Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

"Mạc thần y, ngươi có sao không?"

Mạc Chi Dương ở trong phòng tắm rửa, thùng nước đặt ngay bên trong phòng, đẩy cửa là có thể thấy rõ ràng, phòng không lớn, ở giữa là bàn ghế tiếp khách, bên trái dùng bình phong ngăn cách phòng ngủ. Bên phải dùng rèm châu ngăn cách nơi viết chữ.

Mạc Chi Dương đang tắm ở giữa phòng, ngâm nước trong thùng.

Nghe được tiếng đá cửa, dứt khoát từ thùng tắm đứng lên. Sau tiếng nước tung tóe, là cảnh tượng hương diễm, nửa người trên trần trụi, "Ngài vào đây làm gì?"

Sầm Ngộ Hành sợ tới mức không dám nói chuyện, tay chân cũng không biết nên để chỗ nào, "Ngươi!"

"Ngươi cái gì ngươi?" Mạc Chi Dương giống như không phát hiện hắn vì sao xấu hổ, đôi tay đỡ thùng tắm rồi bước ra ngoài, chân bước xuống bên cạnh thùng nước "Ta mặc y phục trước."

"Ta đi ra ngoài trước!"

Sầm Ngộ Hành sợ tới mức quay đầu đi ra ngoài, vội đóng cửa lại, đưa lưng về phía cửa, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi, "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!"

"Xoạt." Mạc Chi Dương đi ra ngoài, thân thể ướt nhẹp trực tiếp mặc áo lót vào, nước làm ướt lớp ao, da thịt như ẩn như hiện.

"Mạc thần y, ngươi..." Nghe được tiếng mở cửa, vừa chuyển đầu, lại nhìn thấy một màn so vừa nãy còn hương diễm hơn, Sầm Ngộ Hành sợ tới mức cả người run run, "Ngươi, ngươi sao vẫn chưa mặc y phục."

Ta không phải đang mặc y phục Phẩm Như sao?

"Đều là nam nhân, ngài hét gì mà hét?" khuôn mặt nhỏ Mạc Chi Dương trong sáng nhìn lên, chọc chọc gương mặt hắn, "Sao ngài mắng ta?"

"Ta!" Đang muốn giải thích, vừa chuyển đầu lại nhìn thấy da thịt ẩn như hiện, Sầm Ngộ Hành bị bức điên rồi, "Không phải, lát nữa ta tới tìm ngươi."

Ném lại những lời này, không quay đầu lại vội vàng chạy trốn.

"Lão sắc phê còn có thể nhẫn nhịn được?" Mạc Chi Dương cười khẽ, vô cùng thích thú xoay người trở về.

Nếu còn ở lại, chắc chắn nhịn không nổi.

Vội vàng trốn chạy, Sầm Ngộ Hành đối mặt với thiên quân vạn mã, cũng không hoảng loạn như vậy.

"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn." trong miệng Sầm Ngộ Hành vẫn luôn nhắc mãi, một đường chạy về đình viện của mình.

"A, Ngộ Hành!"

Xa xa nhìn thấy hắn, đang muốn gọi người, kết quả hắn giống như bị ma thú diêm vương dí, không nghe thấy, nhanh chóng chạy đi, Ôn Kha Lăng lấy làm lạ, "Làm sao vậy đây là."

Mạc Chi Dương giống như chưa phát sinh cái gì, đổi y phục đi tìm hắn.

Mới ra cửa không bao lâu, Ôn Kha Lăng đã tìm tới, nghe gã sai vặt nói Mạc Chi Dương đi tìm Vương gia, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đuổi theo.

"Khụ khụ." Sầm Ngộ Hành ngồi ở đầu giường, chột dạ không dám nhìn thẳng cậu, "Mạc thần y, long thể bệ hạ có bệnh nhẹ, muốn thỉnh ngươi tiến cung chẩn trị."

Cũng không biết nên nói làm sao để cậu bớt căng thẳng, ấp úng nói, trong lòng đã lo lắng lắm rồi.

"Có thể." Mạc Chi Dương sảng khoái đáp ứng, nhìn nam nhân trước mắt câu nệ, làm sao cũng không thể nhịn cười được: Ngươi chỉ cần chờ bổn bạch liên.

Không trì hoãn nhiều, Mạc Chi Dương đứng lên, "Ta đi đây."

"Đi, đi đi." Sau khi đám người đi, Sầm Ngộ Hành mới dám ngẩng đầu lên, trong phòng trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng, thở dài.

Ôn Kha Lăng vội vàng tới, nhìn thấy Mạc Chi Dương vô cùng vui vẻ từ trong viện hắn chạy ra, gương mặt trầm xuống, "Sầm Ngộ Hành!"

"A Lăng?" Mới vừa rồi còn sót lại chút kiều diễm, thời điểm nhìn thấy hắn cũng đã biến mất, Sầm Ngộ Hành đứng dậy, đang muốn đến chào đón hắn.

"Sầm Ngộ Hành, chàng đừng quên là ta cứu chàng!" Ôn Kha Lăng bước vào phòng, chỉ vào mũi hắn tung ra những lời này.

Ôn Kha Lăng biết, vốn dĩ Ngộ Hành không thích hắn, hết thảy đều chỉ vì báo đáp ân cứu mạng, ân tình là lợi thế duy nhất của hắn.

Tuy nói được hắn cứu không sai, nhưng hiệp ân cầu báo, khiến lòng người không thoải mái.

Từ trước đến nay tính tình Sầm Ngộ Hành rất tốt, cũng hạ mặt xuống, "Ta biết là ngươi cứu ta."

Ôn Kha Lăng nhìn thấy thần sắc hắn, đã biết mới vừa rồi quá mức khẩn trương, nói sai lời, "Mới vừa rồi ta thấy sư đệ đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng... Còn tưởng rằng chàng phạt hắn đến, nhất thời nóng vội mới nói năng như vậy, Ngộ Hành đừng nóng giận."

"Mời Mạc thần y tới, là bởi vì long thể bệ hạ bất an, hạ chỉ thỉnh Mạc thần y tiến cung chẩn trị, chỉ thế mà thôi."

Tuy nghe hắn giải thích, nhưng câu nói kia, như xát muối vào vết thương ở trong lòng Sầm Ngộ Hành, làm người không thoải mái.

Có ân sẽ báo, hắn không phải là người vong ân phụ nghĩa, nhưng hắn làm như vậy, thật sự khiến hắn khó chịu.

"Ngộ Hành." Nghe hắn nói như vậy, Ôn Kha Lăng biết mới vừa rồi hiểu lầm, hắn sốt ruột nên nói không lựa lời, vội gào lên với hắn, "Chàng biết tính tình ta, ta chỉ lo lắng tiểu sư đệ xảy ra chuyện."

"Ta biết, có chút mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài trước đi." Sầm Ngộ Hành ôn hòa đuổi khéo người ra ngoài.

Cũng không biết vì sao, trong lòng Ôn Kha Lăng bắt đầu thấp thỏm, "Có vẻ như, gần đây Ngộ Hành có gì đó không ổn."

Đã nhiều ngày như vậy, vẫn nên theo sát hắn một chút, đừng để xảy ra chuyện, sau ngày xuân, sư phụ giữ trọn ba năm đạo hiếu, sẽ buộc hắn thành thân với mình.

Tịch đêm lặng yên, chỉ còn lại những tiếng kêu của dế mèn, ánh trăng sáng bị che bởi bóng tối.

Tiếng rên rỉ phát ra từ trong phòng ngủ.

"Ư~"

Người trên giường hình như gặp ác mộng, nhưng hai má lại phiếm hồng, hình như cũng không phải gặp ác mộng, không bao lâu, người trên giường đột nhiên bừng tỉnh, ngồi bật dậy, "Tiểu thần y!"

Sau khi hét lên, Sầm Ngộ Hành nhìn quanh mép giường, sau một lúc lâu cũng chưa hồi thần được, "Ta, ta quả thực là đồi phong bại tục, lễ nghĩa liêm sỉ mấy năm nay đọc được đều bị chó gặm rồi."

Suy sụp ngồi trên giường, Sầm Ngộ Hành duỗi tay sờ lên túi thơm dưới gối, "Hắn săn sóc với ta như vậy, nhưng ta lại mộng những thứ thế này, để hắn thất vọng rồi."

Tự trách và áy náy, Sầm Ngộ Hành thở dài thật mạnh, nhắm mắt lại.

Ngày thứ hai, Ôn Kha Lăng đưa đến cho sư đệ ăn mứt táo bánh in cậu yêu thích nhất, muốn dò hỏi nội tình, "Sư đệ ơi."

"Sư huynh, huynh đã đến rồi?" Mạc Chi Dương đang ở án thư phối dược, nghe được âm thanh hạt châu va vào nhau, ngẩng đầu lên, "Có chuyện gì sao?"

"Sư đệ, huynh nghe nói hôm nay đệ muốn vào cung chẩn trị cho bệ hạ." Ôn Kha Lăng nói, đặt hộp đồ ăn xuống bàn, "Sợ đệ sợ, mới đến nhìn xem."

"Quả nhiên là sư huynh tốt với đệ nhất." Mạc Chi Dương cất thảo dược vào bên trong túi thơm tơ lụa màu lam nhạt, một bên cùng hắn oán giận, "Nghe nói Thái Y Viện có thái y, cũng không biết những người đó làm ăn cái gì không biết."

"Tiến cung rồi, không thể nhiều lời." Hơi trấn an vài câu, Ôn Kha Lăng mở hộp đồ ăn ra, làm bộ vô tình hỏi, "Đệ với Vương gia gần đây, có vẻ hơi thân thiết quá."

Nghe được lời này, Mạc Chi Dương bĩu môi, vẻ mặt không vui vẻ, "Nếu không phải vì muốn trở về sớm chút, đệ cũng sẽ không như vậy, đệ nhớ nhà."

"Nói như vậy, đệ là bởi vì muốn sớm trở về, mới đối tốt với Vương gia như vậy?" Nghe cũng khá thuyết phục, Ôn Kha Lăng âm thầm quan sát sắc mặt sư đệ.

Muốn nhìn ra tung tích cậu nói dối.

Đáng tiếc, kỹ thuật diễn Mạc Chi Dương ở cấp ảnh đế, "Còn không phải sao, chỉ cần có thể trở về đệ làm gì cũng được."

Thoạt nhìn sư đệ, cũng không giống như sẽ gạt người, Ôn Kha Lăng thở phào nhẹ nhõm, bưng điểm tâm cho cậu, "Vất vả rồi sư đệ."

"Sư huynh, huynh cùng đệ trở về không?" Cầm lấy một miếng điểm tâm, Mạc Chi Dương há mồm cắn một ngụm, vẻ mặt không rành thế sự biểu tình rất đáng yêu.

"Không quay về nữa." Trở về ta còn làm Vương phi bằng cách nào?

Ôn Kha Lăng nhìn về phía túi thơm cậu vừa làm, "Đây là cái gì?"

"Đây là túi thơm, được làm riêng, có công hiệu an thần ngủ ngon." Mạc Chi Dương cầm lấy một cái đưa cho hắn, "Nghe nói đã nhiều ngày cái tên cái gì Hành đó ngủ không tốt, là cho hắn, sư huynh huynh giúp đệ đưa đi."

"Vậy huynh đây sẽ đi một chuyến." Tiếp nhận túi thơm, Ôn Kha Lăng gắt gao nắm chặt trong tay, "Kia không có việc gì, huynh đi trước."

Nói, vội vàng rời đi.

Mạc Chi Dương ăn điểm tâm, nhìn theo hắn ra cửa.

"Ký chủ, sao cậu có thể đưa túi thơm cực khổ làm ra đưa cho hắn? Cậu chừng nào định phát nhiệt?" Hệ thống hiếu kỳ.

"Gì? Không có nha." Mạc Chi Dương vỗ vỗ tay dính điểm tâm, "Tao chính là thích cho hắn."

Hệ thống cảm thấy, ký chủ lúc này đây, sao có thể ngốc như vậy, "Hắn nhất định sẽ nói đây là do hắn làm, Ôn Kha Lăng kia, tính tình gì không biết?"

"Nói là hắn làm, mới tốt." Mạc Chi Dương ước gì như vậy, thu dọn mấy túi thơm linh tinh trên bàn, "Toa đã từng đã cho hắn một túi thơm tương tự, chỉ cần Ôn Kha Lăng dám nói túi thơm này là do hắn làm, Sầm Ngộ Hành nhất định sẽ phát hiện, túi thơm này với cái lúc trước giống nhau như đúc, hắn sẽ biết là tao làm."

Ôn Kha Lăng, liền thành người tranh công, mà Sầm Ngộ Hành, ấn tượng với hắn ngày càng kém.

Nghe đến đó, hệ thống bừng tỉnh đại ngộ, "Ký chủ tuyệt cmn vời!"

Quả nhiên, Ôn Kha Lăng đến thư phòng tìm hắn, đưa túi thơm cho hắn, "Ngộ Hành, đây là túi thơm ta làm riêng cho chàng, có thể giúp an thần."

"Ngươi làm?" Sầm Ngộ Hành buông bút trong tay, duỗi tay tiếp nhận túi thơm, là hương vị quen thuộc, hắn liếc qua nhìn thấy thứ đồ quen thuộc.

"Đúng vậy, ta nghe nói chàng gần đây ngủ không ngon, nên làm riêng cho chàng." Vẫn chưa nhận thấy được vẻ mặt hắn trầm đi, Ôn Kha Lăng còn dõng dạc ôm công lao lên người.

Sầm Ngộ Hành vuốt ve túi thơm quen thuộc, đem túi thơm lên đai lưng, "Vậy đa tạ A Lăng."

Ít nhất, trên danh nghĩa hắn cũng có thể mang theo cậu.

"Ta chỉ là lo lắng cho chàng." Ôn Kha Lăng cười đến minh diễm động lòng người.

"Đa tạ." Nắm chặt túi thơm trong tay, Sầm Ngộ Hành ngửi thấy hương thơm lan tỏa khắp phòng, giống như hương vị trên người đứa nhỏ kia.

Rốt cuộc, giấc mơ kia là điều mà hắn không thể có được.

Buổi chiều ngày thứ hai, Sầm Ngộ Hành tự mình đưa người vào cung, vốn dĩ Ôn Kha Lăng muốn đi cùng, nhưng bị cự tuyệt, nói là bệ hạ chỉ truyền triệu Mạc Chi Dương, những người khác đi vào không được cho phép.

Trên thực tế, là do Sầm Ngộ Hành muốn hai người đi cùng với nhau, dù chỉ là trong chốc lát.

"Sư huynh, đệ đi đây~" Mạc Chi Dương thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hưng phấn xua tay sư huynh nói tái kiến.

Ôn Kha Lăng chỉ có thể hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn theo xe ngựa rời đi, thầm hận, lúc trước nếu không ngủ được, ngoan ngoãn đi theo sư phụ học y, cũng không đến mức như thế,

"Mạc thần y."

Mạc Chi Dương ở trên xe ngựa buồn ngủ, đầu gật gù muốn ngủ, nghe được có người gọi cậu, mới mở to mắt, "Làm cái gì vậy?"

Kết quả lúc này, xe ngựa cán qua một cục đá, xe ngựa cũng tùy theo xóc nảy.

"A ——" Mạc Chi Dương làm bộ ngồi không vững, thẳng tắp nhào qua người đối diện, mắt thấy chuẩn bị đụng phải tấm ván gỗ, eo đã bị ôm lại.

Sầm Ngộ Hành tay nhanh hơn não, thấy cậu sắp ngã, lập tức duỗi tay ôm lấy eo cậu, kéo người vào trong lòng ngực, "Mạc thần y, không sao chứ?"

Tư thế hai người lúc này có phần ái muội.

Bên trong xe ngựa nhỏ hẹp, không khí dường như bị đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com