm, mới tốt hơn một chút."
"Này?" Thuốc tắm, không phải muốn cởi sạch? Sầm Ngộ Hành có chút không muốn.
"Nếu là thuốc tắm, chỉ cần nửa năm, bảy ngày một lần tắm thuốc thi châm, có thể khỏi hẳn, nếu chỉ uống thuốc thi châm, sợ là ít nhất phải hai năm." Mạc Chi Dương cố ý dọa Ôn Kha Lăng, không phải muốn cho ta biến sớm một chút sao?
"Nếu như thế, Ngộ Hành sẽ không giấu bệnh sợ thầy." Chỉ cần có thể cho cậu nhanh chóng đi, Ôn Kha Lăng đánh đổi bất cứ giá nào, dù sao hiện tại Ngộ Hành cũng là thích hắn.
Cái tên sư đệ vụng về này, có thể nhảy ra sóng gió gì?
"Nếu A Lăng nói như vậy, vậy châm cứu thuốc tắm đi." Nhưng Sầm Ngộ Hành cũng lo lắng, ngược lại nhắc nhở Mạc thần y, "Nhưng hai tháng sau, bổn vương phải vào hành cung tham kiến bệ hạ, chỉ sợ phiền toái."
Mạc Chi Dương không trả lời, mắt nhìn sư huynh: Còn A Lăng, Ngộ Hành? Lão sắc phê ngươi chờ lão tử đó.
"Ngộ Hành, thân thể quan trọng." Ôn Kha Lăng vì muốn sư đệ trở về sớm một chút, bất cứ giá nào cũng được.
Sầm Ngộ Hành chung quy vẫn đồng ý, "Vậy được rồi."
"Vâng!" Mạc Chi Dương lộ ra nụ cười xán lạn.
Nụ cười này, làm Sầm Ngộ Hành hoảng thần: Hôm nay Mạc thần y, rất kỳ lạ, đáng yêu quái.
"Ngộ Hành ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com