Mộng Thứ nhất: Đến tận lúc chết em vẫn chưa từng oán
Kỷ Nguyên thứ 9, Tháng 11 năm x749, tại thành phố Nam Lam, Lang Nam.
2 giờ sáng,
Phía dưới chân cầu Lam Ngọc, có một cô gái khoảng chừng 30 tuổi. Dáng người cao gầy thiếu sức sống. Mái tóc xơ xác được buộc qua loa. Đôi mắt trũng sâu vô hồn.
Trên chân phải vết thương đang chảy máu không ngừng.
Cô gái dường như đang lẫn trốn một ai đó, càng chạy huyết dịch trên chân phải cô lại càng chảy nhiều hơn.
Tấm vải được cô buộc vội ngang chân để cầm máu tuột ra.Cơn đau nhói lập tức lan khắp cơ thể cô, khiến cô ngang ra đất.Cô nén đau bò dậy, buộc lại tấm vải rồi cắn răng chạy tiếp.
"Diệp Hoài An?"
Một giọng đàn ông trầm thấp gọi với theo cô từ phía sau.
Diệp Hoài An đứng sửng lại, cô không quay đầu lại. Không phải vì người đó nhận nhầm người mà vì giọng nói đó quá đổi quen thuộc.Giọng nói ấy đến chết cô cũng không thể nào quên được và chủ nhân giọng nói ấy là người đến chết Diệp Hoài An cô cũng không muốn gặp lại.
Diệp Hoài An đang định bỏ chạy, giọng nói ấy lại vang lên.
"Định chạy đến bao giờ? Cả đời này sao?"
Diệp Hoài An vờ không nghe thấy thì một lực cực mạnh từ phía sau kéo tay cô lại ôm vào lòng.
Hành động bất chợt này khiến Diệp Hoài An đôi phần sửng sốt. Cánh tay ôm cô lại siết chặt hơn nữa như thể muốn bóp nát cả cơ thể cô vậy.
"Diệp Hoài An... Xin lỗi"
Cơ thể người đàn ông khẽ run lên.
Tách... một giọt máu rơi xuống má Diệp Hoài An, cô ngước lên nhìn vào người đàn ông đang cắn chặt môi đến mức bật máu.
Diệp Hoài An hít một hơi khí lạnh, cơ thể tê dại, nơi ngực trái một cơn đau nhói quấn lấy cô.
So với cơn đau âm ỉ dưới chân thì cơn đau này lại khiến cô muôn phần khốn khổ.
Đôi tay cô siết chặt lại, môi mấp máy.
"A...An Vỹ, tôi..."
"Đừng nói gì cả, cứ như vậy một lúc thôi"
Người đàn ông vội vàng ngắt lời.
Cơn gió cuối đông rét câm câm quấn lấy hai con người ấy hệt như muốn xé toạt da thịt họ.
Một lát sau, Lâm An Vỹ không nói một lời nào, bế thốc Diệp Hoài An lên.
Bóng lưng gầy guộc nhưng lại mang một cảm vững thật chắc. Mái tóc hắn dài ngang vai dường như đã rất lâu rồi chưa cắt. Khuôn mặt trong bóng tối lộ ra một vài đường thanh tú mà ẩn nhẫn.
Đến lúc khi được bế lên, Diệp Hoài An mới nhìn rõ khuôn mặt đã từng rất quen thuộc ngày trước. Khuôn mặt cô đã khắc cốt ghi tâm từ lâu. Chàng trai ấy cũng 24 tuổi như cô nhưng vẫn mang nét trong trẻo của thiếu niên nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy vô cùng xa cách.
Thật sự hiện tại khi đặt cô và hắn ra so sánh, nếu bảo Diệp Hoài An là "BÀ DÌ" của Lâm An Vỹ thì khéo có người vẫn tin là thật.
Diệp Hoài An bất giác đưa tay chạm lên môi đang rỉ chút máu của hắn.
"Đừng động"
Lâm An Vỹ né tránh, bế cô đưa vào bên trong xe.
Suốt chuyến đi hắn ta luôn im lặng, không nói một lời nào.
Diệp Hoài An thuận theo mà không nói gì, cũng không muốn hỏi điểm đến là nơi nào.
Cơn đau từ chân xâm chiếm cơ thể cô, đôi mắt dần khép lại, bóng tối bao phủ tâm trí cô.
"Tại sao? Tại sao hả"
"Diệp An, cô còn thua cả súc sinh"
"Khốn kiếp!!! khốn nạn!!!!!!"
"DIỆP HOÀI AN!!!"
"ĐỪNG" Diệp Hoài An giật mình thức giấc, mồ hôi trên trán túa ra liên tục. Cô nâng tay che mặt, thân thể bất giác co lại cuộn tròn như một bào thai, cơ thể cứ thế mà run lên từng đợt. Cất giọng khẽ khàn trong không gian tĩnh mịch.
"Xin lỗi"
...
Một lúc sau, Diệp Hoài An mới chú ý đến nơi cô đang ở. Căn phòng không quá rộng, xung quanh chỉ một tông màu đen.
"Cũng quá đơn điệu rồi"
Diệp Hoài An bước ra khỏi phòng đi quanh căn nhà, vẫn một tông màu đen trắng nếu là người khác chắc đã mất nghi ngờ khả năng nhận thức về màu sắc của bản thân rồi. Nhưng với cô, người quá hiểu rõ về chủ nhân căn nhà này thì cô cũng chả lấy gì làm lạ.
Bước vào bếp, một chàng trai dáng người cao ráo, mái tóc đen dài rũ xuống vì ướt dường như là vừa tắm xong. Chàng trai đang chiến đấu với căn bếp, tiếng xì xèo cùng làn khói đen bóc lên cuồn cuộn.
Diệp Hoài An khẽ thở dài, thầm nghĩ: "Ha, nhiều năm như vậy anh vẫn là kẻ thù của bếp núc".
An Vỹ như cảm nhận có người đang phía sau lưng mà quay người lại. Nhìn thấy Diệp Hoài An anh rũ mắt cất giọng.
"Đợi chút"
"Ừm"
Diệp Hoài An ngồi vào bàn ăn, im lặng mà chờ đợi.
Sau một hồi vật vã, Lâm An Vỹ đặt trước mặt cô một tô mì trứng.
"Chỉ có vậy sao..."
Lâm An Vỹ đang kéo ghế thì khựng lại.
Diệp Hoài An như nhận ra bản thân đã lỡ miệng vội sửa lại.
"Thật ra tôi cũng thích mì"
"Ừm"
"..."
Cả hai như thể hiểu ý nhau mà cầm đũa lên gắp mì cho vào miệng. Sợi mì vừa vào miệng Diệp Hoài An thoáng chốc biến sắc lưỡi cô tê dại. Lòng thầm mắng: "Tên chết tiệt này, nhà hắn trồng chanh à, chua chết tôi rồi". Tuy lòng nghĩ thế nhưng tay vẫn gấp mì cho vào miệng vì cô biết tên này cái tôi hắn còn cao hơn cả trời. Không nên chọc hắn!
Sau một hồi quyết đấu với bát mì trứng kia thì nó cũng đã hết sạch. Diệp Hoài An cầm lấy ly nước tuông ừng ực.
"Thêm không"
Phụt! khụ khụ khụ... Hai từ này vừa lọt vào tai cô liền bị sặc nước.
"Không, no rồi, no rồi"
"Cẩn thận chút"
Anh vừa nói tay đưa chiếc khăn cho cô lau.
"Cảm ơn"
"..."
Lâm An Vỹ không đáp mà nhìn chằm chằm vào Diệp Hoài An. Cô như nhận ra mức độ nghiêm trọng trong ánh mắt anh mà trấn định lại tinh thần.
"Sao vậy?"
Lâm An Vỹ siết chặt tay, cất giọng khàn khàn.
"Chúng ta kết hôn đi"
"Vì sao"
"Không vì gì cả, chỉ là muốn như vậy"
"Ừm"
Bọn họ cứ thế mà định ngày kết hôn trống vánh như vậy.
Đến cả bản thân Diệp Hoài An cũng không biết rõ bản thân cô đang nghĩ gì.
Đêm trước ngày cưới, trong đêm tối An Vỹ khẽ lay Hoài An.
"Hoài An, em ngủ chưa?"
"Hoài An"
Cô không đáp. Lâm An Vỹ đứng dậy bước ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại.
"..."
"Ngày mai sẽ kết thúc rồi nhỉ"
"Liệu..."
"IM, MÀY CHẲNG CÒN CƠ HỘI QUAY ĐẦU ĐÂU" Kẻ đầu dây bên kia quát lớn.
"Tôi hiểu rồi"
Lâm An Vỹ cúp điện thoại, cơ thể trượt xuống ngồi bệt trên sàn tay ôm mặt. Trong đêm tối người đàn ông ấy nấc lên từng hồi. Hắn ta cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn như thể sợ bản thân sẽ đánh thức người ngủ trong căn phòng kia. Nhưng hắn không biết, phía sau cánh cửa cô gái ấy cũng đang cáu chặt lấy đùi mà khóc nức nở.
Diệp Hoài An, cô làm sao mà không biết ý định của, cô quen anh lâu như vậy làm sao mà không hiểu anh được cơ chứ.
Là anh muốn cưới cô và cũng là anh muốn giết cô.
Là cô đồng ý cưới cô và cũng là cô muốn được chết dưới tay anh.
Giây phút khi cả hai gặp lại nhau dưới chân cầu Lam Ngọc, cô đã biết rõ anh được Minh Ảnh cử đến để lấy mạng cô. Diệp Hoài An không rõ lý do của Lâm An Vỹ và cô cũng sẽ không bao giờ hỏi. Vì biết rõ sẽ chết thì cần biết nhiều như vậy làm gì.
Đêm trước ngày cưới hai con người ấy cứ vậy mà khóc đến quặng lòng, họ sẽ mãi không biết đứa đối phương khóc vì điều gì.
Ngày 23 tháng 11 năm x749, Lâm An Vỹ kết hôn với Diệp Hoài An. Đám cưới nho nhỏ diễn ra, không cha mẹ, không người thân, không bạn bè, không lời chúc phúc chỉ có 2 con người cùng nhau hạ ba bái kết duyên vợ chồng.
Đêm tân hôn, Diệp Hoài An ngồi trên giường đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa chờ đợi người thiếu niên cô từng yêu say đắm thời niên thiếu. Thế nhưng người mở cánh cửa ấy lại chẳng phải người cô mong mỏi, mãi không thể là người ấy, chàng trai ấy sẽ chẳng bao giờ trở về nữa...
Lâm An Vỹ mở cửa bước vào, đôi chân chầm chậm tiếng về phía cô. Sắc mặt không thay đổi, không cười cũng chẳng buồn bã hay tức giận.
Đến khi Lâm An Vỹ đứng trước mặt Diệp Hoài An mới ngẫn đầu lên nhìn anh. Cặp mắt hai người cứ thế quấn lấy nhau, không ai nói gì nhưng lại như thể đã tỏ lòng đối phương.
Đôi tay rắn rỏi kéo mạnh cổ Diệp Hoài An mà hôn xuống, nụ hôn cắn nuốt từng hơi thở của cô như thể muốn rút sạch sẽ không chừa lại gì.
Diệp Hoài An khép đôi mắt lại, giọt nước mắt từ từ lăn xuống má, cô nghiến răng cắn mạnh vào môi Lâm An Vỹ rồi đẩy anh ra.
"Là độc Hồn Tán nhỉ?"
Đồng tử Lâm An Vỹ co lại trong thoáng chốc rồi lại dãn ra, anh ngồi xuống bên cạnh cô khẽ thở dài.
"Nhận ra nhanh vậy à?"
"Ừm"
"Xin lỗi, anh.."
"Không cần, không cần nói gì cả"
"..."
"A..Anh muốn em chết đến vậy sao?"
"..."
Không nhận được câu trả lời, cô xoay người đè chặt Lâm An Vỹ dưới thân, đôi tay siết chặt lấy vai anh mà quát.
"NÓI ĐI CHỨ, TẠI SAO HẢ"
Lâm An Vỹ cứ nằm yên như vậy mặc kệ cô gái trên thân rào khóc.
"Vậy em chết là được đúng chứ, thế thì tại sao anh cũng uống nó"
Lâm An Vỹ mở mắt kinh ngạc nhìn cô, khi anh chưa kịp phản ứng một con đau nhói từ cánh tay truyền đến. Khi anh nhìn xuống chiếc kim tiêm đã được cô rút ra, chất dịch bên trong đã thuận lợi đi vào cơ thể anh.
"Em tiêm gì vào người anh vậy"
Diệp Hoài An nhìn thẳng vào mắt anh mà mỉm cười chua chát. Cơ thể cô dường như bị độc dược chiễm lĩnh, cơn đau đớn cứ kéo đến từng đợt, từng đợt như cơn sóng dữ mà cắn xé cô.
Diệp Hoài An ngã xuống thổ huyết, tâm trí trở nên mơ hồ.
"Trả lời đi chứ, đó là gì"
Lâm An Vỹ đỡ lấy cô, ôm vào lòng mà gằng lên từng tiếng.
"Nói mau, đó là gì hả"
"Anh uống thuốc độc xong bị ngốc à, không nhận ra sao, em phát độc rồi thì sao anh còn lành lặn như vậy?"
"Thuốc Giải"
"..."
"Làm sao em có được"
Khụ. Diệp Hoài An lại thổ huyết, có lẽ cơ thể này của cô đã đến giới hạn.
"Đến cả thủ lĩnh Minh Ảnh em còn giết được thì lọ thuốc nhỏ nhoi này đã là gì.
Thú thật thì, cả cuộc đời em chỉ có anh là em không n..."
Chưa nói dứt lời, Diệp Hoài An đã ngừng thở, cô chết rồi!
Lâm An Vỹ siết chặt vòng tay ôm chặt lấy xác của Diệp Hoài An suốt một đêm.
Sáng hôm sau, Lâm An Vỹ lại đến cục cảnh sát mà tự thú.
Chàng trai lửng thửng đi vào, miệng chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu.
"Tôi đã giết Diệp Hoài An!"
Ngày đứng trước tòa, Lâm An Vỹ chấp nhận mọi cáo buộc của tòa án không phải bác bất kì điều gì. Giây phút Tòa đưa ra phán quyết cuối cùng, một vị luật sư bước vào nói lớn.
"Tôi có điều muốn trình bày, vụ án có thêm nhiều điểm mới hi vọng Quý Tòa dời ngày xét xử"
Cô đưa ra tấm huyết thư do chính tay Diệp Hoài An viết trước khi chết. Nội dung bức thư khiến mọi cáo buộc trở nên vô nghĩa: " Tôi, Diệp Hoài An kính mong Quý Tòa xem xét về trường hợp của anh Lâm An Vỹ. Chính bản thân tôi lựa chọn cái chết không liên quan đến Lâm An Vỹ. Trước cái chết của vợ có lẽ anh sẽ cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng mà nhận lãnh tất cả trách nhiệm. Tôi hy vọng mọi người hãy tha thứ cho sự bốc đồng của anh. Tôi xin chân thành cảm ơn! Diệp Hoài An đã ký"
Tờ huyết thư kèm dấu vân tay của cô cùng với đó là bằng chứng về căn bệnh trầm cảm của Diệp Hoài An. Vì vậy có thể hoàn toàn kết luận:
Diệp Hoài An là tự sát!
Giây phút nghe lời phán quyết cuối cùng, Lâm An Vỹ tưởng như cả thế giới đang sập xuống, anh cào mạnh da mặt mình mà rào thét đến thê lương khiến bất kì ai chứng kiến cũng cảm thấy đau xót cho mối tình dang dở này.
Diệp Hoài An chết rồi.
Chết rồi vẫn hiểu rõ Lâm An Vỹ.
Chết rồi vẫn có thể tính trước ý định của Lâm An Vỹ.
Chết rồi vẫn cố giữ mạng cho Lâm An Vỹ
Chết rồi vẫn chưa từng oán trách Lâm An Vỹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com