Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

Tây Cẩn sợ sư huynh xảy ra chuyện, nên đánh ngất hắn, đỡ người lên ngự kiếm rời đi.

Nhìn hai người biến mất trong màn mưa, Mạc Chi Dương rút tay lại, nháy mắt đã không còn vẻ mặt tuyệt vọng, quay đầu thấy một tảng đá lớn rơi từ đỉnh núi xuống đây, "Cmn mày nha hệ thống, có phải mày không muốn xem trò hay nữa đúng không?"

"Đây đây." Hệ thống nhanh chóng mở không gian, đưa người vào, "Aiz, một màn linh ly tử biệt rất cảm động đó, xem mà ngây người."

Trong chốc lát, gió ngừng mưa nghỉ, trên đỉnh núi mới vừa bị sét đánh, một ông lão đứng trên đó, mặc áo giáp rồng màu bạc nói: "Trưởng Tôn Vô Cực, bổn Thái Tử nhất định có ngày băm ngươi thành trăm mảnh!"

Mạc Chi Dương vốn dĩ phải đi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa đã ghiền, muốn ngược tàn nhẫn hơn, không có gì tàn nhẫn hơn là để hắn xem điều gì đó xảy ra với cậu.

Nhưng, hệ thống có không gian, căn bản không cần lo lắng chuyện này.

Ra khỏi không gian do hệ thống tạo ra, Mạc Chi Dương đi đến một nơi khác, "Đây là chỗ nào?"

"Cậu đi thẳng về phía trước, có thể tìm được thẩm béo." Hệ thống sai sử.

Mạc Chi Dương vội vã chạy dọc theo con đường đất, "Thẩm ơi, thẩm ~" một bên chạy một bên kêu, rẽ vào một góc phố.

Quả nhiên đã đuổi kịp máy kéo của thẩm béo.

"Bé Dương đúng không?" Thẩm béo vội vàng bảo chồng mình dừng lại, "Con đi theo thẩm sao?"

"Con, con theo đến đây." Nên giải thích như thế nào, Mạc Chi Dương không biết, chỉ có thể để thẩm đỡ mình lên máy kéo, "Song Sơn bị núi lở, cuốn trôi rất nhiều nhà cửa, có lẽ không trở về nữa."

"Lần này chú về để đón vợ chú đi nơi khác, chú đào quặng kiếm được lời có tiền, mua đất bên ngoài." Chú béo khởi động máy kéo.

Thẩm béo nắm lấy tay cậu, "Nếu không, con theo bọn thẩm đi? Thiết Oa nhà thẩm cũng lớn rồi, sau này con đi cùng nhóc vào thành, Thiết Oa vốn khờ khạo, còn con vốn thông minh, thóc sẽ không bị người ta lừa nữa."

"Dạ." Mạc Chi Dương nắm lấy tay thẩm, thẩm béo, sau này con nhất định sẽ hiếu thảo với thẩm.

Cho dù không có quan hệ huyết thống, nàng vẫn coi cậu như con của mình.

Trưởng Tôn Vô Cực bị Tây Cẩn cưỡng chế mang về, hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại trong đầu hắn luôn văng vẳng hai từ 'đạo trưởng' cuối cùng mà Mạc Chi Dương gọi.

Nhưng hiện tại hồn phách chưa hoàn toàn dung hợp, chỉ có thể tạm thời bế quan.

Sau khi Mạc Chi Dương về nhà thẩm béo, liền gặp được thiếu niên tên Thiết Oa, đại khái cũng mới 21 tuổi, không phải người đọc sách, nhưng cơ thể chắc nịch.

Từ khi theo cha từ quặng sắt trở về, hắn luôn muốn lên thành phố nhìn thử, nhưng thẩm béo sợ hắn bị lừa nên không chịu, nhưng Thiết Oa náo loạn không ăn cơm, thẩm béo cũng không có cách, nên nhờ Mạc Chi Dương dẫn người cùng đi.

Qua mấy ngày, dì béo nhét hơn chục tệ, nhờ chú béo lái máy kéo đưa người vào thành phố.

"Dương Dương, tên cậu hay quá đi, không mấy đặt cho tớ tên khác đi, Thiết Oa nghe không hay gì cả." trong miệng Thiết Oa ngậm cỏ đuôi chó, trên người mặc quần áo mới thẩm béo làm cho hắn.

Đúng vậy, Thiết Oa nghe hơi bất thường.

"Chú họ Từ, hay gọi cậu là Từ Thiên?" Dễ nghe dễ nhớ, chủ yếu là dễ viết, Mạc Chi Dương có dự cảm, tương lai nhất định phải dạy hắn viết tên, lo trước khỏi hoạ.

"Cha, về sau phải gọi con là Từ Thiên." Thiết Oa gỡ cỏ đuôi chó trong miệng xuống, nhìn về phía cha thét to, "Từ Thiên."

"Con nít con nôi, gọi gì chả giống nhau." Chú béo ứng hòa một tiếng.

Nhìn cảnh sắc ven đường, bên tai vang lên tiếng máy kéo ầm ầm, Mạc Chi Dương quyết định, tận dụng cơ hội này để lập nghiệp!

Truy thê hỏa táng tràng là phụ, chủ tuyến là kế hoạch phát triển thương nghiệp.

Sư huynh đã non nửa năm không ra ngoài, Tây Cẩn rất lo lắng, nhưng sợ tự tiện xông vào, sẽ gây trở ngại, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn đến mùa đông, qua Tết Âm Lịch, mới nghe được có động tĩnh.

"Sư huynh!"

Sau khi đẩy cửa đi vào, Tây Cẩn mới phát hiện sư huynh đã thật sự biến thành người thường, "Sư huynh, huynh, huynh có râu."

"Phải không?" Trưởng Tôn Vô Cực sờ sờ hàm dưới, quả nhiên cảm thấy râu ria xồm xoàm, "Nhưng ta cảm giác mình sống lại."

"Sư huynh, kỳ thật huynh biến thành người thường cũng không sao, đệ cũng có thể bầu bạn với huynh hết đời này." Tây Cẩn chậm rãi đi đến bên cạnh, nhìn sư huynh trong mắt sáng ngời, đột nhiên cảm thấy sư huynh biến thành người thường cũng tốt, như vậy có lẽ có thể hồi báo tình cảm của mình.

Phân cách 500 nhiều năm, dung hợp trở về có chút lao lực, nhưng hiện tại tất cả đã ổn, Trưởng Tôn Vô Cực cười, "Ta muốn đi tìm Mạc Chi Dương."

"Cái gì?" Ngồi quỳ đến trước mặt hắn, Tây Cẩn có chút khó có thể tin, "Huynh muốn đi tìm ai?"

"Đi tìm Mạc Chi Dương, lúc trước khiến em ấy tổn thương quá nhiều, ta muốn đi tìm, nói cho em ấy biết ta yêu em rất nhiều." Nói những lời này, Trưởng Tôn Vô Cực cảm thấy chính mình đáng giận, hiện giờ cuối cùng cũng có năng lực toàn tâm toàn ý yêu cậu, không muốn bỏ lỡ.

Đã từng gieo phù chú vào hồn phách cậu, hắn đã tính khi hoàn thành mọi chuyện, hắn cũng có thể tìm được.

Ở trong mắt Tây Cẩn, khi sư huynh chưa nhập môn, còn là vua Trung Sơn, khi đắc đạo thành công, càng là thiên chi kiêu tử, "Sư huynh, tên nhà quê kia hắn xứng sao?"

Sợ là hắn không xứng, cậu là thần tiên trên bầu trời, càng không phải là tên quê mùa ở nông thôn.

"Đệ cũng biết vì sao, ta tìm kiếm nhiều năm như vậy, mới tìm được Dương Dương thay ta lấy lại ba linh hồn?" Lúc này Trưởng Tôn Vô Cực có nhiều hơn vài phần nhân tính, nói chuyện cũng nhu hòa hơn nhiều, "Đó là bởi vì ta yêu hắn, hồn phách rời khỏi thân thể nhiều năm, chỉ có tìm được người yêu thương, mới nguyện ý trở về, nhưng mà Mạc Chi Dương, ta và hắn là mệnh trung chú định duyên phận."

Tây Cẩn: "Không thể nào."

Trưởng Tôn Vô Cực khăng khăng như thế, ai cũng ngăn không được.

Sau khi đến đây, không ít người đều bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp, Mạc Chi Dương cũng đưa theo Thiết Oa, ở bên đường làm mua bán nhỏ, bán quần áo, Thiết Oa có tay nghề rất tốt, làm bánh quẩy rất ngon, nên ở cách vách bán sớm một chút.

"Nhìn xem, đây là quần jean mới về, chất lượng rất tốt." Mạc Chi Dương rũ bỏ chiếc quần jean màu xanh đậm trong tay, bán cùng cậu là một cặp chị em.

Mạc Chi Dương lớn lên trắng nõn xinh đẹp, nói chuyện lại dễ nghe, đây là con phố tấp nập nhất, trước quán vây quanh không ít người.

"Ký chủ, Trưởng Tôn Vô Cực tới." Cuối cùng cũng đến khúc nhạc dạo truy thê hỏa táng tràng, hệ thống nóng lòng muốn thử.

Giả vờ như không biết, Mạc Chi Dương liền nói chuyện với khách hàng, thời tiết tháng ba vẫn còn hơi lạnh, không bao lâu trời bắt đầu mưa phùn, trời càng lúc càng lớn.

"Không xong rồi, trời mưa." Mạc Chi Dương nhanh chóng nép quần áo, cất chiếc túi da rắn dưới chân, "Thiên ơi, cậu ​​mau lái xe đến chỗ trú mưa."

Cất xong một cái túi, Mạc Chi Dương đứng lên đang muốn đi ôm một đống quần áo khác, phát hiện một người xuất hiện trước cậu.

Đối diện, hai người ngây ngẩn nhìn nhau.

"Bé Dương, cậu quen hắn hở?" Từ Thiên đến hỗ trợ, phát hiện xuất hiện nhiều hơn một đạo sĩ.

"Không quen biết."

Không quen biết ba chữ này đánh thẳng vào tim, hốc mắt Trưởng Tôn Vô Cực lại có chút phiếm hồng, nắm chặt tay.

Mạc Chi Dương cướp lại quần jean trong tay hắn, không thèm nhìn, cúi đầu thúc giục Từ Thiên, "Nhanh lên đi, buổi tối tớ còn phải đi phục vụ nữa."

Từ Thiên tuy rằng nghi ngờ, nhưng không có hỏi nhiều, "Oki."

Trưởng Tôn Vô Cực đứng ngốc tại chỗ, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, trời mưa hầu hết con phố đều không có người, chỉ còn lại hắn ướt dầm dề đứng ở trong mưa, "Hóa ra mình đã tổn thương em ấy quá sâu."

Mưa vẫn còn tiếp tục đến buổi tối, Mạc Chi Dương làm việc bán thời gian trong một nhà hàng phương Tây đang nổi, buổi tối làm người phục vụ, Thiết Oa phụ trách rửa chén.

"Tao vừa mới tiết lộ cho hắn, buổi tối phải đi phục vụ, hắn nhất định sẽ đến đúng không." Mạc Chi Dương mặc đồng phục phục vụ, chỉnh lại nơ cài đen trên cổ.

"Ký chủ, hình như tôi phát hiện mọi hành động của lão sắc phê, đều nằm trong kế hoạch của cậu, thậm chí là chuyện truy thê hỏa táng tràng, cũng là căn cứ theo bước đi của cậu." Này có tính là truy thê hỏa táng tràng không, hệ thống hỏi ra thắc mắc của mình.

Cười hì hì nhìn mình trong gương, Mạc Chi Dương nhướng mày, "Tao chỉ là quạt gió thêm củi mà thôi."

Nhà hàng Tây rất xa hoa, còn có dàn nhạc diễn tấu, nhưng không có cách điệu gì, đây chính là dáng vẻ của thập niên 80.

Mạc Chi Dương bưng một khay đầy đĩa thức ăn, bước đi vội vàng, không chú ý đến hai vị đại thiếu gia đang đi về phía này, không cẩn thận đụng phải hai người, nháy mắt những chiếc đĩa rơi xuống đất, ngay cả cậu cũng không thoát khỏi cảnh bị ngã xuống sàn.

"Cậu làm gì vậy, quần áo của chúng tôi rất đắt đó." Bộ đồ của thiếu gia tóc xoăn dính đầy bánh mì tiết, tức giận hét lên.

"Xin lỗi thực xin lỗi."

Chuyện này thật sự là ngoài ý muốn, Mạc Chi Dương chỉ lo chú ý người phía sau, "Xin lỗi thực xin lỗi." nhanh chóng xin lỗi, người trong vòng này đều có bối cảnh.

"Xin lỗi là xong việc? Bồi thường đi!" Một tên khác mặc đồ thể thao màu trắng cúi người, định túm tóc Mạc Chi Dương.

"Dừng tay."

Vốn dĩ Trưởng Tôn Vô Cực muốn trốn đi, cuối cùng lại phải xuất hiện, lạnh giọng cản hai người, nhanh chóng tiến lên đỡ người trên mặt đất dậy, "Dương Dương, em không sao chứ?"

"Mày lại là ai?" Đột nhiên có người xông tới, hai người cũng có chút bực mình, trong nhà hai người đều có bối cảnh, tới chơi chơi, không nghĩ tới bị làm dơ quần áo còn bị người mắng.

Nào nuốt được cục tức này, người trong vòng, đều là lưu manh.

"Trở về hỏi cha cậu, Trưởng Tôn Vô Cực là ai." Trưởng Tôn Vô Cực ôm cậu, đẩy hai người kia ra.

Mạc Chi Dương thu dọn mảnh sứ dưới sàn, bưng đống chén đĩa vỡ đứng lên, xoay người muốn đi.

"Dương Dương."

Bị gọi lại, Mạc Chi Dương cũng chỉ dừng chân một chút, không quay đầu lại tiếp tục đi, dọn dẹp sạch sẽ, đứng dậy rời đi.

"Dương Dương."

Cuối cùng, Trưởng Tôn Vô Cực chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu dần dần khuất bóng.

Từ Thiên trở về tương đối sớm, còn Mạc Chi Dương bởi vì bất cẩn nên bị trưởng ban giữ lại trách phạt, đến hơn 12 giờ mới ra cửa, nhưng lúc này bên ngoài trời đã bắt đầu mưa.

Ngay lúc Mạc Chi Dương đứng ở cửa, nhìn màn mưa chán nản, thì một chiếc dù bằng giấy đã che mưa giúp cậu.

"Ngài còn muốn làm cái gì?" Lúc này đây, Mạc Chi Dương cuối cùng cũng nói chuyện với hắn.

Trưởng Tôn Vô Cực rũ mắt, "Ta muốn bù đắp cho em, đền bù cho những sai lầm khi trước."

"Không cần, hiện tại tôi sống rất tốt, không cần ngài." Đẩy chiếc dù ra, Mạc Chi Dương che đầu chạy vào màn mưa.

Nhưng khi nước mưa bắt đầu thấm vào người, Mạc Chi Dương hối hận: Aizz, muốn vùi đầu vào trong ngực lão sắc phê, giờ phải chịu mưa lạnh vô cớ tát vào mặt.

"Dương Dương, em cầm dù mà che mưa." Trưởng Tôn Vô Cực đuổi theo.

Nhà hàng Tây nằm ngay đường cái, đột nhiên lao ra ngoài, chào đón cậu là một chiếc ô tô đang xông tới.

"Cẩn thận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com