Chương 9. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!
Mạc Chi Dương đang thắt lại vết thương cho hắn, thì một cô nương yểu điệu thục nữ không mời mà tự xông vào trong tiệm.
"Cô là ai?" Có thể thấy, cô nàng này không phải người bình thường, Mạc Chi Dương hiếu kỳ, trong trí nhớ của cậu không có người này.
"Tôi là Dung Tuyết." tóc Dung Tuyết buộc đuôi ngựa, nghiêng đầu đánh giá đạo sĩ, quả nhiên rất tuấn tú, nhưng hình như hơi ngu ngốc, nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng nếu nhìn kỹ lại, cũng chỉ được như vậy thôi.
Chắc chắn chưa từng gặp người này, Mạc Chi Dương nghi ngờ, "Dung Tuyết?"
Chẳng lẽ chính nàng đã bắn mũi tên? Nhưng vừa thấy nàng chắc chắn là đại tiểu thư khuê các, cánh tay tinh tế không có sức kéo cung cài tên.
"Đúng vậy, tôi tên là Dung Tuyết." Dung Tuyết đứng thẳng, dừng đánh giá đạo sỹ, lớn lên đẹp trai, nhưng có lẽ không dễ ở chung.
Ông nội đã từng nói nàng suy xét hắn, nhưng kết hôn với người này, lấy một người như vậy chắc chắn sẽ không có cuộc sống tốt đẹp, khô khan muốn chết.
"Dương Dương, tớ đưa cơm trưa tới cho cậu nè." Từ Thiên vui tươi hớn hở mang hộp cơm tiến vào, vừa vào cửa đã nhìn thấy Dung Tuyết xinh đẹp đứng ở đó.
Mặt Từ Thiên đỏ ửng ngay lập tức, xuất hiện một cô nương ở đây, là đối tượng của Chi Dương sao? Ở trước mặt cô gái, người tự nhiên bị cứng đờ, tay chân cũng không biết nên đặt ở chỗ nào.
Dung Tuyết đột nhiên cảm thấy hứng thú trước tên ngốc to con đối diện này, "Anh tên là gì?" Nhìn khờ khạo, ngũ quan đoan chính, thân hình cao lớn, vừa thấy chắc chắn là người dễ bắt nạt.
"Anh là Từ Thiên." Từ Thiên có hơi sợ hãi nàng, nhưng cô gái này lớn lên cũng thật đẹp, nhịn không được lén nhìn thêm mấy lần.
Ngây ngốc khờ khạo, nhưng thật ra có điểm đáng yêu, từ nhỏ trong nhà Dung Tuyết đã được cưng chiều mà lớn lên, "Em là Dung Tuyết."
Từ Thiên thẹn thùng cũng có chút sợ hãi, trong thế giới của hắn chưa từng xuất hiện cô gái nào đẹp đến mơ màng như thế này.
"Thiên ơi, cậu đặt cơm ở đó rồi nhanh về nhà đi." Trong lòng Mạc Chi Dương không muốn cho hắn và Dung Tuyết tiếp xúc với nhau, thân phận nàng không đơn giản, nếu như Thiên bị nàng nhắm đến, sẽ xảy ra chuyện.
"Oki." Từ Thiên đặt hộp cơm xuống, xoay người chạy đi, khi bước xuống bậc thang, còn xém tí ngã, chọc cho Dung Tuyết cười khúc khích.
Từ Thiên căn bản không dám quay đầu lại, chật vật chạy đi, đối với Trưởng Tôn Vô Cực Dung Tuyết cũng không có hứng thú, một câu cũng không nói, trực tiếp rời đi.
Mạc Chi Dương có dự cảm, Từ Thiên đã bị nhắm trúng rồi.
"Đau!"
Mới vừa rồi Dương Dương vẫn luôn xem nhẹ hắn, Trưởng Tôn Vô Cực ghen tị, vết thương này không thể vô ích, ra vẻ kiên cường che miệng vết thương lại, " thiếu nữ Kia là cháu gái của lão già hôm trước."
Ông lão kia, Mạc Chi Dương nhớ rõ biển số xe có gì đó không ổn, cúi đầu kiểm tra miệng vết thương cho hắn, "Chảy nhiều máu quá, rốt cuộc là ai muốn giết tôi như vậy?"
"Không biết." Câu nói cuối cùng của cậu, Trưởng Tôn Vô Cực có chút chột dạ, khẽ cắn môi, "Giúp anh băng bó lại được không."
Hỏi lại loại câu hỏi này, Trưởng Tôn Vô Cực chưa chừng phải nói.
"Được thôi." Mạc Chi Dương nhanh chóng đỡ người dậy, đi đến trạm xá gần nhất.
Chỉ là vết thương ngoài da, băng bó tiêu độc xong thì không sao nữa.
"Chuyện vừa nãy cảm ơn ngài." Mạc Chi Dương đỡ hắn đi về nhà.
Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên nắm lấy tay cậu, thâm tình chân thành lại mang theo một chút đáng thương, "Anh chỉ sợ em bị thương."
Ánh mắt kia, quả thực có thể nhấn chìm người.
Mạc Chi Dương vội cúi đầu: Không thể làm bị viên đạn bọc đường ăn mòn, thủ vững trận địa, đáng chết, vừa muốn ngược hắn, lại không thể bị hắn mê hoặc, cực kỳ khó.
"Ở trong tim anh, mạng sống của em còn quan trọng hơn của anh nhiều."
Ánh mắt tràn đầy thâm tình, tựa như hồ sâu, muốn nhấn chìm cậu, Mạc Chi Dương sợ lại bị luân hãm trong ánh mắt này, đành mở đầu, "Ngài không cần nói loại lời nói ngu xuẩn này."
"Anh không hề nói lời ngu xuẩn, anh thiệt lòng." Trưởng Tôn Vô Cực tự tiện nắm tay cậu, "lòng dạ anh sắt đá, không thể lay chuyển."
Rút tay về, Mạc Chi Dương cũng trịnh trọng trả lời, "Ngài không cần phải hao tâm tổn sức vì tôi, mọi chuyện đều đã qua, tôi không hận cũng không dám yêu."
"Làm cách nào để chứng minh tình yêu anh dành cho em là sự thật?"
Mạc Chi Dương không muốn cùng hắn thảo luận vấn đề này, "Tôi không biết." Đặt người ở đó, xoay người vội vàng theo lối đi bộ đến cửa hàng.
Sau lần này, cậu không bao giờ chịu nói chuyện cùng hắn nữa.
Trưởng Tôn Vô Cực oan uổng: Vết thương này chẳng là gì, trước cậu còn lo lắng cho mình, sao bây giờ đột nhiên thay đổi thái độ, một câu cũng chẳng nói.
Luôn đoán không ra tâm tư của Dương Dương, mỗi khi cho rằng mối quan hệ hai người hòa hoãn, lại đột nhiên chuyển biến xấu, rốt cuộc là vì sao vậy.
Hy vọng lần lượt tan biến, khiến tim Trưởng Tôn Vô Cực đau nhói.
Trời sập tối, Trưởng Tôn Vô Cực mặt dày mày dạn đi theo cậu trở về.
"Ngài còn đi theo tôi làm gì? Tay bị thương nên làm gì làm gì đi." Bước vào cửa, Mạc Chi Dương dừng lại, xoay người muốn đuổi người.
Trưởng Tôn Vô Cực che bị thương cánh tay lại, "Ngoại trừ ở bên cạnh em, anh không muốn đến nơi nào cả."
"Ngài!" Đang muốn đuổi người đi, nhưng Mạc Chi Dương nhìn vào chỗ hắn bị thương, thời tiết này nếu bị cảm lạnh, cũng phiền toái, có chút không đành lòng.
Ngược tâm thì ngược tâm, nhưng thân thể vẫn phải chú ý, bằng không về sau nếu để lại di chứng, sẽ đoản mệnh.
"Haiz~" Dương Dương không nói lời nào, Dương Dương suy xét, cơ hội tốt!
Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên dùng lực, vết thương lúc đầu đã không còn chảy máu giờ lại bắt đầu thấm vào tay áo, máu đỏ từ từ ộm màu tay áo hắn, thấy thế nào cũng rất đáng sợ.
"Ngài, sao lại máu chảy rồi." Vốn dĩ muốn đi vào, thấy máu lại bắt đầu chảy thấm vào quần áo hắn, lại hoảng lên.
Đậu má, nếu tìm được tên Tây Cẩn, ông đây sẽ ném hắn quỳ trên mặt đất đánh.
Ai bảo làm bị thương lão sắc phê nhà ta.
"Không sao đâu, chỉ là gió thổi qua, có hơi rùng mình, cũng không biết tại sao máu lại bắt đầu chảy, do anh không tốt, đều do anh."
Trưởng Tôn Vô Cực trộm nhìn sắc mặt lo lắng của cậu, làm bộ làm tịch thở dài, "Xin lỗi, anh không ngờ lại như thế này."
"Thôi, vào nhà trước đi." Mạc Chi Dương trừng hắn một cái, có thể đừng trà như vậy hay không, làm nhục một thân áo bào trắng khiết.
Hai ngày nữa là khai trương, Mạc Chi Dương vội vàng chân không chạm đất, cũng lười nói chuyện với hắn, chạng vạng, hắn đột nhiên chạy ra khỏi cửa, còn rất hoảng hốt, "Hắn đi làm gì?"
"Không biết." Hệ thống cũng không biết.
Trưởng Tôn Vô Cực nắm chặt hoàng phù trong tay đi ra ngoài, khi đó sợ sư đệ làm gì đó với Dương Dương, nên đã đuổi hắn đi, cũng không biết vì sao hắn đột nhiên trở về, còn truyền lá bùa cho mình.
Nhưng vẫn phải đi gặp, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.
"Sư huynh!"
Hai người hẹn nhau ở ngõ nhỏ sau cửa hàng, Tây Cẩn nhìn thấy sư huynh, trong lòng vui sướng không còn thấy khó chịu nữa, bước nhanh đi nghênh đón, "Sư huynh."
Nhưng hình như có nhàn nhạt mùi máu tanh, không nhịn được nhìn về phía cánh tay hắn, "Sư huynh, huynh bị thương sao? Có nghiêm trọng không?"
Tây Cẩn nhớ rõ trên người sư huynh có thuốc, nếu bị thương ngoài da một hai ngày là có thể khỏe lại, thoạt nhìn hình như đã mấy ngày rồi.
"Không sao." Kỳ thật có thuốc, nhưng nếu thoa thuốc vào vết thương, đêm nay Dương Dương sẽ không cho hắn vào nhà, đây chính là giai đoạn quyết định sự thắng lợi của Trưởng Tôn Vô Cực, không thể bị hủy hoại.
"Sư huynh, huynh thật sự muốn có Mạc Chi Dương bên cạnh sao?" Tây Cẩn nhìn miệng vết thương hắn, cảm thấy đau lòng.
Kể từ khi sư huynh rời khỏi hắn, tổng cộng chỉ có hơn hai tháng, sao có thể kiên trì như vậy cho đến chết? Càng khiến người ta chán ghét chính là, bất quá Mạc Chi Dương chỉ là một tên nhà quê thô bỉ, cậu làm sao có thể xứng đôi với sư huynh.
Khi Sư huynh chưa đắc đạo, chính là Đế Vương cao cao tại thượng, sau khi đắc đạo, hắn lấy vận thế thăng trầm làm trách nhiệm của mình, cao khiết vô tư, nãi thiên chi kiêu tử.
Mạc Chi Dương xứng thế nào được! Thương tâm, khó chịu có đủ cả, nhưng nhiều hơn cả là sự ghen tị.
Rõ ràng hai người làm bạn nhiều năm như vậy, lại không so được một tên hai tháng.
"Đúng, ta vừa ý hắn, hơn nữa đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể là hắn, hắn là mệnh định duyên phận của ta." Trưởng Tôn Vô Cực thở dài, khi chưa dung hợp hồn phách, tình cảm sư đệ đối với mình không xác định được.
Nhưng sau khi dung hợp hồn phách, đã có cảm giác, đại khái cũng hiểu rõ tình cảm sư đệ đối chính mình, nhưng mà trăm triệu không thể, "Sư đệ, đệ vẫn nên trở về đi."
"Sư huynh!" Tây Cẩn không chịu.
Mạc Chi Dương nhìn quanh một vòng, không biết hắn đi nơi nào, giờ này còn chưa trở về, haiz, vẫn nên tự mình dọn đống đồ này vào
Đi qua chỗ để đồ khom lưng muốn bê đồ lên, kết quả đột nhiên có một con gì đó chui vào tai, cả người run lên, "Ngứa quá." Thả đồ trên tay xuống, ngoáy lỗ tai.
Trong chốc lát, ánh mắt Mạc Chi Dương trống rỗng, giống như bị người nào khống chế, trộm hồn phách đi.
Ngõ nhỏ, Tây Cẩn còn đang kéo dài thời gian, "Sư huynh, huynh có thể nào nói cho đệ biết, hắn có chỗ nào tốt? Để huynh sẵn sàng từ bỏ sự trường sinh, chỉ vì có thể sống quãng đời còn lại với hắn?"
"Tất cả không phải vì chữ tình, chỉ vì em ấy là Mạc Chi Dương, chỉ thế mà thôi." Sư đệ không hiểu, Trưởng Tôn Vô Cực cũng không muốn nhiều lời, "Cho dù có người tốt hơn Dương một vạn lần, nhưng hắn cũng không phải Mạc Chi Dương."
"Yêu sâu sắc, đối với ta, chỉ duy nhất một người, chính là Mạc Chi Dương."
"Sư huynh, trước kia đối với tình yêu huynh chỉ khịt mũi coi thường." Hiện giờ vì người kia, trực tiếp giảng đạo lý, trong lúc nhất thời Tây Cẩn không biết nên khóc hay nên cười.
Huynh tuy rằng có tình có tâm, nhưng tình cũng không phải ta, tâm cũng thuộc về người khác, Mạc Chi Dương thật đáng chết!
Người đáng chết, vậy đi tìm chết đi.
"Sư đệ, đệ trở về đi." Trưởng Tôn Vô Cực không muốn nhiều lời với hắn, xoay người rời khỏi ngõ nhỏ.
"Ký chủ, ký chủ, hey hey hey, papa!"
Hệ thống cảm thấy ký chủ không ổn, sao lại đột nhiên thất hồn lạc phách, "Ký chủ, ký chủ! Papa, tôi gọi papa rồi, cậu định làm gì?"
Mạc Chi Dương mơ màng hồ đồ, giống như bị người điều khiển từ xa, mặt không cảm xúc, ánh mắt dại ra chậm rãi đứng lên, xoay người đi ra ngoài cửa.
Từng bước từng bước đi đến gần cửa.
"Ký chủ!" Hệ thống phát hiện vấn đề, vì sao ký chủ không thể trả lời câu hỏi của hệ thống, "Lão sắc phê, vợ anh xảy ra chuyện rồi!"
Đậu xanh, sao lại thế này, rốt cuộc là ai động tay với ký chủ, mà cậu không thể phản kháng.
Bị điều khiển từ xa từng bước một đi ra khỏi cửa hàng, bên ngoài cửa hàng chính là đường cái, thời điểm này lại là chạng vạng, xe tới tới lui lui không ít.
Mạc Chi Dương không có ý thức đứng ở cửa cửa hàng, nhìn những chiếc xe đang lao nhanh bằng đôi mắt vô hồn, chậm rì rì đi về phía trước.
"Sắc phê cứu người, vợ anh, papa tôi đã xảy ra chuyện!"
Một chiếc xe lao nhanh đến, mà Mạc Chi Dương không biết gì, bị người ra lệnh, đột nhiên lao ra đường cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com